Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Thành X Nguyên ] Chuyên Khoa Ghen Tuông

chap 1

Ánh hoàng hôn nhuộm vàng tầng cao nhất của trụ sở Nguyễn Thị. Những vệt sáng cuối cùng lặng lẽ trải dài trên mặt kính, phản chiếu hình ảnh người đàn ông đang xoay lưng về phía thành phố.
Mái tóc đen rối nhẹ, vest xám tro cắt may tỉ mỉ, từng động tác của hắn đều toát ra sự lạnh lùng cao ngạo đến mức người khác chỉ dám cúi đầu khi đứng gần
Nguyễn Tuấn Thành, chủ tịch Nguyễn Thị, gã đàn ông 27 tuổi điều khiển hàng loạt tập đoàn xuyên quốc gia, giờ đây đang nhìn chằm chằm vào một tấm ảnh trong tập hồ sơ trên bàn
Đó là một người phụ nữ với ánh mắt dịu mà cứng rắn, tóc búi cao, áo blouse trắng gọn gàng, phong thái nghiêm túc và chuyên nghiệp đến mức khiến hắn thấy… thú vị
Trên bìa hồ sơ có dòng chữ: Ngô Thảo Nguyên – Trưởng khoa Nội tổng hợp – Bệnh viện Vạn An.
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
// lật nhẹ hồ sơ rồi ngả người ra sau ghế // Cô ta sống kiểu gì mà sạch đến đáng ngờ vậy
Trợ lý riêng đứng im, không dám chen một lời. Cậu ta đã quá quen với kiểu hành xử bốc đồng nhưng nguy hiểm của tổng tài này. Nếu hắn để mắt đến ai đó, thì cả thế giới cũng không cản nổi.
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
// nhếch môi, đôi mắt lười biếng mà lạnh // Gọi bệnh viện. Hẹn khám sức khoẻ. Chỉ cần bác sĩ là cô ta
Box — trợ lí
Box — trợ lí
// cúi đầu, gấp gáp bước đi // Tôi sẽ thu xếp ngay
Bệnh viện Vạn An buổi tối thường rất yên ả. Nhưng hôm nay, ngay khi chiếc Maybach đỗ trước sảnh chính, cả đội bảo vệ lập tức dàn hàng. Không cần ai thông báo, người có mặt đều biết: một nhân vật cực kỳ lớn đã tới
Người đàn ông bước ra từ xe khiến không khí xung quanh ngưng đọng. Ánh mắt của hắn không thèm liếc bất kỳ ai, chỉ lẳng lặng bước thẳng vào khu tiếp đón VIP. Hắn không đến vì bệnh. Hắn đến vì một người.
Trên tầng bảy, Ngô Thảo Nguyên vừa tháo khẩu trang sau ca mổ kéo dài gần năm tiếng. Cô mệt nhưng vẫn kiểm tra từng kết quả xét nghiệm, tập trung cao độ như thể thế giới bên ngoài chẳng ảnh hưởng gì. Ánh sáng trắng của phòng bệnh chiếu lên gò má mịn, từng chuyển động đều toát lên khí chất bình thản và chỉn chu đến lạ.
Y tá trưởng đột ngột chạy vào, thở gấp
Y Tá trưởng
Y Tá trưởng
// hổn hển // Bác sĩ Nguyên, có một khách VIP... nhất quyết yêu cầu chị trực tiếp khám cho anh ta
Ngô Thảo Nguyên
Ngô Thảo Nguyên
// không rời mắt khỏi bảng bệnh án // Tôi vừa ra khỏi phòng mổ, không nhận khám cá nhân
Y Tá trưởng
Y Tá trưởng
// chần chừ, nhỏ giọng // Nhưng... đó là Nguyễn Tuấn Thành
Cái tên ấy khiến cả căn phòng khựng lại. Nguyên dừng bút, mắt thoáng ánh nghi hoặc. Cô biết cái tên này. Là người từng làm thị trường chao đảo vì một bài phát biểu. Là anh trai của Phạm Thanh Nhã – ca sĩ quốc dân, cũng là anh trai của Phạm Đình Hoà – giám đốc điều hành Nguyễn Thị.
Năm phút sau, cô bước vào phòng VIP.
Người đàn ông ngồi sẵn trên ghế, chân bắt chéo, ánh sáng hắt qua sống mũi cao và đường nét sắc lạnh. Hắn không giống bệnh nhân, mà giống một kẻ săn mồi đang đợi con mồi tự bước vào bẫy.
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
// liếc nhìn, khóe môi nhếch nhẹ // Cuối cùng bác sĩ cũng chịu khám cho tôi rồi à
Ngô Thảo Nguyên
Ngô Thảo Nguyên
// đứng cách một bàn, đeo khẩu trang kín mít // Khám bệnh hay đe dọa?
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
// chậm rãi đứng lên, bước tới gần // Cô không nhớ tôi?
Ngô Thảo Nguyên
Ngô Thảo Nguyên
// lùi một bước, ánh mắt bình tĩnh // Chúng ta từng gặp?
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
// cười khẽ, nghiêng đầu nhìn cô như một trò thú vị // Mới chỉ nhìn hồ sơ thôi mà tôi đã muốn sở hữu cô rồi
Ánh mắt họ chạm nhau. Một lạnh, một sâu. Một muốn kiểm soát, một không dễ bị điều khiển. Nhưng rõ ràng, cuộc chơi này... người chủ động là hắn.

chap 2

Ngô Thảo Nguyên
Ngô Thảo Nguyên
// kéo ghế ngồi xuống, mở laptop, giọng đều đều // Tình trạng sức khoẻ của anh bình thường. Tôi sẽ khám sơ bộ và chỉ định xét nghiệm nếu cần
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
// chống cằm, mắt không rời gương mặt cô // Tôi thấy tim mình đập nhanh bất thường. Có cần đo điện tâm đồ không?
Ngô Thảo Nguyên
Ngô Thảo Nguyên
// đeo găng tay, không nhìn thẳng vào mắt hắn // Anh nên tìm một bác sĩ chuyên về rối loạn hoang tưởng nhẹ
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
// cười khẽ, giọng trầm hơn // Nhưng tôi chỉ bị hoang tưởng khi gặp cô
Ngô Thảo Nguyên
Ngô Thảo Nguyên
// đặt máy đo áp vào tay hắn, siết dây cao su // Đừng nói những câu dễ gây hiểu lầm với người khác giới
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
// nhìn chằm chằm, mặt gần sát mặt cô // Nhưng tôi đang cố tình khiến cô hiểu lầm đấy
Ngô Thảo Nguyên
Ngô Thảo Nguyên
// giữ nguyên nét mặt, tháo máy ra khỏi tay hắn // Chỉ số bình thường. Nhưng ngôn ngữ thì lệch chuẩn
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
// nghiêng người về phía cô, nói nhỏ sát tai // Tôi lệch một chút… cô có muốn chỉnh lại không?
Ngô Thảo Nguyên
Ngô Thảo Nguyên
// đứng dậy, lùi ra xa một bước, giọng lạnh hơn // Anh có vẻ nhầm giữa khám sức khỏe và tán tỉnh
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
// dựa người vào ghế, khoanh tay // Tôi không thích người khác chạm vào mình. Nhưng nếu là cô… thì lại thấy chưa đủ
Ngô Thảo Nguyên
Ngô Thảo Nguyên
// nhìn thẳng vào mắt hắn // Vậy anh phải chịu trách nhiệm nếu sau này thấy nghiện cảm giác đó
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
// nhướn mày, cong môi cười rõ ràng hơn // Tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc chuyện... nghiện cô
Y Tá trưởng
Y Tá trưởng
// đẩy cửa bước vào, nhẹ giọng // Bác sĩ Nguyên, bệnh nhân cấp cứu ca tim mạch, chị xuống phòng C ngay
Ngô Thảo Nguyên
Ngô Thảo Nguyên
// tháo găng tay, cởi blouse ngoài, quay sang Thành // Chúng ta kết thúc ở đây. Nếu anh thấy không ổn, hãy quay lại vào giờ hành chính
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
// chống tay lên cằm, giọng đùa nửa thật // Ngoài giờ hành chính thì không được gặp cô?
Ngô Thảo Nguyên
Ngô Thảo Nguyên
// nhìn lướt qua hắn, mắt sắc như dao // Nếu anh muốn, tôi có thể chuyển hồ sơ sang khoa tâm lý
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
// nheo mắt, nói khi cô quay đi // Vậy sau này… cô đừng hối hận nếu tôi làm thật
Cánh cửa khép lại sau lưng cô. Mùi hương từ tóc, từ lớp áo blouse vẫn còn vương lại đâu đó. Thành ngả lưng ra sau, nhìn trần nhà một lúc lâu.
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
// lẩm bẩm, cười khẽ một mình // Đụng vào rồi… thì chạy đằng trời

chap 3

Y Tá trực đêm
Y Tá trực đêm
// bước nhanh tới phòng bác sĩ, mặt hoang mang // Bác sĩ Nguyên, có một người đàn ông... ừm, VIP, nói là quen chị, nhất quyết đòi gặp bằng được
Ngô Thảo Nguyên
Ngô Thảo Nguyên
// đang viết báo cáo, tay không dừng lại // Tôi không có hẹn. Bảo anh ta đặt lịch giờ hành chính
Y Tá trực đêm
Y Tá trực đêm
// nuốt nước bọt, nhỏ giọng hơn // Anh ta là Nguyễn Tuấn Thành...
Ngô Thảo Nguyên
Ngô Thảo Nguyên
// ngẩng đầu, gập laptop, thở dài // Dẫn anh ta tới phòng tiếp khách. Tôi xuống liền
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
// đứng trong phòng tiếp khách, nhìn quanh, tay đút túi, dáng dấp ngạo nghễ như thể nơi đây là văn phòng phụ của mình // Lâu như vậy, cô sắp xếp cho tôi cái giường ngủ luôn à?
Ngô Thảo Nguyên
Ngô Thảo Nguyên
// đẩy cửa bước vào, khoanh tay trước ngực // Đây là bệnh viện. Không phải nơi hẹn hò hay tụ tập tùy hứng
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
// bước đến gần, hạ giọng trêu chọc // Nhưng cô có mặt. Nên nơi nào có cô... cũng đáng đến
Ngô Thảo Nguyên
Ngô Thảo Nguyên
// giữ giọng đều, hơi nghiêng đầu nhìn hắn // Anh tới giữa đêm để nói mấy câu nhảm đó?
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
// liếc nhìn chiếc blouse trắng cô đang mặc, nhếch môi // Tôi đến kiểm tra xem... cô có bỏ ca giữa chừng để chạy theo tôi không
Ngô Thảo Nguyên
Ngô Thảo Nguyên
// thẳng lưng, giọng sắc // Không ai trong bệnh viện quan trọng bằng bệnh nhân. Kể cả anh
Đúng lúc ấy, một bác sĩ nam trẻ tuổi bước đến, tay cầm cốc nước nóng
Banner — bác sĩ nội trú
Banner — bác sĩ nội trú
// đưa cốc cho Nguyên, cười nhẹ // Em pha cho chị chút trà gừng. Giọng chị hơi khàn rồi
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
// ánh mắt trượt thẳng đến cử động đó, giọng hạ hẳn nhiệt độ // Em?
Ngô Thảo Nguyên
Ngô Thảo Nguyên
// nhận lấy cốc, gật nhẹ // Cảm ơn. Lát nữa về nghỉ đi, trực nguyên ca rồi
Banner — bác sĩ nội trú
Banner — bác sĩ nội trú
// cười vui vẻ, liếc sang Thành rồi cúi chào lịch sự // Em đi trước ạ
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
// khoanh tay, ánh mắt lạnh như thép nhìn theo bóng người kia // Cô hay nhận trà từ mấy cậu nhỏ vậy?
Ngô Thảo Nguyên
Ngô Thảo Nguyên
// uống một ngụm, giọng đều đều // Họ là đồng nghiệp. Và tử tế
Ngô Thảo Nguyên
Ngô Thảo Nguyên
// đặt cốc xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt hắn // Anh nên rời khỏi đây. Đây là bệnh viện, không phải nơi anh muốn đến là đến
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
// cười nghiêng đầu, lùi nửa bước // Thế tôi nên làm gì để được ghi danh... vào tim cô? Đặt lịch trước? Hay mượn áo blouse giả làm bác sĩ?
Ngô Thảo Nguyên
Ngô Thảo Nguyên
// khoanh tay, hơi cúi đầu ra hiệu mời đi // Nếu anh còn xuất hiện sau 21 giờ, tôi sẽ cho bảo vệ giữ anh lại để kiểm tra tâm thần
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
// cười khẽ, bỏ tay vào túi quần, mắt vẫn không rời cô // Vậy thì... chuẩn bị phòng riêng cho tôi đi. Vì tôi chắc chắn còn quay lại

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play