Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tả Kỳ Hàm×Y/N]Năm Ấy, Nắng Cũng Biết Mỉm Cười

Ngày nắng đầu tiên

Tiết học đầu tiên của năm mới, nắng xuyên qua cửa sổ rọi lên sàn gạch xám, in bóng những chiếc lá phượng chưa kịp úa.
Em ngồi bàn thứ ba, gần cửa sổ. Bên cạnh là ghế trống – vẫn chưa ai tới.
Dương Nhược Hạ[Y/n]_Em
Dương Nhược Hạ[Y/n]_Em
Chắc người đó chuyển trường muộn* nghĩ bụng, tay xoay cây bút, lòng thì chờ mong những điều mới mẻ*
Cho đến khi tiếng giày vang lên ở cửa lớp.
Hắn bước vào – chiếc áo sơ mi trắng đồng phục hơi nhăn, tóc đen hơi rối, mắt không nhìn ai. Hắn lặng lẽ đặt cặp xuống ghế bên em, không một lời chào.
Và rồi, suốt cả tiết học, hắn không hề mở miệng.
**
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu ấy ngồi đây thật à?
Dương Nhược Hạ[Y/n]_Em
Dương Nhược Hạ[Y/n]_Em
Ừ, bạn nam mới chuyển đến đó
Anh nhìn vào lớp, thấy hắn đang ngồi dựa lưng vào ghế, tai nghe nhét một bên tai, mắt nhắm hờ. Gió thổi qua, làm một sợi tóc rơi xuống trán hắn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng làm phiền cậu ta. Cậu ta tên Tả Kỳ Hàm. Không thích nói chuyện
Em gật đầu, nhưng mắt lại cứ dính chặt vào hắn.
**
Giờ ra về hôm đó, trời đổ nắng gắt hơn. Em bước chậm dưới bóng cây bàng, tay che nắng.
Đúng lúc đó, một chiếc bóng cao hơn đứng chắn trước mặt. Là hắn.
Tả Kỳ Hàm_Hắn
Tả Kỳ Hàm_Hắn
*đưa tay kéo nhẹ quai cặp em*Không mang dù à?
Lần đầu tiên hắn mở miệng.Tim em khẽ lệch một nhịp.
Dương Nhược Hạ[Y/n]_Em
Dương Nhược Hạ[Y/n]_Em
Ừm*đưa tay che nắng*
Tả Kỳ Hàm_Hắn
Tả Kỳ Hàm_Hắn
Cho cậu mượn đó,ngày mai nhớ trả*đưa dù cho em*
Dương Nhược Hạ[Y/n]_Em
Dương Nhược Hạ[Y/n]_Em
Cảm ơn cậu.
Dương Nhược Hạ[Y/n]_Em
Dương Nhược Hạ[Y/n]_Em
Nói xong hắn liền quay lưng bước đi,mà không hề biết rằng đằng sau lưng vẫn có ánh mắt dõi theo mình
**
Và em biết, mùa hè năm nay sẽ không còn như trước nữa
**
Dương Nhược Hạ[Y/n]_Em
Dương Nhược Hạ[Y/n]_Em
"Cậu ấy là bạn của anh trai mình. Là người ít nói. Là nắng buổi sớm mình chưa kịp chạm"
_THE END_

Ánh mắt

Tiết thứ hai trong ngày, lớp 9/1 học Hóa. Em ngồi viết bài, hắn vẫn như mọi khi – tựa vào bàn, ánh mắt nhìn về ngoài cửa sổ như chẳng hề tồn tại trong không gian này.
Vương Tử Du
Vương Tử Du
Cậu thân với Dương Bác Văn lắm nhỉ?
Một giọng nói vang lên từ phía sau, nhẹ mà lạ lùng.
Em quay lại. Là Vương Tư Du – một nữ sinh có mái tóc đen uốn nhẹ, đôi mắt sâu và bình thản.
Dương Nhược Hạ[Y/n]_Em
Dương Nhược Hạ[Y/n]_Em
À, tụi tớ quen nhau từ nhỏ*cười*
Vương Tử Du
Vương Tử Du
Người như cậu... dễ làm người khác hiểu lầm lắm đấy
Ánh mắt Tử Du hơi lướt qua chỗ em ngồi, rồi nhìn về phía bàn em và hắn.
**
Ra chơi hôm đó, anh trai em – Dương Bác Văn – ghé lớp em, mang cho em hộp sữa dâu như thường lệ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhược Hạ! Em uống sữa đi rồi đọc truyện sau!*nói lớn*
Không khí lớp như đông cứng vài giây
Vương Tử Du
Vương Tử Du
*đứng sững*
Dương Nhược Hạ[Y/n]_Em
Dương Nhược Hạ[Y/n]_Em
Cảm ơn anh!*bình thản*
Một tiếng "anh" như dao cứa vào thứ ngờ vực lặng lẽ đã hình thành trong lòng người phía sau Vương Tử Du từ lâu
**
Cuối giờ học, khi em đang xếp vở, một bóng áo trắng đứng cạnh bàn. Là hắn.
Tả Kỳ Hàm_Hắn
Tả Kỳ Hàm_Hắn
Vương Tử Du vừa nói chuyện gì với cậu à,trông cậu ta có vẻ không vui lắm?
Dương Nhược Hạ[Y/n]_Em
Dương Nhược Hạ[Y/n]_Em
Không sao đâu. Chắc bạn ấy hiểu nhầm tớ với anh trai tớ
Hắn không nói gì thêm, chỉ khẽ nhìn em một lúc rất lâu.
Nắng chiều rọi nghiêng qua khung cửa, phủ lên mái tóc em một tầng ánh sáng mềm. Trong mắt hắn, khoảnh khắc ấy như bị kéo dài... đến vô tận.
Trong ánh mắt đó,chính hắn cũng không biết rằng ánh mắt đó dành cho một cô bạn cùng lớp hay một người đặc biệt nào đó
_THE END_

Gây sự

Buổi sáng hôm sau, em vừa bước vào lớp thì thấy không khí có gì đó lạ lạ. Mọi người xì xầm bàn tán, có người liếc nhìn em rồi quay đi cười nhỏ.
Trên bàn em… có một tờ giấy.
:Giả vờ ngây thơ để tiếp cận hotboy lớp 9/2 à? Không ngại quá nhỉ.
Em đứng yên vài giây. Trong lòng không có cảm xúc rõ ràng, chỉ thấy lồng ngực hơi lạnh.
Tư Du đứng ở góc lớp, đang cười nói với một nhóm bạn nữ. Khi em bước qua, ánh mắt cô dừng lại trên em một cách thản nhiên đến kiêu ngạo.
**
Ra chơi, em không ra sân. Ở lại lớp, ngồi viết vở. Tay hơi run, nhưng nét chữ vẫn thẳng hàng.
Một giọng trầm quen thuộc vang lên sát bên
Tả Kỳ Hàm_Hắn
Tả Kỳ Hàm_Hắn
Ai viết cái này?
Em chưa kịp giấu tờ giấy, hắn đã cầm lên đọc nhanh. Ánh mắt hắn tối lại một chút.
Dương Nhược Hạ[Y/n]_Em
Dương Nhược Hạ[Y/n]_Em
Không cần để tâm đâu*cố cười*
Hắn im lặng vài giây. Rồi nói rất khẽ nhưng dứt khoát
Tả Kỳ Hàm_Hắn
Tả Kỳ Hàm_Hắn
Nhưng tớ cần để tâm
**
Chiều hôm đó, Dương Bác Văn nghe tin.
Không ai nói cho anh, nhưng anh tự biết. Có người “lỡ miệng” nhắc trong câu chuyện hành lang, và anh trai em là người không dễ bỏ qua mấy thứ đó.
Tan học, anh đứng trước lớp 9/1, gõ cửa nhẹ rồi nói:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hạ Hạ,đi về thôi
Em chạy ra, tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc trong im lặng.
Nhưng anh không đi thẳng.
Anh quay sang nhóm Tử Du, vẫn nụ cười rất hiền
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tử Du, lần sau nếu cậu viết thư,ít nhất viết cho đúng người,đừng hiểu lầm rồi viết thư cho em gái của tôi
Cả lớp im bặt.
**
Hắn nhìn cảnh đó từ cửa sau lớp, tay vẫn đút túi quần, mắt ánh lên chút gì đó lạ.
Lúc em bước ra ngoài, hắn bất ngờ đi cùng, chẳng nói gì, chỉ đi bên cạnh.
Đến góc rẽ hành lang, hắn bất ngờ lên tiếng
Tả Kỳ Hàm_Hắn
Tả Kỳ Hàm_Hắn
Đừng im lặng. Nếu ai làm cậu buồn, nói cho tôi biết.
Em ngẩng lên nhìn hắn. Gió thổi qua, tóc em vướng vào vai áo hắn.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn như nắng nghiêng cuối ngày — im lặng mà ấm đến không ngờ.
**
_THE END_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play