Giữa Chúng Ta Là Bầu Trời
chap1
Ngày đầu tuần.
Trường trung học Nhất Trung bước vào tiết học buổi sáng với bầu không khí như mọi khi: ổn định, nghiêm túc, và một chút áp lực vô hình từ danh tiếng “ngôi trường của học bá”.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp 11A1, gương mặt nghiêm túc như thường lệ. Nhưng hôm nay bà mang theo một cô gái tóc ngắn, gương mặt nhỏ nhắn, da trắng, ánh mắt… có chút né tránh.
cô giáo
“Các em, đây là học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta – Tĩnh Minh An. Mong mọi người giúp đỡ bạn hòa nhập.”
“Tĩnh Minh An, em có thể tự giới thiệu một chút.”
Minh An cúi đầu thật thấp. Giọng nói nhỏ đến mức chỉ những ai ngồi bàn đầu mới nghe rõ:
Tĩnh Minh An
“Mình… là Tĩnh Minh An. Mong được giúp đỡ…”
Lớp học xôn xao nhẹ, vài tiếng thì thầm:
nvp,hs
Xinh đấy.”
“Nhìn hiền quá trời.”
“Tóc ngắn mà vẫn dễ thương ghê…”
cô giáo
“Cố Tư Hàn, em ngồi một mình đúng không? Minh An sẽ ngồi cạnh em.”
Lớp học ngay lập tức ồn lên rõ rệt.
nvp,hs
“Ủa?? Ghế vàng đó trời??”
“Tư Hàn cho ai ngồi cạnh á???”
“Không phải lần trước còn đuổi cả bạn ngồi kế đi sao?”
Cố Tư Hàn, người ngồi gần cửa sổ, chậm rãi ngẩng đầu. Gương mặt tuấn tú, lạnh lùng không biểu cảm gì. Cậu không nói gì, cũng không phản đối, chỉ hơi nghiêng đầu như đang cân nhắc.
Một thoáng ánh mắt.
Ánh mắt đầu tiên Tư Hàn nhìn cô.
Minh An lặng lẽ xách cặp, bước tới chỗ ngồi. Cô biết mình đang ngồi cạnh một trong những người “không thể đụng tới” nhất trường.
Cậu không nói gì.
Cô cũng không nói gì.
Tiết học bắt đầu.
Trong khi cả lớp đang chăm chú, thì trong đầu Minh An, chỉ có một tiếng vang lên:
Tĩnh Minh An
“Sao ánh mắt cậu ấy… lại sâu đến thế?”
Còn trong đầu Cố Tư Hàn?
Cậu hơi liếc sang cô gái bên cạnh – người duy nhất không cố gắng bắt chuyện, không ngại ngùng nhìn cậu, không giở chiêu trò dễ thương.
Chỉ là... cô yên lặng. Nhưng sự yên lặng ấy không hề nhàm chán.
Thay vào đó – như một dòng nước mát lành giữa mùa hè. Khiến người ta bất giác… muốn biết thêm một chút.
Lâm Dục Phong
(cười xấu xa, huých nhẹ Tư Hàn):
> "Ê Tư Hàn, cảm giác có người ngồi cạnh thế nào? Ghế vàng bao lâu nay cuối cùng cũng có chủ nha."
Tạ Hành Chi
(tay đút túi quần, giọng nhẹ như gió):
> "Cô ấy là kiểu cậu không ghét… mà cũng không quan tâm, đúng không?"
tống Nam
(ngồi bắt chéo chân, nhìn vào lớp):
> "Không phải đâu, tao để ý đấy. Tư Hàn lúc cô ấy cúi đầu đi qua… hơi nghiêng người nhường chỗ. Lần đầu tiên thấy mày lịch sự thế đấy."
Cố Tư Hàn(nam9)
(tháo một bên tai nghe, thở nhè nhẹ):
> "Ồn."
Lâm Dục Phong
(nhăn mặt, giơ hai tay lên kiểu đầu hàng):
> "Rồi rồi, 'ông hoàng im lặng', bọn tôi im. Nhưng mà nói thiệt, con nhỏ đó dễ thương phết. Tóc ngắn, mắt to. Nhìn kiểu hơi ngố nhưng được đó."
Dản Tư Di
(từ đâu chen vào, tay cầm chai sữa, nhướn mày):
> "Cậu ấy tên Tĩnh Minh An. Là học sinh mới, chuyển trường. Học không giỏi lắm đâu."
Thẩm Nhược Dao
(bắt chéo tay, nhếch môi):
> "Nhưng được cái... không bám lấy Cố Tư Hàn như mấy nhỏ kia."
Lưu Khả Tinh
(nhai kẹo cao su, cười tươi):
> "Thật ra tôi thấy thích cô bé đó. Ít nói mà không giả trân. Có khi hợp vibe với Tư Hàn ghê."
Lâm Dục Phong
(nghiêng đầu nhìn Tư Hàn, giọng cười giễu):
> "Hay là… cuối cùng băng cũng tan vì một giọt nước lặng thầm rồi hả?"
Cố Tư Hàn(nam9)
(không quay đầu, chỉ thở nhẹ một tiếng):
> "Đừng nói nhảm."
Tạ Hành Chi
(khẽ cười):
> "Không nói nhảm. Bọn tao chỉ đang chuẩn bị bao gạo cho cậu thôi."
🧊 Đám bạn ai cũng nói cười, chỉ riêng Tư Hàn là không phản ứng… nhưng ngón tay cậu nhẹ gõ vào điện thoại, theo nhịp. Một thói quen rất nhỏ – chỉ xuất hiện khi cậu để tâm đến điều gì đó.
chap2
Trống tiết.
Minh An mang chai nước trống đến bồn nước phía sau dãy lớp học. Cô không biết, đó là nơi đám bạn của Cố Tư Hàn hay tụ tập.
Vừa rẽ qua góc tường, cô khựng lại.
Lâm Dục Phong
> “Ê, nhỏ tóc ngắn đó nhìn càng ngắm càng xinh ha.”
tống Nam
“Ừm, có nét trong veo. Nhưng không phải gu tao.”
Thẩm Nhược Dao
“Mà lạ ghê. Cả lớp nhìn cậu ta như idol, mà nó ngồi cạnh chẳng phản ứng gì…”
Dản Tư Di
“Tôi nghe cô giáo nói… Tĩnh Minh An từng bị trầm cảm nặng. Chuyển trường để bắt đầu lại.”
Lâm Dục Phong
> “Thật á?” – ( ngạc nhiên.)
Dản Tư Di
“Ừ, nên đừng trêu bạn ấy nhiều quá.”
Một thoáng im lặng.
Rồi một giọng trầm thấp, quen thuộc vang lên – không lớn nhưng rất rõ:
Cố Tư Hàn(nam9)
“Ai trêu?”
Cố Tư Hàn(nam9)
“Người như cậu ấy… không cần ai thương hại.”
Minh An tim đập mạnh.
Đó là giọng của Cố Tư Hàn.
Cô vội vàng quay đi, bước nhanh về phía lớp. Bàn tay siết chặt lấy chai nước. Cảm giác nóng ở ngực cứ dâng lên, không gọi được tên.
Phía sau – nhóm bạn tiếp tục im lặng trong một lúc.
Lâm Dục Phong (nhìn Tư Hàn, nửa đùa nửa thật):
Lâm Dục Phong
“Cậu vừa… bênh ai đó hả?”
Cố Tư Hàn(nam9)
(đeo tai nghe vào, mắt nhìn xa xăm):
> “Tao chỉ không thích người khác phán xét khi chưa hiểu.”
tống Nam
(giơ tay lên trời):
> “Báo động đỏ! Cố đại thiếu gia bắt đầu có... phản ứng cảm xúc rồi!!”
Tạ Hành Chi
(cười nhạt):
> “Bắt đầu rồi đấy. Tao dám cá, nhỏ đó là ngoại lệ đầu tiên.”
Cố Tư Hàn(nam9)
chúng m bớt lại dùm t cái (nhíu mày)
Cô trở thành đề tài bàn tán: “học dốt mà ngồi cạnh người như anh ấy?”, “sao được đặc cách thế?”, v.v…
– Cố Tư Hàn không nói gì… nhưng ánh mắt thì lại có chút để tâm.
Minh An cảm thấy cô không thuộc về nơi này. Ngay từ đầu đã bị so sánh, lạc lõng.
Giờ ra chơi cô đi xuống cầu thang để đi rửa mặt
– Một nữ sinh từng thích Tư Hàn, cay cú vì bị Minh An “chiếm chỗ ngồi cạnh anh ấy”.
– Gây sự, nói móc, rồi xô Minh An suýt ngã cầu thang.
– Cô bị thương nhẹ. Không ai bênh vực. Không ai đứng ra.
Cố Tư Hàn xuất hiện… nhưng chỉ lạnh lùng nói:
Cố Tư Hàn(nam9)
“Cô tự lo được thì đừng để người khác bắt nạt.”
Tưởng rằng được cứu, nhưng thật ra chỉ là… một người qua đường. Minh An tổn thương lòng tự trọng.
Cô bị mất lòng tự trọng mà lao tới tát vào mặt cô ta
Tĩnh Minh An
biết giới hạn chút đi /nhìn cô ta ánh mắt sắc lạnh/
nvp,hs
ây ko ngờ cô ta cx biết phản khác đấy
nvp,hs
Tưởng hiền lành dễ chọc chứ/bàn tán/
Cô lần đầu tiên dám phản kháng vì trong trường cũ cô bị blhđ và xúc phạm nên mới bị trầm cảm
Dưới sự ánh mắt của mng khiến cô sợ hãi chạy ra sau trường
Cố Tư Hàn(nam9)
/để ý từ đầu đến cuối....)
Tĩnh Minh An
/ngồi sau sân trường,lặng lẽ chảy từng giọt nước mắt,đôi mi ướt đẫm/
Tĩnh Minh An
mik lmj mà ai cx ghét v chứ...ức..ư
cô khóc tới kiệt sức r ngất sau trường
cô giáo
Các e vô lớp r ổn định chỗ ngồi đi
Cố Tư Hàn(nam9)
*cậu ta đi đâu r*
Thẩm Nhược Dao
Bạn Tĩnh An chưa vào lớp ạ
nvp,hs
Vụ việc nãy ở giờ ra chơi có chuyện sau cô ta chạy đâu r
nvp,hs
Mới vô chưa đc 1ngay đã v r
nvp,hs
Học thì cx ko ra gì
Thật ra ở trường cũ, cô bị mng xa lánh là vì để tóc dài xinh đẹp hoà đồng và cô còn đc mng đề cử làm hoa khôi , nhưng một tiểu thư nhà giàu vì đố kỵ mà kêu các bạn nữ trong trường chế nhạo bắt nạt cô,thầy cô ko dám can ngăn vì gia thế nhà đám nữ sinh đó.Sau đó cô bị trầm cảm nặng nề bome sống dưới quê
gia đình cx ko phải nhà giàu gì chỉ đủ sống cô là chj cả . Năm đó cô bị trầm cảm gia đình phải đi vay mượn để chữa bệnh cho cô.Cô mất nửa năm điều trị nên ko đi học đc nhà trường vì thấy có lỗi nên cho cô đạt nên cô mới chuyển đi học đc trường khác vì lúc chưa bị vậy cô là một học sinh đứng thứ 2 khối
nhà trường sợ gđ cô báo c.an liền xin cho cô vô trường này học và kể cho hiệu trưởng và cô giáo về chuyện cô phải trải qua và trường cũ của cô đã đóng hết học phí 3năm ở đây cho cô nên cô ms vô đc
cô ổn định lại sau mấy tháng ms đi học nên mng mới thắc mắc là đã giữa lớp 11 r còn nhà nào lại cho con chuyển trưởng
cô vốn là người hoà đồng với mng nhưng vì xảy ra chuyện đó nên mới rụt rè, ít nói.
chap3
Cô giáo hoảng loạn vì bt cô trầm cảm nặng mà đi đâu ko vô lớp nên kêu mng trong lớp tìm cô
Cố Tư Hàn(nam9)
Chạy đi đâu r
Thẩm Nhược Dao
Sao lại sảy ra chuyện đó v
tống Nam
Cô ấy vì chuyện đó mà trốn sao
Thẩm Nhược Dao
xem ra cô giáo nói đúng r cô ấy bị trầm cảm nặng
cô giáo
các e ráng tìm bạn nhé trời mưa r phải tìm bằng được đấy
Cố Tư Hàn(nam9)
"phiền phức*
Mng đag tích cực tìm thì Cố Tư Hàn tìm thấy cô sau trường ngất
Cố Tư Hàn(nam9)
này... lay người cô
Tĩnh Minh An
/Mặt trắng bệch không cử động/
Cố Tư Hàn(nam9)
/bế lên chạy vào phòng y tế/
cô giáo
E tìm thấy bạn ở đâu
Cố Tư Hàn(nam9)
E thấy ở sân sau trường
Dản Tư Di
Thưa cô bạn ấy bị một bạn nữ bắt nạt nên lúc đó cậu ấy chạy đi tụi e ko ở đó nên ko bt
Dản Tư Di
Cậu ấy chạy đi đâu
Cố Tư Hàn(nam9)
..../ tự nhiên nhớ lại lời nói của mik/
nhóm cậu đag hóng ở ngoài phòng y tế
cô y tế
E học sinh này vì kích động quá ,còn khóc nữa lại còn dính mưa nên mới ngất
cô y tế
Trc đó còn bị trầm cảm nặng phải ko ? Chứ sao có phản ứng kịch liệt v
cô y tế
tay còn nắm chặt chảy cả maus nữa
cô giáo
Cô bé bị trầm cảm nặng mới điều trị nên chắc tinh thần vẫn chưa ổn định
cô giáo
cô bé bị blhđ nên mới chuyển trường tới đây
cô giáo
và mới điều trị gần đây mới đi học lại
cô y tế
Tôi thấy chuyển đến trường này cx trả tốt đẹp gì nhỉ.sáng nay tôi đã nghe đồn về cô bé r
cô y tế
cô bé bị trầm cảm nặng như v mà còn bị tác động bên ngoài nữa thì có khả năng cao sẽ 44
đám người của cậu ở đó xem thế nào thì nghe đc chuyện cx im lặng
cô y tế
để cô bé ở đây đi để nào tỉnh tôi sẽ đưa về lớp
cô y tế
Vì bị ngất còn dính mưa nên phải truyền nước
cô giáo
đc v nhờ cô chăm sóc e ấy
cô giáo
các e về lại lớp học nào
cô giáo
/ nghiêm giọng/ trog giờ ra chơi đã xảy ra chuyện gì với bạn Tĩnh An
Tạ Hành Chi
Bạn Dương lớp 11a2 giờ ra chơi đã đẩy bạn Tĩnh An r chế nhạo bn ấy xog bạn Tĩnh An và bị mng bàn tán nên bạn ấy liền chạy ra ngoài sau đó mới như v
cô giáo
/mặt nghiêm trọng/ đc r cô hiểu r / lớp trưởng quản lớp cô đi xử lý chuyện này/ ra khỏi lớp
nvp,hs
Nãy nhóm anh cố đi xem cậu ta mà ko bt như nào
nvp,hs
nãy t đi vệ sinh thấy Cố Hàn bế Tĩnh An đi vô phòng y tế đấy
nvp,hs
Tí ra chơi tới đó xem thử đi
Bạch Dương
E...em ko có làm cậu ta v mà
Bạch Dương
Cậu ấy cx tát e một cái r chạy đi mà
Bạch Dương
Sao chỉ trách mỗi e chứ
cô giáo
E ko bt sao e ấy bị trầm cảm nặng
cô giáo
với cả e là người gây sự trc
cô giáo
e hãy gọi phụ huynh tới đây đi
Bạch Dương
tại sao chứ? dù sao cậu ta cx đánh lại e r phải hoà chứ?
cô y tế
e là người cố tình gây sự vs bn
Bạch Dương
Nhưng r cậu ta có sao đâu chứ
Bạch Dương
v mà cô còn truy cứu lmj/ mặt tỏ vẻ thái độ/
cô giáo
/tức giận/ e ấy bị ngất ở sau trường vì sự tự trọng của mik bị dẫm đạp,bây giờ còn đag phải trog phòng y tế truyền nước đấy/ hét lớn/
hiệu trưởng
Cô bình tĩnh đã
hiệu trưởng
E gọi phụ huynh tới đây giải quyết
bà bạch
Chúng tôi sẽ bồi thường
hiệu trưởng
chuyện này kết thúc ở đây
bà bạch
/ dắt tay Dương đi về
cô giáo
để tôi gọi mẹ của Tĩnh Minh An tới
Chúng tôi rất xin lỗi vì đã ko quản đc các e hsinh
Tô Minh Nguyệt (mẹ nu9)
ko sao ko sao
Tô Minh Nguyệt (mẹ nu9)
Tôi có thể đến xem con gái ko
Download MangaToon APP on App Store and Google Play