Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lạc Hoa Vương Toạ

Hoa rơi bên tường cung

Trời đầu xuân, tiết trời vừa hửng nắng, những cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi trong sân cấm của Đức phi. Khung cảnh yên bình đến lạ, nhưng lòng người lại chẳng được thanh thản.
Trong sân là một đứa bé bảy tuổi đang vô tư chơi đùa
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Mẫu thân, hoa đào rơi đẹp quá
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Người nói hoa rơi là vì nhớ gió, có thật không ạ?
Đức phi – Lâm Dao – mỉm cười, nhưng nét cười ấy chẳng chạm được đến đôi mắt mỏi mệt.
Đức phi
Đức phi
/ vuốt tóc con, giọng dịu dàng / Ừ, đào nhớ gió, như người nhớ người
Đức phi
Đức phi
Nhưng không phải ai cũng được gió ghé qua đâu con
Tề Lạc Khê ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe chớp chớp, chưa hiểu hết lời mẫu thân.
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Thế… con có là gió của mẫu thân không?
Đức phi siết nhẹ bờ vai nhỏ bé ấy, một giọt nước mắt rơi giữa làn nắng vàng.
Đức phi
Đức phi
Con là cả gió, cả trời, là tất cả của ta
Đức phi
Đức phi
* Nhưng cũng là điều duy nhất khiến ta sợ hãi *
Đức phi
Đức phi
* Nếu có thể, ta nguyện không sinh con ra nơi cung cấm này, con sẽ không phải chịu khổ cùng ta *
Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ xa, một nội giám mặt lạnh bước vào, phía sau là hai cung nữ mặc áo tím nhạt của Tích Ngọc Cung – nơi ở của Hoàng hậu Chu Nhược Vi.
Nội giám
Nội giám
Tham kiến Đức phi nương nương
Nội giám
Nội giám
Hoàng hậu sai nô tài đưa người đến dạy dỗ công chúa một chút lễ nghi
Đức phi
Đức phi
Lễ nghi?
Đức phi
Đức phi
Có cần phải dọa nạt trẻ con như thế không?
Đức phi
Đức phi
Công chúa mới bảy tuổi!
Cung nữ
Cung nữ
A: Thưa nương nương, công chúa đã lỡ đụng phải cung nữ đang đưa thuốc cho Hoàng hậu
Cung nữ
Cung nữ
A: Bị đổ vỡ chén thuốc, còn không chịu nhận lỗi
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Con chỉ chơi ở hành lang thôi, con không cố ý!
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Cô ấy không tránh, còn đánh con trước nữa!
Cung nữ
Cung nữ
B: Công chúa là ngọc quý, nhưng cũng phải biết phép tắc
Cung nữ
Cung nữ
B: Không ai được phép vô lễ với người của Hoàng hậu
Đức phi
Đức phi
/ đứng chắn trước con gái, ánh mắt lạnh lùng/ Nếu các ngươi dám chạm vào một sợi tóc của Khê nhi
Đức phi
Đức phi
Ta sẽ tự mình đưa chuyện này lên Hoàng thượng
Một thoáng chần chừ, rồi nội giám hừ lạnh, giơ tay ra hiệu cho hai cung nữ lui lại.
Nội giám
Nội giám
Hoàng hậu nhân từ, chỉ bảo giáo huấn, không muốn làm lớn chuyện
Nội giám
Nội giám
Mong Đức phi tự dạy lại công chúa, để tránh rắc rối lần sau
Khi bọn họ rời đi, gió xuân đã không còn ấm áp như trước. Trong góc áo Đức phi là một mảng máu thẫm – dấu vết trận đòn đêm trước khi bà bị người của Hoàng hậu gây khó dễ
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Mẫu thân, người bị thương rồi!
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Ai làm người bị thương vậy?
Đức phi
Đức phi
Chỉ là sơ ý vấp ngã thôi, không sao đâu
Đức phi
Đức phi
Khê nhi ngoan, đừng hỏi nữa
Tề Lạc Khê nhìn mẫu thân, đôi mắt vốn ngây thơ dần đọng lại một nét ngờ vực đầu tiên. Những người nói dối, thường hay tránh nhìn vào mắt mình.
Đêm hôm đó, gió lạnh tràn vào từ khe cửa. Đức phi ôm con gái trong lòng, không thắp đèn.
Đức phi
Đức phi
Khê nhi, nếu có một ngày ta không còn ở đây nữa
Đức phi
Đức phi
Con phải nhớ, không được tin ai dễ dàng
Đức phi
Đức phi
Kể cả những người luôn cười với con
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Người định đi đâu?
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Con không muốn mẫu thân đi
Đức phi
Đức phi
Chỉ là nếu thôi con
Đức phi
Đức phi
Nhưng nếu ta không còn, con phải biết tự bảo vệ mình, hiểu chưa?
Đức phi không dám nói rõ. Sự thất thế của bà – từ sủng phi đến một phi tần bị giam lỏng – là bài học cay đắng. Và bà không muốn con gái mình đi vào vết xe đổ ấy.
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Con biết rồi ạ
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Nhưng mà…..
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Phụ hoàng… có ghét con không?
Đức phi
Đức phi
Sao con lại hỏi thế?
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Đã lâu rồi, phụ hoàng không đến thăm hai mẹ con mình
Đức phi
Đức phi
Cha con còn nhiều việc triều chính phải lo
Đức phi
Đức phi
Không có thời gian rảnh đâu con
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Mẫu thân
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Con từng gặp một ông thái giám già trong
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Ông ấy bảo rằng muốn sống lâu trong cung phải học cách giả vờ ngốc
Đức phi
Đức phi
Đúng vậy
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Vậy con sẽ học
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Không phải để vì sống lâu
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Mà là để lớn lên
Đức phi
Đức phi
Vậy lớn lên Khê nhi của ta muốn làm gì?
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Con sẽ cho mẫu thân ở cung đẹp nhất
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Không ai được phép bắt nạt người
Đức phi cười, tiếng cười vừa hạnh phúc vừa đau lòng.
Đức phi
Đức phi
Vậy chắc hẳn sau này, con gái ta sẽ trở thành người mẹ tốt, người con có hiếu
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Không
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Con sẽ là nữ đế
Giọng nói hồn nhiên nhưng đầy kiên định. Đức phi không thể ngờ rằng, đứa con gái bảy tuổi của mình lại có thể nói những lời như vậy.

Mùi máu đầu tiên

Trời tháng ba vẫn còn hanh lạnh, gió rít qua song cửa, lay động những cánh đào cuối cùng trong vườn nhỏ sau cung Đức Thục.
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Mẫu thân
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Tiểu Hoa không thấy đâu nữa
Đức phi
Đức phi
Nó có thể đi đâu được chứ
Đức phi
Đức phi
Để mẫu thân sai người đi tìm cho con / dỗ dành /
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
/ nức nở/ Nó không bao giờ đi xa..
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Nó rất ngoan…
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Nó luôn ngủ bên chân con mà
Đức phi
Đức phi
/ nhìn con gái với ánh mắt phức tạp /
Đức phi
Đức phi
Khê nhi
Đức phi
Đức phi
Con có biết mèo trong cung là thứ cấm kỵ không?
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Nhưng… con giấu rất kỹ mà
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Tiểu Hoa chưa từng gây ra chuyện gì
Đức phi
Đức phi
/ nhẹ nhàng vén tóc con ra sau tai, thù thầm/ Thứ gì con yêu, đều sẽ bị người khác lấy đi
Đức phi
Đức phi
Trong cung này… không có gì là của con mãi mãi
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
/ nức nở / Vì sao họ lại giết nó?
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Nó đâu làm gì sai
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Con chỉ muốn nuôi nó để bầu bạn thôi
Đức phi
Đức phi
/giọng trầm hơn hẳn, đôi mắt lóe lên sự lạnh lẽo chưa từng có/ Con nhớ không, hôm trước con va phải cung nữ của Hoàng hậu?
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
/gật đầu, tay siết chặt chuông bạc/ Lúc đó con chỉ muốn chạy ra ngoài xem mưa hoa đào
Đức phi
Đức phi
Đó là lỗi đầu tiên của con
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Con… con không cố ý…
Đức phi
Đức phi
Nhưng cái chết của Tiểu Hoa là cái giá phải trả
Một tiếng gào xé lòng bật ra từ cổ họng Lạc Khê. Nàng lao ra khỏi lòng mẫu thân, chạy về phía sau sân nhỏ. Máu…
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
/ gào lên / Khôngggg!
Dưới gốc đào, Tiểu Hoa nằm bất động. Một vết máu đỏ sẫm loang ra thấm vào đất. Cái chuông trên cổ vẫn rung khe khẽ như đang cười nhạo
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
/run rẩy ngồi sụp xuống, hai tay quờ quạng ôm xác mèo/ Ai… ai làm… Ai dám giết nó…?!
Đức phi
Đức phi
/lặng lẽ đứng sau, giọng nhẹ như gió xuân lạnh lẽo/ Một tiểu thái giám
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
/quay phắt lại, nước mắt hòa máu bẩn trên tay/ Tại sao không trừng phạt hắn?!
Đức phi
Đức phi
Hắn chỉ làm theo lệnh
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Lệnh ai hả mẫu thân?
Đức phi
Đức phi
/ mỉm cười nhạt/ Con đau lòng sao?
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
/ khóc nghẹn/ Con chỉ có nó là người bạn duy nhất
Đức phi
Đức phi
/nhìn đứa con gái bé nhỏ ôm cái xác đẫm máu mà tim se thắt/ Vậy hãy ghi nhớ cảm giác này, Khê nhi
Đức phi
Đức phi
Nhớ nó… suốt đời
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
/ngẩng mặt lên, đôi mắt rực đỏ/ Con… sẽ giết hắn
Đức phi bước tới, nhẹ nhàng kéo nàng dậy, thì thầm vào tai như một lời ru độc địa
Đức phi
Đức phi
Giết một kẻ hèn chẳng nghĩa lý gì
Đức phi
Đức phi
Kẻ thật sự cần chết…
Đức phi
Đức phi
Là kẻ ra lệnh
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
/môi run lên, tay vẫn ôm xác Tiểu Hoa/ Ai?
Đức phi
Đức phi
Chưa đến lúc con biết
Đức phi
Đức phi
Nhưng từ hôm nay, con không còn là đứa trẻ được yêu chiều nữa
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
/đôi mắt chớp nhẹ, thứ gì đó nứt vỡ trong lòng/ Mẫu thân… dạy con đi.
Một khoảnh khắc yên lặng dài như một thế kỷ. Rồi Đức phi gật đầu
Đức phi
Đức phi
Được
Đức phi
Đức phi
Nhưng con phải trả giá
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Là gì ạ?
Đức phi
Đức phi
Là trái tim con
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Nếu con phải trở thành người mà người khác sợ…
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Con sẽ làm
Đức phi
Đức phi
Một đứa trẻ không nên nói lời như thế
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Vậy thì từ giờ, con sẽ không là một đứa trẻ nữa
Đức phi
Đức phi
/ Khẽ bật cười/ Tốt
Đức phi
Đức phi
Vậy thì từ hôm nay, đừng khóc nữa
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
/ Vẫn ôm con mèo trong tay/ Con có thể chôn nó chứ?
Đức phi
Đức phi
/ lạnh lùng/ Không
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Nhưng nó là của con mà
Đức phi
Đức phi
Trong cung này, cái gì là của con?
Đức phi
Đức phi
Ngay cả thân thể con, sinh mệnh con…
Đức phi
Đức phi
Đều không thuộc về con
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
/ôm lấy xác mèo, lùi lại một bước/ Vậy con sẽ tự chôn nó
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Không cần người cho phép
Đức phi nhìn đứa con gái bé nhỏ của mình bắt đầu run lên, tay chân bê bết máu, mà ánh mắt lại lộ ra sự kiên quyết lạnh lùng đến rợn người
Đức phi
Đức phi
* Con học nhanh hơn ta tưởng *
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Nó yêu con
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Nó không đáng chết
Đức phi
Đức phi
Không đáng chết vẫn phải chết
Đức phi
Đức phi
Chỉ vì con làm nó lộ diện
Đức phi
Đức phi
Lỗi là ở con
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
/ngồi phệt xuống đất, nước mắt giàn giụa nhưng không còn tiếng khóc nào nữa/ Vậy thì con sẽ học
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Học cách giấu thứ con yêu đi
Đức phi
Đức phi
Không đủ
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Học cách… giữ chúng bằng mọi giá
Đức phi
Đức phi
Càng không đủ
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Để không ai dám chạm vào những gì con yêu
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
/mắt ánh lên tia sáng rực đỏ như máu dưới ánh chiều tà/ Vậy con sẽ học cách khiến tất cả sợ hãi
Người im lặng. Rồi tiếng bước chân Đức phi rời đi trên lối đá lạnh vang vọng như một lời chấp thuận không thành lời.

Nước trong giếng lạnh

Gió sớm thổi nhẹ. Bên thành giếng đá phủ rêu, Lạc Khê ép sát lưng vào tường, im lặng nín thở. Tiếng nước nhỏ từng giọt vọng lại dưới đáy giếng, lạnh lẽo như tên chương này vậy.
Cung nữ
Cung nữ
Nương nương, người tỉnh rồi
Cung nữ
Cung nữ
Đêm qua, người lại mơ thấy hoàng tử sao?
Đức phi
Đức phi
Ừm
Đức phi
Đức phi
Lại là giấc mộng cũ
Đức phi
Đức phi
Nó vẫn đứng trước bậc cửa, không chịu vào, chỉ nhìn ta rồi quay đi…
Đức phi vuốt nhẹ mặt giếng, ánh mắt mông lung, một tay siết chặt khăn lụa.
Cung nữ
Cung nữ
Mấy năm rồi, người vẫn chưa quên được
Đức phi
Đức phi
Chuyện ấy... sao mà quên được?
Đức phi
Đức phi
Nếu không vì lần đó…
Đức phi
Đức phi
Nếu đứa bé còn sống
Đức phi
Đức phi
Có lẽ hôm nay không đến lượt Khê nhi chịu khổ
Lạc Khê lúc này đứng ngoài đã nghe được.
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
* …Đứa bé? …Không đến lượt mình? …Là ai?*
Lạc Khê nín thở, đầu ong ong. Nàng mới bảy tuổi, nhưng chữ “không đến lượt” ấy như dao cứa vào ngực.
Cung nữ
Cung nữ
Thái y nói người khó giữ, vậy mà vẫn…
Đức phi
Đức phi
Ta ngu ngốc
Đức phi
Đức phi
Vì một lần hoàng thượng tỏ lòng yêu chiều, ta đã mơ tưởng xa xôi
Đức phi
Đức phi
Tự cho phép bản thân tin rằng ta có thể giữ được ngôi vị, giữ được một đứa con trai
Cung nữ
Cung nữ
Nương nương khi đó còn trẻ…
Đức phi
Đức phi
/ ngắt lời, giọng lạnh đi / Càng trẻ càng ngu muội
Đức phi
Đức phi
Chính tay ta nắm mà không giữ được, tự tay đẩy nó xuống vực
Nàng đứng dậy, bước chầm chậm đến bệ đá, rót một chén nước giếng lạnh, nhấp môi.
Đức phi
Đức phi
Nước này lạnh thật
Đức phi
Đức phi
Giống như lúc ấy, khi ta tỉnh dậy, bên người chỉ còn máu lạnh và khăn trắng
Lạc Khê lùi về sau một bước, giẫm phải viên sỏi nhỏ, suýt bật ra tiếng. Nàng vội bịt miệng, mắt trợn tròn.
Cung nữ
Cung nữ
/ cảnh giác / Có tiếng động
Đức phi
Đức phi
/ nhẹ nhàng, dứt khoát / Không sao
Đức phi
Đức phi
Nếu là người, cứ để họ nghe
Đức phi
Đức phi
Bí mật này... chẳng còn quan trọng nữa
Cung nữ nhìn nàng như thể muốn nói gì, nhưng rồi lại cúi đầu, im lặng
Cung nữ
Cung nữ
Nếu hoàng hậu biết chuyện người từng có thai với hoàng thượng… e là…
Đức phi
Đức phi
Hoàng hậu đã biết rồi
Đức phi
Đức phi
Chính nương nương cho người bỏ thuốc vào trà an thai của ta
Đức phi
Đức phi
Ngươi biết không, lúc sảy thai, ta vẫn cười, vì ngỡ đó là ý trời
Đức phi
Đức phi
Mãi sau mới hiểu... đó là tay người
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
/ vẫn đang nghe / *…Thuốc?*
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
* Hoàng hậu… là người hạ thủ?*
Lạc Khê lùi xa thêm chút nữa, tay run run, bấu vào mép tường lạnh buốt.
Đức phi
Đức phi
/ nói chuyện tiếp / Khi ta mất con, hoàng thượng khóc
Đức phi
Đức phi
Nhưng khóc không bằng hành động
Đức phi
Đức phi
Ông ấy vẫn phong Chu Nhược Vi làm hoàng hậu
Cung nữ
Cung nữ
Vì sao?
Đức phi
Đức phi
Vì là con gái của Thừa tướng
Đức phi
Đức phi
Còn ta, ta chỉ là một phi tử thất thế
Cung nữ
Cung nữ
Nhưng người vẫn còn Lạc Khê công chúa
Cung nữ
Cung nữ
Người cũng thông minh lắm mà nương nương
Đức phi
Đức phi
Thông minh để làm gì, nếu chỉ là một quân cờ?
Bên ngoài, Lạc Khê ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu gối. Không khóc. Không thở. Mắt chỉ còn trống rỗng
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
* …Mình… chỉ là quân cờ?*
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
* Vậy mẫu thân có từng… thật lòng muốn mình sinh ra không?*
Đức phi
Đức phi
/ chậm rãi / Dù sao, ta cũng sẽ không để nó bị lãng quên
Đức phi
Đức phi
Cho dù có bị ép phải giao nộp con, ta cũng sẽ khiến nó học cách tồn tại
Đức phi
Đức phi
Không khóc, không run, không cần ai bảo vệ
Cung nữ
Cung nữ
Nhưng…công chúa vẫn còn quá nhỏ
Lạc Khê cắn môi, máu rịn ra. Nàng hiểu, câu ấy không phải vì thương. Đó là mệnh lệnh sinh tồn
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
*…Không khóc, không run…*
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
*Mẫu thân dạy thế, con nhớ rồi*
Tiếng guốc khẽ khàng vang lên. Đức phi đã rời khỏi giếng đá. Cung nữ theo sau, lặng lẽ không nói
Tiếng sỏi nhỏ lăn trong gió. Không gian nín thở. Dưới ánh trăng nhạt, bóng một đứa trẻ run rẩy sau bụi cây hiện rõ.
Đức phi
Đức phi
/giọng không lớn nhưng lạnh hơn nước giếng đêm đông/ Ra đây
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
/bước ra từng bước, đầu cúi thấp, chân trần dẫm lên đá lạnh buốt, giọng run/ Mẫu thân…
Cung nữ
Cung nữ
Công chúa… người… người sao lại ở đây?
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
/mắt dán vào Đức phi, chờ đợi, lo sợ, hy vọng – tất cả đan xen như một mớ chỉ rối trong tim nhỏ/ Người… thật sự từng có một hoàng tử ạ?
Đức phi nhìn nàng. Rất lâu không trả lời. Gió thổi làm tóc bà xõa ra, tung bay như bóng ma trong cung vắng.
Đức phi
Đức phi
Con đã nghe hết bao nhiêu?
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Con… con không cố ý nghe lén
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Con chỉ… thấy người ra đây, con lo nên đi theo
Đức phi
Đức phi
Và con nghe rằng con… không phải đứa con đầu tiên
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
/môi run run, cố nén nhưng nước mắt vẫn rơi/ Tại sao người chưa từng nói với con?
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Con… không phải là duy nhất ư?
Đức phi
Đức phi
/bàn tay nhẹ chạm lên tóc con, nhưng mắt lại nhìn trời, giọng như nước chảy trong hang tối/ Vì ta sợ con sẽ nghĩ mình là cái bóng
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Con không phải cái bóng
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Con là Lạc Khê
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Là con của người
Đức phi
Đức phi
/quỳ xuống ngang tầm mắt nàng/ Con là tất cả những gì ta còn
Đức phi
Đức phi
Nhưng con phải biết – nơi này không dung thứ cho nước mắt
Đức phi
Đức phi
Càng không dung thứ cho sai lầm
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Vì vậy… người không khóc khi mèo con của con chết?
Đức phi
Đức phi
/đôi mắt lạnh lại, quay đi/ Con khóc vì một con vật
Đức phi
Đức phi
Nhưng có ai từng khóc khi ta mất một đứa bé?
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Con sẽ không để ai cướp người khỏi con
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
Dù là hoàng hậu, hay trời đất
Đức phi
Đức phi
/khẽ cười, một nụ cười đau khổ, ánh mắt khẽ rưng lệ, nhưng lệ không rơi/ Muốn bảo vệ, phải mạnh
Đức phi
Đức phi
Muốn mạnh, phải học cách lạnh lùng
Đức phi
Đức phi
Con hiểu không?
Tề Khả Lạc
Tề Khả Lạc
/gật đầu, trong mắt đã bắt đầu có ánh sáng khác – thứ ánh sáng sắc lạnh của quyết tâm/ Con hiểu
Từ đêm đó, Lạc Khê không còn là cô bé chạy nhảy trong vườn hoa. Mỗi bước chân sau này của nàng, đều bắt đầu từ giếng nước lạnh dưới trăng, và tiếng thì thầm về một đứa trẻ không bao giờ được sinh ra ánh sáng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play