Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Tô Cực_Chu]Đoản~

: Giường Cấm~

Phòng tập kín — 9h đêm.
Căn phòng huấn luyện Alpha giờ này đáng ra phải tối thui, nhưng ánh sáng mờ vàng vẫn rọi qua tấm kính một chiều. Trên sàn tập mềm, Chu Chí Hâm nằm thở dốc, mồ hôi nhỏ giọt từ hõm cổ xuống ngực, áo sơ mi rộng mở để lộ tuyến thể ửng đỏ.
Chu Chí Hâm-ZhuZhiXin
Chu Chí Hâm-ZhuZhiXin
Ư..Đừng liếm nữa… tao chịu không nổi…
Cậu cố gắng né tránh nhưng đôi tay bị trói trên đỉnh đầu, cổ tay đỏ hằn vì sợi dây da của Trương Cực. Hắn không thèm nói gì, chỉ cúi đầu, tiếp tục cắn dọc xương quai xanh của cậu, mỗi lần rên là một lần hắn siết chặt tay.
Tô Tân Hạo-SuXinHao
Tô Tân Hạo-SuXinHao
Nhìn em khóc ướt gối vì chỉ một cái cắn… em nghĩ Alpha nào chịu nổi?
Tô Tân Hạo vừa nói vừa nhấn lưỡi vào bên tai cậu, tay trượt xuống giữa hai chân, xoa nhè nhẹ.
Lưu Diệu Văn-LiuYaoWen
Lưu Diệu Văn-LiuYaoWen
Đây là phản ứng sinh lý, đúng không?
Lưu Diệu Văn-LiuYaoWen
Lưu Diệu Văn-LiuYaoWen
Nhưng em lại rên tên tôi cơ mà
Lưu Diệu Văn không nói, hắn đứng sau lưng Chí Hâm, kéo ghế đến, đưa tay chạm nhẹ vào tuyến thể — không cần nhiều lực, chỉ cần đầu ngón tay cạ nhẹ, cậu đã run lên bần bật như điện giật.
Chu Chí Hâm-ZhuZhiXin
Chu Chí Hâm-ZhuZhiXin
Ư… đừng… dừng lại… van… van các anh… hức..
Tuy miệng nói dừng, nhưng phần thân mềm giữa hai chân đã rịn dịch ướt cả quần lót, pheromone của cậu tỏa ra ngọt đến mức căn phòng đặc sệt mùi ham muốn.
---
Mỗi người một cách chiếm hữu.
Trương Cực đè cậu xuống, trói, bắt há miệng ra để hắn nhấn lưỡi sâu vào.
Tô Tân Hạo-SuXinHao
Tô Tân Hạo-SuXinHao
Rên to lên, để hai người kia biết em thích ai hơn.
Tô Tân Hạo-SuXinHao
Tô Tân Hạo-SuXinHao
//thở vào tai cậu//
Lưu Diệu Văn im lặng, nhưng mỗi lần cậu sắp lên đỉnh, hắn lại bóp mạnh đùi trong rồi dừng tất cả.
Lưu Diệu Văn-LiuYaoWen
Lưu Diệu Văn-LiuYaoWen
Đừng lên nếu không được phép.
Cơ thể Chí Hâm run rẩy không ngừng, toàn thân mẫn cảm đến mức thở mạnh cũng rên. Đôi mắt đỏ hoe, môi sưng mọng, hai tay bị trói cao, chân bị ép dạng rộng, ba Alpha lần lượt thay phiên nhau hành hạ và yêu thương cậu đến điên loạn.
Chu Chí Hâm-ZhuZhiXin
Chu Chí Hâm-ZhuZhiXin
Tại..hức..sao... lại là cả ba...?.. ư.. ức~
---
Cuối cùng, cậu được đặt nằm giữa vòng tay của cả ba. Mỗi người đều chạm vào cậu, dán miệng vào da thịt cậu, như đang đánh dấu.
Wen_Su_Ji
Wen_Su_Ji
Em là của ai, nói đi.
Chu Chí Hâm thở hổn hển, mắt rưng rưng, cắn môi...
Chu Chí Hâm-ZhuZhiXin
Chu Chí Hâm-ZhuZhiXin
Em… của cả ba..ức... Chỉ được chạm vào em khi có mặt đủ mặt... nếu không em sẽ… hỏng mất…ư.. hức~
---
Từ hôm đó, phòng tập 9h đêm trở thành nơi “huấn luyện đặc biệt”. Không ai dám bước vào, không ai biết chuyện gì đang xảy ra sau lớp kính mờ. Chỉ có tiếng rên rỉ đứt quãng và ánh sáng mờ nhòe phản chiếu bóng dáng một Omega nằm giữa ba Alpha — bị chiếm giữ, bị yêu thương, bị lệ thuộc một cách tuyệt vọng và đầy sung sướng.
---

: Cấm Kêu Khi Được Yêu~

Chu Chí Hâm không biết tại sao mình lại dính vào cái “mối quan hệ” rối loạn này.
Cậu chỉ biết... mỗi đêm, trong căn phòng được cách âm đặc biệt, cậu nằm trần trụi trên giường, tay bị trói phía sau, miệng bị nhét gag ball, chân bị kéo sang hai bên, toàn thân run rẩy giữa ba mùi pheromone Alpha đặc quánh.
Tô Tân Hạo-SuXinHao
Tô Tân Hạo-SuXinHao
Không được rên, nhớ chưa?
Tô Tân Hạo hôn lên mắt cậu, vừa vuốt ve phần thân đang cứng của cậu.
Tô Tân Hạo-SuXinHao
Tô Tân Hạo-SuXinHao
Nếu phát ra tiếng, anh sẽ dừng ngay. Mà dừng thì… em khổ.
Trương Cực-ZhangJi
Trương Cực-ZhangJi
Mày mà kêu, tao sẽ trói mày vào ghế, để hai đứa kia nhìn mày chịu đựng cả tiếng đồng hồ không được chạm.
Trương Cực cười nhếch mép, tay bóp nhẹ cổ cậu.
Lưu Diệu Văn-LiuYaoWen
Lưu Diệu Văn-LiuYaoWen
Đếm hơi thở đi. Thở quá ba nhịp là phạt.
Lưu Diệu Văn rít khẽ, đầu ngón tay lạnh như băng vuốt dọc tuyến thể đang ửng đỏ ươn ướt của cậu.
---
Cậu không rên.
Nhưng thân thể thì run đến mức phát ra cả tiếng “phập phồng” mỗi khi bị va chạm.
Tô Tân Hạo vừa vờn đầu ngực cậu vừa thì thầm:
Tô Tân Hạo-SuXinHao
Tô Tân Hạo-SuXinHao
Cơ thể em phản bội em rồi, bé ngoan à~
Chu Chí Hâm cắn chặt gag ball, mắt ngấn nước, toàn thân nóng ran, tuyến thể như muốn nổ tung vì pheromone đè ép từ ba phía.
Chu Chí Hâm-ZhuZhiXin
Chu Chí Hâm-ZhuZhiXin
..Ưm~
---
Trương Cực nghiêng người, cúi xuống tai cậu:
Trương Cực-ZhangJi
Trương Cực-ZhangJi
Chịu không nổi thì cứ rên. Tao đang đợi để trừng phạt mày.
Cậu không chịu nổi. Nhưng vẫn cố nhịn.
Lưu Diệu Văn đưa tay thọc vào giữa hai chân cậu, lướt nhẹ, cười rất nhỏ:
Mười giây nữa, nếu em không vỡ tiếng, em được thưởng. Nếu rên… em biết kết cục mà.
9... 8... 7... 6...
Cơ thể cậu cong lên, tuyến thể phun dịch một chút, môi bật máu vì cắn quá mạnh.
3... 2...
Cậu bật khóc.
Chu Chí Hâm-ZhuZhiXin
Chu Chí Hâm-ZhuZhiXin
Ư.. hức..
Chu Chí Hâm-ZhuZhiXin
Chu Chí Hâm-ZhuZhiXin
K--Không nổi.. hức..
1…
Một tiếng rên tràn ra khỏi cổ họng cậu — nghẹn ngào, ướt át, hoảng loạn.
Wen_Su_Ji
Wen_Su_Ji
Phạt.
Cậu bị kéo ra giữa giường. Bị đè xuống bằng cả sức nặng của ba Alpha. Gag ball bị rút ra, nước bọt tràn khóe môi.
Tô Tân Hạo-SuXinHao
Tô Tân Hạo-SuXinHao
Giờ thì, em rên cho đủ đi. Để cả tầng này biết em là của ai~
Lưu Diệu Văn-LiuYaoWen
Lưu Diệu Văn-LiuYaoWen
Ai khiến em bật tiếng trước?
Trương Cực-ZhangJi
Trương Cực-ZhangJi
Ai khiến em muốn được phạt đến mức run rẩy thế này?
Chu Chí Hâm không trả lời. Cậu chỉ còn biết khóc, rên, van xin — rồi lại chìm vào một cơn khoái cảm bị trói buộc đến mức mất kiểm soát.
Chu Chí Hâm-ZhuZhiXin
Chu Chí Hâm-ZhuZhiXin
Ức.. --!
Chu Chí Hâm-ZhuZhiXin
Chu Chí Hâm-ZhuZhiXin
Hức~ ư.. a~
---
Họ thay phiên nhau yêu cậu cả đêm.
Họ không nói đến chuyện “chia sẻ” hay “công khai”.
Họ chỉ nói một câu — mỗi người một lần.
Wen_Su_Ji
Wen_Su_Ji
Rên vì ai thì nhớ. Lúc không có tao, em không được rên như thế.
---
𝐕𝐞𝐧𝐧
𝐕𝐞𝐧𝐧
tao viết Hắc ko đc tốt=))
𝐕𝐞𝐧𝐧
𝐕𝐞𝐧𝐧
bị nhạt ý.. vs lại t bị mất kiểm soát ngôn từ khi vt tiếng rên😭🤞

: [WenZhu] Ai Cho Phép Em Khóc?

Chu Chí Hâm luôn tự tin mình giỏi giả vờ.
Giả vờ ngây thơ, giả vờ vui vẻ, giả vờ không rên khi bị chạm tới điểm nhạy cảm nhất giữa hai đùi — giả đến mức ba Alpha vẫn không phát hiện ra cậu chỉ muốn một người.
Chỉ một người duy nhất.
Người đó là Lưu Diệu Văn — Alpha lạnh lùng, câm lặng, không bao giờ nói lời dư thừa… nhưng ánh mắt hắn nhìn cậu luôn sắc như muốn lột da cậu ra xem bên trong chỗ nào biết rên.
---
Đêm hôm đó, sau khi tan tiệc sinh nhật lớp, cậu bị kéo vào phòng ký túc xá tầng thượng. Không có ánh sáng. Không có tiếng người. Chỉ có hắn — và đôi mắt tối om dưới vành tóc rủ.
Lưu Diệu Văn-LiuYaoWen
Lưu Diệu Văn-LiuYaoWen
Muốn tôi chạm vào em?
Chu Chí Hâm-ZhuZhiXin
Chu Chí Hâm-ZhuZhiXin
.. không...
Lưu Diệu Văn-LiuYaoWen
Lưu Diệu Văn-LiuYaoWen
Nói dối.
Hắn bước tới, ép cậu vào cửa. Một tay đỡ gáy, một tay luồn vào áo sơ mi trắng, chạm vào làn da mềm nhũn, nóng ran như sốt.
Lưu Diệu Văn-LiuYaoWen
Lưu Diệu Văn-LiuYaoWen
Em biết mình là dạng gì không?
Chu Chí Hâm-ZhuZhiXin
Chu Chí Hâm-ZhuZhiXin
Gì.. gì chứ?
Lưu Diệu Văn-LiuYaoWen
Lưu Diệu Văn-LiuYaoWen
Loại damdang, chỉ cần bị nắm cổ là bắt đầu rên như đang khóc.
---
Cậu định phản kháng. Nhưng không thể.
Bởi vì đúng giây sau đó, bàn tay lạnh ngắt của hắn đã vòng ra sau gáy, ấn nhẹ vào tuyến thể. Hơi thở cậu nghẹn lại, đầu gối mềm nhũn, thân thể tự động cong lên cọ sát vào hắn.
Lưu Diệu Văn-LiuYaoWen
Lưu Diệu Văn-LiuYaoWen
Đừng khóc. Tôi chưa cho phép.
Cậu rên.
Chỉ một âm nhỏ thôi — mỏng như tơ, ướt như nước mắt, khiến Alpha trước mặt gần như hóa thú.
Hắn đè cậu lên mặt bàn, xé toạc quần lót ren, kéo ghế ngồi giữa hai chân cậu như kẻ tội đồ đang chuẩn bị... hành hình.
Lưu Diệu Văn-LiuYaoWen
Lưu Diệu Văn-LiuYaoWen
Em muốn bị cắn tuyến thể, hay bị liếm đến phát điên trước?
Chu Chí Hâm-ZhuZhiXin
Chu Chí Hâm-ZhuZhiXin
…Không… không muốn… mà…
Lưu Diệu Văn-LiuYaoWen
Lưu Diệu Văn-LiuYaoWen
Nói thật.
Chu Chí Hâm-ZhuZhiXin
Chu Chí Hâm-ZhuZhiXin
…Muốn… muốn anh liếm…
Lưu Diệu Văn-LiuYaoWen
Lưu Diệu Văn-LiuYaoWen
Ngoan~
---
Hắn liếm thật.
Từng lần một, chậm rãi, đúng nhịp thở. Mỗi khi cậu gồng người sắp lên đỉnh, hắn lại dừng, đưa tay siết nhẹ cổ, khiến cậu rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa ngất.
Lưu Diệu Văn-LiuYaoWen
Lưu Diệu Văn-LiuYaoWen
Vì sao không chọn mấy Alpha kia?
Chu Chí Hâm-ZhuZhiXin
Chu Chí Hâm-ZhuZhiXin
Ư~ hức…Vì anh… anh đáng sợ…ức~
Lưu Diệu Văn-LiuYaoWen
Lưu Diệu Văn-LiuYaoWen
Đáng sợ mà vẫn rên ướt hết quần tôi?
---
Đêm đó, cậu bị trói tay, bị bịt mắt, bị ép phải nghe tiếng hơi thở của hắn cận kề bên tai, từng chút một ngấu nghiến, chiếm giữ, gặm cắn cậu như một món đồ chơi không thể buông.
Lưu Diệu Văn-LiuYaoWen
Lưu Diệu Văn-LiuYaoWen
Tôi không cần em yêu tôi.
Lưu Diệu Văn-LiuYaoWen
Lưu Diệu Văn-LiuYaoWen
Tôi chỉ cần em biết: Nếu để người khác chạm vào, tôi sẽ khiến em không bao giờ ngóc đầu dậy nổi.
Chu Chí Hâm-ZhuZhiXin
Chu Chí Hâm-ZhuZhiXin
A~ hức... ư~
Chu Chí Hâm-ZhuZhiXin
Chu Chí Hâm-ZhuZhiXin
ưm.. ~ ớ~..
Chu Chí Hâm-ZhuZhiXin
Chu Chí Hâm-ZhuZhiXin
ức…Văn…hức~
Lưu Diệu Văn-LiuYaoWen
Lưu Diệu Văn-LiuYaoWen
Ngoan. Đừng khóc nữa. Tôi thương.
Lưu Diệu Văn-LiuYaoWen
Lưu Diệu Văn-LiuYaoWen
//hôn lên tóc cậu//
---
Hôm sau, cậu không xuống giường được.
Trên người toàn dấu răng, vết cào, sưng đỏ tuyến thể. Nhưng khi thấy cậu bước chậm ra lớp, Lưu Diệu Văn vẫn chỉ nhìn, không nói.
Chỉ khi đi ngang qua, hắn khẽ thì thầm vào tai:
Lưu Diệu Văn-LiuYaoWen
Lưu Diệu Văn-LiuYaoWen
Muốn khóc nữa thì về phòng tôi. Đừng khóc trước mặt người khác.
---
𝐕𝐞𝐧𝐧
𝐕𝐞𝐧𝐧
Mô phật💅

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play