GÓC NHỎ CÓ TỚ VÀ CẬU
Giới thiệu
Quang Hùng
Tính cách: Ấm áp, hoạt bát, dễ thương và hơi mít ướt
Tuổi:17
Là kiểu người dễ cười, dễ tin, dễ tổn thương.
Luôn tìm Dương để kể chuyện, hỏi bài, hoặc đơn giản là ngồi cạnh.
Có thể hơi vô tư lúc đầu, nhưng tình cảm rất sâu sắc khi nhận ra.
Hơi hậu đậu một chút, khiến Dương cứ phải “lo giùm”.
Khi bị trêu, mặt đỏ rất dễ thương 😳
💬 “Tớ đâu có chờ cậu đâu… chỉ là trùng hợp đi ngang thôi!”
Đăng Dương
Tính cách: Trầm ổn, lạnh ngoài – ấm trong, bảo vệ người mình thích
Tuổi :17
Ít nói, nhưng mỗi lời đều đáng nhớ.
Có kiểu khí chất làm người khác chú ý, dù chẳng cần cố gắng.
Hay để ý đến Hùng nhưng không nói ra – âm thầm che chở.
Học giỏi hoặc giỏi một môn đặc biệt (như toán, cờ vua, vẽ…).
Khi Hùng buồn, Dương sẽ không nói nhiều – chỉ nhẹ nhàng ngồi cạnh hoặc làm gì đó tinh tế để an ủi.
💬 “Khóc nữa là tớ phạt đấy. Nhưng… nếu cần, tớ sẽ ngồi đây với cậu cả chiều.”
Pháp Kiều
Bạn của q.hung; tính cách nhẹ nhàng, dễ thương, slay, đanh đá, ko ngán 1 con trà xanh nào; 17 tuổi
Hải Đăng
Bạn của đ.duong; tính cách lạnk lùnk, nhẹ nhàng, nhây; 17 tuổi
Đức Duy
Bạn của q.hung; tính cách dễ thương, dịu dành, đanh đá, mít ướt; 17 tuổi
Quang Anh
Bạn thân của đ.duong; tính cách nhây nhây, ngoài lạnk lùnk bên trong ấm áp, dịu dàng; 17 tuổi
Thành An
bạn thân của q.hung; tính cách nhây nhây, nhí nhảnh, nhẹ nhàng; 17 tuổi
t/g
sẽ có thêm nhiều nhân vật khác, nhưng bây giờ t lười quá nên tới lúc đó t sẽ gthieu:)))))))
t/g
Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung
Góc nhỏ ấy...
Trường học vào buổi chiều có gì đó rất khác. Không còn tiếng ồn ào, chỉ còn lại vài cơn gió nhẹ lướt qua hành lang và những chiếc lá rơi chậm rãi bên khung cửa thư viện.
Dương bước vào lớp với cuốn sách trên tay. Cậu vẫn vậy – điềm đạm, ít nói, cậu luôn đến sớm. Không phải vì chăm, mà vì muốn một mình ở góc cuối lớp, nơi ánh nắng lặng lẽ hắt vào qua ô cửa sổ cũ.
Nhưng hôm nay... góc đó có người.
Quang Hùng
A...xin lỗi, cậu hay ngồi ở đây à?
Cậu ta hơi bối rối, mắt nhìn Dương rồi quay đi nhanh như sợ bị mắng. Tóc hơi rối, áo sơ mi không cài đúng nút, và bàn tay đang siết chặt quyển vở như che đi sự lúng túng.
Đăng Dương
Không sao. Cậu cứ ngồi đi
Vậy là hai người… ngồi cạnh nhau.
Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng lật sách, tiếng lá va vào cửa kính, và tiếng tim Hùng đập hơi nhanh – dù chính cậu cũng không hiểu tại sao.
Dương hỏi nhưng mắt vẫn hướng về cuốn sách.
Quang Hùng
Hùng. À... Lê Quang Hùng
Đăng Dương
Ừm, tớ là Trần Đăng Dương
Một đoạn im lặng nữa lại trôi qua. Nhưng lần này, nó không hề khó xử. Giống như… có một nhịp thở chung đang hình thành.
Quang Hùng
Góc nhỏ này đẹp thật đấy.
Hùng thì thầm, mắt nhìn ra sân trường ngập nắng.
Dương đáp, rồi quay sang nhìn cậu, ánh mắt nhẹ như gió.
Đăng Dương
Tớ ngồi ở đây mỗi ngày, nhưng hôm nay… mới thấy nó đẹp đến vậy.
Quang Hùng
//Hùng ngước lên, bắt gặp ánh mắt ấy.//
Tim cậu… lỡ mất một nhịp.
Từ hôm đó, góc nhỏ ấy không còn là của riêng một người nữa.
Vì nơi đó... đã có Dương và Hùng.
Sau giờ tan học
t/g
giờ là tớ sẽ siêng năng 1 Ngày = 2 chap
Đăng Dương
Tan học rồi, cậu có vội về không?
Dương hỏi, giọng không to cũng chẳng nhỏ. Cậu đứng trước cửa thư viện, cặp đeo hờ một bên vai, tay kia đang cầm hai lon nước ngọt mua từ căn-tin. Một lon được đặt xuống bàn, đẩy nhẹ về phía Hùng.
Hùng ngước lên. Mái tóc cậu hơi ướt mồ hôi, lưng áo còn nhăn nhúm. Nhưng nụ cười thì tươi rói như mặt trời nhỏ sau giờ học mệt mỏi.
Quang Hùng
Hở? Cậu mời tớ hả?
Đăng Dương
Không // Dương nhún vai //, mua dư 1 lon
Quang Hùng
Dư mà còn biết tớ thích loại này à?
Dương khựng lại. Bị bắt bài rồi.
Quang Hùng
Tớ đoán đại thôi // cười //
Cả hai bật cười. Không khí sau buổi học bỗng trở nên dịu nhẹ hơn hẳn. Gió chiều thổi qua hành lang khiến những tán cây phía ngoài khẽ lay. Mọi người đã về gần hết, chỉ còn hai người – và một góc nhỏ.
Quang Hùng
Dương nè! // giọng nhỏ đi // Hôm nay...Cậu có mệt không?
Quang Hùng
Tớ thì có…// Hùng cười nhẹ // Mệt cái kiểu bị thầy gọi lên bảng suốt. Nhưng mà có cậu ngồi kế bên, cũng đỡ lắm
Dương im lặng một chút. Rồi cậu quay sang nhìn Hùng, ánh mắt sâu như nước.
Đăng Dương
Vậy thì… mai ngồi kế bên nữa.
Lần này, Hùng không đáp. Mặt cậu đỏ lên một chút. Nhưng lon nước vẫn chưa khui ra, vì tay Hùng đang siết chặt lon – tim thì đập nhanh đến mức chẳng nhận ra nữa.
Quang Hùng
Ừ, mai ngồi nữa
Và từ đó, cái “góc nhỏ” ấy không chỉ là chỗ trú mưa, hay nơi trốn giờ ra chơi…
Mà là nơi trái tim bắt đầu học cách chạm vào nhau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play