[ RhyCap]Dreams: Mùa Yêu Nở Muộn
Chương 1:Mua hoa
Chiều xuống chậm như một giấc mơ lười tỉnh.
Mưa bắt đầu rơi lách tách từ những đám mây xám nhạt, lặng lẽ như thể sợ làm phiền người ta đang mệt. Những giọt đầu tiên gõ lên mái hiên đã cũ của tiệm hoa một cách dè dặt, rồi dần dà, hóa thành bản nhạc dày hơn – dịu và đều.
Trong không gian mờ nhòe hơi nước, bảng hiệu “Dreams” khẽ rung nhẹ theo cơn gió lạnh. Bên trong, mùi oải hương lẫn với hương trà dịu vẫn ấm áp, dù bên ngoài thành phố đã bắt đầu run lên vì nước mưa len vào cổ áo.
Duy ngân nga theo câu hát của bản ballad cũ đang phát trên radio,tay đang cắm hoa vào lọ trên quầy
Đức Duy
"mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh qua~"
Đức Duy
"đưa em về thanh xuân,về những dấu yêu ban đầu~"
Em đang ngâm nga câu hát ,giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để xoa dịu con tim thổn thức.
Đức Duy
"những âu lo cứ thế hững hờ qua tay~"
Quang Anh bực dọc vì nhân viên yêu cầu sếp đi mua hoa tặng khách,trùng hợp thay trên con phố nhỏ lại có một tiệm hoa ấm áp mang biển hiệu Dreams trong chiều mưa lạnh
Quang Anh sải bước đến , hương lavender thoang thoảng trong không khí khiến anh dễ chịu. Anh đẩy cửa bước vào,trước mắt anh đây là một cậu trai nhỏ nhắn tay đang cắm hoa ,miệng nhỏ thì đang ngâm nga bản ballad cũ theo radio .Tim anh hẫng một nhịp ,ánh mắt rơi trên khuôn mặt thanh tú của Duy
Quang Anh hoàn hồn ,cất giọng trầm ấm như bản ballad cũ trên radio
Quang Anh
Xin lỗi,tôi chưa hẹn trước
Đức Duy
Ồ ,xin chào quý khách
Trái tim Quang Anh mềm nhũn
Đức Duy
Anh lấy bó nào ,tặng cho ai?
Quang Anh
Tôi muốn tặng đối tác, em xem cho tôi bó nào phù hợp
Đức Duy
Vậy thì hoa hướng Dương nhé
Đức Duy
Nó có ý rằng thay cho những điều muốn nói, chúc mừng họ đạt bước tiến mới trong công việc. Hãy mang tấm lòng chân thành như những đóa hướng dương, gia tăng cảm xúc vui tươi gửi trao đến người nhận.
Quang Anh
Vậy phiền em gói lại cho tôi nhé
Đức Duy
Hiện tôi đang vội nên tôi nhờ hai bạn nhân viên khác gói cho anh nhé
Em đáp lại với giọng nhẹ tênh,gọi với vào trong hai đứa trời đánh
Đức Duy
An và Khang ơiiiiii
Đức Duy
Gói hộ anh này bó hoa Hướng Dương tặng đối tác nhé, tao phải đi về nhà sớm ,mẹ mắng
Bảo Khang
về lẹ đi để đó bọn tao lo được
Thành An
ừ kẻo ướt như chuột lột đấy nhé
Đức Duy
Nhờ cả vào chúng mày nhé!
Đức Duy
moah~ baii Chip với 2khang nhoo
Em hôn gió hai người bạn rồi vội xách túi rời đi,bóng lưng em xa dần nhưng Quang Anh vẫn dõi theo với đáy mắt có chút dịu
Sau đó, Anh rời khỏi cửa tiệm,trong đầu vẫn không ngừng nghĩ đến Duy,từng cử chỉ,hành động ,ánh mắt.
gvan.
fic đầu tay nhé cả nhà iu
Chương 2:Đối tác?
sau khi rời đi,Duy về thẳng nhà ,miệng vẫn mấp máy bản ballad yêu thích
Em vừa vào dinh thự,mẹ đã vẫy tay gọi to
Mẹ Duy
Lâu lắm rồi mới về thăm nhà đấy nhé,nào vào đây mẹ ôm,nhớ quá cơ ấy
Em chạy đến,đôi mắt sáng rực chạy vào lòng mẹ,mẹ nựng mũi em.Bao nhiêu muộn phiền của em cứ thế hóa theo gió tan biến mất trong chiều mưa buồn.
Mẹ Duy
Thôi vào nhà đi,mưa lạnh lắm
Đức Duy
Dạ huhu nhớ mẹ quá ạ
Em bước vào nhà ,hương thơm từ hoa lavender thoang thoảng phảng phất theo mùi đất ẩm khiến con người em khoan khoái
Ngồi vào bàn trà, mẹ Duy cất giọng điềm nhiên
Mẹ Duy
Nhánh nhỏ công ty "Mùa thứ 5" của gia đình mình ký hợp đồng với công ty R đó
Mẹ Duy
Tối nay con rảnh không,đi ký hợp đồng với công ty R nhé
Mẹ Duy
Mẹ chưa quản lí xong đống sổ sách
Mẹ Duy
Vả lại con hiểu nhất ngôn ngữ hoa mà,phải không chàng trai đáng yêu của mẹ?
Mẹ em vừa nói vừa nhéo má em vừa nói,em thì quá lười để bước ra khỏi dinh thự rộng lớn này.Em đang định bụng sẽ ăn một bữa no nê rồi về lại căn hộ của mình nhưng mẹ lại nhờ em đi ký hợp dồng.Duy đang định mở lời từ chối thì mẹ đã lên tiếng.
Mẹ Duy
Đi đi ,xong vụ này mẹ cho 200tr
Duy lập tức rút lại lời từ chối,cười toe toét ôm mẹ
Đức Duy
Dạaa vậy con tắm rồi đi nhaa ,iêu mẹee
Mẹ em cười mỉm nhìn theo bóng lưng em rồi lẩm nhẩm
Rời khỏi nhà ,em lấy đại chiếc Bugatti với áo sơ mi sọc xanh ,tay cầm bản hợp đồng bước ra xe trong khung cảnh trời mưa lất phất.
Leo lên xe,em bật playlist nhạc yêu thích rồi ngân nga theo câu hát
Tới địa điểm ,Duy bước xuống xe ,ấn thang máy lên phòng VIP
Khi em mở cửa ,em và cả người đối tác ấy sững lại khi chạm mắt nhau
Quang Anh
Ồ ,chủ tiệm Dreams
Đức Duy
Anh khách hồi chiều
gvan.
Hơi lười nha cả nhà iu
Chương 3: có lẽ..
Quang Anh sững lại, ánh mắt khẽ đảo một vòng trên gương mặt quen thuộc kia.
Cậu chủ tiệm hoa , với ánh mắt lấp lánh như mưa, giờ đây lại đứng trước mặt anh—trong một căn phòng sang trọng, và mái tóc còn vương hơi nước mưa.
Duy cũng không giấu được ngạc nhiên, nhưng chỉ cúi nhẹ đầu, nở nụ cười lịch sự
Đức Duy
À ,chào anh . Cho hỏi anh tên là gì nhỉ?
Đức Duy
Tôi là đại diện phía "Mùa thứ 5"
Một khoảng lặng trôi qua.Tiếng mưa đập nhẹ bên ngoài khung kính như cố gõ nhịp vào tim hai người.Quang Anh lấy lại bình tĩnh,buớc đến ngồi đối diện em.
Quang Anh
Không ngờ....tôi lại gặp lại em,nhanh đến như vậy.
Quang Anh
Tôi tên Quang Anh,còn em?
Đức Duy
Chắc là do.."Mưa chiều" dẫn lối,dù sao cũng là nhân duyên cả.
Anh không nói gì thêm, nhưng tìm lại khẽ rung lên. “Mưa chiều”... cái cụm ấy sao mà..... dịu dàng quá.
Và trong căn phòng ấy, giữa những bản hợp đồng chưa mở, giữa ánh mắt lặng im, cơn mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu tạnh.
Quang Anh lướt mắt qua bản hợp đồng,ánh mắt lạnh đi như thường bỗng dừng lại trên dòng chữ:
Hoàng Đức Duy
Cùng lúc ,em cất giọng
Đức Duy
Anh ký vào đây nhé
Ngón tay Quang Anh siết nhẹ lấy chiếc bút, nhưng ánh mắt anh lại chẳng rời khỏi Duy—cậu chủ tiệm hoa với gương mặt lặng như mưa, nhưng đôi mắt lại như giữ cả một mùa xuân chưa nở.
Anh ký tên mình,từng nét mực hiện lên trên giấy "Nguyễn Quang Anh"
Duy cũng ký tên, nhẹ đến mức tưởng như ngòi bút chưa kịp chạm giấy.
Duy nói nhỏ, nhưng tim lại lỡ một nhịp khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Một hợp đồng bắt đầu cho giao dịch… hay cho một điều gì đó khác, chẳng ai dám nói chắc. Chỉ biết, ngoài kia, mưa vẫn rơi đều như bản tình ca chậm rãi mở đầu.
Cả hai đứng dậy,bắt tay một cách lịch thiệp..nhưng hình như trong cái bắt tay ấy lại có thứ gì len lỏi vào tận tim.
Anh không rõ thứ gì vừa len vào ngực mình—một cảm giác lạ. Không hẳn là rung động, không phải tò mò, mà là… một sự dịu lại thoáng qua, tựa mùi hoa oải hương lướt qua trong chiều mưa lạnh.
Bước xuống bậc tam cấp, anh giơ tay che mưa theo thói quen. Chiếc xe đen bóng đợi sẵn, nhưng anh không vào ngay. Ánh mắt lại một lần nữa lướt qua bảng hiệu phía sau lớp nước mưa:
“Dreams – Tiệm Hoa của những giấc mơ chẳng muốn tỉnh”
Một cái tên thật kỳ lạ,lạ như thể cậu trai kia,nụ cười buồn nhưng...lại có chút an yên,đáng yêu?
Cắt ngang dòng suy nghĩ ấy,giọng em cất lên
Đức Duy
Lần sau ...anh còn đến thì nhớ báo trươc với tôi một tiếng nhé
Quang Anh
Chắc chắn tôi sẽ đến ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play