Người Luôn Phía Sau
Chap 1
Tác giả
Xin chào mọi người
Tác giả
Lần đầu tiên mình viết truyện chat , nếu có sai sót mong mọi người thông cảm
Tác giả
Ủng hộ ủng hộ (•̀o•́)ง
//abcd// : hành động
"abcd": nói nhỏ or lẩm bẩm
*abcd*: suy nghĩ
💬:nhắn tin
🗯️: bình luận
📞: gọi điện
Tôi là Cao Minh Triết, 18 tuổi. Tôi sống với người bà ngoại của mình
Mang trong mình với bao ước mơ và hoài bão. Tôi mong muốn bản thân có thể học thành tài để cải thiện cuộc sống và báo đáp công ơn dưỡng dục của bà trong mấy năm qua
Nhưng chỉ vì thích con trai nên bị mọi người gọi là "khác biệt ". Bao ánh mắt cứ đổ xô, xăm soi vào cái "khác biệt "ấy
Có những ngày , tôi ước mình là hạt bụi bay trong ánh nắng xiên qua cửa sổ . Nhẹ tênh, không hình dạng , không tiếng động. Tồn tại mà không ai để ý
Chiếc bàn cuối lớp, cạnh cửa sổ, từ lâu đã là thế giới riêng của tôi. Không ai ngồi gần, không ai gọi tên. Chỉ có tiếng gió lùa vào rèm, những trang sách bị thời gian làm phai màu, và âm thanh quen thuộc của giọng giáo viên giảng bài mà tôi chỉ nghe một nửa.
Tôi không hẳn là vô hình. Tôi vẫn giơ tay phát biểu khi cần. Vẫn làm bài kiểm tra đầy đủ, thậm chí điểm số còn luôn trong nhóm đứng đầu. Nhưng tôi học cách sống như cái bóng. Cúi đầu khi đi qua hành lang. Không cười khi bị chọc. Và luôn trả lời thật ngắn khi bị hỏi chuyện. Người ta nói tôi lạnh lùng. Còn tôi chỉ thấy: lặng lẽ là một cách phòng vệ.
Tôi từng có bạn. Có nụ cười. Từng tin tưởng đến mức dám đưa người ấy đọc những trang nhật ký. Để rồi nhận lại là ánh mắt ghê tởm, những lời thì thầm độc ác lan ra khắp lớp như vết mực loang trong cốc nước
...
HS53:Thằng đó không bình thường.
...
HS41:Thích con trai kìa... ghê vãi //dùng tay che miệng//
Chỉ vài câu, cũng đủ để tôi thấy mình là vết bẩn trong ánh nhìn của mọi người. Kể cả thầy cô, kể cả người tôi từng gọi là bạn thân.
Tôi im lặng. Tôi rút lui. Tôi học cách tồn tại mà không làm phiền bất kỳ ai
Thế rồi, một buổi sáng đầu tuần, cô chủ nhiệm bước vào lớp với một học sinh mới. Mái tóc hơi dài, áo sơ mi có mấy nếp nhăn, đeo cây đàn guitar phía sau như một tuyên ngôn rằng: "Tôi khác với mọi người."
Giáo viên (all các môn )
GVCN: Đây là bạn Lưu Giai Kỳ, học sinh chuyển từ thành phố về. Các em giúp bạn hòa nhập nhé.
Giáo viên (all các môn )
Cậu ta cúi đầu chào, nở nụ cười rất dễ chịu. Một kiểu cười khiến người khác muốn tin tưởng
Lưu Giai Kỳ
Xin chào mọi người, tôi là Lưu Giai Kỳ . Mong mọi người giúp đỡ nhiều // mỉm cười //
Cô giáo nhìn quanh lớp. Tôi biết cái gì sắp xảy ra. Những đứa khác né tránh ánh mắt cô, những chỗ trống ở giữa đều kín người, chỉ còn cái ghế bên cạnh tôi – cái ghế chẳng ai thèm chọn từ đầu năm đến giờ
Giáo viên (all các môn )
Giai Kỳ , em ngồi tạm chỗ cuối, cạnh Minh Triết nhé ! //dùng tay chỉ để ám chỉ chỗ ngồi //
Cao Minh Triết
*Thật phiền phức * //khẽ thở dài //
Cậu ta bước đến. Không hỏi han, không bắt chuyện. Chỉ đơn giản kéo ghế ngồi xuống. Khoảng cách giữa chúng tôi đủ để đặt vừa một cái balo và một bức tường vô hình.
Cao Minh Triết
*Mình mong là sẽ yên ổn*
Tôi cứ nghĩ ngày hôm đó sẽ kết thúc như mọi ngày: với sự im lặng quen thuộc.
Lưu Giai Kỳ
Chào bạn cùn bàn //đưa bàn tay ra//
Cao Minh Triết
//im lặng //
...
HS21: Cậu ta không biết trả lời đâu !
Lưu Giai Kỳ
Cho tôi làm quen nha //ngượng ngùng //
...
HS13:Đừng tiếp xúc với đồ dị hợm //giọng điệu giễu cợt //
...
HS5: Khéo cậu cũng lây bệnh theo đó hahaha...
Cao Minh Triết
... // bàn tay khẽ run//
Cứ thế , trong buổi học tôi chỉ nghe mỗi lời đùa cợt, khinh khỉnh của mọi người mà không biết làm gì. Chỉ có thể tự chịu ấm ức
Cao Minh Triết
* Cao Minh Triết, mày không được khóc . Phải tự nuốt ngược nước mắt vào , nếu có khóc mày chỉ nghe thêm lời chê bai... *
Chuông tan học vừa vang lên, học sinh đã nhao nhao cả lên . Ai cũng gấp gáp cất sách vở vào balo giống như đang chạy trốn khỏi một nơi gọi là "địa ngục "
Khi tôi vừa thu sách vào cặp thì có một vật nhỏ chạm vào vai tôi.
Lưu Giai Kỳ
//Chìa hộp cơm ra//
Lưu Giai Kỳ
Mang dư cậu ăn không ?
Cao Minh Triết
//Nhìn hộp cơm rồi nhìn Giai Kỳ//
Tôi khá ngạc nhiên với cậu học sinh mới này , rõ là chưa thân mà cậu ta lại cư xử như người quen cũ đã lâu...
Cao Minh Triết
Tôi không cần //lắc đầu //
Lưu Giai Kỳ
Òi , tôi tưởng cậu bị câm chớ , hóa ra cũng biết nói hả ?
Lưu Giai Kỳ
Cậu ta nói rồi lại bỏ đi
Cao Minh Triết
*Cái quái gì vậy*
Lưu Giai Kỳ
Này , cậu không cần thì vứt đi //bỏ hộp cơm xuống bàn //
Tôi ngồi yên thật lâu. Nhìn hộp cơm ấy. Lòng đầy hoài nghi.
Cao Minh Triết
*Tại sao? Không ai cho không ai điều gì trên đời này. Đặc biệt là… với một kẻ như tôi.*
Nhưng hôm đó, tôi mang hộp cơm về nhà. Và khi mở ra, có một tờ giấy gấp nhỏ bên trong
"Mẹ tớ nấu hơi mặn đấy. Nhưng ăn cơm đúng bữa vẫn tốt hơn là uống sữa hộp cả ngày."
Cao Minh Triết
Tại sao lại biết chứ ? Cậu ta để ý mình vậy sao ?
Cao Minh Triết
Haiz... Chắc lại thương hại thôi //vò tóc//
Chữ hơi nguệch ngoạc, như được viết vội. Nhưng tôi đọc đi đọc lại đến năm lần.
Tôi thấy cơm rất ngon , đúng là mùi vị của gia đình
Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi không mơ thấy những ánh mắt ghê tởm kia nữa
...
1:Haha thằng gay tởm lợm
...
3:Eo ôi, thể loại gì vậy nè //lấy tay che mũi //
...
12:Biến về cái làng quê nghèo thì của mày đi !
Bởi vì trường cấp 3 xa nhà nên tôi phải chuyển đến ở trọ
Nên tôi không có ai mà dựa dẫm , mỗi ngày nhìn bức ảnh của bà đến an ủi nỗi đau
Những lời chê bai như mũi tên sắc nhọn , đâm sâu vào trong trái tim tôi
Cao Minh Triết
Tránh xa tôi ra ... Áaaaa... //giật mình tỉnh giấc //
Cao Minh Triết
Lại mơ thấy nó nữa rồi... //ôm mặt//
Tôi bình tĩnh lại , nằm xuống và ngủ tiếp
Bởi sáng mai tôi còn phải dậy sớm đi học
Tôi lại mơ thấy một giấc mơ , lần này không phải như lần trước
Chỉ mơ thấy một tiếng guitar vang lên đâu đó trong hành lang trống, và một người đang ngồi cạnh tôi – không nói gì, chỉ lặng lẽ… ở đó.
Tôi vẫn chưa tin. Nhưng có một phần rất nhỏ trong tôi – phần từng muốn được chạm tay vào ánh sáng – đang khẽ lay động.
Chap 2: Tờ giấy nhỏ trên bàn
//abcd// : hành động
"abcd": nói nhỏ or lẩm bẩm
*abcd*: suy nghĩ
💬:nhắn tin
🗯️: bình luận
📞: gọi điện
Từ ngày Lưu Giai Kỳ ngồi cạnh, thế giới nguyên vẹn của tôi không còn nguyên vẹn nữa
Không hẳn là bị phá vỡ . Chỉ là... có những kẻ nứt nhỏ , như mặt hồ bị ai đó thả xuống một viên sỏi . Nhẹ thôi . Nhưng những gợn sóng thì cứ lan mãi...
Sáng hôm sau tôi đến lớp sớm như thường lệ .
Trời mưa phùn . Không đủ ướt áo, nhưng đủ để khiến lòng người chùng xuống .
Tôi thích lớp học khi chưa ai đến - ghế còn xếp ngay ngắn , bảng đen chưa có chữ , không khí chưa bị lấp đầy bởi tiếng nói cười hay những ánh nhìn
Cao Minh Triết
// Mở cửa //
Vẫn là mùi bụi bảng phấn cũ kỹ . Và mùi ẩm nhẹ của rèm cửa lâu ngày không giặt . Nhưng có một thứ mới - một tờ giấy gấp đôi, đặt gọn gàng trên bàn tôi
Cao Minh Triết
Để xem // cầm tờ giấy lên và mở ra //
"Tôi không biết cậu thích nhạc gì , nhưng bài này hay thật đấy - thử nghe thử Rivers Flows In You của Yiruma đi. Piano , không lời , nhẹ như mưa đầu mùa "
Cao Minh Triết
Thật nực cười, mới 1 ngày mà cậu ta đã ngoại giao tốt vậy ư ?
Không ký tên , nhưng tôi biết của ai
Tôi đọc lại ba lần , giấy nhăn ở góc , chữ viết nghiêng về bên trái , như thể mọi thứ trong đầu cậu ấy đang trôi đi ngược hướng với thế giới
Tôi không hiểu tại sao một người như cậu ấy lại quan tâm kẻ như tôi. Một người luôn giữ im lặng như áo choàng, sống co cụm như con nhím giữa đám đông
Tối hôm đó , tôi lên mạng tìm bài nhạc
Tiếng piano vang lên dịu dàng, từng phím đàn như chạm vào điều gì đó tôi tưởng mình đã vứt bỏ từ lâu – những xúc cảm mong manh, những ao ước không thành hình, và cái cảm giác mình vẫn còn đang sống, chứ không chỉ đang tồn tại.
Tuần đó cậu ta lại đưa cho tôi vài mảnh giấy nhỏ. Có hôm là một lời khuyên
"Lúc buồn đừng nghe nhạc buồn , nó kéo tụt tâm trạng xuống đấy "
Có hôm là lời nhắn nhủ không đầu không đuôi
"Cái rèm cửa lớp mình bị rách rồi, mai tôi mang theo kim chỉ , khâu được không ? "
Cao Minh Triết
Cậu ta thật trẻ con
“Tôi nghĩ là cậu biết vẽ. Tôi thấy góc giấy nháp cậu có hình vẽ tay. Vẽ tiếp đi, đừng giấu.”
Cậu ấy để lại những lời đó như thể đang gieo từng hạt giống nhỏ vào mảnh đất đã khô cằn trong tôi. Không ép mọc. Nhưng cũng không rút tay về.
Cao Minh Triết
Cậu ta chú ý từng chi tiết nhỏ vậy sao ? //xao động //
Một chiều thứ Năm, lớp tôi học Hóa. Thầy Vương – giáo viên trung niên khó tính – gọi tôi lên bảng làm bài tập. Tôi làm đúng. Thầy gật đầu, quay lưng ghi bài tiếp. Nhưng sau lưng tôi, có tiếng xì xào vang lên
...
HS35: Thằng đó suốt ngày ngồi một mình như quái dị
...
HS23: Biết đâu nó lại đang để ý Giai Kỳ ấy chứ
...
HS14: Trời , tao nghe mà nỗi cả da gà
Tôi đứng yên. Như thể cả người bị đóng băng.
Cao Minh Triết
*Lại nữa, bọn họ luôn xem mình là trò đùa* //sắc mặc trầm xuống //
Cảm giác ấy – ánh nhìn, lời thì thầm, nụ cười nửa miệng – tất cả quay trở lại như một cơn ác mộng bị tua ngược
Tôi không quay xuống. Cũng không nói gì. Tôi chỉ ngồi lại bàn, siết chặt tay vào mép vở đến mức trắng cả đốt ngón.
Lưu Giai Kỳ
Tôi vẫn ở đây // khẽ đậy nhẹ đầu gối Minh Triết //
Giờ ra chơi, tôi cố lẩn ra sân sau trường – nơi có cây bằng lăng già và những băng ghế vỡ. Không ai ra đây mấy. Tôi ngồi xuống, thở chậm, cố dằn lại những hồi tưởng cũ như đinh tán vào ngực.
Nhưng vài phút sau, tiếng guitar vang lên sau lưng.
Cậu ấy không hỏi gì. Không nói gì. Chỉ ngồi dựa lưng vào thân cây, gảy đàn những nốt nhạc đứt quãng. Tôi quay lại. Cậu cười, rồi nhìn lên tán lá.
Lưu Giai Kỳ
Cậu biết không, tớ thích nhất là ánh sáng lọt qua lá cây.
Lưu Giai Kỳ
Nó không bao giờ giống nhau – lúc thì nhọn hoắt, lúc thì mềm như sương mù.
Lưu Giai Kỳ
Nhưng lúc nào cũng có ánh sáng. Chỉ là… mình có dám ngẩng đầu nhìn không.
Tôi không trả lời. Chỉ cúi đầu, nhìn đôi tay mình – những ngón tay vẫn hay cầm bút vẽ, từng muốn thi vào Nhạc viện, từng khao khát được sống một đời thật nhất.
Tiếng đàn li... la... li... la... vang lên
Cao Minh Triết
Cảm thấy rất bình yên
Tôi không trả lời mà im lặng thưởng thức
Chiều đó, tôi về nhà, mở ngăn tủ cũ dưới bàn học. Lôi ra một cuốn sổ phác thảo bị xé gần nửa
Cao Minh Triết
A , cuốn số đây rồi //lấy bàn tay xoa xoa//
Trang cuối còn sót lại một bản vẽ dở dang – hình một cậu bé đứng giữa sân trường, sau lưng là hàng cây, trước mặt là ánh sáng.
Tôi mở một trang mới. Vẽ lại từ đầu.
Cao Minh Triết
Humm , nên vẽ gì đây ta //suy nghĩ //
Cao Minh Triết
A, cậu ta...
Cao Minh Triết
Có lẽ mình chưa sẵn sàng. Nhưng cũng không muốn lùi lại nữa
Cao Minh Triết
Vì lần đầu tiên sau rất lâu, có ai đó... chịu đứng yên cạnh mình, mà không đòi mình phải khác đi.
Chap 3 : Trang vẽ bị xé
Tác giả
nay đổi xưng hô theo tên nha
//abcd// : hành động
"abcd": nói nhỏ or lẩm bẩm
*abcd*: suy nghĩ
💬:nhắn tin
🗯️: bình luận
📞: gọi điện
Tôi không định vẽ Giai Kỳ
Lúc tôi ngồi trước sổ phác, tay cứ chuyển động theo bản năng. Lông mày cậu ấy hơi nhíu khi chăm chú chơi đàn, những sợi tóc lòa xòa xuống trán, đường cong của môi khi đang hát nhẩm… tôi không nghĩ, không dừng lại, cứ để nét chì chảy theo trí nhớ.
Khi xong, tôi nhìn lại. Bức vẽ không có tên, không màu sắc. Chỉ có ánh mắt nhìn xa xăm, và cảm giác… ấm.đó.
Tôi định xé nó đi. Nhưng rồi tôi gập sổ lại, nhét sâu vào đáy cặp. Có những thứ không nên tồn tại, nhưng cũng không nên bị chôn vùi quá sớm
Chiều thứ Sáu, giờ sinh hoạt lớp. Cô chủ nhiệm về đột xuất, giao lại lớp cho Thời Xuyên – lớp phó kỷ luật – điều hành. Thời Xuyên là kiểu người cười rất lịch sự, nhưng ánh mắt không bao giờ thực sự thân thiện.
Lúc lớp đang ồn, Trương Đình Niệm – một đứa khá nghịch – lén giật lấy cặp tôi. Tôi không kịp phản ứng, nó đã luồn tay lục tung. Cả lớp cười rộ lên.
...
HS14:Ê ê ê, có gì bí mật không đó?
Cao Minh Triết
Đừng có lấy đồ người khác ! // bật dậy, lần đầu tiên lớn tiếng//
Cao Minh Triết
// Tim đập tồn rập , tay run lên vì sợ //
Trương Đình Niệm
// Lôi cuốn sổ vẽ ra //
Cao Minh Triết
Này , đưa đây cho tôi //lao lên //
Trương Đình Niệm
Ồ //giữ tay Minh Triết lại//
Thời Xuyên
Bình tĩnh Minh Triết . Đâu có gì to tác, chỉ là xem cậu vẽ gì thôi//giọng đầy vẽ đạo đức giả//
Cao Minh Triết
Trả lại cho tôi đi , xin cậu đó
Nó mở sổ. Tôi chỉ kịp thấy ánh mắt nó thay đổi – từ tò mò chuyển sang ngạc nhiên, rồi ánh lên tia khoái trá.
Trương Đình Niệm
Ồ… thú vị đấy. Mày vẽ ai thế này? Mặt quen lắm…
Rồi nó quay sổ ra, giơ lên cho cả lớp.
Cả căn phòng im bặt một giây. Rồi bắt đầu xì xào.
Giang Thiên Thừa
Là Giai Kỳ , đúng không?
...
HS5: Ủa rồi là sao? Mê trai à?
...
HS20: Thằng này đúng là có vấn đề.
...
HS6: Ủa bộ chúng mày không mê trai mà nói cậu ấy ?
...
HS7:Làm như cao thượng lắm cơ !
Không khí bóp nghẹt lấy cổ họng. Những lời thì thầm. Những ánh nhìn. Những ký ức cũ bỗng dồn dập ùa về – như một vết thương vừa khâu bị bật tung từng mũi chỉ.
Giai Kỳ đứng ở cửa lớp từ lúc nào, hộp sữa còn cầm lưng chừng trên tay. Tôi không biết cậu ấy đã nghe gì, thấy gì. Chỉ thấy ánh mắt chợt chùng xuống – không giận, không sốc – chỉ là trầm lại, như ai đó vừa bỏ quên một bản nhạc đang chơi dở
Tôi giật lấy cuốn sổ, ôm cặp, chạy khỏi lớp.
Lưu Giai Kỳ
Cậu đi đâu vậy //nắm cánh tay cậu lại //
Cao Minh Triết
Cậu thả tôi ra đi ! //vùng ra//
Chạy thẳng. Không quay đầu. Không nhìn ai. Không biết nước mắt rơi từ lúc nào.
Chiều hôm đó, tôi không về nhà ngay.
Tôi ngồi ở sân sau trường – nơi tán bằng lăng già vẫn rì rào trong gió
Cao Minh Triết
* Mình muốn mãi như vậy *
Cao Minh Triết
*Bình yên *
Tôi ôm cuốn sổ, ngồi thu người như kẻ phạm lỗi. Lúc ấy, có ai đó đặt nhẹ một chai nước suối bên cạnh.
Tôi không ngẩng lên. Nhưng giọng nói ấy thì quen thuộc
Thịnh Giao
Tớ không giỏi nói mấy câu an ủi.
Thịnh Giao
Nhưng mà... nếu cậu vẽ tớ, thì tớ cảm ơn. Vì ít ra, cậu nhìn tớ đủ lâu để vẽ được.
Là Thịnh Giao – lớp phó học tập, cô bạn ít nói, ngồi đầu bàn dãy giữa. Không thân thiết với ai, nhưng chưa từng xấu miệng. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, không hỏi gì thêm.
Thịnh Giao
Lúc nãy tớ thấy tranh cậu vẽ đẹp thật đó !
Thịnh Giao
Cậu từng đi học vẽ rồi hả ? Cậu học ở trung tâm nào vậy ? Cậu học lâu chưa ? //hào hứng //
Cao Minh Triết
Tôi không đi học vẽ , chỉ tiện tay thôi
Thịnh Giao
Ghen tị quá à //đánh nhẹ bên vai cậu//
Thịnh Giao
Tớ đi học vẽ mấy năm trời mà không bằng cái tiện tay của cậu... //giả vờ chấm chấm nước mắt //
Cao Minh Triết
Chắc không có tay nghề rồi //gượng cười //
Chiều muộn, trời không mưa. Nhưng gió lạnh
Tôi về nhà, nằm dài trên giường, đầu trống rỗng. Không khóc nữa. Không thấy đau nữa. Chỉ còn lại cảm giác tê.
Đêm đó, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ số lạ
Thịnh Giao
💬:Tớ xin lỗi. Đáng lẽ tớ nên lên tiếng. Nhưng… tớ sợ nếu tớ nói, cậu sẽ bị tổn thương nhiều hơn.
Cao Minh Triết
💬: Không sao , cũng không phải lỗi của cậu !
Cao Minh Triết
💬:Ngày mai, tớ vẫn ngồi ở chỗ cũ. Nếu cậu vẫn muốn…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play