Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

SGP | [Bâng X Quý] | Nghênh Nghênh Gặp Lạnh Lùng

Chương 1:#Anh Cà Phê

Chương 1 - Anh Cà Phê
.
Thứ Hai
Trời nắng như đổ lửa
Quý – sinh viên mới tốt nghiệp với tấm bằng đỏ rực rỡ và một niềm tin không gì lay chuyển – quyết tâm đi nộp hồ sơ cho công ty mà cậu hâm mộ bấy lâu: Tập đoàn Truyền Thông INZ
06:45 sáng
Quý bật dậy
06:50, cậu phát hiện… bị lộn báo thức
Hẹn 7h phỏng vấn, giờ mới dậy
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ơ! Chết cha tôi rồi!! /ôm đầu/
Cuộc chiến sinh tồn bắt đầu
Quý vừa đánh răng vừa mặc áo, vừa ăn bánh mì vừa đi vớ
Cúc áo cài lệch, tóc như bị tổ ong đốt, cà vạt không thắt mà quấn ngang cổ như khăn lụa thời trang
Cậu cắm đầu chạy. Vừa chạy vừa cầu khấn
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Lạy trời, cho con tới kịp
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Con mà vô được công ty đó, con sẽ… bớt cà khịa lại một ngày
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Một ngày thôi
Đến sảnh INZ lúc 06:59
Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Quý lao vào như một luồng gió…
…và đâm sầm vào một người đàn ông mặc vest đen sang chảnh
Cà phê trên tay người đó bay lên, đổ xuống áo vest đắt tiền
Tài liệu cũng rơi loảng xoảng
Quý đứng hình
Người kia đứng hình
Cả hai cùng sặc mùi cà phê latte sữa hạt dẻ
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Áaa chết! Em… à không, tôi xin lỗi! Ủa, anh không né được hả?
Người đàn ông nhíu mày, nhìn cậu từ đầu đến chân
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/Tiếp tục, mặt tỉnh như sáo/
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Thôi chết, ướt áo luôn rồi… Ờm… áo xịn ha? Gucci? Hay Hugo Boss?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ủa mà anh là ai? Bảo vệ cao cấp hả? Không ai dặn là sảnh chính giờ này có thí sinh phỏng vấn sao?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cũng tại anh đi đứng kì ghê á, bưng cà phê mà không nhìn đường…
Người đàn ông vẫn không nói gì. Ánh mắt lạnh như tảng băng Nam Cực
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/Chẳng biết sợ, còn vỗ vai người ta/ Thôi, coi như hoà nha
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tôi đi nộp hồ sơ trước, trễ giờ chết
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Anh xử lý áo đi!
Và rồi… Quý cắm đầu chạy
Bỏ lại đằng sau một Tổng Giám Đốc Thóng Lai Bâng, đang dở khóc dở cười nhìn theo bóng dáng “sinh vật lạ” vừa đâm ầm vào đời mình
_________________
Vài phút sau, trong phòng phỏng vấn
Quý chỉnh lại áo sơ mi (vẫn lệch cúc), gương mặt rạng rỡ, nộp hồ sơ với giọng nói tràn đầy tự tin
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Em là Nguyễn Ngọc Quý ạ!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tốt nghiệp loại giỏi, điểm rèn luyện hạng A+, không bị đuổi học lần nào!
Đa nhân vật(Nữ)
Đa nhân vật(Nữ)
Nhân viên tuyển dụng: /gật gù, cười thân thiện/
Đa nhân vật(Nữ)
Đa nhân vật(Nữ)
Nhân viên tuyển dụng : Chào em
Đa nhân vật(Nữ)
Đa nhân vật(Nữ)
Nhân viên tuyển dụng: À, nhân tiện... người em vừa va vào dưới sảnh ấy…
Đa nhân vật(Nữ)
Đa nhân vật(Nữ)
Nhân viên tuyển dụng: Anh ấy là Chủ tịch công ty
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
...À?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
À???
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
...CHỦ TỊCH CÔNG TY???!!!
Phản ứng hợp lý?
Quý chết lặng 0.78 giây
Nhưng sau đó… hít sâu một hơi, chỉnh lại tóc tổ quạ, nói như không có gì xảy ra
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ờ thì… chủ tịch cũng là người thôi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Lỡ đụng thì...xin lỗi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Chứ có gì đâu mà căng?
Và thế là…
Ngày hôm đó, toàn bộ ban tuyển dụng nhớ mãi gương mặt sáng bừng, tính cách vô tư như trời trẻ của Quý
Còn Chủ tịch Thóng Lai Bâng, sau buổi sáng cà phê đổ đầy người, không nổi giận, không trừ lương ai, chỉ im lặng lau áo rồi nhíu mày cười khẽ
___________________
Một tuần sau
Quý chính thức nhận được email
> “Xin chúc mừng! Bạn đã được tuyển vào vị trí Nhân viên Sáng tạo Nội dung của Tập đoàn INZ!”
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/Hét lên trong phòng trọ như mới trúng xổ số/
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Được nhậnn rồiiiii !!! Tập đoàn INZ ơi, chờ em đếnnn!!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/Hí hửng lôi quần áo đi ủi, tự dặn lòng/
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Từ mai phải nghiêm túc! Phải chín chắn! Không được… chọc ai nữa
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Nhất là… mấy ông lớn trong công ty
_____________________
Sáng hôm sau
7:50 sáng
Tầng 3 – Phòng Nhân sự
Quý ngồi ngoan như cún con trước bàn tiếp nhận
Tóc chải nghiêng nghiêng, cà vạt lệch trái, tay cầm hồ sơ lấm lem tí mực vì chạy xe gấp. Nhưng gương mặt? Cười tươi như mặt trời bé con
Đa nhân vật(Nữ)
Đa nhân vật(Nữ)
Nhân viên HR:/nhìn cậu một lượt, mỉm cười/ Chào em, chúc mừng em đã trúng tuyển
Đa nhân vật(Nữ)
Đa nhân vật(Nữ)
Nhân viên HR : Hôm nay là buổi làm việc đầu tiên, sẽ có người dẫn em lên bộ phận sáng tạo nha
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/Hí hửng gật đầu, thầm nghĩ trong bụng/
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
“Yes! Bắt đầu hành trình làm ‘nhân viên vàng trong làng content’ rồiiiii~!”
Và rồi...
Cộc cộc
Cửa mở
Một người đàn ông bước vào
Vest đen
Ánh mắt sắc
Khí chất như thể ánh đèn chiếu riêng chỉ cho mình ổng bước
Chính là Bâng
Người hôm trước bị Quý đổ cà phê, bị hiểu lầm là bảo vệ cao cấp, bị cà khịa không trượt câu nào
Không khí đông cứng trong 0.3 giây
Bâng nhìn Quý
Quý nhìn Bâng
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
...Ủa
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Anh... anh cà phê hả?
Chị HR toát mồ hôi hột, muốn chôn nguyên cái ghế
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/Vẫn lạnh tanh/ Tôi là Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tổng giám đốc điều hành
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cũng là người phụ trách đào tạo nội bộ tuần đầu
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
...
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
...Gì mà trùng hợp dữ vậy trời
Sau đó…
Nguyên văn phòng tầng 12 ngỡ ngàng khi thấy chủ tịch Bâng – người thường lạnh tanh, chưa bao giờ dẫn thực tập sinh – hôm nay đích thân dẫn theo một bé con bước vào, còn lạnh giọng giới thiệu
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tân binh mới. Tên Quý. Vị trí content
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tạm thời… làm việc gần phòng tôi để dễ giám sát
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/Lẩm bẩm/ Ủa gì kỳ vậy, làm như tui phạm tội không bằng…
Mấy anh chị phòng sáng tạo trợn mắt
Riêng anh Hoàng (team thiết kế) thì quay sang chị Uyên (phòng nội dung) thì thào
Đa nhân vật(Nam)
Đa nhân vật(Nam)
Hoàng : Trời ơi… đứa nào có lá gan bằng trời vậy??
...
Và từ đây...
Quý chính thức bước vào một cuộc đời công sở đầy tai ương
Đồng nghiệp nhìn với ánh mắt “bé này là thánh hay là thần?”
Sếp ngày nào cũng đi ngang nhìn cậu một cái dài như dò nhiệt độ...
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ủa sếp kêu gì?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Làm cái bảng kế hoạch á?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ để em vẽ hình minh họa cho dễ thương luôn ạ~
.
___END CHƯƠNG 1___
Vợ Lee Dain
Vợ Lee Dain
Hai cạ nhà-))))

Chương 2:#Sếp Lạnh Gặp Nhân Viên Tăng Động

Chương 2 - Sếp Lạnh Gặp Nhân Viên Tăng Động
.
...
[Tóm tắt 1 tuần làm việc của Quý..]
Thứ hai
Quý đến sớm, hăm hở cầm ly cà phê đá chạy lên tầng 12, vừa đi vừa nhẩm
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ tích cực, không cà khịa ai hết, không bày trò, không…
Và ngay lúc cậu vừa đẩy cửa ra…
Bưng — ly cà phê đụng ngay… áo vest đen thui quen thuộc
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ơ... chết rồi... anh lại nữa hả?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/Nhìn vết ướt nhè nhẹ trên áo, rồi nhìn Quý/
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi nghĩ cậu cần học cách đi đứng, hoặc tôi cần thay áo vest mỗi ngày vì cậu
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
À… thì… cũng có khi là số trời, chứ em đâu cố đâu…
Nguyên văn phòng chết lặng
Ai đó khẽ rút khăn giấy, định đưa cho Bâng
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Không cần
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cậu lau
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/Hí hửng rút khăn giấy ra/ Vâng anh, để em lau...
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ơ mà em lau rồi, mai anh nhớ mặc cái áo màu sáng sáng nha, cho dễ thấy vết cà phê á~
---
Thứ ba
Trong giờ nghỉ trưa, Quý ngồi hí hoáy gấp giấy origami
Đồng nghiệp tò mò
Đa nhân vật(Nam)
Đa nhân vật(Nam)
...: Gấp gì thế Quý?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Hehe, con ếch ạ
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Em tính chiều đem bỏ lên bàn sếp Bâng cho sếp thư giãn xíu~
Cả văn phòng: ...?!
Chiều đó, Bâng bước vào phòng, thấy trên bàn có một con ếch giấy xếp gọn và tờ giấy note
"Ếch này biết nhảy đó nha sếp. Nhớ búng nó mỗi khi sếp muốn xả stress~"
"P/S: Nhớ vẽ thêm cái miệng cho nó cười chớ đừng giống sếp nhen. — Nhân viên Quý yêu đời"
Kết quả
Bâng cầm con ếch lên… nhìn 3 giây…
Cười nhẹ 0.2 giây
Nhưng rồi đặt xuống, quay sang nói
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Lần sau cậu làm thì nhớ dùng giấy trắng
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Văn phòng không phải nơi để tổ chức hội chợ mùa xuân
---
Thứ tư
Cả văn phòng đang im lặng làm việc
Bỗng có tiếng “tách tách” lạ lạ
Mọi người ngẩng lên: Quý đang lén lút bắn dây thun vào ly nước của Bâng từ sau vách ngăn
Trượt
Dây thun bay… trúng trán Bâng
Cả văn phòng ngừng thở
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
...Ơ… Em xin lỗi anh Bâng…
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Em… thử nghiệm lực bắn á… Không cố ý nhaaa…
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cậu đang ở công ty, không phải trại hè
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Vậy mai em đem bút màu lên tô vách ngăn được không?
---
Thứ năm
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/Ngang qua bàn Bâng, bỗng quay lại cười toe/
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Sếp Bâng có biết sếp là người đầu tiên làm em nhớ tên trong công ty không?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Vì tôi là người trực tiếp quản lý cậu?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Không! Vì sếp là người đầu tiên em đụng cà phê vô
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Kỷ niệm khó quên lắm luôn á!
Ai đó trong phòng: Lạy trời cho thằng nhỏ còn sống đến tuần sau…
---
Thứ sáu
Tập đoàn có buổi họp chung cuối tuần
Bâng đứng nói trước gần trăm nhân viên
Sau phần phát biểu ngắn
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nếu có vấn đề cần góp ý, mời nhân viên phát biểu
Không ai giơ tay
Trừ một người
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/Đứng lên tỉnh bơ/ Dạ em nghĩ trong tháng sau công ty nên tổ chức thêm hoạt động bonding
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Như là… ngày hóa trang đi làm, hoặc thi ăn bánh mì trong 1 phút!
Không khí im phăng phắc
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/Nhìn Quý như nhìn… sinh vật ngoài hành tinh/
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cậu có chắc đây là góp ý… cho quy trình làm việc?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/Cười rạng rỡ/ Dạ có! Làm việc cũng cần vui vẻ nữa chớ, sếp mà vui là em thấy deadline dễ thở hơn rồi á~
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi thấy từ ngày cậu vào, tôi chưa có deadline nào ‘dễ thở’ cả
---
Cuối tuần
Đa nhân vật(Nữ)
Đa nhân vật(Nữ)
1: Sao Quý dám cà khịa sếp vậy trời…
Đa nhân vật(Nam)
Đa nhân vật(Nam)
2 : Bâng không đuổi việc nó là kỳ tích á…
Đa nhân vật(Nam)
Đa nhân vật(Nam)
9: Ủa mà sếp… hình như cũng không giận thật luôn á?
Đa nhân vật(Nữ)
Đa nhân vật(Nữ)
8: Mỗi lần nó nói gì kỳ cục, sếp chỉ… nhìn rồi gật gù như đang… quen rồi…
---
Và thế là... một tuần đầu tiên huyền thoại của Quý trôi qua với tiếng cười (và toát mồ hôi hột) của cả văn phòng
Chỉ có một người...
Tối đến vẫn nhớ con ếch giấy trên bàn
Và thỉnh thoảng... búng nó nhảy như một thói quen
___________________
Thứ hai
8:03 sáng – tầng 12
Quý bấm thang máy chạy vào văn phòng trong tình trạng tóc rối như tổ quạ, cà vạt quấn lệch, miệng vẫn còn nhai bánh mì
Băng qua khu thiết kế, khu tài chính, khu nội dung…
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ em chào anh
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Em chào chị
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Em chào bạn mới hôm qua xin ổ cắm, à hôm nay tóc bạn đẹp đó nhaaa~
Một loạt người gật gù, vẫy tay, hoặc… gồng mình chịu đựng
Quý là kiểu nhân viên mà bạn vừa muốn thương vừa muốn xách ra ngoài treo lên cây cho tỉnh lại, vì
Vô tư lạ thường
Nói nhiều lạ thường
Và đặc biệt… có thói quen trêu ghẹo Tổng giám đốc mỗi ngày mà không biết sợ là gì
---
8:10 sáng – văn phòng tổng hợp
Bâng bước vào, y như mọi ngày: Vest đen, hồ sơ gọn gàng, ánh mắt lạnh tanh
Nhân viên khác: đứng dậy cúi đầu, gật chào
Quý: đang ngồi xổm gấp giấy… bỏ vội con origami vào hộc bàn, ngước lên
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
A, Sếp Bâng tới
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Em mới gấp con cú, định để lên bàn sếp đó, nhưng mà con cú nhìn hơi ngáo, sợ sếp nghĩ là em có ý gì á!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/Liếc nhìn cái hộc bàn đang thò đuôi giấy/ Không cần gấp thêm
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Văn phòng là nơi làm việc, không phải triển lãm thủ công
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/Chép miệng/ Dạ
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Nhưng sếp phải thừa nhận con ếch tuần trước nhảy rất đẹp hén
---
9:40 sáng – họp team nội dung
Bâng đi ngang phòng họp, liếc vào
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/Đang hăng say trình bày idea/
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
...Mình viết content sản phẩm mới dưới góc nhìn của… một đôi vớ!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Một chiếc vớ thất lạc người yêu, đi khắp thế gian tìm chiếc còn lại á!
Mọi người:...
Đa nhân vật(Nam)
Đa nhân vật(Nam)
Leader: ...Ờm, nghe cũng lạ…
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Đừng dùng đồ vật có cặp để viết quảng cáo nếu sản phẩm là... sạc dự phòng đơn
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tránh gây liên tưởng không phù hợp
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/Quay phắt/ Ủa sao vậy anh?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Vớ đơn thì sao?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Đơn mà bền là được! Sạc cũng vậy mà!
Cả phòng : tắt thở
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
...Làm bản khác
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ủa!!?
---
12:00 trưa – căng tin công ty
Bâng lấy khay cơm ngồi bàn riêng như mọi ngày
Bất ngờ…
Quý ngồi đối diện
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/Cười toe, khều khều/ Anh Bâng ơi, cái trứng anh để ngược rồi đó!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Để ngược là xui á! Em đổi cho nhen
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Không cần
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cậu ăn của cậu đi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/Lườm yêu/ Em là nhân viên có tâm mà, sếp phải biết quý chớ
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/Nhíu mày/ Tôi không có thói quen trò chuyện trong giờ ăn
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/Cười tươi/ Vậy em nói, sếp nghe thôi cũng được á!
---
15:15 chiều – hành lang tầng 12
Bâng đang đi kiểm tra tiến độ một phòng ban
Vừa bước qua góc hành lang thì—Bốp!
Một trái banh bàn tennis nhỏ bay thẳng vào lưng sếp
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/Từ bên kia chạy tới, thở hổn hển/ Aaa xin lỗi xin lỗi xin lỗi!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Em… em chơi thử với chị Tâm bên phòng marketing… ai dè banh lạc đường...
Bâng cầm quả banh, không nói, trả lại
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/Nhìn sếp nghiêm túc lạnh tanh mà rụt cổ, lí nhí/
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
...Mai em đem banh giấy chơi cho lành…
---
Cuối ngày
Bâng ngồi trong văn phòng
Bên ngoài, tiếng cười nói, ríu rít — chủ yếu đến từ… một người
Đa nhân vật(Nữ)
Đa nhân vật(Nữ)
12: Nó mà làm ở đây lâu chắc công ty thành sân chơi luôn á…
Đa nhân vật(Nữ)
Đa nhân vật(Nữ)
50: Nhưng… sếp Bâng chưa từng phản ứng dữ dội gì
Đa nhân vật(Nữ)
Đa nhân vật(Nữ)
50: Kỳ ghê
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/Gõ Nhẹ bút, lẩm bẩm/ Cãi nhau thì giỏi
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Làm loạn thì giỏi
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Mà đến bản kế hoạch còn chưa thuộc đầu đề…
Anh nhắm mắt, day trán, rồi khẽ thở ra một hơi
.
___END CHƯƠNG 2___

Chương 3:#Máy Bày Trò Của Công Ty

Chương 3 - Máy Bày Trò Của Công Ty
.
Sáng thứ 3
7:56 sáng – Thang máy
Quý hí hửng bước vào, tay ôm bịch bánh mì nóng hổi và ly sữa bắp thơm ngào ngạt. Thang máy đang đóng lại thì một bóng vest đen bước tới
Thóng Lai Bâng
Tổng giám đốc
Lạnh lùng
Gọn gàng
Sáng nào cũng đúng 8:00 có mặt ở công ty
Cửa thang mở
Không khí chỉ có tiếng… nhai bánh mì xốp xộp và mùi bắp thơm phức lan ra
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ủa sếp, sếp có bao giờ ăn sáng không vậy?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/liếc/ Có
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Vậy sao em chưa bao giờ thấy sếp ăn?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Lúc nào sếp cũng nhìn người ta ăn mà mặt đơ như bị cướp đồ ăn hồi nhỏ á!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cậu nói nhiều
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ủa em đang quan tâm mà, công ty nên chăm lo sức khỏe sếp chớ
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Không ăn sáng dễ đau dạ dày lắm á
Bâng: không nói gì, im lặng, mắt nhìn thẳng
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/Vẫn nhai, vẫn tía lia/
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
À hay sếp không thích ăn sáng? Vậy trưa em mời ăn bánh căn nghen
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Em biết chỗ bán có nước mắm ngon bá cháy luôn á~
Ting — thang máy mở
Cả tầng 12 quay lại nhìn
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ tụi em đến rồi đây~ Sếp nhớ vụ bánh căn nghen!
Cả văn phòng: ???!!!
Tổng giám đốc mặt lạnh băng: bước ra sau, không nói một lời
---
8:23 sáng – văn phòng tổng hợp
Bâng đứng họp với trưởng nhóm nội dung ở bàn bên cạnh
Quý ngồi xoay ghế, vừa gõ máy vừa khe khẽ hát vu vơ
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ai đưa sếp tới bên em chiều nay..
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Sếp đứng đó mắt nhìn như mây…
Bâng quay lại
Quý giật mình — cười toe
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
À à em đang test mic sếp ơi!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Công ty không nên bị thiếu tiếng hát trẻ trung đúng không sếp?
Bâng không nói gì, tiếp tục họp
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/Nhón người thì thầm với đồng nghiệp bên cạnh/
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Sếp Bâng nghe em hát mà không bị nổi da gà chắc là người có nội tâm mạnh mẽ lắm luôn
---
9:00 sáng – trong phòng in
Quý đang in bản kế hoạch nội dung, máy in thì kêu cọc cạch
Ai đó đứng sau, giọng trầm
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
In xong chưa?
Quý quay lại – Bâng
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/Nhanh trí giơ một tờ lên/ In xong một bản tâm hồn và đang chờ bản tình cảm nữa nè sếp~
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/Nhìn thẳng/ Tôi không có thời gian cho mấy trò đùa của cậu
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/Cười toe/ Không sao, em có thời gian cho cả hai!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Vậy là bù lại vừa đủ
Bâng: liếc, thở nhẹ ra
Và vẫn đứng đó đợi… chờ máy in, và chờ… Quý nói tiếp cái gì đó dở hơi nữa
---
10:05 sáng – họp nhóm nhỏ
Quý đang thuyết trình một ý tưởng viral, vẽ hình lên bảng
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mình lấy hình ảnh đôi dép bị bỏ quên để truyền tải thông điệp: không ai bị bỏ lại, kể cả đôi dép lạc!
Bâng đứng ngoài nhìn vào, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhàn nhạt
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/Thấy Bâng,liền quay ra vẫy vẫy/
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Sếp Bâng ơi, dép của sếp còn đôi hay lạc mất chiếc nào rồi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Nếu lạc thì báo em kiếm dùm nghen!
Cả phòng cười khúc khích
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/Nhíu mày, nói vọng vào/
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nếu tôi mà lạc thì chắc chắn không chọn cậu để tìm lại
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/Bật cười/ Ủa sếp nói kiểu đó giống như... sếp đang chuẩn bị bị lạc tới nơi vậy á!
---
10:37 sáng – bên máy pha cà phê
Quý rót cho mình một ly cacao nóng, thấy Bâng vừa tới lấy cà phê đen
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/Nghiêng đầu, giọng tỉnh rụi/ Sếp uống cà phê đen như tâm trạng sáng thứ Hai hả?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/Nhìn qua, lạnh lùng/ Tôi uống thế quen rồi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/Cười ranh mãnh/
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
À tại em tính mai đem theo gói milo, lỡ sếp muốn đổi vibe thì có sẵn
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Em lo lắng sức khỏe tinh thần cho sếp lắm luôn á!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi thấy tinh thần tôi càng ngày càng cần… tai nghe chống ồn
Và đó là một buổi sáng thứ Ba điển hình
Tổng giám đốc lạnh như băng
Quý lanh chanh như nắng gắt tháng Ba
Văn phòng vừa làm việc vừa… cố nhịn cười
Còn Bâng... đang tự hỏi vì sao mỗi sáng mình vẫn bước vào công ty mà chưa đuổi cổ ai
__________________
Chiều
15:41 chiều – Văn phòng nội dung, tầng 12
Gió điều hòa hiu hiu
Nhạc lofi nhẹ nhàng vang lên từ tai nghe của vài người
Không khí làm việc tập trung… cho đến khi Quý chợt đứng phắt dậy
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ê mấy anh chị ơi, chơi trò ‘đoán chữ bằng mặt’ không!!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Em có app nè, đặt lên trán rồi mọi người diễn tả, ai đoán đúng nhiều nhất thì chiều mai em mời trà sữa!!
Tám con mắt, năm cái ghế xoay, bốn bộ mặt lấp ló bên vách
"Chơi!!!"
Trò chơi bắt đầu
Quý đặt điện thoại lên trán, màn hình hiện chữ "Gà rán"
Trưởng nhóm nội dung dang hai tay, miệng chóp chép
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Người đói!!! Người đang ăn! Người thất tình!!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
À không không— Gà! Gà gì đó—
Đa nhân vật(Nam)
Đa nhân vật(Nam)
70: Gà ăn lúc buồn!!!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Gà cháy?! Gà chết?! Àaaa, GÀ RÁNNNNN!!!
Cả phòng: TRÚNG RỒIIII!!!
Tiếng cười vỡ tung. Ai nấy cười nghiêng ngả, thở không ra hơi
Điện thoại được truyền tay
Quý vừa nhảy vừa đập tay, hét toáng
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Người tiếp theoooo~ Ai thua là con vịt quayyyyy!!!
...
16:00
Giữa lúc một đồng nghiệp đang diễn chữ "Thất tình" bằng cách ôm mặt lăn xuống ghế... Cửa phòng bật mở
Tiếng guốc đanh lạnh
Áo vest đen
Gương mặt Tổng giám đốc đơ hơn đá đông tủ lạnh
Lai Bâng
Cả phòng:..
Tiếng cười tắt như có ai nhấn nút
Quý vẫn đang quay lưng, cười lăn, chưa biết trời đất gì
Cả phòng nhìn nhau hoảng hốt ra hiệu, nhưng đã quá muộn
Bâng bước vào
Ánh mắt lia một vòng
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ai...bày trò?
Cả phòng đồng loạt: ...
Cúi đầu. Không ai nói một lời
Một cái tay nhỏ nhắn từ bàn cuối chậm rãi… giơ lên
Cùng với nụ cười rụt rè
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ...là em...
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Nhưng mà trò bổ ích lắm á sếp…
Bâng liếc nhẹ
Đôi mắt đen sâu không thấy đáy. Giọng điềm đạm, lạnh như khay đá
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tối nay cả phòng tăng ca đến 10 giờ
Cả phòng : Sếppp!!!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/Nhìn riêng Quý, gằn từng chữ/
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Riêng cậu, Quý tăng ca đến 10 giờ 30
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/Rụt cổ, mím môi, nhưng vẫn lí nhí/ ...Dạ, có thêm giờ để em luyện thêm vài trò khác ạ…
Bâng quay đi, không nói gì
Cửa khép lại
Cả phòng ôm mặt
Có người thở phào, có người nhăn nhó. Còn Quý… rướn vai cười toe
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ủa sao mọi người căng quá zậy?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
10h30 có gì đâu, em còn chưa ăn tối nữa kìa...
Đa nhân vật(Nữ)
Đa nhân vật(Nữ)
34: /Khều khều/ Quý… em không sợ sếp hả?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/Chống cằm/ Không
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Em thấy sếp có khó chịu gì đâu
Đa nhân vật(Nữ)
Đa nhân vật(Nữ)
34 : ...
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Sếp chỉ... nói ít, nhìn nhiều, liếc bén như dao lam, ra quyết định như gió bão, và tăng ca như phạt tù thôi
Cả phòng: Khóc thét
Và chiều hôm đó, khi trời bắt đầu ngả tím ngoài cửa kính tầng 12
Tổng giám đốc Bâng ngồi trong phòng riêng, nhấm một ngụm cà phê đen và.. lại làm việc
.
___END CHƯƠNG 3___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play