Hoa Hướng Dương Và Mặt Trời
chap 1
kiếp trước tôi là con hoang của một vị quan nên bị bỏ rơi chật vật với cuộc sống
khi ba nhân tôi về cô con gái của hãm hại tôi chết thảm
khi mở mắt tôi thấy mình xuyên thành công chúa anh dương cô ấy cũng chết thảm
an dương
thật xinh đẹp quá đi mức
an dương
không ngờ công chúa lúc chưa hủy nhan lại xinh đẹp như vậy
nguyệt dương con gái nuôi và cũng là người được cưng chiều
cô đứng dậy mở cửa nguyệt dao
nguyệt dương
chị mới về không lâu để em
dạy chị các quy tắc trong cung
an dương
"không ngờ quận chúa nguyệt dương xinh đẹp và nhân hậu thế này "
nguyệt dương
"mình nghe chị ấy nói nhưng chị đâu mở miệng"
an dương
"còn hoàng hậu và hoàng đế"
nguyệt dương
được rồi dẫn em dẫn chị đi gặp ba mẹ
kiếp trước cô chưa từng ra khỏi phủ nên không có khả năng giao tiếp xã hội
an dương
"là hoàng hậu sao ! đẹp quá !"
ninh phương
an dương con nói gì ?
an dương
dạ bẫm , nhi thần chưa mở miệng ra hé một lời ạ !
an dương
"có phải cái này không nhỉ mình cũng không học nhiều"
ninh phương
"thì ra là tiếng lòng sao"
nguyệt dương
mẹ nghe thấy đúng không ? //nói nhỏ//
an dương
"là hoàng đế , ông ấy ra dáng đế vương quá "
an dương
nhi thần bái kiến hoàng thượng!
nguyệt dương
nhi thần bái kiến hoàng thượng
an dương
"đúng là sướng quá đi có em ngoan mẹ đẹp cha là hoàng đế còn các anh chắt cũng tốt mà "
an dương
"kiếp trước đây đúng là khổ lun cha không thương mẹ nghét bỏ em gái thì .... và các anh ..."
nguyệt dương
chị ! chị ăn nhiều vào
ninh phương
đúng vậy đó an dương con gầy lắm đấy
an dương
"vui quá đi hạnh phúc quá"
chap 2
bắc hạ tầng
ngươi đó chỉ được cái nhanh nhẹn hơn người thoi
nguyệt dương
tam ca , anh cũng về sao
an dương
bái kiến các hoàng tử
nguyệt dương
đây là muội muội của các anh
thanh kỳ
muội muội nhìn cũng xinh đẹp đấy chứ
an dương
"các ca ca có thích mình không nhỉ ?"
lục thanh kỳ
"là tiếng lồng sao ?"
bắc hạ tầng
"nghe được tiếng lòng mình điên rồi "
thanh kỳ
"chắc mình sẽ thích em ấy "
an dương
"sao lại nhìn nhau ? các anh đang nghĩ gì vậy ?"
an dương
"xem ra vẫn là còn lạ với mình , dù gì mình cũng đâu lớn lên cùng các anh "
an dương
"vẫn là chưa có tình cảm"
an dương
"kiếp trước họ cũng đưa mình về mới đầu cứ nghĩ sẽ được yêu thương nhưng làm sao có thể yêu con gái tình nhân chứ"
an dương
"vẫn là chút thương cảm "
an dương
"nhất thời quan tâm"
nguyệt dương
"chị chị nghĩ như vậy sao"
an dương
tiểu nữ về phòng trước đây
an dương
"vẫn là tự mình từ bỏ "
nguyệt dương
//chạy theo/)
an dương
tiểu nữ vẫn là nô lệ dơ bản xin quận chúa đừng đuổi theo
nguyệt dương
"đây là quận chúa sao ? mình xuyên vào nguyệt dương rồi"
nguyệt dương
"còn có hệ thống"
nguyệt dương
à chị là an dương
nguyệt dương
an dương chị sẽ chết trong tương lai chị nên -
an dương
cô ko phải nguyệt dương ?
an dương
cô cũng xuyên à ?
an dương
"mình đâu có ngu đâu mà không nhận ra tương lai thì chỉ có người xuyên vào mới biết"
an dương
tôi cũng xuyên vào
an dương ngày hôm qua moi được từ miệng cha mẹ có thể nghe được suy nghĩ nhưng cô đoán có lẽ người xuyên vài không thể nghe
an dương
cô nghe cho rõ đây
an dương
đừng có suy nghĩ nhiều
an dương
tôi biết được người nhà có thể nghe tiếng lòng nên ít suy nghĩ nhiều nghe chưa ?
chap 3
đã mấy năm trôi qua cô cũng đã nghe tin kiếp trước của mình chết chắn có lẽ nguyên chủ sẽ trở về nên cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng
và đúng là nguyên chủ đã tìm đến thân xác của mình nhưng cô ko đòi lại thân xác
an dương (nguyên chủ)
cô là thanh lạc ?
an dương
đúng vậy tôi là thanh lạc
an dương
thân xác này là của cô cuộc sống này cũng là của cô cô có thể trở lại tận hưởng rồi
an dương (nguyên chủ)
.....
an dương (nguyên chủ)
cô là tôi và tôi là cô chúng ta vốn dĩ là một nhưng cô được tạo từ một phần linh hồn và một phần thể xác
an dương (nguyên chủ)
nói cách khác thanh lạc là một bản sao được tạo bằng linh hồn và da thịt
an dương (nguyên chủ)
và chúng mừng đã trở về linh hồn của an dương
an dương
vậy cô sẽ kiểm soát cơ thể sao ?
an dương (nguyên chủ)
chúng ta dù là một nhưng tính cách lại khác nhau
an dương (nguyên chủ)
vậy buổi tối tôi sẽ kiểm soát còn buổi sáng thì cô
an dương
"đi ăn sáng thôi"
an dương (nguyên chủ)
'đừng đi '
an dương (nguyên chủ)
'trốn đi !'
cô có chút do dự nhưng rồi vẫn là trốn đi
cô không hiểu vì sao lại phải trốn và cũng không biết an dương đã biết gì mà kêu cô trốn
không có bất gì động tĩnh gì ở bên ngoài
cũng có thể cung cô nằm ở ngoại thành không như các cung khác
an dương
"có chuyện gì vậy ? an dương! an dương!
bỗng tiếng bước chân cô nghĩ là nguyệt dương đến kêu đi ăn
an dương (nguyên chủ)
'đã bảo là đừng mà'
cô cũng chả định ra nữa cô nghĩ chỉ là trò đùa cho đến nghe thấy tiếng bên ngoài
:"chắc chả còn đứa nào còn sống nữa đâu rút quân đi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play