[NhậmxHùng] Ước Nguyện Của Chàng Vào Lúc Canh Ba
Chap1
T/G aka Fuji
Chán nên ra típ
T/G aka Fuji
Vô truyện nè cục zàng
Đặng Trần Nhậm
Đặng Trần Nhậm- Con cả nhà ông Phú hộ Đặng ở 1 thôn lớn trong vùng, anh là niềm tự hào của mọi người. Tính cách ôn nhu, nhẹ nhàng, ít nói nhưng chỉ cần mỉm cười thì bao nhiêu cô gái cũng gục ngã
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng- con của 1 ông nông dân bình thường, mẹ em đã mất khi em chỉ tròn 5 tuổi do bệnh. Từ khi bạn bè cùng lứa đi học thì em lại phải núp sau cửa sổ của lớp để nghe lén bài- năm 16 tuổi em không học nữa mà đến xưởng học may vá. Tính cách lạnh lợi, năng động, vui tính nên ai cũng quý mến em nhưng có vài lời ra lẻ vào về em
Phan Kiều Vân
Phan Kiều Vân- con ông hội đồng Phan, thầm thích anh từ lâu nên cũng rất nhiều lần bày tỏ nhưng anh không muốn đồng ý. Có khi dùng mưu để được ân ái cũng không thành vì anh quá nhạy bén
Ông Phú Hộ Đặng
Em dô kêu thằng Nhậm ga đây để anh nói chiện xí
Phu Nhân Đặng
/đi đến phòng cậu/
Phu Nhân Đặng
Nhậm ới, cha kêu con ga kìa
Đặng Trần Nhậm
Má ga trước đi ạ
Đặng Trần Nhậm
/đi ra khỏi phòng/
Đặng Trần Nhậm
Cha kêu con chi dậy
Ông Phú Hộ Đặng
Con ngồi xuống đi
Đặng Trần Nhậm
/ngồi xuống ghế/
Ông Phú Hộ Đặng
Năm ni con cũng tròn 25 gòi, mà chưa có người thương là sao
Phu Nhân Đặng
Ừ, má cũng có tuổi cũng muốn bồng cháu
Đặng Trần Nhậm
Hoi mà, năm ni con còn muốn chơi không muốn zợ
Ông Phú Hộ Đặng
Thế zờ con cứ cắm chân vô mấy cấy xưởng, cũng phải tìm tình yêu cho miếng chơ
Đặng Trần Nhậm
Cha má cứ bắt con cưới hoài, sao không bảo cấy Ngân lấy chống
Đặng Thu Ngân
Ê ông kia, tui đang còn tuổi Xuân mơn mà nhắc chi dậy?! /từ sau bếp bước vào/
Ông Phú Hộ Đặng
Thôi nói chung, trong năm ni đứa mô yêu trước thì cha thưởng mạnh
Cả hai quay sang lườm nhau rồi bỏ đi
Chỉ có 2 thân già ngồi đấy ngán ngẩm với tính cách của hai người
Chap 2
Anh chán nản đi ra cái ao gần đó mà ngồi xuống nhắm trời
Đặng Trần Nhậm
Giờ kiếm đâu ga dợ
Đặng Trần Nhậm
/nghịch cỏ dại xung quanh/
Khi anh vẫn đang thẩn thờ thì có 1 vật gì đấy bay vào đầu làm anh đau đím
Đặng Trần Nhậm
/xoa đầu/ đứa nào ném vào đầu anh mày đấy!
Anh tức giận nhìn xung quanh thì từ con hẻm nhà ông tư có 1 bống hình nhỏ nhắn chạy đến và dừng trước mắt anh
Lê Quang Hùng
Cho tôi xin lỗi nhé
Lê Quang Hùng
/ngức mặt lên nhìn anh/
Đôi mắt tròn sáng, hai má và chóp mũi ửng Hồng tự nhiên khiến tim anh chậm đi 1 nhịp
Lê Quang Hùng
Này anh gì đấy ơi? /quơ tay trước mặt anh/
Lê Quang Hùng
Cho tôi xin lỗi nhé
Lê Quang Hùng
Anh có bị đau ở đâu không!?
Đặng Trần Nhậm
À…không sao đâu
Đặng Trần Nhậm
Chỉ hơi nhức ở trên đầu thôi /gãi cổ vì nhựng/
Lê Quang Hùng
Cúi xuống tôi xem nào!
Đặng Trần Nhậm
Ờ… /cúi người xuống/
Lê Quang Hùng
/nhón chân lên/
Mặc dù đã cúi người thấy rồi nhưng em vẫn không với tới
Chắc cũng tại vì chiều cao của em không cho phép nên phải nhón chân
Lê Quang Hùng
Chao ôi, kiễn hết sức rồi mới xem được
Lê Quang Hùng
Anh ăn gì mà cao vậy chớ!
Đặng Trần Nhậm
/cười/ tôi ăn cơm đấy
Nét phụng phịu hai má của em khiến anh thấy yêu cực
Em không để ý là má lỡ gạt chân chính mình mà mất thăng bằng
Khi em xuýt ngã thì 1 bàn tay lớn ôm eo em lại mà kéo vào trong
Đặng Trần Nhậm
Um… “ gần quá”
Em đè lên người anh mà cả 2 cùng ngã nhào ra sau
Lê Quang Hùng
/luống cuống/ Này! Anh không sao đấy chứ
Đặng Trần Nhậm
T…tôi không sao-
Lê Quang Hùng
/trèo ra người anh/
Lê Quang Hùng
/đưa tay ra/
Đặng Trần Nhậm
/hiểu ý rồi nắm tay em đứng dậy/
Lê Quang Hùng
Tôi thật sự xin lỗi anh! /cúi đầu/
Lê Quang Hùng
“Cái dì dậy hè, nhục quá trời”
Đặng Trần Nhậm
“Cái tính luống cuống này dễ thương dữ vậy”
Đặng Trần Nhậm
Hửm, sao đấy
Lê Quang Hùng
Từ nãy giờ tôi làm anh đau nhiều quá
Lê Quang Hùng
Nên…tôi có thể làm dì để chuộc lỗi dới anh được hông
Đặng Trần Nhậm
Cậu về làm hầu riêng cho tôi /nói thản nhiên/
Đặng Trần Nhậm
Sao, được hông?
Đặng Trần Nhậm
Tôi là Đặng Trần Nhậm, cậu gọi tôi là cậu2 hay Nhậm thôi cũng được
Lê Quang Hùng
Vâng cậu… hai?
Đặng Trần Nhậm
Uh, đúng rồi
Đặng Trần Nhậm
Vậy còn cậu tên là chi?
Lê Quang Hùng
Dạ Lê Quang Hùng
Đặng Trần Nhậm
Tên đẹp he/cười/
Lê Quang Hùng
Dạ, cậu cười cũng đẹp lắm ạ /cười/
Chap 3
Đám gia nhân
1: Con chào cậu hai /cúi đầu/
Đặng Trần Nhậm
Cha má tui đâu rồi
Đám gia nhân
1: dạ 2 ông bà đang ở sảnh ạ
Đặng Trần Nhậm
/bước vào sảnh/
Lê Quang Hùng
/đi theo sau/
Khi em đang đi thì bị hai người chặn lại
Đám gia nhân
2: cậu ni là ai đây
Đám gia nhân
3: người ngoài tự tiện vô là cấm đó
Đặng Trần Nhậm
Người của tao đem về đó, cho cậu ta vào /giọng trầm/
Lê Quang Hùng
/thập thẽm bước vào/
Ông Phú Hộ Đặng
Rồi dờ mi muốn chi nói đi
Đặng Trần Nhậm
Hì hì, cha má cho cậu này làm hầu riêng cho con được hông?
Lê Quang Hùng
/cúi đầu chào/ Con chào ông bà ạ
Phu Nhân Đặng
Um… cũng nhanh nhẹn đó chớ
Phu Nhân Đặng
Mà nhìn chân tay nhỏ như ri thì có mần ăn được chi hông dậy?
Lê Quang Hùng
Dạ thưa ông bà, người con nhỏ nhưng việc chân tay con mần nhanh lắm
Ông Phú Hộ Đặng
/nhấp 1 ngụm trà/ thôi được gòi, chừ ông đây cho cậu mần 1 tháng nếu không được thì tui không cho cậu làm nữa nhưng tui vẫn trả cho cậu 5 đồng bạc
Lê Quang Hùng
Dạ, con cảm ơn ông! /cười hớn hở/
Ông Phú Hộ Đặng
Mà cậu tên chi?
Lê Quang Hùng
Dạ con tên là Hùng ạ
Phu Nhân Đặng
Chừ bây ưng đi mô thì đi đi
Đặng Trần Nhậm
Con biết gòi
Anh thì rủ em đi ra vườn sau nhà để nói chuyện
Lê Quang Hùng
Ui, vườn sau nhà cậu lắm hoa vậy nè!!! /mắt sáng rực nhìn mọi phía/
Đặng Trần Nhậm
Uh, mày thích lắm hả
Đặng Trần Nhậm
Mày thích dậy thì chiều nào cậu dới mày cũng ga đây ngắm hoa nghe
Lê Quang Hùng
Dạ được ạ! / mắt sáng rực nhìn anh rồi cười híp mắt/
Đặng Trần Nhậm
Ừ /nhìn em rồi cười theo/
Khi đang mãi nói chuyện em với tình nhìn thấy 1 bụi hoa Hồng xanh nở rực rỡ ở kế thân cây sung lớn
Nhìn đắm đuối không dứt đến cả anh cũng bất lực
Đặng Trần Nhậm
Mày nghe cậu nói không?
Đặng Trần Nhậm
Mày nãy chừ lơ cậu hả…
Lê Quang Hùng
Dạ đâu có *cậu mần chi khó coi vậy hè*
Đặng Trần Nhậm
Vậy sao cậu kêu mày mà mày hổng ơi?
Lê Quang Hùng
Dạ do… /gãi đầu cười ngại/
Đặng Trần Nhậm
Mày thích hoa Hồng xanh phải hông?
Đặng Trần Nhậm
Vậy thì sau này cậu cho mày ngoài lúc đi theo cậu thì mày phải chăm bụi hoa ni nữa nghe
Đặng Trần Nhậm
Chứ bụi này không ai chăm cả nên chết gần hết gòi…
Lê Quang Hùng
Ủa, con thấy nó vẫn nở xanh đẹp đấy mà
Đặng Trần Nhậm
Thì do mấy nay tao từ huyện về nên mới chăm bụi này lại đó
Lê Quang Hùng
Ờ, mà con thấy cậu quý bụi hoa này lắm he
Đặng Trần Nhậm
Ừm, cái bụi này hồi xưa ông ngoài cậu trồng đó nhưng giờ ông ngoại cậu bệnh nặng không còn ai tới nhà mà chăm hoa nữa
Lê Quang Hùng
Dạ, vậy thì con sẽ chăm hoa thiệt tốt luônnn /nhìn anh/
Đặng Trần Nhậm
/nhìn em/ nói thì phải làm được đó nghe
Rồi hai người đi dạo và nói chuyện phím với nhau mãi đến tối mới chợt nhớ là mình ở đây quá lâu
2 người lật đật chạy nhanh vào nhà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play