Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap]Rosannryy

Thiên thần giáng trần

Giữa một buổi chiều tháng Sáu, ánh hoàng hôn chậm rãi buông xuống như dải lụa mỏng, nhuộm vàng cả bầu trời.
Mọi thứ dường như chìm vào một khoảnh khắc dịu dàng và lặng lẽ. Gió khẽ lay những tán cây, tàu lá rung rinh như thì thầm điều gì đó không thể gọi tên. Và trong tích tắc, khi thế giới dường như đang chậm lại… cậu xuất hiện.
Không tiếng động. Không dấu chân.
Cậu đứng đó, ở giữa lòng phố nhộn nhịp, nhưng lại yên lặng như thể mình chẳng thuộc về nơi này. Người qua kẻ lại, chẳng ai để tâm, nhưng ánh nhìn của cậu thì lặng sâu, dịu dàng như đang ngắm một điều gì rất xa xôi.
Đức Duy.
Cái tên ấy, cũng như cậu – giản dị và nhẹ nhàng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình đang… ở nhân gian?
Cậu khoác một chiếc áo trắng mỏng, dáng người mảnh mai như gió đầu hè. Mái tóc mềm rủ xuống trán, đôi mắt sáng trong như mang theo cả bầu trời thanh sạch.
Cậu ngẩng đầu, hít sâu, như đang lần đầu cảm nhận thế giới này – bằng tất cả sự ngỡ ngàng, bằng cả một nỗi niềm không thể gọi tên. Nhưng trong đáy mắt ấy, vẫn ẩn hiện một điều gì đó… xa lạ.
Trong tay áo là tấm thẻ bằng bạc mỏng – ghi tên cậu bằng ký tự ánh sáng.
Đức Duy - Thiên thần hộ mệnh .
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ ba tháng thôi...
Là khoảng thời gian mà Thượng Giới ban xuống, cho một thiên thần được phép đặt chân đến nhân gian – để hoàn thành một nhiệm vụ.
Ba tháng ngắn ngủi, không được phép yêu, không được phép để ai ghi nhớ gương mặt hay gọi tên thật. mình. Và càng không được… dính vào bất kỳ cảm xúc nào thuộc về con người.
Nhưng rồi...anh xuất hiện...
________
End
lại là qanhiuoi đâyyy
lại là qanhiuoi đâyyy
ahihii
lại là qanhiuoi đâyyy
lại là qanhiuoi đâyyy
fic mới nò

Định mệnh sắp đặt

Trời vào đông không quá lạnh, nhưng vừa đủ để người ta thèm một hơi ấm. Mùa này, nắng nhạt như sợi chỉ mỏng, trải qua từng mái ngói, từng ngõ phố, rồi tan biến trong hơi thở người qua đường.
Quán cà phê nằm sâu trong một con hẻm cũ, bảng hiệu bằng gỗ đã bạc màu, chữ cái bong tróc như từng trải qua nhiều năm tháng không ai sửa sang. Vậy mà nó vẫn tồn tại – như một nơi để người ta trốn khỏi vội vã.
Quang Anh đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông cửa khẽ reo lên, thanh âm trong vắt ấy vang lên đúng một nhịp, rồi im bặt. Anh chọn bàn quen cạnh khung cửa sổ. Hôm nay là một ngày dài rồi..
Không để ý, ở bàn phía đối diện, có một người khác cũng vừa đặt balo xuống. Cậu ngồi đó, lặng lẽ như thể đã luôn thuộc về khung cảnh này.
Đức Duy. Một chiếc áo len trắng, khăn quàng cổ be nhẹ, tay cậu đang ôm một cốc cacao nóng.
Một tiếng va nhẹ vang lên – thìa của Quang Anh rơi xuống đất khi anh với lấy ly nước. Duy cúi người, nhặt lên, bàn tay cậu và tay Quang Anh vô tình chạm nhau.
Một cái chạm rất nhẹ. Nhưng khiến tim cả hai… lệch đi một nhịp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
C-cảm ơn.
Quang Anh nói, ánh mắt thoáng dừng lại nơi gương mặt cậu. Có gì đó rất lạ – không phải vẻ đẹp, mà là cảm giác… giống như đã từng gặp ở đâu đó.
Quang Anh nhìn vào đôi mắt cậu – trong veo, nhưng lại khiến lòng anh rung lên. Như thể… nơi nào đó trong quá khứ đã từng ánh lên đôi mắt này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta...từng gặp nhau chưa? //buột miệng hỏi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc là chưa đâu..//cười nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm… xin lỗi, tôi chỉ thấy… cậu quen quá.
Duy chỉ cười nhẹ, không nói gì. Nhưng lòng cậu khẽ rung.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thường đến đây à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gần như mỗi chiều muộn. Lúc thành phố bắt đầu lặng lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm. Vậy thì… có lẽ chúng ta đã từng nhìn thấy nhau, nhưng chưa từng gọi tên nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có thể. Nhưng tôi sẽ nhớ lần gặp này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì tôi không nghĩ một ánh mắt xa lạ… lại có thể khiến mình cảm thấy như về nhà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy… tôi cũng sẽ ghi nhớ buổi chiều hôm nay.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn tôi thì mong nó là một khởi đầu tốt đẹp.
Ngoài cửa sổ, nắng chiều mỏng như mật ong rót qua những chấn song sắt.
Một ngày mùa đông tưởng như bình thường – lại bắt đầu từ một ánh nhìn, một cái chạm tay rất nhẹ, và một cuộc trò chuyện không có gì đặc biệt… nhưng khiến tim ai đó rung lên rất khẽ.
Một mối nhân duyên có thể bắt đầu bằng những điều đơn giản đến vậy.
Chỉ là… có một người bước vào không gian của một người khác – đúng lúc trái tim vừa đủ yên lặng để lắng nghe.
Và buổi chiều đó, khi cả hai rời quán cà phê, Quang Anh lặng lẽ quay đầu lại nhìn lần cuối.
Nơi khung cửa kính, hình ảnh một người với chiếc khăn be và cốc cacao vẫn còn lưu lại – như thể thời gian chưa kịp xóa đi.
Một cuộc gặp gỡ tình cờ. Như thể định mệnh đã nhẹ nhàng sắp xếp.
Một ánh nhìn. Một nhịp tim đập lệch.
________
End
lại là qanhiuoi đâyyy
lại là qanhiuoi đâyyy
Hehee
lại là qanhiuoi đâyyy
lại là qanhiuoi đâyyy
Zừa nghĩ ra idea là đi viết liền lunn=))

Duy.

Cơn mưa đổ xuống đột ngột vào cuối chiều, kéo theo làn gió lạnh tràn qua từng mái hiên phố nhỏ. Mưa không lớn, nhưng dai dẳng và có gì đó rất cô độc.
Những giọt mưa đầu tiên chạm lên mặt đường lát đá, ngân vang từng âm thanh mảnh như dây đàn. Chẳng mấy chốc, phố xá chìm vào một lớp màn ẩm ướt, lạnh và mơ hồ.
Quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố im ắng, nơi Quang Anh thường đến vào những buổi chiều rảnh. Anh ngồi nơi cửa kính, ánh mắt lặng lẽ dõi theo dòng người hối hả ngoài kia.
Và rồi, anh nhìn thấy cậu.
Một người con trai đang đứng trước mái hiên đối diện, người ướt dần theo từng giọt mưa mảnh.
Cậu không hẳn là đang trú mưa, chỉ đơn giản là đứng đó, lặng lẽ. Không một chiếc ô, không áo mưa, chỉ có đôi mắt nhìn xa xăm về một phía không rõ là đâu.
Bất giác, Quang Anh đứng dậy. Anh lấy chiếc ô trong giỏ – một thói quen cũ kỹ, luôn mang theo hai chiếc ô vì “biết đâu ai đó cần”.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không mang ô à?
Cậu quay sang, có chút ngạc nhiên trong ánh mắt, rồi khẽ gật đầu. Giọng mưa rì rào giữa hai người như lời thì thầm cũ kỹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không .Tôi không nghĩ là trời sẽ mưa.
Cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương mưa và mùi đất sau cơn ẩm, lẫn trong đó có một thứ gì đó thuộc về cậu – trong trẻo, dễ chịu… và xa lạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần sau nhớ xem dự báo thời tiết. //cười// //nghiêng ô che cho cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…Cảm ơn anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh. //giới thiệu, không đợi cậu hỏi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khẽ gật đầu// Duy.
Họ đứng đó một lúc, mặc kệ dòng người vẫn tiếp tục đi qua, mặc kệ mưa vẫn thấm ướt đường phố. Trong vài phút ngắn ngủi ấy, thế giới ngoài kia như lùi xa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh hay đến đây ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Quán đó làm latte ngon. Nhưng tôi đến đây… vì thích ngắm mưa hơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chiếc ô này… tôi sẽ mang trả anh vào một ngày khác, được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần đâu. Cậu cứ giữ đi. Biết đâu… có ngày lại cần đến.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À này..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không biết cậu là ai, đến từ đâu. Nhưng nếu một ngày nào đó… cậu cần một người che ô, chỉ cần quay lại đây.
Mưa đã ngớt. Người qua phố lại tiếp tục bước đi, chẳng ai nhớ nổi mình đã từng dừng lại vì một cơn mưa bất chợt.
Nhưng Quang Anh thì vẫn đứng đó, nhìn theo bóng cậu con trai vừa khuất sau ngã rẽ.
Trên tay anh chỉ còn lại vài giọt mưa sót lại trên ống tay áo – và một cái tên vừa kịp thốt ra giữa lòng thành phố.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy...
Một cái tên ngắn, dễ gọi… nhưng không dễ quên.
Có điều gì đó rất lạ – như thể anh đã từng nghe cái tên này đâu đó, trong một giấc mơ vụn vỡ, hay một buổi hoàng hôn xa xưa nào đó chưa từng chạm tới.
Một lần gặp gỡ, một lần nghiêng vai chia sẻ một cơn mưa, một lần trao nhau cái tên.
Và lòng… nhẹ hẫng.
[..]
Quang Anh trở lại chỗ ngồi, tay vẫn nắm lấy quai ô còn ẩm. Trên mặt kính mờ, vài giọt mưa vương lại, lăn dài rồi tan biến. Anh đưa tay vẽ lên đó một vòng tròn mờ mịt, vô thức viết một cái tên nhỏ: “Duy”.
Anh không biết vì sao lại nhớ tên cậu nhanh đến thế.
Chỉ là… có lẽ bởi tên ấy phát ra từ một giọng nói trầm nhẹ, như rơi xuống lòng người một cách dịu dàng.
Hoặc cũng có thể, bởi ánh mắt cậu khi nhận lấy chiếc ô kia – như thể đang nhận lấy một mảnh cảm xúc vừa rơi ra từ anh.
Quang Anh không rõ cậu là ai, từ đâu đến. Nhưng anh biết, có những cuộc gặp vốn được sắp đặt từ một thời điểm nào đó xa xôi – và mưa chỉ là cái cớ để hai con đường vốn song song bất ngờ chạm nhau.
________
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play