Sàn nhà toàn là máu cùng thịt vụn bê bết, vệt máu bắn lên tường tẩy mãi không sạch. Xa xa lại là vị sư thắp nén nhang cắm vào bát hương sứ thanh hoa.
“Thầy, lần này tôi phải làm gì bây giờ thầy”
“Nếu ông nghe lời tôi thì còn phải hỏi câu này sao?”
Dù đứng giữa căn phòng tối tăm chỉ hiu hắt nương nhờ ánh đèn cầy trên bàn thờ, nhưng cốt cách như ngọc như hoa khiến người kia tách biệt khỏi nơi này, như đóa sen giữa đầm bùn, cao quý và xa vời để không một ai chạm đến được.
“Tôi nóng tính thầy cũng biết mà. Thằng chó đó dám gài người tới bên cạnh tôi, băm xác nó ra là còn ít!”
“Khắc Khải!”
“Dạ xin lỗi thầy”
Người đàn ông râu quai nón kia gầm như hổ nhưng chỉ bị cậu gằn giọng một tiếng đã vội cụp đuôi như mèo. Vừa nhìn vào cũng biết địa vị cả hai.
“Nơi thờ bái linh thiêng, giết người chặt xác còn chưa đủ, còn dám lớn tiếng huênh hoang.”
“Tôi xin lỗi thầy”
“Ra ngoài đi”
“Nhưng mà”
“Tôi bảo ra ngoài.”
Khắc Khải là tên của người đàn ông kia. Gã phẩy phẩy tay gọi mấy người đàn ông cùng đi theo mình, trước khi đi vẫn tò mò quay đầu nhìn lại, thấy cậu ngồi trước bát hương sứ, mắt nhắm hờ, tay chắp trước ngực, miệng lẩm bẩm bắt đầu tụng kinh.
“Là kinh siêu độ sao? Thầy ấy quả là người lương thiện”
Hai người đàn em đi cùng cũng gật gù cảm thán, trên mặt bộc lộ nét nể trọng từ trong đáy lòng rồi chầm chậm đóng cửa lại.
Tiếng cửa cạch nhẹ một tiếng, bên trọng căn phòng liền nổi gió lớn, vồ lấy ngọn đèn nhưng như thể không tài nào dập tắt được, liền lao tới muốn cắn nuốt người đang tụng kinh nhưng lại bị kim quang chặn lại không thể nào chạm tới được. Tiếng gào thét thê thảm vang lên quỷ dị và chói tai, nhưng cậu vẫn ngồi đó, vững như bàn thạch, hơn cả đao thương bất nhập, lại là kim thân hộ thể.
Luồng ánh sáng đó huyền ảo nhưng lại vô cùng rõ ràng, bao bọc lấy thân thể cậu khiến những cơn gió đen kịt kia muốn lao tới cũng không thể làm gì được.
Khắc Khải đứng bên ngoài nghe thấy tiếng động bên trong liền xông cửa muốn vào, nhưng xông kiểu nào cũng không được, vai đập vào cửa như muốn nát xương cũng không thể mở. Khi nãy rõ ràng không khóa, vậy mà bây giờ lại như cửa két sắt, dù có cậy cũng chẳng mở được.
Cậu niệm kinh suốt vài giờ liền, những tiếng hét chói tai thay thành tiếng khóc tức tưởi rồi thút thít như trẻ con. Đến khi kết thúc, cậu đặt một con búp bê bằng vải lên trước bát hương.
Cả căn phòng lặng gió, trả lại cảnh yên tĩnh cho màn đêm.
“Khắc Khải, vào đây”
Gã cao gần 2 mét nhưng nghe giọng người trong phòng gọi mình liền lon ton mở cửa đi vào như chú chó nhỏ. Vừa rồi cánh cửa nặng như bàn đá, tông thế nào cũng không khiến nó lung lay nhưng bây giờ chỉ lắc nhẹ tay nắm tròn, cửa đã mở ra như muốn sập xuống.
“Thu dọn tàn cuộc của ông đi. Tối ngủ sớm, sáng mai dẫn theo một người mệnh mộc cùng đi spa gội đầu.”
“Đi xông hơi được không thầy? Tại con không có tóc..”
“Xông hơi để xả xui à?”
“Dạ? À cái đó”
“Nếu tên đó hỏi ông như vậy thì sao?”
“Tên nào ạ?”
Cậu thở dài lắc đầu, dúi vào tay gã một voucher giảm giá của tiệm gội đầu, không nói thêm gì, lặng lẽ dọn bát hương vào túi vải rồi ra về. Việc hôm nay đến đây là xong.
Khắc Khải gọi thêm người đến dọn dẹp. Sau đó nghe lời của cậu, đúng tám giờ đã lên giường ngủ, thẳng cẳng ngủ một giấc đến 6 giờ sáng hôm sau, ăn điểm tâm rồi đi gội đầu.
“Đại ca, thầy Đăng nói sao thì mình phải nghe vậy sao? Không có tóc mà vẫn đi gội đầu, có kỳ lạ không vậy đại ca?”
“Gọi thầy thôi! Tao còn không dám gọi tên đấy thằng khốn này! Mày không biết đọc chữ à? Ở đây có ghi là bấm huyệt thư giãn này.”
Gã chỉ vào dòng chữ in trên voucher, đàn em liền gật gật đầu nghe theo. Hai người đến tiệm gội đầu, dùng gói bấm huyệt thư giãn.
Đúng lúc nhân viên đang mát-xa chân thì có tiếng nói từ người bên cạnh bắt chuyện cùng Khắc Khải.
“Anh Khải sáng sớm đã đi mát xa bấm huyệt rồi sao. Thư thả quá nhỉ. Xả xui hả?”
Gã hé mắt nhìn sang rồi lại nhắm mắt, xem như không nhìn thấy, nói thẳng ra là không muốn nhìn thấy.
“Sếp à, tôi cũng là công dân lương thiện đi kiếm tiền làm giàu cho đất nước mà, không lẽ không thể đi mát xa xả stress sao. Lẽ nào cấm người đầu trọc đi gội đầu sao”
“Không cấm, đương nhiên là không cấm rồi. Nhưng gội đầu thường gội buổi chiều, sao chiều qua anh Khải không gội luôn?”
“Tôi sợ trúng gió, cho nên muốn gội buổi sáng. Như vậy cũng không được sao?”
“Không có gì. Chỉ là sáng nay phát hiện xác của A Hầu, đàn em của anh đó, bị người ta chém giết còn chưa đủ, xác bị băm ra như khổ qua dồn thịt, ném ở khu nhà xưởng bị bỏ hoang. Pháp y khám nghiệm thời gian tử vong là 2 giờ chiều qua, đúng lúc đó lại không tìm thấy anh Khải đâu. Cho nên tôi tò mò thôi.”
“Sếp nói sao? A Hầu bị cái gì?”
“Diễn dở vãi”
“Diễn gì đâu mà diễn. Thằng đó đi biệt tăm mấy ngày nay rồi, tôi cũng đoán được nó gặp chuyện, nhưng không ngờ chết thảm như vậy. Sếp La cũng biết giang hồ thân bất do kỷ, vào thì dễ, ra thì khó. May mà tâm tôi hướng thiện, từ ngày tôi nương nhờ cửa chùa mới có thể cắt đứt với xã hội đen. Thằng Hầu thì không may mắn được như tôi. Chắc lại gây thù chuốc oán với người ta nên bị trả thù, chuyện nó làm sau lưng tôi, sao mà tôi quản được.”
Người kia nhìn không nói, nghe cũng nghe không nổi. Vở kịch này diễn quá dở nhưng lại chẳng thể nào hạ màn, chỉ có thể gượng ép xem tới cuối cùng.
“Nương nhờ cửa Phật. Nói dối không sợ bị Diêm Vương cắt lưỡi sao?”
“Sợ chứ, đương nhiên là sợ rồi. Sếp La đừng dọa người lương thiện như tôi mà.”
“Biết mà vẫn nói?”
“Vì tôi nói thật chứ có nói dối đâu.”
“Mẹ nó”
“Sếp La hôm nay cũng rảnh rỗi quá nhỉ, còn trong giờ làm việc lại chạy tới đây mát xa thư giãn, hưởng thụ tiền thuế của người dân lương thiện bọn tôi quá rồi”
Mở miệng ra là lương thiện này lương thiện nọ, làm người ta cứ tưởng kẻ đồ tể băm xác hôm qua là một ai khác chứ chẳng phải Khắc Khải.
“Anh Khải à, nể tình chỗ quen biết nên tôi nói anh nghe một chuyện nhé”
“Vâng, sếp La nói thì tôi xin dỏng tai lên nghe”
“Chiều qua có người đã nhìn thấy tiểu sư phụ của anh Khải xuất hiện gần khu nhà xưởng đó. Thời gian vừa khớp với thời gian tử vong của A Hầu, lại có nhân chứng nhìn thấy. Anh Khải xem tiểu sư phụ như cứu tinh hóa giải kiếp nạn, nếu tôi bóp chết cứu tinh của anh, có phải anh chạy đằng trời cũng không thể thoát không?”
“Sếp La đừng nói vậy, vạn lần không được nói vậy. Tôi thấy anh sát khí đằng đằng, ấn đường tối đen, e là có họa sát thân. Phải bình tĩnh lại, tu tâm dưỡng tính, nghe kinh Phật nhiều hơn mới được.”
Hắn không nhìn nổi dáng vẻ diễn kịch lộ liễu đến phát chán của Khắc Khải nữa, liền hậm hực ra về. Ngày hôm nay chẳng thu hoạch được gì, lại còn tốn tiền mát xa bấm huyệt.
“Sao rồi anh? Anh có thu hoạch gì không?”
“Đi, chúng ta đến chùa Phụng Sự tìm sư phụ thần thông quảng đại của thằng khốn Khắc Khải đó”
La Thần cùng đồng nghiệp đến tận cửa chùa để tìm. Nhưng đúng lúc vị sư phụ kia đang tụng kinh siêu độ nên phải chờ.
“Trong hai vị, ai là sếp La ạ?”
Một chú tiểu đi tới hỏi. La Thần huých vai đồng nghiệp, cậu liền nhận bản thân là La Thần. Nhưng chú tiểu không nói gì tiếp, mắt chỉ dán chặt vào La Thần. Cuối cùng hắn phải tự đứng ra thừa nhận.
“Nếu đã biết là tôi rồi thì việc gì phải hỏi nữa”
Chú tiểu cười rồi đưa tay ra, “Mời thí chủ cùng tiểu tăng đến sân trong ạ”
La Thần đi cùng chú tiểu đến sân trong thì được dặn chờ ở đây. Hắn đã sớm nghe danh thầy pháp Trần Nhật Đăng từ lâu, cả thành phố này đều tôn sùng cậu, nhưng không ngờ muốn tìm gặp cũng khó khăn thế này, phải chờ hơn cả tiếng đồng hồ ở sân trước, rồi lại chờ thêm cả tiếng đồng hồ ở sân trong. Kiên nhẫn trong đời xem như tiêu hết.
“Mẹ nó chỉ là thằng nhóc thôi mà! Nay không gặp thì mai gặp!”
Vừa xoay người thì lại thấy có người đi tới. Người kia mặc đồ lam, trên tay là chuỗi tràng hạt. Nhìn giống người tu hành nhưng lại có điểm gì đó không giống, La Thần vừa gặp đã không có thiện cảm. Vì một người cốt cách như ngọc, cao cao tại thượng như thế kia, gương mặt trắng trẻo mịn màng hiền dịu và phúc hậu, nhưng lại làm việc cho Khắc Khải thì tay cũng đã nhuốm đầy máu tươi.
“Cậu là Trần Nhật Đăng đúng không?”
“Phải. Sếp La đến tìm tôi mà không biết tôi là ai sao?"
“Tôi đến hỏi cậu vài chuyện. Hôm qua từ lúc 14 giờ đến 20 giờ cậu đã làm gì, đi đâu, với ai.”
“Tôi đến khu xưởng bỏ hoang ở phía tây thành, tụng kinh siêu độ, sau đó về chùa.”
Lần đầu đi lấy lời khai lại dễ dàng như thế, chỉ thiếu bước nhận tội thôi. La Thần lập tức rơi vào thế phòng bị, vì đối diện với những kẻ càng điềm tĩnh, hắn lại càng nóng vội.
“Làm sao cậu biết ở đó có người chết mà đến tụng kinh?”
“Linh hồn đưa đường dẫn lối. Tôi nói vậy, sếp La có tin không?”
“Không.”
“Nhưng là thật đó. Không tin thì anh tự nhìn đi.”
Nhật Đăng hất cằm về phía sau La Thần. Hắn vừa xoay người nhìn lại đã nhìn thấy A Hầu trừng mắt nhìn hắn, tròng mắt một màu đen bao trùm như màn đêm, nhưng không có phần thân mà chỉ có cái đầu lơ lửng. Hắn vội quay lại nhìn Nhật Đăng, rồi xoay người lại nhìn A Hầu thêm một lần nữa. Nhưng A Hầu vẫn đứng đó.
“Chuyện này!?”
“Sếp La, trên đời này ai cũng có thể lừa anh, nhưng tôi chưa từng lừa anh, cũng sẽ không bao giờ lừa anh.”
“Làm sao tôi tin được cậu chứ! Ở đây giả ma giả quỷ! Cậu bày trò đúng không!?!”
Nhật Đăng thở dài, nắm lấy cánh tay La Thần kéo về phía sau mình. Cậu đối diện với A Hầu, niệm kinh chú gì đó một lúc thì A Hầu bỏ đi.
“Sếp La, người đàn ông đó chết không nhắm mắt, mong anh có thể giúp anh ta tìm ra hung thủ thật sự. Nếu anh cần giúp đỡ, tôi sẽ hết mình giúp đỡ.”
“Nhìn cậu không giống người xấu, sao lại làm việc cho Khắc Khải vậy? Hắn làm đủ thứ chuyện ác trên đời, không phải cậu không biết.”
“Tôi không biết Khắc Khải gì đó là ai. Tôi chỉ biết tụng kinh siêu độ, an ủi những vong linh vừa mới ra đi mà thôi.”
“Giả vờ giả vịt.”
La Thần bị dọa một phen hú vía, suýt chút lung lay về lập trường duy vật nên chẳng muốn ở lại chùa này một chút nào. Vừa quay lưng bỏ đi thì lại bị Nhật Đăng lên tiếng giữ chân.
“Sếp La, ấn đường của anh tối lắm, hôm nay dừng đèn đỏ dù bị xe phía sau bóp còi cũng đừng di chuyển nhé”
“Lại nói năng xàm xí”
Hắn bỏ đi không thèm quan tâm lời của Nhật Đăng.
Dù nói là không để tâm, nhưng từ chùa về cảnh cục không hề bị vướng đèn đỏ thì La Thần lại khẩy cười.
“Chỉ biết giả ma giả quỷ, mê tín dị đoan, lừa gạt người khác!”
“Anh chửi gì ghê vậy”
“Thì cái tên Nhật Đăng thầy Đăng gì đó chứ còn ai vào đây nữa.”
“Thôi bớt giận đi, người ta là người tu hành, anh đừng nặng lời quá. À chờ chút, em có điện thoại, mẹ em gọi.”
Nhật Tư tấp xe vào lề, nghe điện thoại xong rồi mới lái đi tiếp. Vì tay lái của Nhật Tư còn yếu, nên không dám vừa lái xe vừa nghe điện thoại.
“Ui phía trước kẹt xe rồi”
“Rẽ phải, đi đường vòng đi”
“Ok anh”
Vừa rẽ phải, đi chưa đến 500 mét đã vướng phải đèn đỏ. Nhưng đèn đỏ đếm ngược 99 giây xong vẫn không chuyển xanh, cũng không tiếp tục đếm số. Xe phía sau đã bóp còi inh ỏi, thậm chí còn hạ kính chửi bới om sòm.
“Đèn hỏng rồi, em cứ lái đi đi”
“Đâu có thấy biển báo đèn hỏng hay gì đâu anh”
Nhưng Nhật Tư là tay lái mới, nhất quyết phải chờ đúng đèn xanh mới lái đi. Xe phía sau không còn kiên nhẫn, đánh lái ra ngoài để vượt lên mặt.
“Thằng này không biết lái xe thì ở nhà đi! Ra đường ngáng chân người ta!”
Lúc đi ngang còn chửi rủa Nhật Tư, thấy cậu giơ thẻ ngành cảnh sát mới chịu im miệng phóng đi. Nhưng con xe kia vừa đi đến ngã tư đã bị chiếc container từ đâu lao tới như tên lửa, cán qua chiếc xe khiến người ngồi bên trong cũng bẹp dí.
“Ọe”
Toàn cảnh thu vào mắt Nhật Tư khiến cậu chịu không nổi mà nôn khan vài cái, nhìn sang La Thần chết lặng dường như còn sốc hơn mình.
“Anh có sao không anh?”
“......thầy Đăng đó, hình như giở trò gì đó với trái đất rồi”
“??????”
Xem như đúng người đúng thời điểm. Nhật Tư gắn còi báo lên nóc xe, đeo thẻ cảnh sát lên ngực áo rồi cùng La Thần đến kiểm tra tình hình nạn nhân. Lúc này cả hai mới trông thấy chiếc container mất lái này chính là nguyên nhân gây ra kẹt xe ở đoạn đường khi nãy, nó đã tông hai chiếc xe tải khác nhưng vẫn không thể dừng lại mà lao thẳng tới đây. Đến khi tông vào chiếc xe kia mới có thể dừng lại.
“Kỳ lạ. Hai chiếc xe tải không ngăn được nó, vậy mà một chiếc xe bốn chỗ lại có thể sao?”
“Áp dụng vật lý vào. Có gì đâu mà kỳ lạ. Từ lúc nó gây tai nạn ở trên kia thì tốc độ đã giảm rồi.”
La Thần giải thích rồi xoa thái dương. Cả hai tài xế được xác định tử vong tại chỗ, hắn xem giấy tờ tùy thân của tài xế container rồi đưa cho Nhật Tư.
“Phan Viễn Minh, 28 tuổi.”
La Thần không biết có phải do bị sốc hay không, nhưng đời làm pháp y đã trăm lần mổ xẻ, không chỉ bị chút cảnh tượng tai nạn giao thông mà thơ thẩn suốt cả ngày. Chỉ là trong đầu hắn vẫn quanh quẩn những lời kỳ lạ đó.
[Trên đời này ai cũng có thể lừa anh, nhưng tôi chưa từng lừa anh, cũng sẽ không bao giờ lừa anh.]
“Hình như cậu ta….thật sự không lừa mình”
Cùng lúc đó Nhật Đăng ở phòng riêng, tay cầm một con búp bê vải, miệng lẩm bẩm đọc chú rồi nhoẻn miệng cười.
“Phan Viễn Minh, 28 tuổi. Thu!”
Bóng đen từ ngoài cửa xông thẳng vào con búp bê như bị gọi từ nơi xa về. Con búp bê vải động đậy vài cái rồi lại nằm yên bất động. Cậu xoa đầu nó, đặt lại lên kệ tủ chất hơn cả trăm con búp bê.
“Chúng ta sẽ gặp lại thôi, sếp La”
Vụ tai nạn liên hoàn nhanh chóng được đưa tin trên bản tin thời sự buổi chiều. Khắc Khải đang ăn cơm vô tình trông thấy vụ tai nạn kia liền lườm mắt nhìn người đàn em, hắn liền chộp lấy remote muốn tắt.
“Để đó đi.”
Nhưng Nhật Đăng muốn xem, ý cậu là ý trời, Khắc Khải không thể làm trái.
Phòng riêng trong nhà hàng chỉ có 3 người, một người trong đó là người mạng mộc hôm qua đã đi gội đầu cùng Khắc Khải.
“Thầy ơi, không biết tại sao trong đám đàn em của tôi, thầy lại chọn thằng này vậy ạ?”
“Tôi đâu có chọn.”
“Dạ? Nhưng mà thầy dặn là mạng mộc.”
“Ông mạng gì?”
“Dạ, mạng hỏa”
“Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa khắc kim. Là muốn tốt cho ông đó.”
“Thầy đúng là cao tay. Nhưng mà ai mệnh kim ạ?”
“Thiên địch của ông đó.”
“La Thần mệnh kim sao? Woa tôi không biết chuyện này luôn, thầy đúng là giỏi mà”
Nhật Đăng không lọt tai mấy lời khen nịnh vô nghĩa này. Thứ cậu quan tâm chỉ là món thịt bò ở đây vừa mềm vừa mọng nước, bên ngoài lại hơi cháy cạnh, đầu bếp mới tuyển này có tay nghề cực kỳ hợp khẩu vị của cậu.
“Nhưng mà thầy ơi, vụ đó, không liên quan đến thầy đúng không?”
Gã ám chỉ vụ tai nạn trên TV, Nhật Đăng tập trung vào miếng thịt bò nên không nghe thấy. Khắc Khải lại tưởng mình chọc giận cậu, liền đổi chủ đề khác, gọi thêm vài món canh tẩm bổ cho Nhật Đăng.
“Không cần gọi súp bào ngư vi cá gì đâu. Gọi thêm ba phần thịt mang về giúp tôi là được rồi. Sushi này ông chủ Khắc còn ăn không? Không thì tôi cũng xin vài miếng nhé”
“Thầy thích món này sao? Tôi tưởng thầy ăn chay”
“Không có. Tôi chỉ là một người bình thường thôi.”
“Nhưng mà thầy tụng kinh niệm Phật, lại ở trong chùa mà”
“Một người bình thường mà thôi.”
Khắc Khải biết mình không được phép hỏi thêm quá sâu. Ngày gã quen biết Nhật Đăng cũng do hữu duyên, không biết cậu từ đâu đến lại xuất hiện trước nhà gã, bói ra một quỷ đại hung, cứu gã một mạng rồi được gã tôn làm thần thánh. Vốn dĩ gã là chủ, cậu chỉ là một trợ thủ đắc lực. Nhưng tính khí của Nhật Đăng khó đoán, vui buồn thất thường, gã muốn giữ hắn lại thì chỉ có cách hạ mình xuống một bậc, an phận làm nô.
Một người giúp gã thu dọn tàn cuộc nhưng không nhận tiền bạc, cũng không trao đổi thứ gì. Món hời như vậy, làm sao Khắc Khải có thể bỏ qua. Hạ mình một chút cũng không sao, cứ xem như mình đang chiều chuộng một cô công chúa nhỏ là yên chuyện.
Nhật Đăng ăn trưa xong thì đi bộ về, không về chùa, mà lại đi về phía đồi hoang tây bắc. Khu đất ở đó từng có một thôn nhỏ, nhưng vì dự án bất động sản của tập đoàn nào đó mà di dời hộ dân nhưng vì trục trặc trong việc thi công nên bỏ hoang đến tận bây giờ. Người trong thành phố đều đồn ở đó có ma, có người từng thấy hàng trăm cô hồn dã quỷ lang thang khắp ngọn đồi như bách quỷ dạ hành, lời đồn mỗi ngày một nhiều, càng đồn càng đáng sợ nhưng cũng vô lý nên ai cũng bán tín bán nghi.
Nhưng đỉnh điểm là hai năm trước có một youtuber chuyên đi thám hiểm địa điểm ma ám đã đến ngọn đồi này để livestream. Youtuber đó đang phát sóng trực tiếp thì mất kết nối, sáng hôm sau mọi người tìm thấy xác của Youtuber chết tại nhà, gương mặt cực kỳ sợ hãi như thể bị thứ gì đó dọa chết.
“Mia, Lili, Honey”
Nhật Đăng đến gần ngôi nhà hoang nào đó, nhặt cái xoong bằng gang gõ liên tục. Bầy chó hoang từ rừng cây đi ra, ban đầu còn gầm gừ đề phòng, nhưng vừa nhìn thấy Nhật Đăng đã vội vẩy đuôi chạy về phía cậu. Ba con đầu đàn là Mia, Lili và Honey. Tính tình tụi nó không thuận nhau nên mỗi con đứng một góc tạo thành tam giác đều, vây lấy Nhật Đăng đứng giữa.
“Mấy đứa vẫn không thuận thảo với nhau được sao.”
Cậu chia ba tảng sườn bò cho ba con chó lớn, tụi nó liền tha về chia cho đàn của mình. Sau khi Mia, Lili và Honey đi rồi, một con mèo từ trong nhà hoang mới chầm chậm bước ra. Bộ lông tam thể trên người của nó đẹp đến lạ thường, một khi nhìn sẽ không thể rời mắt. Bộ lông bóng mượt đó trông không giống mèo hoang một tẹo nào, nhưng không biết tại sao từ hai tháng trước đã xuất hiện ở đây.
“Meo meo đến đây ăn đi”
Hơn nữa nó còn chẳng thèm sợ Nhật Đăng. Cậu vừa ngồi xổm xuống, nó đã đi tới dụi đầu vào chân cậu, mặc cho cậu bế bồng gãi bụng.
“Vẫn chưa nhớ đường về nhà sao? Chắc chủ của em đang lo lắm đó.”
Con mèo tam thể vừa ăn cá hồi, vừa để Nhật Đăng vuốt ve bộ lông của nó. Bỗng nó chùn người thấp xuống như đề phòng, Nhật Đăng cũng vội rụt tay về.
“Sao vậy sao vậy? Anh không làm hại em đâu mà, sao đột nhiên em phùng lông vậy???”
“Không phải do cậu, là do tôi đó.”
Giọng của La Thần vang lên từ đằng sau, Nhật Đăng giật mình xoay người nhìn lại, thấy hắn cầm trên tay một ly americano.
“Một mình cậu đi tới nơi hoang vu hẻo lánh này, còn tưởng là làm chuyện gì mờ ám, không ngờ là cho chó mèo hoang ăn sao.”
“Sếp La, mình gặp lại nhau rồi. May mà anh vẫn không sao.”
Giọng điệu mềm mỏng và nét mặt cũng hài hòa, dường như bao nhiêu dáng vẻ cao cao tại thượng cũng chỉ là lời đồn đại không đáng tin của thiên hạ. Thay vào đó là một thiếu niên như hoa như ngọc, lương thiện trong sáng đang cho mèo ăn.
Nhưng hai thái cực hoàn toàn khác biệt như vậy lại không khỏi khiến La Thần nghĩ rằng, cậu đang diễn kịch.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play