[ Lichaeng - Futa ] Cô Dâu Không Tiếng Nói!
Quê nghèo
Tiếng phát ra từ chiếc máy monitor ( chỉ số sinh tồn ) duy nhất trong căn bệnh viện cũ kỉ
Từng nhịp, từng nhịp cứ vang lên đều đặn quyết định mọi sự sống của người bệnh nhân
Trong khoảng lặng đó, người con gái đang tỉ mỉ vắt từng cái khăn ấm để...
Phác Thái Anh
* Lau mình cho ông *
Phác Thái Anh
Cha cố gắng khỏe nha cha
* thì thầm *
Miền Tây sông nước, nơi con đường làng nhỏ xíu ngoằn ngoèo tuốt tận đất Cà Mau như sợi chỉ, mỗi mùa mưa là đất sình nhão bám dính gót chân.
Nhà của nàng Phác đây, trước sau có đủ
Trước là dòng sông nhỏ lặng lẽ, nước đục ngầu của phù sa, lâu lâu còn nghe được tiếng ghe cá chạy ngang è è
Sau là cái vuông tôm, tưởng chừng là của nhà chỉ
Nhưng đó là của người ta, nhà nàng được xây trên đất của người ta
" Ăn nhờ ở đậu " là câu nói đi theo suốt tuổi thơ của nàng Phác từ những cái mồm độc địa
Nguyễn Yến Mai ( Mẹ Phác )
* Ngồi trên chõng tre *
Nguyễn Yến Mai ( Mẹ Phác )
* Trầm ngâm nhìn tờ giấy có phần bị nhàu nhĩ trên tay mình *
Nguyễn Yến Mai ( Mẹ Phác )
Thái Anh của mẹ...
Nguyễn Yến Mai ( Mẹ Phác )
Sao lại khổ dậy hả con ơi..
Nguyễn Yến Mai ( Mẹ Phác )
* Bật khóc *
Phác Thái Anh - Nàng Hoa Hậu xóm Đầm Dơi
Nàng da trắng, kiểu trắng hắt lên như sữa đậu rang nắng. Mắt bồ câu, mí dài, hàng mi cong tự nhiên – đẹp nhất là mái tóc vàng hoe, dài tới lưng, lúc nào cũng buộc hờ bằng sợi dây thun cũ. Nhiều người tưởng nàng nhuộm, nhưng thật ra… tóc nàng tự nhiên màu nắng, di truyền từ bà ngoại người lai Pháp ngày xưa bỏ xứ về đây.
Mỗi lần nàng cười phải nói là đẹp ngất ngây
Nhưng ít lắm, vì cái nghèo cái khổ cứ bám theo, thời gian cứ vậy mà bỏ quên mất đi nụ cười như " tỏa nắng "
Nguyễn Yến Mai ( Mẹ Phác )
* Mở cửa đi vào *
Nguyễn Yến Mai ( Mẹ Phác )
Ừm, mẹ có đem cơm cho con
Nguyễn Yến Mai ( Mẹ Phác )
Có cá lóc kho tộ con thích nè
Nguyễn Yến Mai ( Mẹ Phác )
Mau mau, lại đây
Phác Thái Anh
Mẹ, con đã nói là hông cần
Phác Thái Anh
Con cá lóc cũng hết 3-4 chục ngàn
Phác Thái Anh
Mẹ để tiền đó rồi lo cho cha
Nguyễn Yến Mai ( Mẹ Phác )
* Thở dài *
Nguyễn Yến Mai ( Mẹ Phác )
Thôi đi cô nương
Nguyễn Yến Mai ( Mẹ Phác )
Lo cho cô trước nè, ốm như cây tre mà còn bày đặt
Phác Thái Anh
* Cười mĩm *
Phác Thái Anh
Nhưng mà mạnh lắm á nha
Nguyễn Yến Mai ( Mẹ Phác )
Rồi rồi, mau, lại đâu
Thấy vậy nàng cũng thôi xoa bóp cho cha mình mà lại chỗ cái bàn inox bắt đầu ăn
Cha nàng - ông Phác Thái Sinh, người đàn ông hiền lành tốt bụng
Pha lẫn một chút.. nhu nhược nữa
Bởi cái tính ông rất dễ ăn hiếp, ăn hiếp bởi những người thân thích nhất trong nhà
Đã sống tốt hết nửa đời người
Mà ông trời ổng cũng không thương, bữa đó đang mần cỏ mướn, đứng lên cái chóng mặt rồi xĩu luôn
Bác sĩ chẩn đoán là - Đột Quỵ
Người ta nhìn vào cái nghèo đó người ta không cho mượn tiền mới khổ
Không biết rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu...
Thụy sĩ
Ở một vùng quê tại Thụy sĩ
Vùng quê nhỏ tên Küssnacht, nép mình bên sườn núi
Rigi – một nơi mà bốn mùa đều khoác một tấm áo trầm lặng, buốt lạnh và lặng lẽ đến rợn người.
Căn nhà nằm cuối con dốc trơn trượt – một căn nhà gỗ hai tầng cũ kỹ, mái thấp, màu gỗ sẫm bạc màu theo năm tháng.
Xung quanh không có hàng xóm
Chủ nhân của ngôi nhà đó - LaLisa
Lisa sống ở đây một mình đã nhiều năm. Không ai đến thăm, cũng không ai đi ngang. Cả làng biết đến cô như một “người đàn bà kỳ quái”, không nói chuyện, không cười, và dường như cũng chẳng có cảm xúc gì.
Hôm nay nhà cô có một vị khách
Không ai khác chính là mẹ cô
Mẹ của Lisa tên là Ingrid – một người phụ nữ góa chồng, sống ở thành phố Lucerne. Mỗi lần đến, bà mang theo thức ăn, thuốc men… và một nỗi lo không nói thành lời.
Ingrid ( Mẹ La )
* Mở cửa đi vào *
Ingrid ( Mẹ La )
Con bé này sao lại không khóa cửa chứ
Ingrid ( Mẹ La )
Mẹ đến thăm con này
Đáp lại bà chỉ là một khoảng không yên tĩnh
Thấy vậy bà cũng tiếp tục bước sâu vào trong, sàn lạnh đến nỗi bàn chân bà đau nhói.
Như mọi lần, Lisa ngồi bên cửa sổ, đầu hơi nghiêng, tay cầm cây bút chì.
Cô không quay lại khi nghe tiếng cửa mở. Không chào hỏi. Không nhìn mẹ.
Ingrid ( Mẹ La )
* Nhìn thấy *
Ingrid ( Mẹ La )
* Thở dài *
Bà đặt giỏ thức ăn lên bàn – bánh mì lúa mạch, phô mai mềm, súp hạt đậu… nhưng bà biết, Lisa sẽ chỉ ăn qua loa rồi lại ngồi thẫn thờ bên khung cửa.
Ingrid ( Mẹ La )
Con không ra ngoài đi dạo à?
Ingrid ( Mẹ La )
Trời đẹp lắm. Mẹ thấy có nắng…
Lisa vẫn im, ánh mắt nhìn về phía rừng thông xám xịt như thể ánh nắng chưa từng tồn tại ở nơi đó.
Căn nhà không có mùi người. Không mùi cơm, không tiếng nhạc, không gì ngoài tiếng đồng hồ tích tắc. Mọi thứ lạnh – từ sàn gỗ đến lòng bàn tay người con gái.
Căn bếp vắng, cốc cà phê chưa bao giờ uống hết, đôi vớ bỏ quên trên lò sưởi đã nguội từ lâu… và đột nhiên, bà cảm thấy sợ.
" Sợ cái chết không đáng sợ bằng việc con mình cứ sống mãi như vậy – âm thầm, lạnh lẽo, và không ai gọi tên ".
Chiều hôm đó, khi rời khỏi nhà, bà đứng lại rất lâu ở bậc cửa.
Ingrid ( Mẹ La )
* Suy nghĩ gì đó *
Ingrid ( Mẹ La )
* Bỏ đi *
Bà quyết định " cưới vợ cho con " bằng mọi giá.
Bà thử mai mối trong làng.
- Không ai chịu.
Bà lên mạng xã hội, các trang hẹn hò
- Không ai trả lời khi biết Lisa không biết trò chuyện.
Ingrid ( Mẹ La )
* Thở dài *
Cuối cùng, qua một người quen, bà tìm đến một dịch vụ môi giới hôn nhân với phụ nữ Việt Nam – những cô gái nghèo, hiền lành, chịu khó, sẵn sàng lấy chồng ngoại để đổi đời.
Bà không nói thật với bên mai mối về tình trạng của Lisa. Chỉ nói rằng:
Ingrid ( Mẹ La )
Nó hơi trầm tính, không thích ồn ào, nhưng rất tốt. Nhà ở vùng núi, hơi lạnh chút… nhưng ấm tình người.
Mai Mối
Tám Mối
* Ngó nghiêng xung
quanh *
Tám Mối
Chị Phác ơi có ở nhà hông chị Phác * la lớn *
Nguyễn Yến Mai ( Mẹ Phác )
Ui ui ra liền
Mẹ Phác đang chụm củi nấu cơm thì nghe tiếng gọi nên lật đật chạy ra
Buổi trưa oi ả, căn nhà đơn sơ giữa miền quê sông nước.
Trên bàn gỗ cũ, quạt máy chạy phành phạch, mẹ Phác - gầy gò, mắt trũng sâu vì cả đời tảo tần - rót nước mời bà tám Mối.
Nguyễn Yến Mai ( Mẹ Phác )
Chị tám uống miếng nước
* đẩy qua *
Tám Mối
* Phẩy phẩy cây quạy mo *
Tám Mối
* Nhìn một vòng căn nhà *
Bà tám Mối nhìn một vòng căn nhà, rồi khẽ mở lời
Tám Mối
Chắc chị cũng biết tui tới đây làm gì mà hen
Nguyễn Yến Mai ( Mẹ Phác )
* Cúi đầu *
Tám Mối
Sống ai mà hông cần tiền
Tám Mối
Tuy tui có của ăn của để thiệt
Tám Mối
Nhưng mà chị thiếu nợ tui lâu lắm gòi chị à
Tám Mối
Tui hông thể lâu được nữa
Mẹ Phác ngập ngừng, càng cúi gầm mặt, hai tay dấu dưới gầm bàn mà chà sát cái quần thun đã cũ kĩ
Nguyễn Yến Mai ( Mẹ Phác )
Chị cho tui..
Giọng mẹ Phác khàn khàn cất lên nhưng lại bị bà tám ngắt lời
Tám Mối
Hông thể được chị ơi
Cả căn nhà như rơi vào khoảng lặng
Bà tám bả cũng biết, biết cái nhà này khổ ra sao
Nhưng ngặt nổi, tiền đối với bả là phải trên hết
Suy nghĩ 1 hồi lâu bà tám cất lời
Tám Mối
Bả đang có 1 mối ngon lắm
Tám Mối
Hông phải tui à nghe
Tám Mối
Cái mối này nghe đâu đang cần cưới vợ gấp
Nguyễn Yến Mai ( Mẹ Phác )
* Im lặng *
Mẹ Phác khựng lại. Ly nước trên tay run nhẹ.
Tám Mối
Nghe đâu nhà bển không yêu cầu gì hết, cần một đứa ở bên cạnh là được hà
Nguyễn Yến Mai ( Mẹ Phác )
Nó còn trẻ quá… nó chưa từng đi đâu khỏi Cà Mau.
Tám Mối
Từ nãy giờ tui đang cố giúp chị đó
Tám Mối
Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nó có quyền quyết định đâu
Tám Mối
Đây là cơ hội giúp chị đổi đời
Tám Mối
Mất là uổng lắm đó
Tám Mối
Nếu mà đổi ý thì qua gặp tui
Tám Mối
Hông thì trả nợ cho tui trong vòng tuần lễ nữa
Nguyễn Yến Mai ( Mẹ Phác )
* Nắm chặt tay *
Nguyễn Yến Mai ( Mẹ Phác )
* Ánh mắt ưu sầu *
Chiều mẹ Phác sau khi đi làm dìa, như trình tự thì sẽ lên bệnh viện để chăm sóc chồng mình tiếp Thái Anh đang ở trển
Nguyễn Yến Mai ( Mẹ Phác )
* Mở cửa vào *
Nguyễn Yến Mai ( Mẹ Phác )
Ừa lại ăn cơm nè con
Nguyễn Yến Mai ( Mẹ Phác )
Cha bây ngủ hả
Phác Thái Anh
Dạ cha uống thuốc cái ngủ nữa rồi mẹ
Nguyễn Yến Mai ( Mẹ Phác )
Ừm
Thấy Thái Anh bắt đầu ăn, mẹ Phác quay sang nhìn chồng mình
Không mặt khắc khổ mà bi ai
Lại quay sang nhìn con gái đang cắm cúi ăn từng muỗng cơm vô vị
Nhưng phải ráng, ráng mà nuốt
Nguyễn Yến Mai ( Mẹ Phác )
* Nhìn ngắm nàng thật lâu *
Nguyễn Yến Mai ( Mẹ Phác )
Thái Anh à
Nguyễn Yến Mai ( Mẹ Phác )
Con có thương cha mẹ hông con
Phác Thái Anh
* Ngước lên *
Phác Thái Anh
Tất nhiên rồi mẹ
Phác Thái Anh
Mẹ hỏi gì kì dậy * phì cười *
Nguyễn Yến Mai ( Mẹ Phác )
* Cười theo nàng *
Nguyễn Yến Mai ( Mẹ Phác )
" Con gái mẹ đẹp quá... "
Nguyễn Yến Mai ( Mẹ Phác )
" Mẹ xin lỗi con.. "
Nguyễn Yến Mai ( Mẹ Phác )
* Thở dài trong lòng *
Nguyễn Yến Mai ( Mẹ Phác )
" Nếu cha mẹ mà giàu một chút là được rồi "
Nguyễn Yến Mai ( Mẹ Phác )
" Khổ quá con ơi "
Nguyễn Yến Mai ( Mẹ Phác )
" Mẹ thương con lắm "
Nguyễn Yến Mai ( Mẹ Phác )
" Chắc thôi đi... "
Nguyễn Yến Mai ( Mẹ Phác )
" Tại mẹ cũng muốn con hạnh phúc mà.. "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play