Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Doogem] Mối Tình Không Tên

Mở đầu

Trời Sài Gòn đầu mùa mưa, ảm đạm nhưng oi nồng
Hoàng Hùng đứng trước toà nhà HĐ – nơi mà cánh dân kinh tế vẫn gọi bằng cái tên nửa kính trọng, nửa sợ hãi: “Tập đoàn không có đối thủ.”
Em mặc áo sơ mi trắng, sơ vin gọn gàng trong quần tây xám, không cầu kỳ, gương mặt vẫn giữ vẻ dịu dàng, trầm lắng và hơi lạnh
Nhưng sau lớp kính râm, trong ánh mắt kia là một tầng lo lắng khó giấu, chẳng phải vì môi trường mới, mà vì người em sắp phải đối mặt…
Hải Đăng.
Giám đốc điều hành trẻ nhất trong lịch sử HĐ, con trai độc nhất của Chủ tịch – ông Đức Hải, và là một người đàn ông mà em chưa từng thân thiết, dù biết tên anh ta đã lâu
Hùng quen ông Hải từ một dự án thiện nguyện 2 năm trước
Khi ấy, em là một trong số những tình nguyện viên hiếm hoi dám nói thẳng, làm thật và chịu trách nhiệm từ đầu đến cuối cho cả nhóm
Em làm ông ấn tượng không chỉ bởi tư duy rõ ràng, mà còn bởi cách em nhún nhường, không tranh công, không phô trương
Sau này dù em đã rời khỏi dự án đó, ông Hải vẫn thi thoảng nhắn tin hỏi thăm, gửi sách, dặn dò vài câu như một người cha tinh thần.
Cho đến tuần trước, ông gọi em vào một buổi tối mưa; giọng ông vẫn ấm áp, trầm tĩnh như cũ
Đức Hải
Đức Hải
Hùng, bác muốn con về làm cho công ty bác
Đức Hải
Đức Hải
Cụ thể là… làm thư ký cho thằng Đăng
Đức Hải
Đức Hải
Con có học về lĩnh vực này mà, đúng không?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Thư ký cho tổng giám đốc ạ?
Đức Hải
Đức Hải
Ừ, nó đang thiếu người tin tưởng được
Đức Hải
Đức Hải
Còn con, bác tin; cứ về làm, bác lo hết
Đức Hải
Đức Hải
Đăng là đứa giỏi nhưng nóng tính
Đức Hải
Đức Hải
Con ráng nhẫn nhịn một chút, đừng để ý lời nó nói
Em im lặng rất lâu, trong đầu lướt qua bao nhiêu cảnh tượng về người đàn ông tên Đăng ấy, từ lời đồn đại đến những lần thoáng gặp trong vài cuộc họp cấp cao
Một con người lạnh lẽo, độc tài, giỏi đến mức tàn nhẫn, và không ai dám thân cận
Đức Hải
Đức Hải
Nếu con không muốn thì bác không ép…
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Con đồng ý
end.
bán mình vì đam mê
bán mình vì đam mê
Hí luu
bán mình vì đam mê
bán mình vì đam mê
Fic mới💗

Gặp gỡ

Lúc đó em không hiểu vì sao mình lại gật đầu
Có lẽ vì món nợ tình cảm với ông Hải, hoặc có lẽ vì em tin mình có thể chịu được những thứ người khác không thể
Nhưng khi cánh cửa thang máy mở ra ở tầng 5 - tầng cao nhất, trái tim em bắt đầu đập mạnh
Em gõ vài cái rồi đẩy cửa bước vào
Phòng giám đốc HĐ rộng, lạnh và trống trải
Màu xám kim loại chiếm hết các mảng tường, từng đường nét đều sắc sảo như chính người đàn ông đang ngồi sau chiếc bàn lớn
Hải Đăng ngẩng đầu khỏi màn hình laptop, ánh mắt hắn chạm vào Hùng chỉ đúng một giây, một giây đủ để cả người em căng thẳng
Hải Đăng
Hải Đăng
Là cậu?
Hải Đăng
Hải Đăng
Người mà ba tôi khen như thần thánh?
Giọng hắn lạnh buốt, không che giấu chút khinh miệt nào
Em hơi cúi đầu, lễ phép nhưng không hèn mọn
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Tôi là Hoàng Hùng, hôm nay chính thức nhận nhiệm vụ thư ký cho tổng giám đốc.
Hải Đăng
Hải Đăng
Tôi không cần thư ký
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Nhưng chủ tịch không nghĩ vậy
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Ông ấy muốn tôi ở đây
Một nụ cười nghiêng môi xuất hiện trên mặt Hải Đăng, không phải nụ cười chào đón, mà là cái kiểu người ta mỉa mai khi thấy món quà không mời mà đến
Hải Đăng
Hải Đăng
Nếu đã muốn làm, thì làm cho đúng nghĩa
Hải Đăng
Hải Đăng
Ở đây không có giờ tan ca, không có sai số
Hải Đăng
Hải Đăng
Và không có “mối quan hệ đặc biệt” nào giúp cậu sống sót
Hắn rút từ ngăn kéo ra một tập tài liệu dày cộp, đẩy về phía em
Hải Đăng
Hải Đăng
Chỉnh sửa bản kế hoạch này trong 3 tiếng
Hải Đăng
Hải Đăng
Nếu không xong, cậu có thể rời khỏi công ty ngay từ ngày đầu tiên
Hải Đăng
Hải Đăng
Chỗ ngồi của cậu ở kia
Hải Đăng chỉ tay về phía căn phòng đối diện, khi chỉ cần kéo tấm rèm xếp kia là hắn có thể nhìn thấy em
Không ai nói gì thêm, tiếng gõ phím sau đó là thứ duy nhất vang lên trong không gian lạnh đến mức khó thở
end.

Công việc

18 giờ
Toà nhà vắng, nhân viên các tầng khác đã về hết, chỉ có ánh đèn mờ mờ hắt xuống từ phòng giám đốc và thư kí Huỳnh
Hải Đăng đang gọi điện thoại, bàn tay xoay xoay ly cà phê
Hải Đăng
Hải Đăng
Vâng, hợp đồng phía các cậu cần thêm 3 ngày để chỉnh điều khoản…
Hải Đăng
Hải Đăng
Không sao, tôi đã bảo thư ký mới xử lý rồi, cậu ta khá nhanh tay, sẽ nhanh thôi
Ánh mắt hắn liếc sang Hùng, người vẫn đang ngồi cúi đầu, mắt cắm vào màn hình máy tính
Dưới ánh đèn, đường xương vai em nổi lên rõ ràng qua lớp áo sơ mi trắng
Lưng thẳng, nhưng đôi tay đã bắt đầu run nhẹ, mồ hôi thấm qua cổ áo, và em vẫn chưa uống một ngụm nước nào từ chiều đến giờ
Hắn không nói gì, cũng không ra lệnh
Chỉ có ánh nhìn thờ ơ và nhẫn tâm đang đè nén lên người Hùng
——
HĐ bắt đầu nhịp sống như một cỗ máy khổng lồ, nhân viên mặc đồ công sở, bước vào như những mắt xích được lập trình
Ai nấy đều rảo bước nhanh, không ai dám đi muộn
Riêng tầng 5 – tầng quản lý cấp cao, luôn giữ không khí im ắng đến lạ
Không một tiếng cười, không một lời chào, tất cả chỉ gật đầu, lướt qua nhau như những cái bóng
Trên tầng 5 chỉ có duy nhất 4 căn phòng riêng biệt - Phòng chủ tịch, thư kí chủ tịch; phòng tổng giám đốc, thư kí tổng giám đốc, ở giữa là vài hàng ghế, trong góc lại có thêm vài máy in tài liệu và bình nước
Hoàng Hùng đến sớm hơn mọi người, em luôn đến trước Hải Đăng ít nhất 30 phút để chuẩn bị tài liệu, kiểm tra lịch trình họp, cập nhật báo cáo từ các phòng ban, in ấn văn bản và pha cà phê đúng ý hắn – không đường, không sữa, nhiệt độ 60 độ C, dùng ly sứ trắng không in logo
Một lần em dùng nhầm ly màu xám, và hậu quả là cả ngày hôm đó em không được giao bất cứ tài liệu nào, là đồng nghĩa với việc không thể chuẩn bị, không thể kiểm soát lịch
Hắn cứ im lặng, đến giờ họp lại cố tình không báo trước, Hùng phải chạy khắp tầng để xin slide của phòng Kế hoạch, bị nhìn như một tên ngốc không biết gì
end.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play