Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Học Viện Phép Thuật [CapRhy]

Thư mời

Vào một đêm tối trời, khi cả thế giới phù thủy đang thì thầm về một sự kiện chấn động, một giáo sư từ Học viện Phù thủy xuất hiện trong màn sương dày đặc trước cánh cổng cũ kỹ của một ngôi nhà bình thường. Trên tay ông là một đứa bé sơ sinh – gương mặt còn đỏ hây, đôi mắt khép hờ như đang ngủ yên giữa một thế giới chưa kịp chào đón. Đứa bé ấy là cậu-Quang Anh. Không tiếng khóc, không một lời giải thích, chỉ có một tờ thư ngắn đặt kèm bên cạnh, nói rằng đứa trẻ này cần được lớn lên nơi an toàn, xa khỏi phép thuật và những nguy hiểm đang rình rập. Cậu được để lại trước cửa nhà của người dì – người thân duy nhất còn lại trong dòng họ. Và kể từ đêm đó, số phận cậu đã âm thầm bước sang một chương hoàn toàn mới, nơi quá khứ bị giấu kín và tương lai thì chưa một ai dám đoán trước.
Thời gian cứ thế trôi qua. Những năm tháng dần lặng lẽ chất chồng như lớp bụi phủ trên cuốn sách cũ bị cất giấu sau cùng của một giá sách dài. Cậu lớn lên trong sự thờ ơ lạnh nhạt của những người thân chẳng thật lòng, sống như một chiếc bóng lặng lẽ trong ngôi nhà không thuộc về mình.Nơi cậu ngủ là một căn hầm tồi tàn nằm dưới gầm cầu thang – trần thấp, vách tường ẩm mốc và chỉ vừa đủ để một người nhỏ thó nằm co mình. Mỗi sáng, âm thanh đầu tiên cậu nghe được là tiếng chân rầm rập của ai đó bước trên những bậc gỗ phía trên đầu, như thể cả thế giới đang giẫm lên sự tồn tại của cậu Sáng hôm đó cũng vậy. Cậu giật mình tỉnh giấc bởi tiếng la hét đầy phấn khích vọng từ trên nhà. Là sinh nhật của em họ cậu – một đứa trẻ được nuông chiều đến mức ích kỷ, được yêu thương bằng tất cả những gì cậu chưa từng có. Trong khi những món quà to đùng chất đầy phòng khách và tiếng cười vang khắp nơi, cậu lặng lẽ mở cánh cửa hẹp dẫn ra ngoài,công việc mỗi sáng của cậu là làm đồ ăn sáng cho cả nhà.Cậu không khóc. Cậu đã quen rồi. Nhưng ở đâu đó sâu trong lồng ngực nhỏ bé ấy, một điều gì đó đang âm ỉ chuyển mình—một điều mà chính cậu cũng chưa từng hiểu rõ.
Buổi sáng hôm ấy, sau bữa ăn vội vàng và những lời sai bảo chẳng mấy thiện ý, cậu bất ngờ được gọi đi cùng gia đình đến sở thú – một chuyện hiếm hoi, bởi thông thường cậu sẽ bị nhốt lại ở nhà để lau dọn từng góc bếp. Nhưng hôm nay là sinh nhật em họ, và ba mẹ nó muốn ai cũng có mặt để chứng kiến “một ngày đặc biệt dành cho một đứa trẻ đặc biệt.” Chiếc xe lăn bánh, tiếng nói cười rộn rã đầy ắp ghế trước, còn cậu thì ngồi co mình ở hàng ghế sau, lặng lẽ áp trán vào cửa kính. Những cây cọ bên đường cứ lùi dần trong mắt cậu như thể thời gian cũng đang cố chạy trốn khỏi một điều gì đó chưa thành hình. Sở thú đông đúc và náo nhiệt. Tiếng trẻ con cười vang, tiếng chim hót lẫn trong tiếng rít của bầy khỉ nhảy nhót. Cậu đi sau cả nhóm, không ai thèm để ý đến cậu. Nhưng cậu chẳng lấy làm phiền. Cậu thích ngắm nhìn mọi thứ theo cách của riêng mình – lặng lẽ, và thật chậm. Khi cả gia đình dừng lại trước một chuồng kính lớn chứa một con trăn dài hàng mét, em họ cậu ép sát mặt vào lớp kính, giễu cợt và gõ mạnh như đang đùa cợt với món đồ chơi. Cậu thì chỉ đứng từ xa, ánh mắt giao với đôi mắt âm u của con vật bên trong. Một thoáng... như thể cả hai đang hiểu nhau. Con trăn ngẩng đầu, chớp mắt… và rồi kính biến mất. Không tiếng nứt vỡ, không báo hiệu. Chỉ là... biến mất. Tiếng hét chói lói vang lên khi con trăn trườn ra khỏi chuồng, bỏ lại cả một đám đông hoảng loạn và một câu nói rõ mồn một, như được thì thầm bên tai cậu: "Cảm ơn..." Cậu đứng đó, chết lặng. Không phải vì sợ. Mà vì lần đầu tiên trong đời, có thứ gì đó kỳ lạ xảy ra—và cậu cảm thấy… dễ chịu
Sau một ngày dài ồn ào và mệt mỏi ở sở thú, cả gia đình trở về nhà với tâm trạng trái ngược: em họ cậu thì vừa khóc vừa la om sòm vì "suýt bị trăn nuốt", còn ba mẹ nó thì giận dữ đổ hết lỗi lên cậu. Không ai hỏi tại sao kính chuồng trăn lại biến mất, cũng không ai để ý đến ánh mắt ngơ ngác nhưng đầy hoài nghi của cậu.Đêm buông xuống. Căn nhà trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Cậu nằm co trong căn hầm nhỏ dưới cầu thang, vẫn chưa thể ngủ. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại ánh nhìn của con trăn... và tiếng thì thầm kỳ lạ kia.Sáng hôm sau, khi cậu đang chuẩn bị đi lấy báo như thường lệ, một điều khác lạ xảy ra. Có một lá thư lạ nằm trên thảm trước cửa – không phải đặt bởi bưu tá, mà như... vừa rơi từ trên không xuống.Cậu cúi xuống, nhặt lấy. Lá thư màu kem dày dặn, phong bì được niêm phong bằng sáp đỏ in hình biểu tượng của một học viện cổ kính hình một cây đũa phép bắt chéo với một cây lông vũ. Trên phong bì viết rõ ràng bằng mực xanh lá cây > Gửi đến: Cậu [Tên của cậu] Phòng dưới gầm cầu thang, Số [địa chỉ nhà], [thành phố của cậu]. Tay cậu run run. Tim đập mạnh. Một điều gì đó, rất khác thường... nhưng cũng rất đúng đắn. Như thể cả thế giới này cuối cùng cũng vừa nhớ ra rằng cậu—tồn tại
Cậu lùi vào trong, mở thư ra một cách cẩn thận như đang giữ một điều quý giá. Nhưng chưa kịp tháo lớp sáp, một tiếng hét vang lên:
em họ
em họ
mày đang làm gì đó
Em họ cậu lao đến, giật phắt lá thư khỏi tay và hét lên
em họ
em họ
ba mẹ ơi,nó nhận được thư gì mà có dấu đỏ luôn kìa !!
Chỉ giây sau, bà dì đã có mặt, mặt tái mét khi nhìn thấy con dấu. Bà giật mạnh lá thư, giọng hoảng loạn:
dì Quang Anh
dì Quang Anh
Không thể nào… cái thứ này… Không được!.Thư này không dành cho mày! Bọn họ đã sai rồi! Mày sẽ không đi đâu hết, mày sẽ ở lại đây như từ trước đến giờ. Mày sẽ không có cái thứ phù thủy điên rồ nào hết trong nhà này, nghe chưa?!
Nhưng bức thư đó chỉ là khởi đầu. Từ ngày hôm sau, thư đến như cơn mưa dai dẳng—mà không có cách nào ngăn được. Buổi sáng, ông dượng mở cửa lấy báo—một phong bì kem bay thẳng vào mặt ông. Buổi trưa, bà dì đang nấu ăn, vừa đập quả trứng vào chảo thì... một lá thư rơi tõm xuống bột bánh, khiến bà hét toáng lên. Còn buổi chiều, khi cả nhà lái xe đi làm, một con cú lượn sát kính chắn gió, thả thư đúng ngay cần gạt nước.Cậu nghe tiếng la hét suốt ngày. Cậu không dám cười, nhưng trong lòng… không kìm được thứ gì đó ấm áp đang nhen nhóm.Họ đóng kín từng khe cửa, bịt từng lỗ thông gió, nhét vải vào cả hộp thư.Nhưng vô ích.Thư chui từ lò sưởi ra. Rơi qua khe trần. Trượt dưới khe cửa sàn gỗ.Thậm chí có ngày, cậu phát hiện một phong bì nằm ngay trong… bát ngũ cốc của em họ mình. “Không! Không thêm cái thư nào nữa!!!” – ông dượng gào lên như phát điên, tóc dựng ngược khi phát hiện ba lá thư kẹt trong cuốn lịch treo tường.Cả nhà như điên loạn. Nhưng với cậu—mỗi lá thư là một lần trái tim rung lên. Thế giới này, rốt cuộc, đã không bỏ rơi cậu.
Cuối cùng, một buổi sáng chủ nhật, khi tất cả đều tưởng mọi thứ đã yên—thì điều kỳ lạ nhất đã xảy ra.Cậu đang ngồi co ro trong gầm cầu thang thì nghe tiếng “lách tách” rất nhỏ từ lò sưởi.Rồi một tiếng “bùm!” nhỏ vang lên.Chưa kịp hiểu chuyện gì, cậu đã thấy.TỪNG LÁ THƯ MỘT BẮN RA NHƯ PHÁO HOA. Từ khe lò sưởi, thư tuôn ra như thác đổ, từng phong bì sáp đỏ lấp lánh bay trong không khí, lướt qua đầu, chạm vào tường, rơi rào rào xuống sàn nhà như cơn bão giấy.Cậu giơ tay lên, cố bắt lấy một lá, nhưng bị bà dì kéo mạnh
“Chúng nó điên rồi! Chúng nó thực sự điên rồi!!!” – ông dì gào lên, vừa trượt ngã vừa cố đóng lò sưởi bằng… một tấm ván gỗ và búa.Nhưng lá thư vẫn xuyên qua từng khe nhỏ. Chúng chui ra từ giữa các viên gạch. Từ sau bức tranh treo tường. Thư bay vòng vòng khắp phòng như có phép thuật dẫn lối. Cậu đứng giữa cơn lốc kỳ lạ ấy, mái tóc rối tung, đôi mắt mở lớn. Trong lòng, có gì đó vỡ òa. Thế giới kia đang cố tìm cậu. Và lần Và thế là họ bỏ trốn. Một căn nhà tồi tàn, xiêu vẹo nằm trên một hòn đảo nhỏ giữa biển xám. Cơn mưa gió bủa vây, những con sóng đập vào vách đá như muốn nuốt chửng nơi này. Bên trong, căn phòng ẩm mốc, lạnh lẽo. Không điện. Không giường ấm. Chỉ có vài tấm chăn mỏng và tiếng rít rít của gió len qua kẽ cửa.Cậu nằm co lại trên sàn, đếm từng giây cho đến khi sang sinh nhật mình. Chẳng ai chúc mừng. Chẳng ai nhớ. Cậu chỉ thì thầm trong lòng: “Chúc mừng sinh nhật.” Và rồi… đúng lúc kim đồng hồ chỉ đúng nửa đêm. “ẦM! ẦM! ẦM!” Tiếng gõ cửa. Mạnh như sấm. Khiến cả căn nhà rung lên. Một bóng người cao lớn đang đứng ngoài cửa. Che mặt bởi chiếc mũ trùm, chiếc áo choàng ướt đẫm gió mưa.Nhưng giọng nói thì vang lên rõ ràng, trầm ấm…
Trường Sinh
Trường Sinh
có ai ở nhà không ? tôi tới để đưa thư mời cho cậu bé ấy

Học Viện Phép Thuật Coriel

Cánh cửa ọp ẹp bị đẩy tung ra—gió biển tràn vào cùng với một người đàn ông cao lớn, choàng áo khoác dài phủ gần chạm đất.Mái tóc rối bời vì gió, từng giọt mưa lăn trên vai áo ướt đẫm. Trong tay ông là một chiếc ô cong queo và một cái hộp thiếc móp méo.Ông bước vào, ánh mắt quét quanh căn phòng tối tăm, rồi dừng lại nơi góc tường, nơi cậu đang ngồi co ro trên tấm chăn mỏng.
Trường Sinh
Trường Sinh
à cuối cùng cũng tìm được con rồi Quang Anh
Trường Sinh
Trường Sinh
chúc mừng sinh nhật
Cậu giật mình.Lần đầu tiên… có người gọi đúng tên cậu.Không phải “thằng nhóc kia.”Không phải “đồ ăn bám.”Không phải “nó.”Chỉ là cái tên – “Quang Anh.”Nhưng nó vang lên như một câu thần chú.Nhẹ nhàng. Mà khiến cả lồng ngực cậu rung lên.Cậu không nói gì.Chỉ lặng im.Và lần đầu tiên, trong ánh mắt cậu… có thứ gì đó vừa tan ra. Như một cục băng lâu năm đang rạn vỡ dưới ánh mặt trời thật sự đầu tiên trong đời
Quang Anh
Quang Anh
ông là ?
cậu lắp bắp,giọng cậu nhỏ như tiếng thì thầm
Trường Sinh
Trường Sinh
ta là người đưa thư của học viện phép thuật Coriel
Trường Sinh
Trường Sinh
ta đến đây để cho con biết rằng con cũng là một phù thủy giống ba mẹ của con
Quang Anh
Quang Anh
phù thủy sao ?
dì Quang Anh
dì Quang Anh
không! tôi đã nói là không được nói chuyện đó rồi mà
dì Quang Anh
dì Quang Anh
thằng bé sẽ không đi đâu hết,thằng bé chính tay chúng tôi nuôi dạy thằng bé chỉ có thể ở với chúng tôi
ông quay lại,đôi mắt sắc lạnh
Trường Sinh
Trường Sinh
nuôi nó ?
Trường Sinh
Trường Sinh
các người nhốt nó ở gầm cầu thang,bắt nó phải mặc lại đồ cũ của con trai các người
Trường Sinh
Trường Sinh
không một lời chúc sinh nhật,trong suốt 10 năm qua,đó được gọi là nuôi hay sao ?
Không ai dám đáp.Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng sóng đập vào bờ đá như nhịp trống của sự thật không ai muốn đối mặt.Ông quay lại, bước tới gần cậu, cúi người xuống và mở chiếc hộp thiếc. Bên trong là một chiếc bánh sinh nhật… tuy méo mó và có hơi bị bẹp, nhưng vẫn rõ dòng chữ run run: “Chúc mừng sinh nhật, Quang Anh”
Cậu nhìn chiếc bánh trong tay, dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật, Quang Anh” hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn leo lắt. Lần đầu tiên trong đời, có thứ gì đó được làm vì cậu. Chỉ mình cậu.Nhưng bên trong lòng cậu lại dấy lên một cơn hỗn loạn. Mười một tuổi. Mười một năm sống như thể vô hình. Và giờ đây, chỉ trong một buổi tối, cả thế giới bỗng đổi chiều
Quang Anh
Quang Anh
tại sao ?
Quang Anh
Quang Anh
tại sao..hai người lại giấu chuyện con là..một phù thủy ?,tại sao...lại giấu con chuyện có trường phép thuật gửi thư mời cho con ..?
Ông dượng tái mặt, bà dì quay đi, nhưng không ai trả lời.Không ai thốt được lời nào.Cậu nuốt nước bọt, ngẩng lên nhìn người đàn ông áo choàng.Trong mắt cậu là sự giằng xé, là cả một tuổi thơ bị đánh cắp, là sự ngây thơ bị nhấn chìm bởi im lặng.
Quang Anh
Quang Anh
con từng nghĩ..mình là một gánh nặng..một kẻ vô dụng nhưng giờ lại bảo con là một phù thủy..
Cậu không khóc.Không có nước mắt nào rơi xuống má. Không tiếng nấc, không run rẩy.chỉ là… ánh mắt cậu nhìn thẳng, như đang cố giữ lấy chút tự trọng cuối cùng.
Nhưng sâu trong đó – là một đứa trẻ. Một đứa trẻ nhỏ bé đã từng tự hỏi hàng trăm lần trong những đêm tối
Quang Anh
Quang Anh
"mình đã làm gì sai ?"
Một đứa trẻ từng mơ có ai đó nhìn thẳng vào nó, gọi đúng tên nó, và nói rằng:"con không thừa thãi"
Giờ đây, khi tất cả sự thật dội xuống, cậu không thể khóc.Chỉ có lòng ngực nhói lên. Như thể ai đó vừa lặng lẽ bẻ gãy một phần tuổi thơ, rồi đặt lại vào tay cậu – để cậu tự ghép nó lại.
Người đàn ông áo choàng không vội vã.Ông chỉ lặng lẽ tiến tới, rồi ngồi xuống ngang tầm với cậu—nhẹ nhàng, không ồn ào, không áp lực.Ông đưa tay lên, nhẹ xoa đầu Quang Anh, mái tóc mềm và rối như từng cơn gió thổi qua tuổi thơ không được ai chải giùm.
Trường Sinh
Trường Sinh
con không cần hiểu hết mọi thứ ngay bây giờ
Trường Sinh
Trường Sinh
bây giờ con chỉ cần trả lời ta
Trường Sinh
Trường Sinh
con có muốn cùng ta đi đến học viện phép thuật không ?
Ông nói, giọng trầm ấm như tiếng lửa cháy trong lò sưởi giữa đông.
Cậu ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt kia – không phán xét, không thương hại.Chỉ là ánh nhìn đầy tôn trọng.Một câu hỏi đơn giản, mà với cậu… như cả thế giới đang chìa tay ra.Cậu gật đầu. Nhỏ thôi. Nhưng chắc chắn.Rồi một lần nữa.Mạnh mẽ hơn.Không cần ai thúc ép. Không còn sợ hãi.Chỉ có sự lựa chọn. Và tự do đầu tiên.
Quang Anh
Quang Anh
dạ con muốn ạ
Quang Anh nói khẽ.Và trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên trong đời… cậu thấy mình được sống.

ga tàu 9¾

Cổng đá bắt đầu chuyển động. Từng viên gạch cũ kỹ tự xoay như những bánh răng khổng lồ, rồi mở ra một lối đi lấp lánh ánh sáng. Một thế giới hoàn toàn khác hiện ra trước mắt Quang Anh.Đó là Hẻm Xéo.Một con phố nhỏ lát đá, quanh co, đầy ắp cửa tiệm kỳ lạ: tiệm áo choàng bay phần phật trên móc gió, lồng cú kêu vang cả một góc phố, sách biết gầm gừ khi có người chạm vào, và mùi mực viết, kẹo bơ đủ màu, lửa phù thủy bay lượn trong không khí.Phép thuật len lỏi trong từng khe tường, từng tiếng cười, từng chiếc chổi lơ lửng trên không trung.Quang Anh đứng ngẩn người. Tim cậu đập mạnh. Mọi thứ nơi đây quá sống động, quá… đúng. Như thể cậu sinh ra để thuộc về nơi này.Và rồi, những ánh mắt bắt đầu ngoảnh lại. Người này huých người kia. Tiếng thì thầm rộ lên như cơn sóng lan nhanh. > “Phải rồi… là cậu bé đó...” “Quang Anh đấy hả? Người mà học viện gửi thư mười một năm liền…” “Thầy Gia Tuấn từng nhắc đến cậu ấy… cậu ấy đặc biệt lắm…”
Cậu rụt vai lại, lùi về phía sau. Nhưng cơn chú ý càng lúc càng rõ.Và rồi—một bóng người xuất hiện từ giữa dòng người.Cao, gầy, áo choàng tím thẫm viền vàng. Tóc hoa râm búi cao, ánh mắt sâu hun hút nhưng ấm áp.Ông bước thẳng về phía Quang Anh như thể không nhìn thấy ai khác.
Gia Tuấn
Gia Tuấn
Quang Anh...đúng là con rồi
Gia Tuấn
Gia Tuấn
con có muốn đi cùng ta không ?
Cậu còn chưa kịp trả lời.Câu hỏi của giáo sư Tuấn Kiệt vừa vang lên vẫn còn đọng lại trong đầu, khiến tim cậu thắt lại vì choáng ngợp.Mọi thứ đến quá nhanh. Những ánh mắt xung quanh, cái tên của chính mình được nhắc lên, và cả một vị giáo sư lừng danh đang đứng trước mặt—chờ đợi một câu nói từ cậu.Nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng, một bàn tay đã nhẹ đặt lên vai cậu.Người đưa thư của Học viện khẽ bước lên, đứng chắn một phần giữa cậu và giáo sư. Không thô bạo, không vội vàng, mà rất tự nhiên, như một tấm áo khoác được khoác lên khi trời chợt đổ mưa.Ông nghiêng đầu, gật nhẹ với giáo sư, động tác lịch sự và dứt khoát, như thể đã quen với tình huống này từ rất lâu.
Trường Sinh
Trường Sinh
giáo sư,xin thứ lỗi
Trường Sinh
Trường Sinh
xin giáo sư yên tâm..trò ấy vẫn còn nhỏ
Trường Sinh
Trường Sinh
để tôi dắt trò ấy đi chuẩn bị mọi thứ cần thiết đã
giáo sư cũng thu lại ánh nhìn khẽ gật đầu với người đưa thư
Gia Tuấn
Gia Tuấn
ta sẽ gặp lại con sớm thôi
cậu chỉ im lặng,nép sau lưng ông,vì cậu biết ông đang bảo vệ cậu
lúc này người đưa thư mới quay lại nhìn cậu,nhẹ giọng mà nói
Trường Sinh
Trường Sinh
đi nào,nhóc
Trường Sinh
Trường Sinh
phù thủy nào cũng sẽ có một cây đũa phép của đời mình
Trường Sinh
Trường Sinh
và cây đũa phép đó đã đợi con 11 năm nay và bây giờ nó vẫn đang đợi con
Quang Anh
Quang Anh
dạ vâng
cậu đi trên đường,mắt thì chăm chú vào những thứ được trưng bày,những chú cú biết nói rồi những quyển sách biết bay,cậu dường như đã hoàn toàn chìm đắm vào thế giới phép thuật này
Trường Sinh
Trường Sinh
à quên, trước khi tới cửa hàng đũa phép thì chúng ta phải tới ngân hàng
Quang Anh
Quang Anh
dạ vâng ạ
Corvus noctis– cái tên hiện ra to lớn và oai vệ giữa Hẻm Xéo như một pháo đài giữa lòng phố cổ. Bậc thang trắng dẫn lên cánh cửa sắt nặng nề, hai bên là những bức tượng yêu tinh nắm gươm, ánh mắt sắc lạnh như đang soi xét cả tâm hồn người bước vào.Quang Anh nuốt khan. Bàn tay cậu vô thức nắm chặt vạt áo. Nhưng người đưa thư chỉ nhướng mày và mỉm cười đầy trấn an, rồi đi trước.Cánh cửa ngân hàng mở ra không một tiếng động.Bên trong là một đại sảnh rộng lớn với sàn đá hoa cương sáng bóng đến mức phản chiếu cả những cột trụ bằng ngọc.Hàng dài những yêu tinh ngồi sau quầy, bận rộn ghi sổ, đếm vàng, và làm gì đó với những phong bì tự bay được.Quang Anh nhìn quanh, ngợp cả tầm mắt bởi sự choáng ngợp, vừa huy hoàng, vừa rợn người.Yêu tinh có dáng người nhỏ, gầy gò, ngón tay dài và cử động nhanh đến mức khó nhìn thấy rõ. Nhưng ánh mắt thì sắc như dao găm.Chúng quan sát từng cử động, từng hơi thở của khách hàng – kể cả cậu.Người đưa thư rút ra một chiếc chìa khóa nhỏ bằng bạc, khắc hình một con rồng uốn lượn, rồi đưa cho một yêu tinh đứng gần. Không lâu sau, cả hai được dẫn xuống sâu dưới lòng đất, bằng một cỗ xe đá chạy trên đường ray quanh co tối om.Gió rít từng cơn trong đường hầm như tiếng gầm gừ của những sinh vật ngủ quên.Tới trước cửa một hầm chứa, yêu tinh tra chìa khóa vào. Cánh cửa mở ra. Bên trong là những chồng vàng lấp lánh, những túi da rồng, và vài món đồ được phủ bằng vải nhung tím Quang Anh không thốt nên lời. Cậu đã từng nghĩ mình là đứa trẻ nghèo khổ nhất trên đời. Nhưng giờ, cậu đang đứng trước kho báu của chính gia đình mình.Một bí mật nữa lại vừa được hé lộ,Gia đình cậu là gia tộc có quyền lực đứng thứ 5 trong thế giới phù thủy
cậu vẫn chưa hết kinh ngạc trước đống tài sản mà ba mẹ cậu để lại và cậu bây giờ đã là người thừa kế tài sản hợp pháp của gia tộc
người đưa thư đi đến chỗ két sắt và lấy đi món đồ được bảo phủ bởi tấm vải tím
Rời khỏi ngân hàng yêu tinh, Quang Anh vẫn còn cảm giác gai lạnh ở gáy từ chuyến xe ngầm.Nhưng người đưa thư chẳng để cậu có thời gian thở dài. Họ tiếp tục băng qua con phố hẹp, dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ, tối và cũ đến mức có vẻ như đã tồn tại từ trước cả khi Hẻm Xéo được đặt tên.**Biển hiệu gỗ mờ nét, chữ mực mạ vàng đã bong tróc:"Đũa phép Corthalor – từ năm 382 trước Công nguyên.”Bên trong tối om. Ánh sáng len lỏi chỉ từ một khe cửa hẹp và vài cây nến chập chờn như thở nhẹ.Trên tường, hàng ngàn chiếc hộp đũa phép chồng cao tới tận trần, xiêu vẹo, rì rầm như chúng thì thầm với nhau.Không có tiếng chào đón. Không có chuông kêu.Nhưng cậu biết, ai đó – hoặc thứ gì đó – đã biết cậu vừa bước vào.Người đưa thư không đi sâu vào trong. Ông chỉ đặt tay lên lưng Quang Anh, đẩy nhẹ.Cậu rón rén bước lên phía trước.Mỗi bước chân là một tiếng gỗ kẽo kẹt, mỗi hơi thở như quấy rầy giấc ngủ cổ xưa của hàng trăm đời phép thuật.Và rồi, từ phía sau kệ gỗ, một người đàn ông tóc trắng hiện ra.Gầy gò, đôi mắt trong như giếng cổ. Ông bước lại gần, không ồn ào, chỉ đơn giản như thể ông đã biết Quang Anh sẽ tới vào ngày hôm nay, giờ này, khoảnh khắc này.Không ai nói lời nào. Ông đưa tay lên giá, rút ra một hộp nhỏ.Chiếc đũa đầu tiên được đưa tới tay cậu – dài, thanh mảnh, ánh gỗ nhạt nhẹ như dải khói mỏng.Quang Anh cầm lấy. Một cơn gió nhẹ lướt qua. Không có gì xảy ra. Ông lắc đầu, lấy lại đũa, rồi đưa cái thứ hai. Rồi cái thứ ba. Cái thứ tư.Mỗi cây đũa chỉ vừa chạm vào tay cậu, đã lặng lẽ từ chối. Có cái bắn ra tia lửa loé lên rồi tắt. Có cái chỉ rung nhẹ rồi lặng đi như không còn phép.Cho đến khi…Ông dừng lại. Chạm tay vào một hộp đặt rất sâu trong góc.Rút ra, chậm rãi mở nắp.Chiếc đũa này đen nhánh, thân gỗ ánh tím, mảnh dẻ nhưng có hoa văn uốn lượn như khắc bằng lửa.Khi Quang Anh chạm tay vào—Một luồng sáng vàng như sấm lặng lan dọc theo cánh tay cậu.Không có nổ lớn, không có chấn động, chỉ là một cơn ấm áp lan tỏa như mặt trời đang mọc trong lòng ngực.Những chiếc hộp quanh cậu rung nhẹ. Một cơn gió thoảng qua khiến tóc cậu bay lên.Cả tiệm đũa phép – như đang cúi đầu chào đón.
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
đúng..đúng là nó rồi
Quang Anh
Quang Anh
là sao ạ ?
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
cây đũa phép này là dành cho con
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
trên thế giới này,chỉ có hai cây,một cây ở người đã làm ra vết sẹo ở trên trán của con
ông vừa nói vừa chỉ vào vết sẹo hình sấm sét ở trên trán của cậu
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
và cây còn lại là dành cho con
Quang Anh
Quang Anh
nhưng mà ông ơi
Quang Anh
Quang Anh
người làm ra vết sẹo trên trán con là ai ạ ?
cậu vừa nói vừa chạm nhẹ vào vết sẹo
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
một kẻ mà không ai dám nhắc tên
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
một phù thủy biến chất nhưng cũng đã làm nhiều chuyện vĩ đại
ông vừa nói dứt câu thì người đưa thư đã tới đón cậu
Người đưa thư đã trở lại. Ông vẫn trong bộ áo choàng cũ, dáng cao và im lặng, nhưng lần này không chỉ mang theo lá thư – mà mang cả một chiếc xe đẩy gỗ cọt kẹt phía sau. Tiếng bánh xe lăn trên mặt đá nghe không lớn, nhưng đủ để khiến Quang Anh sững lại giữa hiên nhà.Chiếc xe đẩy được chất đầy những vật dụng kỳ lạ: áo choàng học viện được gấp gọn, mấy cuốn sách dày cộm với gáy mạ vàng, một cái vạc đen nhánh bằng đồng, vài lọ mực xanh tím phát sáng mờ mờ, và một cây chổi dựng nép bên cạnh.Nhưng thứ thu hút ánh nhìn của Quang Anh nhất là chiếc lồng bằng đồng được phủ vải mỏng đặt ngay trên cùng.Và khi người đưa thư nhẹ nhàng kéo lớp vải ra—Một chú cú con hiện ra, đang rúc đầu vào cánh như vẫn chưa ngủ dậy.Bộ lông trắng muốt, lấm tấm vài vệt xám tro, đôi mắt tròn và vàng như hai đồng xu biết thở.Chú cú khẽ động đậy, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Quang Anh – không sợ hãi, không dò xét, mà như thể… đã biết cậu từ trước rất lâu rồi.Người đưa thư nhìn cậu, gật nhẹ và cất lời
Trường Sinh
Trường Sinh
đã tới lúc xuất phát rồi,nhóc con
Mọi thứ đã sẵn sàng. Và cậu, Quang Anh, cuối cùng cũng sắp được rời khỏi nơi không dành cho mình, để bước vào nơi cậu thật sự thuộc về.
khi đến ga tàu
Cổng ga đông nghịt người, hành khách chen chúc, tiếng loa thông báo lẫn trong tiếng bánh xe lăn trên nền đá cũ.Quang Anh bước đi sát bên người đưa thư, tay cầm chặt tấm vé được trao lúc sáng – tấm vé màu ngà, chữ đỏ uốn lượn như rồng bay, in nổi hàng chữ “Chuyến tàu đến Học viện Phép thuật – Lúc 11 giờ – Sân ga 9¾.”Cậu nhìn chằm chằm vào tấm vé.Giấy hơi ấm, mùi như tro gỗ và mực cũ. Nhưng điều khiến cậu hoang mang không phải là mùi hay chất liệu – mà là dòng chữ in trên đó.
Quang Anh
Quang Anh
sân ga 9¾ sao ?
Trường Sinh
Trường Sinh
giờ ta có việc phải đi trước
Trường Sinh
Trường Sinh
con tự đi một mình tới học viện nhé
nói xong ông cũng rời đi bỏ lại cậu ngơ ngác cầm tấm vé với địa chỉ mơ hồ,cậu ngơ ngác đi tìm sân ga đúng như trong tấm vé nhưng không tìm thấy
khi cậu quyết định đi hỏi bác bảo vệ thì câu trả lời cậu nhận được là
Quang Anh
Quang Anh
dạ bác ơi
Quang Anh
Quang Anh
cho con hỏi,sân ga 9¾ nằm ở đâu ạ
bác bảo vệ
bác bảo vệ
cậu bé này đang đùa với chú đấy à
bác bảo vệ
bác bảo vệ
làm gì có ga tàu nào là 9¾
Quang Anh
Quang Anh
dạ vâng ạ
trong lúc cậu đang rối bời vì ga tàu 9¾ thì cậu gặp được một gia đình cũng đang đi tới ga tàu 9¾
mẹ Thành An
mẹ Thành An
cậu bé
mẹ Thành An
mẹ Thành An
có vẻ như con đang tìm ga tàu 9¾ đúng không ?
Quang Anh
Quang Anh
dạ đúng rồi ạ
mẹ Thành An
mẹ Thành An
an à
Quang Anh giật mình quay lại. Trước mặt cậu là một cậu bé khác trạc tuổi, tóc hơi rối, tay đẩy một xe hành lý to đùng không kém cậu. Trên xe có một con mèo mun đang lim dim nằm ngủ trên đống áo choàng. Bên cạnh cậu bé là một người phụ nữ dịu dàng, mái tóc uốn xoăn, và hai đứa nhỏ hơn chạy tung tăng sau lưng. Gia đình ấy không có gì kỳ lạ – trông rất đời thường, nhưng lại có gì đó rất khác. Họ giống như… thuộc về thế giới mà Quang Anh vẫn chưa dám tin là thật.Người phụ nữ mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt bà đủ ấm để khiến đôi vai Quang Anh thả lỏng đôi chút.Bà liếc qua lồng cú trên tay cậu rồi quay sang đứa con trai
mẹ Thành An
mẹ Thành An
chỉ bạn cách vào ga đi con
Thành An
Thành An
dạ mẹ
Thành An
Thành An
dễ lắm,cậu chỉ cần chạy vào tường thôi
Quang Anh
Quang Anh
chạy vào..tường ?
Thành An
Thành An
để tớ làm mẫu trước nhé
Thành An nhắm mắt đẩy hành lý tông vào tường,thật kỳ lạ là không có một tiếng va chạm hay gì cả và hơn hết là Thành An đã ...biến mất
người phụ nữ nhẹ nhàng nhìn cậu rồi gật đầu động viện cậu, không hối thúc không vội vàng
mẹ Thành An
mẹ Thành An
con không cần sợ,cứ thử đi
mẹ Thành An
mẹ Thành An
lần đầu ai cũng phải vậy thôi
sau khi nghe được lời động viên đầy ấm áp của người phụ nữ cậu cũng làm theo như Thành An,nhắm mắt,1..2..3 cậu tự đếm nhẩm trong miệng sau 3 tiếng đếm đó cậu thật sự đã đi được vào bên trong tường và nhìn thấy ga tàu 9¾

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play