[AllHung] Tình Duyên Đẫm Máu
Chapter 1
Một cơn mưa đen kịt như đổ từ địa ngục.
Tiếng sấm gầm, sét lóe lên làm sáng bừng con hẻm chật chội và mục nát phía sau khu phố bỏ hoang.
Nơi đó, Lê Quang Hùng, mười tám tuổi, run lẩy bẩy trong chiếc áo mưa mỏng manh.
Cậu vừa rời khỏi tiệm sách cũ, đi tắt qua con hẻm như mọi lần.
Nhưng lần này… không giống mọi lần.
Người Bí Ẩn
Nhìn xem, tao tưởng là mèo hoang, hóa ra là một con thỏ nhỏ.
Masterd - Le Quang Hung
| Quay đầu lại | ...
Năm bóng người đứng chặn ở đầu hẻm.
Ánh đèn mờ ảo của đèn đường chỉ đủ để thấy thấp thoáng máu trên tay họ.
Đăng Dương tiến lên trước.
Tóc hắn ướt sũng, nhưng mắt thì sáng như dã thú trong đêm.
Domic - Tran Dang Duong
Mày thấy hết rồi, đúng không?
Domic - Tran Dang Duong
Xác người ở sau thùng rác kia.
Masterd - Le Quang Hung
T…tôi… tôi không thấy gì hết!
Cậu hoảng hốt, hoang mang lùi lại - va vào tường.
Atus - Bui Anh Tu
Cậu nói dối tệ thật.
Anh Tú, đứng dựa vào tường, rút con dao găm sắc như rắn độc ra khỏi áo khoác da.
Jsol - Nguyen Thai Son
Một người bình thường sẽ hét lên, còn cậu lại im lặng.
Jsol - Nguyen Thai Son
Cậu không ngạc nhiên vì máu.
Jsol - Nguyen Thai Son
Cậu quen với thứ đó?
Masterd - Le Quang Hung
Không... không biết...
Masterd - Le Quang Hung
Tha cho tôi… tôi sẽ không nói gì đâu… làm ơn…
Đỗ Hải Đăng siết cổ tay, bước đến gần, đôi mắt trống rỗng.
Doo - Do Hai Dang
Tao ghét tiếng van xin.
HIEUTHUHAI - Tran Minh Hieu
Mày nên cảm thấy vinh dự.
HIEUTHUHAI - Tran Minh Hieu
Năm thằng sát nhân nổi tiếng nhất thành phố, và cậu là con mồi đầu tiên tụi tao "cùng chơi".
Minh Hiếu bước lại, tay vẫn còn máu tươi nhỏ xuống nền bê tông.
Masterd - Le Quang Hung
Ahhh!!
Quang Hùng co người lại, mắt mở to vì kinh hoàng.
Mưa tạt vào mặt cậu lạnh như băng, nhưng còn lạnh hơn là ánh mắt của Dương khi hắn giơ dao lên...
Một giọng nói sắc lạnh vang lên từ phía sau.
Tất cả năm tên sát nhân dừng lại.
Từ trong bóng tối, hai người đàn ông bước ra.
Một người tóc bạch kim ánh lên dưới ánh đèn, tay cầm súng lục, miệng cười nhạt: Nguyễn Quang Anh.
Người kia, cao hơn, ánh mắt lạnh lùng nhưng nhìn Hùng đầy đau xót: Hoàng Đức Duy.
Rhyder - Nguyen Quang Anh
Bọn này là đàn anh của nó.
Rhyder - Nguyen Quang Anh
Chúng mày vừa động vào Hùng thì coi như động vào tao.
Domic - Tran Dang Duong
Ồ? Cảnh sát thất nghiệp lại còn dám lên mặt?
Domic - Tran Dang Duong
| Chỉ Duy | Tao nhớ là mày từng bị truy nã vì giết người theo yêu cầu của người tình này.
Captain - Hoang Duc Duy
| Kéo tay Hùng về | Đúng.
Captain - Hoang Duc Duy
Tôi từng là cảnh sát.
Captain - Hoang Duc Duy
Và tôi cũng từng giết để bảo vệ người mình yêu.
Captain - Hoang Duc Duy
Hôm nay tôi cũng sẽ làm như vậy.
Một khoảng không căng thẳng.
Năm sát nhân nở nụ cười quỷ dị cùng lúc, tạo nên thứ không khí như vừa bước vào địa ngục thật sự.
HIEUTHUHAI - Tran Minh Hieu
| Liếm máu tay | Vậy thì vui rồi.
HIEUTHUHAI - Tran Minh Hieu
Đã lâu rồi tao chưa giết ai có cảm xúc như bọn mày.
Quang Anh nổ phát đầu tiên.
Viên đạn sượt qua mặt Tú, cắm vào tường phía sau.
Tú nghiêng đầu, cười gằn.
Atus - Bui Anh Tu
Chết tiệt… không bắn vào đầu tao là mày sai rồi.
Masterd - Le Quang Hung
| Hét lên | QUANG ANH! ĐỨC DUY! CẨN THẬN!!!
Một trận chiến bắt đầu giữa hai kẻ giết người vì tình và năm con quái vật máu lạnh.
Máu bắn tung tóe, dao găm loé lên dưới ánh đèn nhấp nháy của con hẻm nhỏ.
Hùng bị đẩy vào một góc tường, tay run lẩy bẩy ôm đầu.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn, ánh mắt của Đăng Dương dừng lại ở cậu.
Dưới ánh chớp sáng, Dương không tấn công mà chỉ nhìn thật lâu.
Domic - Tran Dang Duong
Mày là thứ gì khiến hai kẻ giết người như tụi nó phải bảo vệ đến vậy?
Masterd - Le Quang Hung
Tôi… chỉ là một người bình thường…
Domic - Tran Dang Duong
| Nhếch môi | Không.
Domic - Tran Dang Duong
Mày là con mồi hoàn hảo.
Chapter 2
Căn phòng tối, chỉ có tiếng kim loại lách cách và tiếng thở gấp.
Lê Quang Hùng tỉnh dậy, ánh mắt hoảng loạn.
Phải. Cậu đã bị bắt về với năm bọn hắn.
Cậu đang nằm trên một chiếc ghế dài, bị trói bằng lụa đen.
Không máu, không roi, không còng sắt.
Nhưng cảm giác bị nhốt lại trong im lặng… còn đáng sợ hơn địa ngục.
Đăng Dương bước đến đầu tiên.
Hắn ngồi xổm xuống, nghiêng đầu.
Domic - Tran Dang Duong
Tỉnh rồi à, mèo nhỏ?
Domic - Tran Dang Duong
Có đau ở đâu không?
Hùng rùng mình, lùi sát về phía tường dù không thể cựa quậy nhiều.
Masterd - Le Quang Hung
Mấy người… là ai?
Masterd - Le Quang Hung
Thả tôi ra… tôi không làm gì cả!
Dương cười khẽ, rút khăn tay, lau mồ hôi cho Hùng như thể đang chăm sóc người yêu.
Domic - Tran Dang Duong
Tội em là… xinh đẹp.
Domic - Tran Dang Duong
Quá đẹp.
Domic - Tran Dang Duong
Giống một món quà trời gửi đến để năm người chúng tôi… cùng chơi.
Anh Tú bước ra từ sau cánh cửa, tay cầm một tách sữa nóng.
Atus - Bui Anh Tu
Cẩn thận lời nói, Dương.
Atus - Bui Anh Tu
Cậu làm em ấy sợ rồi kìa.
Atus - Bui Anh Tu
Tên Hùng, phải không?
Atus - Bui Anh Tu
Uống chút sữa đi.
Atus - Bui Anh Tu
Em cần giữ sức.
Masterd - Le Quang Hung
Tôi không uống!
Masterd - Le Quang Hung
Tôi không biết các người là ai, tôi không muốn ở đây!
Tú không giận, chỉ mỉm cười, đặt ly sữa lên bàn.
Atus - Bui Anh Tu
Bọn anh không làm đau em.
Atus - Bui Anh Tu
Bọn anh chỉ muốn… giữ em lại một chút, chăm sóc.
Atus - Bui Anh Tu
Cho đến khi em… thuộc về bọn anh.
Doo - Do Hai Dang
Đừng ồn ào nữa.
Doo - Do Hai Dang
Tôi cần em ấy giữ nguyên biểu cảm đó, ánh mắt sợ hãi… và sự tuyệt vọng.
Ánh mắt Hải Đăng trống rỗng, như thể cậu chỉ là vật mẫu cho một bức tranh.
Masterd - Le Quang Hung
Tôi không phải thú cưng của mấy người.
Masterd - Le Quang Hung
Tôi không phải món đồ chơi!
Thái Sơn ngồi phía sau gương hai chiều, âm thầm quan sát.
Hắn đeo tai nghe, ghi âm lại từng câu nói của Hùng, từng hơi thở.
Căn phòng này là một cái hộp thí nghiệm tâm lý.
Mỗi người đều tra tấn tinh thần cậu theo một cách khác nhau - từ dịu dàng, im lặng, đến chiếm hữu bằng ánh mắt.
Jsol - Nguyen Thai Son
Em biết không, một người khi bị nhốt trong sự ngọt ngào…
Jsol - Nguyen Thai Son
Sẽ không còn phân biệt nổi đâu là yêu thương, đâu là tra tấn.
Jsol - Nguyen Thai Son
Đó mới là đỉnh cao của kiểm soát.
Trần Minh Hiếu - người cuối cùng bước vào, tay cầm một chiếc gối ôm màu trắng có thêu tên "Quang Hùng".
HIEUTHUHAI - Tran Minh Hieu
Anh đặt làm riêng cho em đó.
HIEUTHUHAI - Tran Minh Hieu
Mỗi tối em sẽ ôm nó.
HIEUTHUHAI - Tran Minh Hieu
Hoặc… ôm bọn anh.
HIEUTHUHAI - Tran Minh Hieu
Tùy chọn.
Masterd - Le Quang Hung
| Quát lớn | Mấy người bị điên!
Masterd - Le Quang Hung
Tâm thần!
Masterd - Le Quang Hung
Tôi sẽ thoát khỏi đây!
Masterd - Le Quang Hung
Mấy người không thể giữ tôi mãi!
Dương ngồi xuống cạnh, vuốt tóc cậu.
Domic - Tran Dang Duong
Thử xem.
Domic - Tran Dang Duong
Nhưng nhớ nhé, chỉ cần em cắn lưỡi tự tử hay tự làm đau mình…
Domic - Tran Dang Duong
Một trong năm người chúng tôi sẽ chọn một đứa trẻ ngẫu nhiên ngoài đường… giết nó.
Domic - Tran Dang Duong
Và nó… sẽ chết vì em.
Masterd - Le Quang Hung
| Gào lên | Không…!
Masterd - Le Quang Hung
Không được…!
Không một ai chạm vào cậu.
Không vết thương, không dây xích.
Nhưng nỗi sợ… bắt đầu chảy loang trong tâm trí.
Hùng rất yêu trẻ con, rất thích nụ cười của bọn trẻ - trông thật ngây ngô và trong xanh biết bao.
Bọn họ đã nắm thóp được tất cả về em.
Tại căn hộ của Duy và Quang Anh.
Quang Anh co người lại trong lòng Đức Duy, giọng run run.
Rhyder - Nguyen Quang Anh
Em không thể liên lạc với Hùng…
Rhyder - Nguyen Quang Anh
Điện thoại bị ngắt từ hôm qua.
Rhyder - Nguyen Quang Anh
Em… cảm giác như có chuyện.
Duy siết chặt tay, mắt tối sầm.
Captain - Hoang Duc Duy
Không ai có thể chạm vào em trai em khi anh còn sống.
Captain - Hoang Duc Duy
Anh sẽ tìm ra chúng.
Captain - Hoang Duc Duy
Đêm qua chỉ là do chậm hơn bọn chúng một chút.
Rhyder - Nguyen Quang Anh
Duy… nếu chúng là sát nhân thật thì sao?
Captain - Hoang Duc Duy
| Cười nhẹ | Vậy thì… anh sẽ giết sạch.
Captain - Hoang Duc Duy
Chúng dám đụng đến gia đình anh… chúng sẽ chết.
Quay lại nơi giam giữ Hùng - Đêm xuống.
Đèn mờ - Căn phòng thơm mùi oải hương.
All Top
Chúc em ngủ ngon, Quang Hùng.
Năm giọng nói cùng vang lên từ loa ẩn trong tường.
All Top
Nhớ rằng, mỗi giấc mơ em mơ… tụi anh đều sẽ thấy.
Hùng ôm gối, không khóc nữa.
Nhưng trong lòng cậu, vết nứt đã bắt đầu lan ra.
"Đây không phải tra tấn... nhưng còn đáng sợ hơn địa ngục."
adu e ngan?
CapRhy - AllHung.
Chapter 3
Quang Hùng bước xuống chiếc xe sang, giữa ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc sập sình.
Trên người cậu là áo sơ mi trắng được ủi thẳng, cúc cổ hơi mở, cổ tay đeo vòng bạc mảnh - tất cả do Trần Minh Hiếu chọn.
Cậu được đưa đến "Obsidian", quán bar sang trọng nhất thành phố - nơi cả năm sát nhân là ông chủ đứng sau.
Atus - Bui Anh Tu
Tối nay chỉ cần em đi bên cạnh bọn anh, ngồi yên và cười một chút thôi.
Atus - Bui Anh Tu
Có gì không thích, cứ nói.
Hùng liếc nhìn xung quanh.
Người đông, tiếng nhạc lớn, mọi ánh mắt dường như đổ dồn về phía cậu.
Masterd - Le Quang Hung
Tại sao… lại đưa tôi ra đây?
Đăng Dương đặt tay lên vai cậu, dịu dàng.
Domic - Tran Dang Duong
Vì em là người của tụi anh.
Domic - Tran Dang Duong
Phải cho cả thành phố biết điều đó, đúng không?
Từ khi bị bắt, cậu chưa từng bị đánh, chưa từng bị sỉ nhục.
Họ cho cậu giường êm, quần áo đẹp, thậm chí còn có bác sĩ riêng.
Nhưng cảm giác bị theo dõi 24/7, mất quyền tự quyết hoàn toàn, khiến đầu óc cậu phát điên.
Tại quầy bar, Đỗ Hải Đăng vừa rót rượu, vừa quan sát từ phía xa.
Doo - Do Hai Dang
Đừng để người lạ nào tới gần cậu ấy.
Doo - Do Hai Dang
Kẻ nào nhìn quá 3 giây, đập tay nó.
Doo - Do Hai Dang
Kẻ nào chạm vào, giết.
Thái Sơn cài một thiết bị theo dõi nhỏ vào nhẫn bạc đeo tay Hùng.
Jsol - Nguyen Thai Son
Nếu em rời khỏi bán kính 2 mét… chuông sẽ reo.
Jsol - Nguyen Thai Son
Và em biết hậu quả rồi.
Mọi thứ quá đẹp, quá lộng lẫy… nhưng ngột ngạt như chiếc lồng mạ vàng.
Masterd - Le Quang Hung
Tôi có thể nói chuyện với ai không?
Masterd - Le Quang Hung
Hay… chỉ được ngồi như tượng?
Hiếu cười, đưa cho cậu ly mocktail.
HIEUTHUHAI - Tran Minh Hieu
Tất nhiên là được.
HIEUTHUHAI - Tran Minh Hieu
Miễn là người đó còn sống sau khi nói.
Bỗng một người đàn ông cao lớn - khách quen trong bar đi ngang qua, vô tình chạm vào tay Hùng khi lấy ly.
Người Bí Ẩn
Oh, xin lỗi cậu, cậu ổn chứ?
Hùng khẽ gật, định nói gì đó thì…
Tiếng súng giảm thanh vang lên.
Gã kia ngã gục ngay trước mặt Hùng.
Mọi người đều im lặng, tiếp tục uống rượu.
Chỉ Hùng run rẩy, trừng mắt nhìn xác chết ngay cạnh chân mình.
Masterd - Le Quang Hung
Các người...
Dương quỳ xuống, lau máu trên tay cậu bằng khăn lụa trắng.
Domic - Tran Dang Duong
Bình tĩnh.
Domic - Tran Dang Duong
Em không sao.
Domic - Tran Dang Duong
Hắn đã chạm vào em.
Domic - Tran Dang Duong
Hắn đáng chết.
Masterd - Le Quang Hung
| Đẩy hắn ra | Mấy người điên rồi!
Masterd - Le Quang Hung
Giết người… trước mặt tôi…!
Tú vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, giọng thì thầm như ma mị.
Atus - Bui Anh Tu
Đừng sợ.
Atus - Bui Anh Tu
Chỉ cần em ngoan… tất cả sẽ được bảo vệ
Atus - Bui Anh Tu
Nhưng nếu em phản kháng máu sẽ đổ.
Atus - Bui Anh Tu
Không phải từ tay em… mà là tay bọn anh.
Một tiếng gõ nhẹ vang lên phía hành lang phía sau.
Minh Hiếu bước ra, mỉm cười.
HIEUTHUHAI - Tran Minh Hieu
Làm tốt lắm.
HIEUTHUHAI - Tran Minh Hieu
Giờ đưa Hùng về.
HIEUTHUHAI - Tran Minh Hieu
Kẻ thứ hai tiếp cận em ấy hôm qua cũng biến mất rồi.
HIEUTHUHAI - Tran Minh Hieu
Tụi anh chỉ giữ những thứ sạch sẽ quanh em.
Trên đường về, Hùng không nói một lời.
Bên ngoài, họ gọi đó là quan tâm.
Nhưng trong tâm trí Hùng, nỗi sợ đã cắm rễ.
Trong phòng, camera giấu kín ghi lại hình ảnh cậu nằm co ro trên giường.
Mọi chuyển động đều bị theo dõi.
Mỗi hơi thở đều được ghi lại.
Đức Duy - Quang Anh tìm thấy manh mối
Quang Anh nhìn chằm chằm vào hình ảnh từ camera giao thông mà hacker vừa gửi về.
Rhyder - Nguyen Quang Anh
Duy… là xe của Obsidian.
Rhyder - Nguyen Quang Anh
Chính là quán bar hôm nay!
Captain - Hoang Duc Duy
Tốt. Chúng muốn công khai Hùng là của chúng
Captain - Hoang Duc Duy
Vậy thì anh sẽ công khai lôi từng đứa ra ánh sáng.
Captain - Hoang Duc Duy
Máu của tụi nó sẽ chảy trên sàn bar của chính tụi nó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play