Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( DuongHung ) Em Thương Cậu Chủ.

1.

Tg đói bụng
Tg đói bụng
Hí lu,sau khi end 1 bộ thì tui đã ra 1 bộ mới nữaaa🥰
Tg đói bụng
Tg đói bụng
Đọc tên,lời giới thiệu cũng biết rùi ha.Ngược 😈
Tg đói bụng
Tg đói bụng
Nhưng yên tâm fic nào tui viết cũng sẽ là HE.🥰
Tg đói bụng
Tg đói bụng
Tui có tâm lém,kh để mấy bà bùn đauu.😘
Tg đói bụng
Tg đói bụng
Vô vô.
...
Tiếng xúc xắc lăn trên mặt bàn gỗ vang lên chát chúa. Mùi khói thuốc, rượu và mồ hôi trộn vào nhau trong một căn phòng chật hẹp, ẩm mốc đến nghẹt thở. Bố của Hùng – người đàn ông trung niên với ánh mắt mờ đục, tay run lên từng hồi – đặt hết toàn bộ niềm tin cuối cùng vào quân cờ trên tay. Nhưng ông ta quên mất một điều.
Trước mặt ông, là Dương - kẻ được mệnh danh là "quỷ cờ" trong giới ngầm, máu lạnh và không bao giờ thua. Ván cuối kết thúc trong sự im lặng đến rợn người. Dương đặt nhẹ quân cờ xuống bàn. Không cần nói gì thêm. Người bên cạnh hắn lập tức lên tiếng.
???
???
Một trăm tỷ.Ông thua trắng.
Bố Hùng mặt cắt không còn giọt máu. Ông ta không biết rằng ván cờ hôm nay sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời ông và cả con trai mình. Tối hôm đó, Hùng đang đứng dưới bếp nấu ăn. Mùi canh rau còn chưa kịp dậy thơm thì cánh cửa chính bị đạp tung. Tiếng la hét, tiếng đồ vật vỡ, tiếng rên đau đớn vang lên hỗn loạn.
Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy cha mình bị quật ngã xuống nền nhà bởi mấy tên côn đồ. Bàn tay ông bị đạp mạnh, máu chảy đầy sàn. Một bóng người cao lớn bước vào. Ánh mắt sắc lạnh dưới mái tóc đen được vuốt gọn. Dương. Hắn bước qua vũng máu, giẫm lên nó như bước qua vũng nước bình thường. Giọng hắn trầm, rắn và lạnh lẽo.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tiền đâu?Mày nợ hơn một tuần rồi.Không trả,chém một ngón tay.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu càng nợ nhiều hơn,chém hết bộ phận trên cơ thể.
Bố Hùng
Bố Hùng
//Lết lại chỗ hắn// Tôi... tôi không có tiền... ông trùm cho tôi thêm một tháng nữa được không..?
Dương nhìn ông ta như nhìn một con rác. Không chút cảm xúc.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không. Không trả được bằng tiền thì trả bằng thứ khác.
Bố Hùng
Bố Hùng
Tôi trả..thằng con trai tôi..//Chỉ tay về phía em//
Bố Hùng
Bố Hùng
Coi như là hết nợ.
Dương khựng lại. Hắn quay đầu liếc nhìn cậu thiếu niên gầy gò, mặc chiếc áo cũ đã ngả màu. Im lặng vài giây, hắn gật đầu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được.Lôi nó đi.
Bọn đàn em bước tới, kéo Hùng đi. Cậu không phản kháng, cũng không rơi nước mắt. Chỉ nhẹ nhàng đặt chiếc vá xuống kệ bếp, rửa tay bằng chút nước còn trong nồi, rồi ngoan ngoãn đi theo họ. Bởi vì Hùng biết... Đến lúc này rồi, cậu không còn quyền lựa chọn nữa.
___________________

2.

Chiếc xe đen bóng lao đi trong đêm. Hùng ngồi cạnh Dương, cả người hơi căng thẳng. Bàn tay cậu đặt nhẹ trên đùi, mắt nhìn ra cửa kính. Không khí trong xe im lặng, chỉ còn tiếng gió rít và tiếng thở khe khẽ. Dương cứ nhìn cậu. Thẳng thừng, không che giấu. Ánh mắt lạnh nhưng có gì đó đang quan sát rất kỹ. Hùng khẽ nghiêng đầu, cố quay mặt ra cửa sổ, giả vờ ngắm đường phố đang trôi tuột về phía sau. Gương mặt cậu đỏ nhẹ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu gầy vậy..Không làm người hầu nổi đâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Quay lại// Vậy..Phải làm sao ạ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi nuôi cậu một tháng.Rồi làm việc sau.Gầy quá..Ông ta không cho cậu ăn à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ.
Chỉ một chữ nhẹ tênh, mà khiến trong lòng Dương có chút khó chịu. Không rõ vì điều gì. Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự trắng to lớn, đèn vườn sáng rực. Hai người phụ nữ trẻ chạy ra mở cửa, vẻ mặt ngạc nhiên thấy rõ.
Thảo Chi
Thảo Chi
Ai vậy cậu chủ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cha cậu ấy vừa bán cậu ấy cho tôi. Sẽ làm giúp việc ở đây với hai người. Nhưng giờ cậu ấy gầy quá, tôi nuôi cậu ấy một tháng rồi mới cho làm.
Thảo Chi
Thảo Chi
//Quay qua em gái// Thằng bé xinh trai thật.
Thảo My
Thảo My
//Khoanh tay// Ừ,dễ thương ha.Nhóc con nhiêu tuổi rồi?
Hai người này chị em sinh đôi nha mọi người.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nhỏ giọng// Dạ..15
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ông ta không cho cậu đi học à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ..Ông ấy không có tiền..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi là Dương. Cứ gọi là cậu chủ được rồi. Tôi 25. Còn đây là Chi với My. Chi 23, My 21. Hai người này là giúp việc của tôi. Sau này sẽ làm việc với cậu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lên phòng tắm.
Căn phòng mà Dương dẫn cậu vào rất rộng, thơm mùi gỗ và thoang thoảng hương bạc hà. Dương lấy ra một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần đùi, đưa cho Hùng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tắm rồi xuống ăn tối.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ.
Hùng rón rén bước vào phòng tắm, nước ấm chảy xuống làn da khiến cậu rùng mình. Cậu ngồi thụp xuống, ôm gối... Không phải vì sợ, mà vì cảm giác lạc lõng, lạ lẫm, không hiết tương lai sẽ ra sao.
Tắm xong, Hùng mặc bộ đồ Dương đưa. Áo rộng đến mức che cả quần, chỉ thấy mỗi phần đùi lộ ra dưới lớp vải trắng muốt. Cậu bước xuống phòng ăn, tay nắm chặt vạt áo vì sợ hở. Dương ngẩng lên nhìn, ánh mắt khựng lại trong một giây. Cặp đùi trắng trẻo, làn da mịn màng... khiến hắn phải nuốt nước bọt một cách vô thức. Không ngờ một cậu nhóc nhà nghèo lại có dáng người như vậy.
Hắn quay đi, rót nước. Giọng lạnh lùng như mọi khi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ăn đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ.
___________________
Tg đói bụng
Tg đói bụng
Dương đã khoái 😋.

3.

Bữa tối diễn ra yên lặng, chỉ nghe tiếng muỗng va vào chén đĩa và thỉnh thoảng là giọng Thảo Chi hỏi cậu có ăn được không. Hùng gật đầu, nhỏ nhẹ cảm ơn, ánh mắt vẫn thường xuyên lén nhìn Dương đang dùng bữa đối diện. Hắn ăn chậm rãi, gọn gàng, như thể luôn giữ được sự điềm tĩnh trong mọi thứ. Khi dọn xong, Dương đặt đũa xuống, khẽ liếc hai người giúp việc.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hai người rửa chén.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Quay qua Hùng// Lên phòng với tôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ.
Phòng của Dương rộng hơn Hùng tưởng. Căn phòng có tông xám lạnh, sạch sẽ, ngăn nắp đến mức cậu không dám bước mạnh.
Dương ngồi xuống bàn làm việc, tháo đồng hồ, nới nhẹ cổ áo sơ mi rồi vỗ tay lên đùi mình.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lại đây.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nghiêng đầu// Dạ..?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu lại đây ngồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Gằn giọng// Nhanh.
Hùng cắn môi, rồi chậm rãi bước tới, ngồi khẽ lên đùi hắn, hai tay nắm vạt áo, không biết nên làm gì. Dương không nói gì, chỉ vòng tay ôm trọn lấy vòng eo nhỏ gọn của cậu. Cái ôm không quá chặt, nhưng lại khiến Hùng giật mình, đỏ mặt, cơ thể hơi căng ra theo phản xạ. Hắn tựa cằm lên vai cậu, khẽ nói.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Eo nhỏ đấy,nhóc.
Hùng không đáp. Cậu tim đập hơi nhanh, trong lòng vừa ngượng vừa khó hiểu. Dương nghiêng đầu, khẽ hít một hơi gần cổ cậu. Mùi hương dưa hấu nhẹ lan ra. Là sữa tắm của hắn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chẳng phải..Cậu chủ có người yêu rồi ạ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Mỉm cười// Ừ.Nhưng cậu thơm hơn.
Câu trả lời nhẹ tênh, mà tim Hùng như bị bóp lại. Cậu không biết đó là đùa, hay là thật. Chỉ biết... vòng tay đó, hơi ấm đó, khiến cậu không còn dám tin vào vị trí của mình nữa.
___________________
Tg đói bụng
Tg đói bụng
Vì mấy bộ kia lúc đầu là ngược nên bộ này lúc đầu là ngọt =)))
Tg đói bụng
Tg đói bụng
Ngọt trước rồi ngược sau cho nó đủ wow😈.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play