Vợ Ngốc [TF Gia Tộc F4]
chap 1
Ánh đèn chói loá quét ngang khán phòng đấu giá sang trọng. Những tiếng cười nói, tiếng ly va chạm, tiếng thì thầm chen lẫn nhau, đầy phù phiếm
Tả Kỳ Hàm vốn chỉ định đi ngang, bị mấy người anh em trong giới kéo vào. Đôi mắt sắc lạnh của anh lười biếng lướt qua đám người, chẳng có hứng thú gì với mấy món đấu giá vớ vẩn này
"Tiếp theo! Món hàng đặc biệt nhất hôm nay một cô gái!"
Tiếng xì xào lập tức vang lên. Ai nấy đều đoán là “hàng” mua vui như những lần trước
Nhưng khi tấm màn nhung được vén lên – một cô gái nhỏ, gầy gò, làn da tái nhợt, khoác chiếc váy bạc màu xuất hiện
Cô gái run rẩy, hai tay ôm chặt trước ngực, ánh mắt ngơ ngác nhìn đám đông xa lạ
“Cô bé này... à không, cô gái này hơi... ngốc một chút.Nhưng rất ngoan, rất dễ bảo... Giá khởi điểm: 5 vạn”
“Ngốc thế kia mua về làm gì?"
// tiếng cười cợt vang lên không ngớt //
“Gầy như que củi... nhìn phát sợ”
Trương Tiểu An
... // sợ hãi nhìn quanh //
Tả Kỳ Hàm khoanh tay, ánh mắt thản nhiên, chợt dừng lại ở đôi mắt kia – một đôi mắt đầy hoảng sợ, phòng vệ, như con thú nhỏ từng bị giày vò đến tột cùng
Cả phòng nín lặng. Một cái tên như Tả Kỳ Hàm mà mở miệng, ai còn dám tranh?
Buổi đấu giá kết thúc chóng vánh
Sau buổi đấu giá, ở phía sau hội trường, một căn phòng riêng nhỏ hẹp
Tả Kỳ Hàm dựa người vào tường, đôi mắt lạnh nhạt nhìn người quản lý bên đấu giá đang dẫn Tiểu An tới
“Ngài Tả, đây là... cô gái mà ngài vừa chuộc về. Còn hợp đồng... tôi để trên bàn"
Anh liếc qua tờ giấy, không nói lời nào, chỉ lạnh nhạt ra hiệu
Gã quản lý kéo cô bé tới. Tiểu An bị người ta lôi ra, cả người run rẩy, cánh tay vẫn siết chặt vạt váy cũ nát
Gã cười cợt, thúc vai cô bé một cái
"Đi theo đi! Không nghe lời thì cẩn thận đấy"
Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt Tả Kỳ Hàm chợt lạnh như băng. Một tiếng “cạch” vang lên
Ngón tay anh gõ nhẹ mặt bàn, giọng thản nhiên nhưng khiến người khác lạnh sống lưng
Tả Kỳ Hàm
Chạm vào người của tôi lần nữa, thử xem
"Dạ... không dám, không dám ạ"
Anh đứng dậy, bước đến trước mặt cô bé. Tiểu An co rúm người lại, vô thức lùi nửa bước
Tả Kỳ Hàm nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia. Một tầng sợ hãi quá sâu... không phải do sinh ra đã ngốc, mà là... bị ép đến mức tổn thương
Trương Tiểu An
... Đi đâu ạ?
Tả Kỳ Hàm nói gọn lỏn, xoay người sải bước. Cô bé loạng choạng chạy theo anh, không dám chậm
Chiếc Rolls-Royce màu đen lướt qua dãy đèn phố. Trong khoang xe yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng kim đồng hồ nhích từng giây
Tả Kỳ Hàm ngồi bên trái, tay đặt trên vô lăng, một tay khẽ gõ nhịp
Tiểu An ngồi ghế phụ, cả người cứng đờ, hai tay nắm chặt vạt váy. Lúc xe lăn bánh, bả vai nhỏ run lên từng hồi rất nhẹ
Ánh đèn ngoài cửa kính phản chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Cô bé cúi thấp đầu, lặng lẽ như chiếc bóng
Tả Kỳ Hàm liếc nhìn, hơi cau mày.Rõ ràng... nếu là người bình thường, ngồi trong xe với anh thế này ít nhiều sẽ lén nhìn anh vài lần – không ngờ con bé này lại chẳng dám ngẩng đầu
Cô bé giật mình, nhỏ giọng
Trương Tiểu An
Chị... chị là Trương Tiểu An...
Trương Tiểu An
Dạ... hơn một tuổi...// rụt rè gật đầu //
Câu trả lời đơn thuần đến mức khiến Tả Kỳ Hàm nhất thời không nói gì. Không biết là ngốc thật, hay là... tổn thương thành thế
Tả Kỳ Hàm
Có ai thân thích không?
Trương Tiểu An
Không... không ai... Chị không... nhớ...
Tả Kỳ Hàm
Về sau, cứ ở tạm nhà tôi. Không ai bắt nạt chị được
Tiểu An ngước mắt nhìn anh lần đầu tiên – ánh mắt ngập ngừng, không dám tin, như thể lần đầu trong đời nghe thấy có người... che chở cho mình
Không khí trong xe vẫn lặng như tờ. Nhưng... sự lạnh lẽo trong mắt Tả Kỳ Hàm dường như đã dịu đi đôi chút
Xe chở cô thẳng về ngôi nhà chung. Cánh cổng sắt nặng nề chậm rãi mở ra
Chiếc xe màu đen vừa dừng lại trước sân biệt thự – ngôi nhà chung cực lớn nằm giữa khu phố sang trọng
Cổng sắt tự động từ từ mở ra
Trong phòng khách, các "anh em” tụ tập như thường lệ mỗi tối sau giờ làm - mặc dù ai cũng là tên tuổi đình đám trong giới giải trí, nhưng ở đây... họ bỏ lại ánh hào quang, trở về đúng nghĩa là anh em ruột thịt
Trương Quế Nguyên mặc sơ mi đen, đang ngồi ghế chính, tay lật từng trang sách.Dương Bác Văn ngồi vắt chéo chân trên sofa, ánh mắt thản nhiên nhìn ra cửa sổ.Trương Hàm Thụy vừa lau mồ hôi sau buổi tập gym, áo thun trắng bó sát, cơ bắp rắn chắc.Trần Dịch Hằng nằm dài trên ghế, nhắn tin lướt điện thoại
Nhóm anh hai và mấy người anh lớn cũng có mặt – trò chuyện rôm rả bên ly trà, thỉnh thoảng bật cười
Trí Ân Hàm
Anh Kỳ Hàm về rồi... hình như... mang người về... // chạy vào //
Vương Lỗ Kiệt
Tiểu Trí cần thận ngã đó em
Dương Bác Văn
Cậu ấy còn biết dẫn người về?
Trương Hàm Thụy
Lâu lắm mới thấy// cười nhạt //
Tả Kỳ Hàm sải bước vào đầu tiên. Sau anh, Tiểu An rụt rè đi theo – bước chân nhẹ, đầu cúi thấp, hai tay nắm chặt vạt váy bạc màu
Cô bé gầy gò, nhỏ thó, mặt mũi trắng bệch, ánh mắt len lén nhìn đám người xa lạ trước mặt
Không khí trong phòng... lập tức thay đổi
Dương Bác Văn
Hứng thú thật
Trương Hàm Thụy
Con bé bao nhiêu tuổi?
Trương Tiểu An
Chị...là Trương Tiểu An...hơn các em...một tuổi...
Một tiếng “chị” lạc giữa căn phòng toàn “nam thần”
Trần Dịch Hằng
Ồ... là chị sao? Chào chị Tiểu An // phì cười //
Dương Bác Văn
Xưng hô thú vị thật
Uông Tuấn Hy
Chị nhỏ này dễ thương ghê... nào, anh xoa đầu một cái-
Nhưng ngay lúc đó – Tiểu An giật nảy mình, hai tay giơ lên che đầu, giọng run run
Trương Tiểu An
Đừng... đừng đánh chị... xin đừng đánh chị...
Cả căn phòng lặng đi.Nét mặt các anh... lập tức trầm xuống
Trương Quế Nguyên
Đem người về... là thế này?
Tả Kỳ Hàm
Chị ấy bị ngược đãi. Chút nữa tôi sẽ cho người điều tra
Trương Hàm Thụy khẽ nhíu mày, ánh mắt chậm rãi lướt qua cô bé đang run rẩy, gầy đến mức cổ tay nhỏ hơn cả lòng bàn tay
Trần Dịch Hằng
Vậy từ nay ở cùng luôn?
Tả Kỳ Hàm
Không ai được bắt nạt
Trương Quế Nguyên
Vậy cứ tạm để ở đây. Dù sao... con bé cũng... đáng thương
Chẳng biết từ lúc nào, từng người trong nhà – vốn là những kẻ cực kỳ khó gần, lạnh lùng – đều có chút gì đó... bị lay động bởi cô bé ngốc nghếch nhưng tổn thương sâu sắc kia
Chap 2
Buổi tối hôm đó, cả căn nhà chung náo nhiệt hơn thường ngày
Chuyện Tả Kỳ Hàm bất ngờ mang về một cô bé khiến tất cả các anh em đều tò mò không thôi
Phòng khách đầy đủ mặt người. Nhóm anh lớn, nhóm anh hai và nhóm nam chính đều có mặt, còn Tiểu An thì ngồi co ro ở một góc ghế sofa, hai tay ôm chặt đầu gối, ánh mắt nhìn đám người lạ trước mặt đầy cảnh giác
Trương Hàm Thụy
Vậy... cậu tính sao? Giờ cô bé này ở đâu?
Uông Tuấn Hy
Nhà này phòng đủ dùng. Nhưng mà... các anh lớn, nhóm anh hai đều ở phòng đôi. Còn 5 người các cậu thì mỗi người một phòng riêng thôi đó, Kỳ Hàm, Hàm Thụy, Quế Nguyên, Bác Văn, Dịch Hằng
Dương Bác Văn
Ừ. Mà mấy đứa cặp đôi cũng không ai chịu tách phòng đâu. Dễ hiểu thôi
Trương Dịch Nhiên
Vậy chẳng phải chỉ có mấy ông là dư phòng sao?
Trần Dịch Hằng
Nhìn chị ấy thế kia, ngủ ngoài sofa không ổn. Còn cho ngủ với mấy cặp đôi... sợ còn dọa chị ấy thêm:)))
Tả Kỳ Hàm
Đêm nay cứ để chị ấy ngủ phòng tôi đi
Trương Quế Nguyên
Cậu chắc chứ? Mấy người trong giới lạnh lùng nhất là cậu đấy
Tả Kỳ Hàm
Dù sao cũng là tôi đưa về
Trương Hàm Thụy
Vậy tạm chốt thế đi. Mỗi ngày chị ấy ngủ với một người trong nhóm chúng ta. Để tiện chăm sóc
Trương Tiểu An
Chị... chị có thể... ngủ dưới đất cũng được... không làm phiền ai đâu...
Trần Dịch Hằng
Chị nhỏ, không ai nỡ để chị ngủ dưới đất đâu
Dương Bác Văn
Yên tâm đi, chúng tôi không phải người xấu // thở dài //
Trương Quế Nguyên
Nhất định phải chăm sóc chị ấy đàng hoàng. Đây là người nhà từ giờ rồi
Tiểu An rụt rè đứng dậy, theo sau anh, bước nhỏ nhẹ như mèo con
Trương Hàm Thụy
Lần đầu tiên thấy Tả Kỳ Hàm dắt người về phòng // nhếch môi //
Trần Dịch Hằng
Ngày mai tới lượt ai đây? Cũng đáng mong đợi đấy
Tiểu An bước vào, khựng lại. Đôi mắt ngơ ngác nhìn giường lớn giữa phòng, không dám tiến thêm
Trương Tiểu An
Chị... chị ngồi góc này cũng được... không làm phiền em đâu...
Tả Kỳ Hàm
Sao lúc nào cũng xin lỗi vậy? Ngủ ở giường, không ai trách chị
Trương Tiểu An
Chị... không quen... người lạ chạm vào... // mắt đỏ hoe //
Tả Kỳ Hàm
Không ai chạm vào chị đâu, chị cứ yên tâm
Tả Kỳ Hàm
Giường lớn. Chị ngủ bên kia
Tiểu An lúng túng trèo lên, chui vào mép giường, hai tay ôm chăn cuộn tròn
Tả Kỳ Hàm
Nhỏ vậy mà hơn tôi một tuổi? // liếc nhìn //
Trương Tiểu An
Dạ... chị... ngốc lắm... không ai thích...
Tả Kỳ Hàm
Không có ai không thích
Tiểu An giấu mặt trong chăn, không dám trả lời
Tả Kỳ Hàm ngắm nhìn mái tóc rối bù ấy, khẽ lẩm bẩm
Tả Kỳ Hàm
Đúng là phiền phức
Đêm đó, trong căn phòng yên tĩnh
Tiểu An nằm thu lu trong chăn, hai tay ôm chặt đầu gối. Không khí xa lạ khiến cô càng thêm căng thẳng
Mỗi tiếng động nhỏ – tiếng gió bên ngoài cửa sổ, tiếng bước chân xa xa dưới tầng, tiếng đồng hồ tích tắc... đều khiến cô giật mình
Bên cạnh, Tả Kỳ Hàm im lặng, đang lật vài trang sách trong ánh đèn vàng dịu
Đôi mắt lạnh nhạt của anh thỉnh thoảng liếc sang bên kia giường. Cô bé đó... từ lúc lên phòng đến giờ chưa thả lỏng được chút nào
Tả Kỳ Hàm
Chị không mệt sao? Cứ cuộn người mãi thế?
Trương Tiểu An
Chị... không quen... nơi này...
Tả Kỳ Hàm
Không ai làm hại chị. Cứ ngủ đi
Trương Tiểu An
Ừm... cảm ơn em...
Khoé môi Tả Kỳ Hàm khẽ cong lên, đôi mắt vẫn sâu thẳm như thường ngày. Nhưng ngay lúc ấy, một âm thanh nhỏ vang lên từ bụng cô
Trương Tiểu An
Chị... không có đói đâu... thật mà... // đỏ mặt //
Tả Kỳ Hàm
Nói dối cũng không biết cách
Anh đứng dậy, khoác áo mỏng rồi ra ngoài.Khoảng mười lăm phút sau, Tiểu An nghe thấy tiếng cửa mở nhẹ
Tả Kỳ Hàm mang vào một khay nhỏ: có bát mì nóng nghi ngút khói, thêm vài lát thịt và rau xanh
Trương Tiểu An
Cái này...cho chị?
Tả Kỳ Hàm
Không lẽ cho tôi
Cô chần chừ một lát, rồi chậm chạp bò xuống giường, rón rén lại gần bàn, hai tay bưng bát mì
Hơi nóng phả lên mặt khiến đôi má trắng bệch của cô có chút hồng hào
Trương Tiểu An
Cảm ơn em... chị... ăn sẽ rất ngoan...
Nhìn cô bé ăn mì một cách cẩn trọng, tay còn run run vì lạ lẫm, Tả Kỳ Hàm ngồi tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt trầm lại
Trong lòng anh thoáng hiện một cảm giác khó gọi tên. Người ngốc thật. Nhìn yếu đến mức một trận gió thổi qua cũng bay mất.
Tả Kỳ Hàm
Có cần tôi giúp không?
Trương Tiểu An
Không... chị tự được... thật mà...
Nhưng tay cô lại lỡ làm rơi một miếng thịt xuống bàn
Trương Tiểu An
Chị... chị không giỏi mấy cái này... xin lỗi em...
Ăn xong bát mì nhỏ, Tiểu An rón rén bê khay ra ngoài. Nhưng Tả Kỳ Hàm đã đứng chặn trước cửa
Tả Kỳ Hàm
Không cần. Để đó
Cô ngẩng mặt nhìn anh, mắt lấp lánh chút cảm kích
Trương Tiểu An
Em... rất tốt với chị...
Tả Kỳ Hàm
Không phải tốt, là vì chị hiện giờ là người nhà
Trương Tiểu An
" người nhà sao "
Câu nói đơn giản ấy khiến lòng Tiểu An như ấm lên một chút. Sau đó, cô ngoan ngoãn leo lên giường, nằm sát mép, hai tay lại vòng ôm lấy mình
Tả Kỳ Hàm
Không cần đề phòng quá. Ngủ đi
Đôi mắt ngơ ngác nhìn về phía anh hồi lâu rồi mới dám khép lại. Ngoài cửa sổ, gió đêm lùa qua những tán cây. Một căn phòng lạnh lẽo, nay có thêm một chút hơi thở mềm mại...
Tiểu An tỉnh giấc khi ánh nắng ban mai lách qua rèm cửa, nhẹ nhàng rơi lên gò má nhỏ nhắn của cô. Căn phòng rộng, sang trọng, mùi hương thanh mát thoang thoảng trong không khí. Nhưng thứ khiến cô bé chú ý nhất... là vòng tay đang siết chặt bên hông mình
Trương Tiểu An
A...// khẽ giật mình //
Cô ngước mắt nhìn lên – là gương mặt đang ngủ say của Tả Kỳ Hàm. Anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng như mọi ngày, dù trong giấc ngủ, đôi mày hơi nhíu lại như có điều phiền muộn
Cô bé cắn môi, cố gắng khẽ khàng dịch người ra, nhưng mỗi lần động đậy, cánh tay rắn chắc ấy lại càng siết chặt hơn
Trương Tiểu An
Ưm... không được... chị ra ngoài... đói bụng rồi...// lí nhí với chính mình //
Mãi một lúc sau, khi ánh nắng chói hơn, Kỳ Hàm mới từ từ mở mắt. Ánh mắt lạnh lùng phóng thẳng vào đôi mắt to tròn đang sợ sệt nhìn anh
Trương Tiểu An
Dạ...đói bụng
Tả Kỳ Hàm
Đi thôi. Xuống ăn sáng
Phòng khách rộng rãi dưới lầu hôm nay khá đông người. Ngoài các cặp đôi đã thức từ sớm, các anh đều có mặt mỗi người ngồi một góc bàn, hoặc lật báo, hoặc nghịch điện thoại, ai cũng mang dáng vẻ xa cách, lãnh đạm
Lúc Tiểu An theo sau Kỳ Hàm rón rén bước xuống, cả phòng im phăng phắc. Mắt của mọi người – đồng loạt dừng lại trên cô bé nhỏ nhắn
Tóc rối bù, áo ngủ dài che lấp bàn chân nhỏ, cặp mắt to tròn long lanh... nhìn rất giống một chú thỏ lạc đàn
Trần Tuấn Minh
Ô... Tiểu An dậy rồi à? // cười //
Quang Tuấn Thần
Lại đây, ăn sáng luôn nè em
Nhưng khi cô bé còn đang ngơ ngác thì một giọng nói trầm vang lên
Cô bé ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh, hai tay ôm chặt góc áo
Bữa sáng là bữa buffet nhỏ, do nhóm anh lớn thuê đầu bếp về nấu. Mùi thức ăn thơm lừng khiến bụng cô bé kêu "ọt ọt". Mấy anh ngồi gần bật cười
Trương Quế Nguyên
Em ấy đói rồi kìa
Tả Kỳ Hàm
Tự lấy đồ ăn đi
Kỳ Hàm nhẹ nhàng nói, nhưng thấy cô cứ rụt rè không dám đứng lên, anh chau mày
Tả Kỳ Hàm
...Chị chưa từng ăn buffet sao?
Trương Tiểu An
Không...không biết
Mấy cặp đôi ngồi gần nghe xong, trong mắt thoáng qua chút đau lòng
Trần Tuấn Minh
Để em bày cho nè // vui vẻ kéo Tiểu An đi //
Trần Tuấn Minh
Đây là cháo, đây là bánh mì, còn đây là trứng, thịt nguội...
Tiểu An nghiêng đầu, ánh mắt long lanh đầy tò mò
Trương Tiểu An
Cái này... chị ăn được hông? // chỉ vào món salad //
Trần Tuấn Minh
Được chứ. Chị thử đi
Cô bé rón rén cầm dĩa trở lại bàn, hai tay cẩn thận bưng. Vừa đặt xuống thì Trương Hàm Thụy lặng lẽ gắp thêm vào bát cô một ít tôm nõn
Trương Hàm Thụy
Ăn thêm chút này. Dinh dưỡng tốt
Trương Tiểu An
...Cảm ơn em...// tròn mắt nhìn //
Câu "em" khiến Hàm Thụy sững người. Anh ngước lên nhìn cô bé gầy gò nhỏ bé trước mặt – là "chị", nhưng lại ngốc nghếch và mềm mại như thế
Dương Bác Văn
Nếu có chuyện gì không hiểu có thể hỏi tôi
Bữa ăn trôi qua trong không khí khá dễ chịu. Mặc dù các anh vẫn chưa quá thân thiện, nhưng mấy anh bé còn lại đều rôm rả chuyện trò, giúp cô bớt ngượng
Trương Tiểu An
Hôm nay các anh đi làm hết hở?
Ngụy Tử Thần
Ừm, chiều mới về
Trương Tiểu An
...Chị ở nhà... lau nhà... được không?
Tả Kỳ Hàm
...Không cần. Chị chỉ cần nghỉ ngơi. Không ai bắt ép chị làm gì hết // lạnh nhạt đáp //
Nhưng câu nói ấy... khiến lòng Tiểu An ấm áp lạ lùng. Từ nhỏ đến lớn... chưa từng có ai nói cô "không cần làm gì hết"
Bữa ăn kết thúc. Các anh lần lượt rời bàn, chuẩn bị đi làm. Tiểu An lặng lẽ nhìn theo, đôi mắt lấp lánh
Cô không biết sau bữa sáng ấy, trong lòng từng người đã có những rung động nhỏ... Một cô gái yếu ớt, ngây ngô... nhưng khiến người ta muốn che chở
Quang Tuấn Thần
Chị nhớ ở nhà ngoan nhé
Chap 3
Trương Tiểu An
Chị... chị ở nhà một mình sao...?
Trương Quế Nguyên
Hôm nay tôi có cảnh quay buổi chiều thôi. Buổi sáng sẽ ở nhà
Trương Tiểu An
Thật...Thật sao
Trương Quế Nguyên
Ừ. Nếu chị không chê, có thể cùng tôi xem phim
Trương Tiểu An
Xem phim... là sao...?
Trương Quế Nguyên
Là ngồi xem hình trên màn hình ấy
Trương Tiểu An
Chị...chị muốn thử // hớn hở //
Thế là sáng hôm đó, trong phòng chiếu phim mini của nhà chung, lần đầu tiên Tiểu An được ngồi trên ghế sofa mềm, tay cầm gối ôm, mắt dán lên màn hình lớn
Trương Quế Nguyên
Chị ấy thật giống trẻ con lần đầu ra rạp // bật cười //
Nhìn đôi mắt tròn xoe chăm chú kia, trong lòng anh cũng khẽ rung động
Trong căn phòng chiếu phim của nhà chung, ánh sáng dịu nhẹ, tấm màn lớn che kín những tia nắng bên ngoài. Tiểu An ngồi cuộn người trên ghế sofa rộng, đôi mắt sáng ngời chăm chú nhìn lên màn hình lớn phía trước
Trương Quế Nguyên chọn một bộ phim hoạt hình nhẹ nhàng thể loại phù hợp với tâm trí non nớt của cô bé lúc này
Nhìn dáng vẻ say mê kia, anh khẽ cười, cầm điều khiển giảm âm lượng xuống thấp, quay sang hỏi nhỏ
Trương Quế Nguyên
Chị Tiểu An, có muốn ăn bỏng ngô không?
Trương Tiểu An
Bỏng... bỏng ngô là gì...? // giật mình //
Trương Quế Nguyên
Là đồ ăn giòn giòn, ngọt ngọt, khi xem phim sẽ ngon hơn
Trương Tiểu An
Chị...chị muốn thử // mắt sáng lên //
Không lâu sau, Quế Nguyên bê vào một tô bỏng ngô to, đặt trước mặt Tiểu An. Nhưng cô lại không dám tự ý lấy
Trương Quế Nguyên
Chị cứ ăn đi, không cần ngại
Tiểu An rụt rè với tay lấy một miếng, ngậm thử trong miệng
Trương Tiểu An
Ưm... ngon quá...
Nụ cười ngây ngô hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn
Thấy vậy, Quế Nguyên càng thấy thú vị hơn. Cô gái này, vừa nhát gan, vừa thật thà, giống như một chú mèo nhỏ run rẩy được đưa vào nhà vậy
Một tiếng sau, phim kết thúc. Tiểu An đã ăn hết nửa tô bỏng ngô, miệng vẫn còn dính chút vụn ngô trên môi
Trương Quế Nguyên
Khóe miệng chị còn dính kìa // đưa khăn giấy //
Trương Tiểu An
Không... không có đâu... // che miệng //
Nhưng đôi mắt long lanh nhìn anh, lại giống như trẻ nhỏ bị bắt gặp làm chuyện xấu
Trương Quế Nguyên
Chị đừng che, để tôi lau giúp
Nói rồi, nhẹ nhàng đưa tay lau khóe môi cô. Tiểu An ngồi im như tượng, đôi tai đỏ bừng đến tận gốc
Trương Tiểu An
Cảm ơn...Cảm ơn em...
Đúng lúc này, cửa phòng chiếu phim mở ra. Tả Kỳ Hàm bước vào, trong tay cầm một túi đồ
Tả Kỳ Hàm
Chị ấy ngoan không
Trương Quế Nguyên
Rất ngoan // mỉm cười //
Tiểu An chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Kỳ Hàm, lại cúi xuống lí nhí
Trương Tiểu An
Chị...không làm phiền em ấy đâu...
Tả Kỳ Hàm
Không ai nói chị phiền
Anh lấy ra một bộ đồ mới: áo váy đơn giản màu hồng nhạt, kiểu dáng trẻ trung, nhẹ giọng
Tả Kỳ Hàm
Đi thay đi, đồ hôm qua quá cũ rồi
Trương Tiểu An
Có... có thể cho chị mặc sao? // lúng túng //
Trương Tiểu An
Cảm ơn...Cảm ơn em...
Sau khi thay đồ mới, Tiểu An nhìn bản thân trong gương, mắt mở to ngạc nhiên
Trương Tiểu An
"Đẹp... đẹp quá..."
Bên ngoài, các anh đã tập trung ở phòng khách. Trương Hàm Thụy là người đầu tiên thấy cô bước ra
Trương Hàm Thụy
Ồ, chị ấy thay đồ mới nhìn sáng hẳn lên
Dương Bác Văn
Nhìn như búp bê nhỏ vậy // nhướn mày //
Trương Tiểu An
Chị... chị không dám đâu... // đỏ mặt //
Trương Quế Nguyên
Không cần sợ. Ở đây không ai bắt nạt chị
Tả Kỳ Hàm
Từ nay, đây là nhà của chị
Trương Tiểu An
Nhà... của chị...?
Cô cắn môi, bàn tay nhỏ siết chặt vạt váy, đôi mắt rưng rưng
Trương Tiểu An
Có... có thật sao...? Chị có thể... có nhà sao...?
Cả buổi sáng hôm ấy, các anh thay phiên trò chuyện cùng Tiểu An, cho cô quen với không gian trong nhà
Tiểu An tuy rụt rè nhưng vô cùng cố gắng nghe lời, từng chút từng chút ghi nhớ cách xưng hô, vị trí các phòng, tên từng người...
Trương Quế Nguyên
Chị nhớ tên tôi là gì không?
Trương Tiểu An
Quế... Quế Nguyên... em ấy...// mím chặt môi //
Trương Quế Nguyên
Giỏi lắm
Lần đầu được khen, Tiểu An ngượng ngùng cúi đầu, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên
Buổi trưa, khi mọi người chuẩn bị ra ngoài làm việc, Quế Nguyên sắp rời đi, anh nhẹ xoa đầu cô
Trương Quế Nguyên
Chiều tôi mới về. Ở nhà ngoan nhé
Bàn tay anh vừa đặt lên, cô bé lại hơi run, vô thức che ngực như phản xạ, nhưng lần này... dừng lại giữa chừng
Cô lén nhìn anh, thấy ánh mắt dịu dàng, bàn tay cũng chỉ nhẹ nhàng đặt trên đầu – không có ý gì xấu
Trương Tiểu An
...Ừm...chị sẽ ngoan...
Nhìn dáng vẻ đó, trong lòng các anh đều có chút rung động. Một cô gái đáng thương, trải qua bao đau đớn, mà giờ vẫn cố gắng học cách tin tưởng...
Họ chợt thấy, nếu đã để cô ấy ở lại nhà này – vậy thì sau này...
Phải bảo vệ cô ấy thật tốt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play