Truyện Ngắn { Yêu Cầu Kuro Kira }
Chapter 1: Anh Ngốc Nhà Bên
Ngôi làng nhỏ nép mình bên cánh đồng lúa mênh mông, nơi mà bầu trời luôn xanh ngắt và những cánh chim bay lượn tự do. Ở nơi yên bình ấy, có hai cậu bé lớn lên cùng nhau – Kuro và Kira.
Kira từ nhỏ đã nhanh nhẹn, thông minh, miệng lưỡi sắc sảo. Còn Kuro… ai trong làng cũng biết cậu có chút ngốc nghếch, phản ứng chậm chạp, lúc nào cũng cười ngốc nghếch với đôi mắt đen sâu thẳm.
Thế nhưng, từ bé đến lớn, bên cạnh Kira luôn là Kuro – người bạn nhỏ cao lớn, vụng về, nhưng lại hết lòng yêu thương cậu.
Kuro lúc nào cũng như cái bóng của Kira, ai bắt nạt Kira là Kuro ngốc sẽ đứng ra chắn cho. Dù chẳng biết phải nói gì, dù đôi khi chỉ biết ôm lấy Kira để cậu khỏi khóc, Kuro vẫn luôn như thế - ngốc nghếch nhưng dịu dàng.
Kira từng nhiều lần tức giận, từng lớn tiếng mắng Kuro:
Kira
Anh ngốc lắm! Sao lại cứ để người ta chọc ghẹo thế chứ!
Kuro
/chỉ gãi đầu, ngây ngốc cười/
Không sao… miễn em vui… anh chịu được.
Cậu ngốc ấy, dù có bị thương cũng không quan tâm, chỉ cần Kira cười, mọi chuyện với Kuro đều đáng giá.
Lớn lên, Kira càng hiểu hơn tình cảm đặc biệt mà Kuro dành cho mình. Dù Kuro không giỏi ăn nói, dù đôi lúc chẳng hiểu hết những suy nghĩ phức tạp của Kira, nhưng anh luôn ở bên, bảo vệ cậu bằng cách ngốc nghếch nhất, chân thành nhất
Có lần, khi Kira bị ốm, cả đêm Kuro ngồi bên giường cậu, lóng ngóng thổi cháo, thậm chí làm đổ khắp nơi. Đôi bàn tay to lớn run run lau từng giọt mồ hôi trên trán Kira, đôi mắt tràn ngập lo lắng.
Kuro
Kira… đừng bỏ anh mà… Kuro chỉ có em thôi…
Tình yêu của Kuro đơn giản như mảnh đồng quê kia, không cần lời hoa mỹ, không cần phức tạp – chỉ cần ngày ngày được nhìn thấy Kira, được nắm tay cậu đi giữa cánh đồng lúa xanh mướt, được nghe tiếng cười của cậu vang lên giữa trời cao.
Và Kira, người tưởng rằng bản thân sẽ rời bỏ làng quê này để tìm một thế giới rộng lớn hơn, cuối cùng lại nguyện ở lại – chỉ vì một người ngốc suốt đời chỉ biết yêu cậu.
Chapter 2: Anh Ngốc Nhà Bên
Mùa hè năm ấy, Kira vừa tròn mười bảy, càng lớn càng trở nên xinh đẹp và cuốn hút. Gương mặt thanh tú, làn da trắng ngần, nụ cười ngọt ngào như ánh nắng đầu ngày. Cả làng nhỏ bắt đầu xôn xao, ai cũng nói Kira sau này chắc chắn sẽ được nhiều người từ nơi khác đến hỏi cưới.
Và rồi, người đó thật sự xuất hiện
Hắn là thiếu gia của một thương lái từ thị trấn kế bên, phong độ, khéo ăn nói, cứ ba ngày lại tìm cớ đến làng, chỉ để gặp Kira. Hắn nói rằng có thể đưa Kira đến nơi phồn hoa, có thể cho cậu cuộc sống sung sướng hơn.
Kuro ngốc… dường như không hiểu hết những lời hoa mỹ đó, nhưng anh cảm nhận được – người kia muốn cướp Kira khỏi anh.
Kira không hề thích tên đó. Cậu chỉ lười giải thích, lười từ chối thẳng thừng. Nhưng Kuro lại không thể giấu được nỗi lo lắng, những đêm anh ngồi bên mé sông, lặng lẽ nhìn ngọn đèn trong phòng Kira, bàn tay siết chặt mà chẳng biết phải làm sao.
Kuro đâu biết ghen là gì, anh chỉ cảm thấy trong tim có gì đó nhói lên, có thứ gì đó sợ mất.
Anh chỉ biết một điều duy nhất:
Kira là của anh.
Một buổi chiều, khi Kira đang đi hái hoa ven bờ ruộng, tên thiếu gia kia lại xuất hiện, cầm theo một hộp bánh lớn, ân cần mời cậu.
Kuro ở đằng xa nhìn thấy, ánh mắt ngây ngốc bỗng trở nên đỏ hoe.
Không nói một lời, anh chạy vụt đến, giật phắt hộp bánh trong tay tên kia rồi quăng thẳng xuống đất
Kuro
Không cần! Kira không cần ăn bánh của người lạ!
Kuro
em cần! kuro sẽ kiếm mua cho em, em không được lấy
Kuro lớn tiếng, giọng khàn khàn vì tức giận.
Tên thiếu gia kia sững sờ, chưa kịp phản ứng thì Kuro đã quay sang ôm chặt lấy Kira vào lòng, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, Kira sẽ biến mất.
Kuro
Không được đi theo hắn… Kira là của anh mà…
Giọng Kuro run run, gần như muốn khóc, "Kuro không biết nói hay như hắn… nhưng Kuro thương Kira nhất, thương nhiều lắm…"
Kira lúc ấy mới ngẩng đầu, thấy đôi mắt ươn ướt của Kuro, trái tim chợt mềm nhũn.
Chapter 3: Anh Ngốc Nhà Bên
Kira
Anh ngốc, ai nói em muốn đi với hắn chứ? Em chờ xem anh có giữ em lại không thôi…
Kira mỉm cười, vòng tay ôm lại anh, giọng đầy cưng chiều
Kira
Anh phải nhớ kỹ, em là của anh, mãi mãi.
Kuro chớp chớp mắt, đôi môi ngốc nghếch nở nụ cười ngây ngô, cúi đầu dụi mặt vào hõm cổ Kira như một chú cún lớn vừa giành lại được món đồ yêu thích nhất.
Kuro
Anh giữ Kira! Anh sẽ giữ chặt!
Kể từ hôm đó, người trong làng đều biết Kuro ngốc "cắn không buông" người mình yêu. Dù là ai đến gần Kira, Kuro cũng lén lút chắn phía trước, dù không nói ra nhưng ai cũng hiểu – Kira cũng có ý với anh, nếu không sao lại mặc anh lườm người hỏi cưới mình như vậy?
Mùa hè qua đi, những cơn mưa đầu thu bắt đầu kéo đến, mang theo hơi lạnh lạ lẫm. Kira chẳng để ý nhiều, vẫn cứ chạy nhảy dưới mưa, vẫn thích ngồi bên hồ thổi sáo cho Kuro nghe. Nhưng không ai ngờ rằng chỉ vài ngày sau, Kira sốt cao, nằm li bì trên giường không dậy nổi.
Anh không hiểu bệnh tật là gì, cũng không biết làm sao để Kira hết sốt, chỉ biết ôm chặt lấy cậu, cuống quýt gọi:
Kuro
Kira… Kira đừng ngủ nữa… anh sợ lắm… Kuro không biết làm gì… Kuro… Kuro chỉ có em thôi…
Người trong làng bảo phải nấu cháo, phải đắp khăn ấm, phải sắc thuốc. Nhưng Kuro vụng về, cháo nấu cháy khét, khăn đắp không đúng, thuốc thì run tay làm đổ. Thế mà anh vẫn cứ cố gắng, dù tay chân lóng ngóng, dù bị bỏng cũng chẳng kêu than.
Đêm hôm đó, trời mưa tầm tã, Kuro ngồi bên giường, nắm chặt tay Kira, nước mắt lăn dài.
Kuro
Kira… Kuro thương em nhiều lắm… Đừng bỏ Kuro một mình… Kuro hứa sẽ không để ai cướp em đi nữa… Kuro sẽ mua cho em thật nhiều kẹo, sẽ hái thật nhiều hoa, sẽ làm bất cứ điều gì em thích… Chỉ cần em đừng nhắm mắt nữa…
Cậu ngốc ấy cứ nói mãi, đôi mắt đỏ hoe, giọng khản đặc.
Anh gục đầu xuống tay Kira, khóc thút thít như một đứa trẻ.
Kuro
Em mà đi rồi… Kuro không biết sống sao đâu…
Bàn tay yếu ớt của Kira khẽ nhúc nhích, chạm vào mái tóc ướt đẫm của Kuro. Giọng cậu khàn khàn nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười
Kira
Anh… ngốc thật đấy… Ai nói… em muốn đi đâu chứ… Em còn chưa yêu anh đủ mà…
Kuro sững người, ngẩng mặt lên, ánh mắt sáng bừng như vừa được thắp lửa. Anh nhào đến ôm chầm lấy Kira, gương mặt lấm lem nước mắt nhưng rạng rỡ lạ thường
Kuro
Kira không đi! Kira ở lại với Kuro! Kuro vui lắm… Kuro sẽ chăm sóc em! Kuro sẽ bảo vệ em suốt đời!
Kira yếu ớt dựa vào lòng anh, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Trong cơn mê man, điều duy nhất cậu nghĩ đến vẫn là Kuro – cậu ngốc từ nhỏ đã luôn đứng sau lưng cậu, che chở, yêu thương một cách vụng về nhưng lại chân thành nhất.
Có lẽ, cậu không cần thế giới ngoài kia.
Có lẽ, ở lại bên cậu ngốc này… chính là hạnh phúc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play