[DuongHung] Thanh Xuân Của Chúng Ta.
ôi các vợ ơi
kat iu
test tương tác xem fic này nè
kat iu
để xem còn ai để ý nó kh
kat iu
để tui làm lại cốt ấy..
kat iu
chứ dạo này DH lắm hint anh hít mệt quá các em ạ
kat iu
nên là lại có ytuong để viết fic tiếp
kat iu
mong là kh flop la dc
kat iu
à mà sắp phải thi tuyển sinh nữa
kat iu
ôi nên học nhiều lắm các vợ ạ
kat iu
riếc k có tgian mók
Em viết thiệp hồng tên em thì đúng nhưng tại sao sai tên anh
Ai cắt tơ hồng ai gieo tình duyên ta nửa vời
Ai hát sai lời ai trật nhịp ai dừng lại khi đang ca
Đàn sai cung lệch phím tất cả là tại anh
Khoác áo vu quy em làm dâu lời thề em để đâu
Bên ấy sang giàu đừng bận tâm anh bể dâu
Câu hát ân tình anh một mình giờ ngồi đàn ai nghe đây
Đàn so dây chưa kịp người đành buông tay
Anh đâu hay em muốn nơi sang giàu
Tìm về chốn phồn hoa bỏ anh với khúc nhạc
Nơi phương xa họ về đây rước dâu
Câu hát chung đôi em mới ca nửa chừng
Em viết thiệp hồng tên em thì đúng nhưng tại sao sai tên anh
Ai cắt tơ hồng ai gieo tình duyên ta nửa vời
Ai hát sai lời ai trật nhịp ai dừng lại khi đang ca
Đàn sai cung lệch phím tất cả là tại anh
Khoác áo vu quy em làm dâu lời thề em để đâu
Bên ấy sang giàu đừng bận tâm anh bể dâu
Câu hát ân tình anh một mình giờ ngồi đàn ai nghe đây
Đàn so dây chưa kịp người đành buông tay
Em viết thiệp hồng tên em thì đúng tại sao sai tên anh
Ai cắt tơ hồng ai gieo tình duyên ta nửa vời
Ai hát sai lời ai trật nhịp dừng lại khi đang ca
Đàn sai cung lệch phím tất cả là tại anh
Khoác áo vu quy em làm dâu lời thề em để đâu
Bên ấy sang giàu đừng bận tâm anh bể dâu
Câu hát ân tình anh một mình giờ ngồi đàn ai nghe đây
Đàn so dây chưa kịp người đành buông tay
Em đã bỏ anh rồi người ơi
Thanh Xuân Của Chúng Ta - 1
Ngày hôm đó là ngày mưa to, nặng hạt.
Vẫn như thường lệ, Cậu (Quang Hùng) vẫn đứng ở dưới mái hiên đợi Đăng Dương rất lâu.
Nhưng cậu đợi mãi.. mà chả thấy Dương đâu.
Cậu nhìn ngang, nghiêng.. ngó chỗ trước chỗ sau.. vẫn không thấy Dương đâu.
Rồi đến khi, Hùng định về dưới trời mưa to này.. Thì cậu thấy Dương.
Nhưng Dương lại không đi một mình.
Bên cạnh, còn có một cô gái .. nhưng ở lớp khác.
Cô còn khoác tay Dương khoảng cách rất gần, đi dưới chiếc ô.. Dương nghiêng ô về phía cô hơn, mặc kệ cho vai, áo mình đã ướt hết.
Tim cậu đứng lại một nhịp, cậu đứng trong mái hiên của hành lang quan sát họ rất lâu.
Khi hai người họ rời khỏi trường, Dương vẫn không biết.. từ đằng sau đã có một người nhìn anh rất lâu, anh không hề biết Hùng đã nhìn và biết hết.
Về đến nhà, Đăng Dương mở điện thoại ra thì thấy nhìn rất nhiều đoạn tin và cuộc gọi nhỡ từ Hùng.
Một lúc sau, lại có thêm tin nhắn từ Hùng đến.
@qhungf_phone
📲: sao cậu không đón tớ?
@tđd_duongg
📲:có việc, bận chút
Và thế, chỉ bốn chữ và không một tin hay một lời giải thích gì nữa.
Hùng nhìn vào màn hình điện thoại rất lâu, tay cậu run lên vì sự thờ ơ, lạnh lùng này của Dương.
@tđd_duongg
📲: à.. cậu đừng giận nhé, tớ xin lỗi.
Cuối cùng, cậu chỉ nhắn lại.
Ngày hôm sau, sau một buổi học mệt mỏi.
Hùng chủ động đến lớp Dương để gặp anh.
Hùng và Dương đến một góc vắng người, không ai có thể nghe được cuộc nói chuyện của họ.
Lê Quang Hùng - MasterD
Đăng Dương.. chúng ta dừng lại đi.
//cúi đầu//
Dương nghe thấy vậy, thì cười ngượng.. nhìn cậu với vẻ mặt không dám tin.
Trần Đăng Dương - Domic
Cái gì? cậu nói sao.
Hùng thở dài, lần này cậu nhìn thẳng vào mắt Dương can đảm mà nói.
Lê Quang Hùng - MasterD
tớ suy nghĩ kĩ rồi.
Lê Quang Hùng - MasterD
chúng mình kết thúc đi.
Lê Quang Hùng - MasterD
không phải cậu còn việc với người khác sao?
Lê Quang Hùng - MasterD
về đi, người ta đang chờ cậu đó.
Dương cau mài, nắm lấy hai tay của Hùng.
Trần Đăng Dương - Domic
Cậu nói vậy là sao? Quang Hùng.
Hùng khựng lại vài giây, mắt cậu hiện rõ sự thất vọng dành cho Dương.
Lê Quang Hùng - MasterD
tớ biết hết rồi.. Dương ạ.
Lê Quang Hùng - MasterD
cậu đừng giả nai nữa, tớ không quen với bộ mặt này của cậu đâu.
Lê Quang Hùng - MasterD
tớ không muốn mình là người thay thế, hay là kẻ thứ ba trong cuộc tình này.
Dương muốn ôm cậu, nhưng cậu đã né..
Trần Đăng Dương - Domic
Hùng.. đừng như thế.
Lê Quang Hùng - MasterD
chính là vì cậu, nên tớ mới thế.
Lê Quang Hùng - MasterD
cậu không cần giải thích gì nữa đâu, Hùng biết hết rồi.
Lê Quang Hùng - MasterD
tớ không muốn làm kẻ thứ ba, thế thôi.
Nói dứt câu, Hùng quay đi không quay lại nhìn Dương thêm một lần nào nữa.
Chuyện đó đã sảy ra cách đây 1 năm, khi Hùng và Dương còn học cấp 2.
Một năm, không dài mà cũng không ngắn.. như nó có thể biến từ 2 người thân thiết trở thành 2 người xa lạ.
kat iu
hoàn toàn khác so với idea trước đó đúng hong nè
kat iu
đó giờ kat chỉ thử sức với Ngọt thôi..
kat iu
chưa bao giờ dám bước ra khỏi vùng an toàn đó.. không bao giờ dám thử sức với ngược huhu
kat iu
giờ mới thử nè, mong mọi người ủng hộ với không chê
Thanh Xuân Của Chúng Ta - 2
Buổi chiều ở sân trường khá yên tĩnh.
Hùng vừa học xong 2 tiết văn, bây giờ cậu đang ngồi ở bậc thềm gần lớp để hóng mát.
Trên tay cậu còn cầm một quyển sổ vẽ, nét vẽ của cậu mềm mại và thanh tú. Cậu vẫn còn chăm chú vào thú vui của mình thì có người từ vang giọng lên nói.
Hoàng Đức Duy - Captain
ê, Quang Hùng.
Đức Duy - người bạn thân của cậu từ bé đến bây giờ.
Duy ngồi cạnh cậu, mắt nhìn quanh xung quanh trường rồi ngừng lại nhìn cậu với vẻ hơi do dự.
Hoàng Đức Duy - Captain
dừng bút đi.
Hoàng Đức Duy - Captain
tao có chuyện này hơi sốc, muốn nghe không?
Quang Hùng dừng bút, rồi nhìn Duy cười khẽ, vốn Hùng đã quá quen với những trò đùa thường ngày của Duy.
Hùng cất giọng, nhỏ nhẹ hỏi.
Lê Quang Hùng - MasterD
định trêu tao à.
Duy không trả lời, Duy gãi đầu hơi do dự một chút.
Lê Quang Hùng - MasterD
gì đây?
Hoàng Đức Duy - Captain
này..
Hoàng Đức Duy - Captain
thằng Đăng Dương khốn đó.. chuyển vào trường mình đó.
Lê Quang Hùng - MasterD
thì sao?
//H cười//
Hoàng Đức Duy - Captain
không những chung trường.. còn chung lớp nữa đấy.
Hùng đứng sững và im lặng vài giây.
Rồi Hùng gập quyển vở vẽ của mình lại, rồi nói.
Lê Quang Hùng - MasterD
Ừm.
Như thể.. cậu không quan tâm đến chuyện đó lắm.
Hoàng Đức Duy - Captain
mày ổn không?
Lê Quang Hùng - MasterD
//H cười//
có mày bất ổn thì có.
Hùng bật cười nhẹ, rồi cậu đứng dậy, phủi phủi hơi bụi dính trên quần.
Lê Quang Hùng - MasterD
chuyện đã qua 1 năm rồi.
Lê Quang Hùng - MasterD
tao không muốn nhắc đến nữa.
Lê Quang Hùng - MasterD
tao bình thường.
Hùng quay đi, bước về phía lớp bỏ Duy còn đang đứng ở phía sau.
Nhưng vừa đi được vài bước .. thì.
Một giọng nói trầm quen thuộc vang lên từ phía sau của cậu.
Chỉ hai từ, nó khiến chân Hùng khựng lại, ngay lập tức Hùng nhận ra.. giọng nói đó là của ai.
Đăng Dương đứng cách cậu không xa, bóng dáng quen thuộc, áo sơ mi trắng quần tây đen.. và balo đeo một bên cùa Dương.
Vẫn giống hệt một năm trước, nhưng lạ hơn.. là ánh mắt của Dương trầm hơn.
Hai người đứng đối điện nhau, lớp học vẫn ồn ào gió thổi ngang cây vẫn có tiếng xì xào.. nhưng giữa họ yên tĩnh đến lạ.
Dương là người lên tiếng trước.
Trần Đăng Dương - Domic
Lâu rồi không gặp, Quang Hùng.
Giọng nói, con người trước mặt cậu.. làm cậu đứng người lại vài giây.
Lê Quang Hùng - MasterD
ừ..
Hùng trả lời, chỉ một chữ khiến Dương siết tay lại một chút.
Dương bước lại, gần thêm một chút nữa.
Trần Đăng Dương - Domic
cậu vẫn ổn chứ?
Lê Quang Hùng - MasterD
cậu hỏi làm gì?
Lê Quang Hùng - MasterD
//cười mỉm//
tụi mình đâu còn liên quan gì đến nhau, hỏi làm gì chứ.
Dương dừng lại trên khuôn mặt của Hùng.. ánh mắt đó nụ cười đó vẫn quen thuộc như ngày nào.. nhưng cách nói chuyện của Hùng khiến Dương phải im lặng và suy nghĩ lại.
Lê Quang Hùng - MasterD
nếu không còn gì, thì tôi về lớp.
Hùng quay lưng lại với Dương.
Rồi.. Dương cất giọng hơi run một chút.
Trần Đăng Dương - Domic
Hùng à.. tớ chưa thể quên.
Lê Quang Hùng - MasterD
quên hay không, là việc của cậu tôi không liên quan.
Hùng nói dứt câu, cười khẽ rồi rời đi không quay lại nữa, để Dương đứng giữa hành lang không người.
Dương nhìn cậu rời đi, tay Dương siết quai cặp chặt hơn.. rồi Dương lầm bẩm.
Trần Đăng Dương - Domic
quả nhiên..
Trần Đăng Dương - Domic
em vẫn hận tao.
Hùng ngồi xuống bàn, cạnh bên là Đức Duy đang đùa dỡn với bạn.
Thấy cậu vào lớp, Duy liền ngưng lại rồi quay sang hỏi cậu với giọng điệu hơi trêu trọc.
Hoàng Đức Duy - Captain
sao rồi?? gặp chưa.
Lê Quang Hùng - MasterD
rồi.
Hùng lấy sách vở từ balo ra, trả lời Duy một cách bình thản.
Đúng lúc đó, Dương bước vào lớp với balo đeo một bên.
Mấy đứa con gái trong lớp thấy thì nhốn nháo hết cả lên.
Nhưng Dương không để ý đến họ, chỉ nhìn xung quanh lớp .. chỉ có một bàn trống .. chỗ đó trên bàn của Hùng.
Rồi Dương đến trước một cái bàn trứơc bàn của Hùng, kéo ghế rồi ngồi xuống một cách thản nhiên.
Quang Hùng nhìn tấm lưng trước mặt mình, cây bút trong tay bị siết chặt.
Lê Quang Hùng - MasterD
//lẩm bẩm//
*thật xui xẻo.*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play