Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chu Tả] Chúng Ta Từng Là Một Truyền Thuyết

Chap 1:

... : Lời nói. "..." : Nói nhỏ. (...) : Giao tiếp qua tâm linh. //...// : Hành động. *...* : Suy nghĩ. 💬: ... : Tin nhắn. 📱: ... : Gọi điện.
______________
Tương truyền, khi trời đất còn chưa phân, khi ánh sáng và bóng tối vẫn hòa làm một khối hỗn nguyên, Nữ Oa Nương Nương đã hạ thế, mang theo linh khí ngũ hành để tạo dựng vạn vật. Từ bùn ngũ sắc, Người nặn nên con người đầu tiên, trao cho họ ý thức và cảm xúc. Sau đó, từ nước, đá, mây, gió, lửa, trăng và cây cổ thụ ngàn năm, Người tạo ra bảy dị tộc đầu tiên – mỗi tộc là hiện thân của một phần linh hồn trời đất.
Hồ ly từ nước, sắc sảo và quyến rũ. Sói từ đá, dũng mãnh và trung thành. Hạc từ mây, cao quý và minh triết. Xà từ gió, uyển chuyển và sâu hiểm. Bạch hổ từ lửa, chiến khí và kiêu hùng. Miêu từ ánh trăng, tinh ranh và bí ẩn. Lộc từ cổ mộc, dịu dàng và chữa lành.
Bảy tộc cùng con người chung sống hoà bình dưới trật tự vũ trụ, mãi cho đến khi tình cảm vượt khỏi ranh giới giống loài. Một ấn khế định mệnh trái luật đã dẫn đến đại chiến đầu tiên giữa hai tộc – Hồ và Lang.
Cách đây hơn một nghìn năm, giữa những năm tháng tưởng chừng yên bình nhất, một ấn khế định mệnh trái luật đã xuất hiện. Hai sinh linh trẻ – một từ Hồ tộc, một từ Lang tộc – vô tình bị sợi dây định mệnh trói buộc. Không oán thù, không mưu tính, họ chỉ đơn thuần yêu nhau. Nhưng thứ tình yêu ấy, lại trái với trật tự trời đất, trái với luân lý của vạn linh. Khi ấn khế hiện ra, trời đất rung chuyển. Cả hai tộc nổi giận, xem đó là điềm dữ, là ô uế. Từng cuộc xung đột nhỏ lẻ bùng phát, rồi nhanh chóng biến thành đại chiến lan rộng khắp vùng biên. Trong suốt bảy mươi bảy ngày đêm, máu thấm đất, linh khí rạn vỡ, cây cối hóa tro, sông hồ đổi màu. Thù hận giữa Hồ tộc và Lang tộc từ đó mà hình thành, kéo dài không dứt.
Trước viễn cảnh thế giới sụp đổ bởi tình yêu trái mệnh ấy, Nữ Oa Nương Nương một lần nữa hạ thế. Người bước xuống giữa chiến trường đẫm máu, tay nâng ngọn linh đăng soi sáng hai linh hồn tan vỡ. Ngay đêm đó, Người ban ra một thiên luật mới, khắc lên đá cổ:
Nữ Oa Nương Nương
Nữ Oa Nương Nương
Từ nay, mỗi tộc mang một cõi, ranh giới không được vượt, ấn khế định mệnh chỉ dành cho linh hồn đồng huyết tộc.
Từ đó, ranh giới giữa các tộc được phân định, đặc biệt là giữa Hồ và Lang – khắc sâu nhất, cấm nghiêm nhất. Truyền thuyết về ấn khế dị tộc bị cấm lưu truyền. Nhưng suối Vô Danh vẫn còn đó, và câu hỏi cuối cùng của Nữ Oa vẫn chưa ai dám trả lời:
Nữ Oa Nương Nương
Nữ Oa Nương Nương
Nếu trái mệnh mà lòng không sai…thì luật này là để giữ gìn thế gian, hay để chia cắt trái tim?
Sau khi ban ra luật lệ, Nữ Oa đứng lặng giữa chiến trường, ánh mắt nhuốm chút buồn. Gió nổi lên, váy Người bay nhẹ, linh lực tụ về quanh thân. Người dần tan vào ánh sáng, từng bước một rời khỏi trần gian. Không ai níu giữ, không ai dám hỏi. Chỉ còn câu nói cuối cùng vang vọng giữa trời đất:
Nữ Oa Nương Nương
Nữ Oa Nương Nương
Thế gian chưa từng sai…chỉ là lòng người chưa đủ lớn //Dần biến mất//
Trận chiến khép lại. Nữ Oa trở về trời. Luật lệ được khắc sâu giữa các tộc. Còn hai người từng mang ấn khế trái luật ấy… Không ai biết họ đã đi đâu. Không ai tìm thấy xác. Không ai nghe được lời từ biệt. Họ biến mất như chưa từng tồn tại. Có kẻ nói họ bị linh lực trời phạt hóa tro trong khoảnh khắc. Có người tin họ đã trốn đến một chiều không gian khác - nơi không có luật lệ nào chia cách được hai trái tim. Chỉ biết rằng… từ ngày ấy, sông Vô Danh nơi ấn khế từng hiện ra, mỗi khi trăng tròn lại ánh lên sắc đỏ. Như đang gọi ai đó… hoặc nhớ ai đó đã từng yêu bất chấp tất cả.
Tô Đát Kỷ
Tô Đát Kỷ
Người ta bảo… nếu đêm trăng đỏ, ai đứng bên dòng suối ấy mà rơi nước mắt vì một người… thì có thể nghe thấy tên của hai kẻ năm xưa, vọng lên từ đáy nước.
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Đát Kỷ Nương Nương sông Vô Danh là con sông ở phía tây phải không ạ? //Phẩy đuôi//
Tô Đát Kỷ
Tô Đát Kỷ
Đúng vậy. Năm đó khi ta còn rất nhỏ đã có cơ duyên gặp được Nữ Oa Nương Nương. Khi ấy người gián trần bang ra luật lệ. Lấy sông Vô Danh làm ranh giới giữa Hồ tộc ta và Lang tộc.
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Cô cô còn hòn đá cổ khắc luật lệ nằm ở đâu ạ?
Tô Đát Kỷ
Tô Đát Kỷ
Viên đá ấy đã 1.000 năm nay không ai thấy qua nó nữa. Tương truyền hòn đá được đưa đến một từ đường nơi thời Nữ Oa Nương Nương. Nó sẽ xuất hiện trở lại khi luật lệ khắc trên nó cần phải thay đổi.
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Có vô số từ đường thời Người như vậy làm sao ta có thể tìm thấy đây?
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Nếu thấy là có thể tự ý thay đổi luật lệ sao ạ?
Tô Đát Kỷ
Tô Đát Kỷ
Dĩ nhiên là không thể tự ý thay đổi. Viên đá ấy mang thiên đạo. Chỉ khi thiên đạo đã định mới xuất hiện. Còn ai có thể khắc lại luật lệ trên nó cũng chỉ có người được thiên đạo chọn mới làm được.
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Đát Kỷ Nương Nương vậy khi Nữ Oa xuất hiện người không để lại thêm bất cứ thứ gì ngoài đá cổ kia ạ?
Tô Đát Kỷ
Tô Đát Kỷ
//Trầm ngâm//
Tô Đát Kỷ
Tô Đát Kỷ
Thôi được rồi. Kể thế đủ rồi. Hai đứa mau ngủ đi nào //Đấp chăn cho hai đứa//
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Ơ cô cô con còn muốn nghe người kể nữa.
Tô Đát Kỷ
Tô Đát Kỷ
Không được. Mau ngủ đi mốt ta lại kể cho hai đứa nghe.
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
//Tiếc nuối//
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Vâng //Nhắm mắt ngủ//
Tô Đát Kỷ
Tô Đát Kỷ
Được rồi.
Tô Đát Kỷ
Tô Đát Kỷ
Hai tiểu hồ ly ngoan. Mau ngủ đi.
Tô Đát Kỷ
Tô Đát Kỷ
//Đi ra ngoài//
Tô Đát Kỷ sau khi ru ngủ hai tiểu hồ ly thì âm thầm đi xuống một hang động nhỏ bí mật. Bên dưới hang động chứa đựng 1 viên đá nhỏ tỏa ra 5 loại sắc màu khác nhau. Đấy là đá ngũ sắc.
Tô Đát Kỷ
Tô Đát Kỷ
//Nhìn viên đá// Đá ngũ sắc...
Vẫn còn một tương truyền mà Đát Kỷ vẫn chưa kể cho hai đứa trẻ ấy biết. Trước khi rời khỏi trần thế, Nữ Oa Nương Nương đã gom linh lực trời đất tạo nên một viên đá ngũ sắc, hội tụ năm nguyên khí của vạn vật. Viên đá ấy có khả năng đưa mọi thứ quay lại thời hỗn mang, nơi chưa có hận thù, chưa có ranh giới, chưa có cả luật lệ – chỉ có một khởi nguyên thuần túy. Nhưng vì quyền năng quá lớn, Người không dám để lại cho thế gian. Thay vào đó, Nữ Oa lựa chọn một tiểu hồ ly thuần khiết nhất trong muôn tộc – một đứa trẻ mang linh lực thuần sinh, ánh mắt chưa từng vướng bụi trần – để giao cho nhiệm vụ giữ viên đá ấy.
Và đứa trẻ ấy chính là Tô Đát Kỷ năm 5 tuổi.
Trước khi đi người đã nói:
Nữ Oa Nương Nương
Nữ Oa Nương Nương
Một ngày nào đó, nếu thế gian này không còn chỗ cho tình yêu không phân biệt,… con hãy trao viên đá ấy cho người biết cách sử dụng nó.
Từ đó, Tô Đát Kỷ tuân theo mệnh Nữ Oa giữ lấy viên đá ngũ sắc trong lòng, chờ đợi… người có thể khiến mọi thứ quay về thời điểm chưa từng sai.
Tô Đát Kỷ
Tô Đát Kỷ
Ngươi đã rung lên cách đây 5 năm sau đấy lại yên lặng. Có phải người đấy đã xuất hiện không?
Tô Đát Kỷ đứng lặng trước viên đá. Nó đã từng phản ứng, làm rung chuyển cả một vùng Đông nguyên. Nhưng chuyện đấy đã là 5 năm trước. Sau lần đấy viên đá vẫn yên lặng như vậy đã lâu.
______________
Hopeless (宝玉🎶)
Hopeless (宝玉🎶)
Tác giải khai trương truyện mới rồi đây 🎉🎊
Hopeless (宝玉🎶)
Hopeless (宝玉🎶)
Ban đầu định tiểu thuyết rồi. Nhưng mà tác giả dốt văn nên thôi chat luôn ^^
Hopeless (宝玉🎶)
Hopeless (宝玉🎶)
Truyện này mình đang thử sức với những giề mới mẻ =)
Hopeless (宝玉🎶)
Hopeless (宝玉🎶)
Nên là e khoản thời gian đăng chap sẽ khá thưa mong mọi người chăm chỉ đợi mình xíu :>>
Hopeless (宝玉🎶)
Hopeless (宝玉🎶)
Chỉ vậy hoi. Mong mọi người hãy ủng hộ mình.

Chap 2:

Một hôm đẹp trời.
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
//Đuổi theo bươm bướm//
Hồ Ly Trắng (Tô Tân Hạo)
Hồ Ly Trắng (Tô Tân Hạo)
//Chạy theo sau//
Trên vùng đất Đông Vực, hai tiểu hồ ly tung tăng rượt đuổi giữa thảm cỏ mềm. Một hồ ly đỏ và một hồ ly trắng. Đuôi nhỏ của cả hai lướt nhẹ qua hoa dại, tiếng kêu “kyuuu~” vang lên lanh lảnh. Thấy đàn bướm bay qua, cả hai cùng nhảy cẫng lên, cố bắt lấy đôi cánh mỏng, rồi lại ngã vào nhau mà cười khúc khích.
Hồ ly con có bộ lông đỏ rực như ngọn lửa nhỏ chính là Tả Hàng, lanh lợi và nghịch ngợm, chiếc đuôi xoè rộng theo từng bước nhảy. Còn tiểu hồ ly trắng còn lại là Tô Tân Hạo, mang màu lông trắng muốt như tuyết đầu mùa, dịu dàng và ngoan ngoãn, đôi mắt tròn lấp lánh ánh sáng trong veo. Cả hai chỉ vừa 5 tuổi.
Tả Hàng suất thân là con của hai vị y dược trong Mộc Tâm Cốc của Đắc Kỷ. Còn Tô Tân Hạo chính là cháu ruộc của bà, theo vai vế Tô Tân Hạo gọi Đắc Kỷ là cô cô. Từ khi sinh ra hai đứa trẻ đã rất thân với nhau. Vì thế Đắc Kỷ xem Tả Hàng như người thân. Ân cần đối sử như cách bà đối sử với Tô Tân Hạo.
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
Kyu~ Ki~ (Soái Soái cậu nhanh lên đi)
Hồ Ly Trắng (Tô Tân Hạo)
Hồ Ly Trắng (Tô Tân Hạo)
//Rược theo// (Hàng Hàng đợi tớ với)
Cả hai đang nô đùa thì chợt Tả Hàng dừng lại trước một con sông.
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
//Dừng lại//
Hồ Ly Trắng (Tô Tân Hạo)
Hồ Ly Trắng (Tô Tân Hạo)
//Chạy tới// Kyu~
Hồ Ly Trắng (Tô Tân Hạo)
Hồ Ly Trắng (Tô Tân Hạo)
(Hàng Hàng sao thế)
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
(Soái Soái kia là sông Vô Danh mà Đát Kỷ nương nương kể đúng không?)
Hồ Ly Trắng (Tô Tân Hạo)
Hồ Ly Trắng (Tô Tân Hạo)
(Hình như là nó á)
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
Kyu~~ //Nhìn Hạo//
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
(Tớ muốn qua đấy chơi)
Hồ Ly Trắng (Tô Tân Hạo)
Hồ Ly Trắng (Tô Tân Hạo)
(Không được. Cô cô đã bảo đây là ranh giới chúng ta không thể qua đâu)
Hồ Ly Trắng (Tô Tân Hạo)
Hồ Ly Trắng (Tô Tân Hạo)
(Hàng Hàng ngoan đừng qua đấy mà)
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
(Tại sao lại không thể? Bên đấy nhìn rất vui. Chỉ qua một chút không được sao?)
Hồ Ly Trắng (Tô Tân Hạo)
Hồ Ly Trắng (Tô Tân Hạo)
(Không được đâu. Cô cô sẽ mắng chúng ta đấy)
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
Ki~
Tô Đát Kỷ
Tô Đát Kỷ
//Bế cả hai lên// Hai đứa đang làm gì vậy?
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
Kyu~
Hồ Ly Trắng (Tô Tân Hạo)
Hồ Ly Trắng (Tô Tân Hạo)
Yiiii~
Tô Đát Kỷ
Tô Đát Kỷ
Không được đến đây nữa. Sau này đừng chơi gần chổ này hiểu không? //Ẩm cả hai quay về//
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
//Với lên nhìn lại// *Sông Vô Danh*
Thế rồi Tô Đát Kỷ mang cả hai tiểu hồ ly này quay trở về Mộc Tâm Cốc.
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
//Biến lại//
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
//Biến lại//
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
//Đi theo Đát Kỷ// Đát Kỷ nương nương bên kia sông là vùng đất nào vậy ạ?
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
//Đi theo hai người// Cô cô đó là đâu thế?
Tô Đát Kỷ
Tô Đát Kỷ
//Ngồi xuống// Hai đứa ngồi xuống đây đi.
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
//Ngồi cạnh Đát Kỷ//
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
//Ngồi bên còn lại// Đấy là đâu vậy ạ?
Tô Đát Kỷ
Tô Đát Kỷ
Chả phải ta đã nói rồi sao? Đấy là ranh giới giữa các dị tộc với nhau.
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Vậy bên kia là vùng đất của ai vậy ạ?
Tô Đát Kỷ
Tô Đát Kỷ
Bên đấy là Tây Vực. Lãnh địa của Lang Tộc.
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Vậy chúng ta đang ở đâu ạ?
Tô Đát Kỷ
Tô Đát Kỷ
Chúng ta ở Đông Vực.
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Những tộc khác thì sao? Sống chung vùng đất sao ạ?
Tô Đát Kỷ
Tô Đát Kỷ
Không như con nghĩ đâu. Dĩ nhiên là mỗi tộc sẽ có lãnh địa của riêng mình. Mỗi lãnh địa được chia cắt bởi ranh giới. Ranh giới đã được định đoạt dựa trên đoạn đường của sông Vô Danh.
Tô Đát Kỷ
Tô Đát Kỷ
Sông Vô Danh vố nhiều ngã rẽ lớn. Thật trùng hợp rằng những ngã rẽ ấy đủ chia cắt các tộc với nhau.
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Vậy vùng đất của những tộc khác ở đâu vậy Đát Kỷ nương nương?
Tô Đát Kỷ
Tô Đát Kỷ
Hồ tộc chúng ta nằm trên vùng đất Đông Vực. Còn Lang tộc nằm trên vùng đất Tây Vực.
Tô Đát Kỷ
Tô Đát Kỷ
Cả hai tộc ta chiếm lãnh thổ lớn. Phân thành hai vực lớn.
Tô Đát Kỷ
Tô Đát Kỷ
Sau hai vực chính là những tộc nhỏ khác. Như Miêu tộc ở vùng Nam Cương, Hạc tộc ở vùng Đông Hải, Lộc tộc ở vùng Đông Bắc.
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Những tộc đấy có phải ở bên hướng của chúng ta không ạ?
Tô Đát Kỷ
Tô Đát Kỷ
//Xoa đầu Hạo// Con rất giỏi. Đúng vậy. Họ là những tộc bản tính vốn không thiên về sức mạnh thế nên lãnh địa cũng không mấy khắc nhiệt.
Tô Đát Kỷ
Tô Đát Kỷ
Còn những tộc còn lại thiên về sức mạnh đều ở bên phía Lang tộc cả. Chẳng hạn như Xà tộc ở vùng Tây Nam còn có Bạch Hổ ở vùng Bắc Hoang.
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Đều bị chia cắt sao ạ? //Nghiên đầu//
Tô Đát Kỷ
Tô Đát Kỷ
Đúng vậy luật đã có từ rất lâu không thể phá vỡ được.
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Vậy tại sao phải chia ranh giới?
Tô Đát Kỷ
Tô Đát Kỷ
//Xoa đầu Hàng + Cười nhẹ// Hàng Hàng ngoan. Con còn nhớ chuyện mà ta kể của 1.000 năm trước không?
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Dạ nhớ ạ.
Tô Đát Kỷ
Tô Đát Kỷ
Đấy chính là lí do mà ta cần phải có ranh giới.
Tô Đát Kỷ
Tô Đát Kỷ
Nhưng đợi đến khi hai đứa đủ 6 tuổi. Các con sẽ được đưa đến vùng Trung Tâm.
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Đấy là đâu ạ?
Tô Đát Kỷ
Tô Đát Kỷ
Đấy à? Trung Tâm chính là nơi không có ranh giới. Trung tâm là khu của con người. Các con sẽ được đưa đến đấy để học tập. Cãi trang thành loài người.
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Đến để làm gì?
Tô Đát Kỷ
Tô Đát Kỷ
Để học. Ở đấy có một ngôi trường dành cho các chủng tộc như chúng ta. Nó được ngụy trang là một ngôi trường của con người. Đến đó hai đứa sẽ có thể gặp gỡ các tộc khác.
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Có thể không đến không ạ? Con người rất đáng sợ.
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Đúng vậy. Họ sẽ lột da chúng ta làm áo. Con người rất đáng sợ con không muốn đến đâu.
Tô Đát Kỷ
Tô Đát Kỷ
Vì con người đáng sợ thế chúng mới phải cãi trang. Hai đứa cần phải biết cách giấu đi tay và đuôi của mình.
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Đuôi ạ? //Nhìn đuôi nhỏ của bản thân//
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Có cả tai nữa? //Cụp hai tai//
Tô Đát Kỷ
Tô Đát Kỷ
//Cười + Xoa đầu cả hai// Đợi đến lúc đấy ta sẽ chỉ cho các con.
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Đát Kỷ nương nương sao người gì cũng biết hết vậy ạ?
Tô Đát Kỷ
Tô Đát Kỷ
//Mĩm cười// Vì ta là người đứng đầu một bộ tộc. Ta có tuổi lớn hơn những hồ ly khác nên ta biết rất nhiều.
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Lớn hơn ạ? Cô cô đã bao tuổi rồi ạ?
Tô Đát Kỷ
Tô Đát Kỷ
Chắc là hơn 1.000 rồi.
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Wow~
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Quao~
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Cô cô lớn quá.
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Đát Kỷ nương nương thật lợi hại. Người vừa biết nhiều lại rất giỏi nữa //Vỗ tay + Cười vui vẽ//
Tô Đát Kỷ
Tô Đát Kỷ
Chỉ cần hai đứa biết cách sống. Biết sinh tồn, bản thân cả hai đứa sẽ giống như ta thôi.
Tô Đát Kỷ
Tô Đát Kỷ
Nào được rồi. Mau đi ăn thôi.
Tô Đát Kỷ
Tô Đát Kỷ
Đã đói chưa nào?
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Đói ạ.
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Ăn. Ăn.
Tô Đát Kỷ
Tô Đát Kỷ
Nào đưa hai đứa đi ăn //Bế cả hai đi//
Tối hôm đấy.
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
//Lăng tới lăng lui// *Mình không ngủ được*
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
//Ngồi dậy + Lây Hạo dậy//
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
//Tỉnh lại + Ngồi dậy// Hàng Hàng cậu sao vậy? //Dụi mắt//
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Trời vẫn chưa sáng mà. Sao cậu không ngủ đi?
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Soái Soái. Hàng Hàng không ngủ được.
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Sao lại không ngủ được? Có phải trưa nay cậu ngủ quá nhiều không?
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Chắc là vậy. Tớ ngủ không được Soái Soái.
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
//Ngáp// Vậy cậu muốn sao đây?
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Cậu đi ra ngoài dạo với tớ một vòng nhé.
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Không được đâu. Cô cô biết sẽ phạt chúng ta đấy.
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Một lát thôi. Đắt Kỷ nương nương sẽ không biết đâu.
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
//Nhìn cậu//
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
//Tỏ vẻ đáng thương//
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Thôi được. Nhanh rồi về ngủ nhé.
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Được //Biến hình//
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
//Biến hình//
Hồ Ly Trắng (Tô Tân Hạo)
Hồ Ly Trắng (Tô Tân Hạo)
Kyuuu~ (Cậu muốn đi đâu đây?)
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
(Đi theo tớ đi)
Mộc Tâm Cốc chìm vào đêm đen, lúc mọi người đang say giất thì lại có hai tiểu hồ ly nhỏ cùng nhau tẩu thoát chạy ra ngoài.
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
//Dừng lại//
Hồ Ly Trắng (Tô Tân Hạo)
Hồ Ly Trắng (Tô Tân Hạo)
//Dừng lại// (Sao cậu lại đến đây nữa? Cô cô bảo không được đến nữa mà)
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
(Tại tớ thấy nó đẹp nên muốn đến xem thôi)
Hồ Ly Trắng (Tô Tân Hạo)
Hồ Ly Trắng (Tô Tân Hạo)
(Cậu đấy lúc nào cũng không nghe lời cô cô hết)
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
//Nhìn thấy gì đấy// Kiaaa ~~
Hồ Ly Trắng (Tô Tân Hạo)
Hồ Ly Trắng (Tô Tân Hạo)
(Sao vậy?)
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
(Bên kia hình như có người)
Hồ Ly Trắng (Tô Tân Hạo)
Hồ Ly Trắng (Tô Tân Hạo)
(Hả?) //Nhìn theo hướng cậu nhìn//
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
(Tớ qua đấy xem)
Hồ Ly Trắng (Tô Tân Hạo)
Hồ Ly Trắng (Tô Tân Hạo)
(Không được. Cô cô bảo không được qua mà)
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
(Không sao. Một xíu sẽ không sao đâu)
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
//Bơi qua sông//
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
//Leo lên bờ// (Ước hết rồi)
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
//Vũ lông//
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
//Tiến lại gần//
Hồ Ly Trắng (Tô Tân Hạo)
Hồ Ly Trắng (Tô Tân Hạo)
(Cẩn thận đấy Hàng Hàng)
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
Kyuuu~ (Tớ biết rồi)
Chu Chí Hâm (Sói Trắng)
Chu Chí Hâm (Sói Trắng)
//Bất tỉnh trên đất//
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
*Là một người con trai?*
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
*Bạn này là ai vậy nhỉ?*
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
//Biến hình//
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
*Có đuôi và tai này*
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
*Hình như là người sói*
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
//Nhìn thấy vết thương//
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
*Bị thương rồi. Nặng thế nhỉ?*
Hồ Ly Trắng (Tô Tân Hạo)
Hồ Ly Trắng (Tô Tân Hạo)
(Hàng Hàng sao rồi? Sao cậu biến thân rồi?)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
(Là một cậu bé. Soái Soái ơi là người của Lang tộc)
Hồ Ly Trắng (Tô Tân Hạo)
Hồ Ly Trắng (Tô Tân Hạo)
//Bất ngờ// (Lang tộc hả? Cậu mau về đi Lang tộc rất đáng sợ đấy) // Lo lắng + Nhảy cẩn lên//
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
(Không sao. Cậu ấy bị thương rồi)
Hồ Ly Trắng (Tô Tân Hạo)
Hồ Ly Trắng (Tô Tân Hạo)
(Hong được. Mau về thôi Hàng Hàng. Hàng Hàng nguy hiểm lắm) //Lo lắng + Đi tới đi lui//
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
(Để tớ xem cậu ấy đã)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
*Bị thương nặng quá. Giúp cậu một chút vậy*
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
//Làm phép trị thương//
Chu Chí Hâm (Sói Trắng)
Chu Chí Hâm (Sói Trắng)
//Mơ màng nhìn thấy cậu// *Là ai vậy? Là hồ ly ư?*
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
//Dừng phép// *Được rồi đã khỏi rồi. Mình cũng nên về thôi*
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
//Biến hình//
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
Kyuu~ *Tạm biệt cậu nha* //Chạy đi mất//
Chu Chí Hâm (Sói Trắng)
Chu Chí Hâm (Sói Trắng)
*Đừng... Đừng đi. Cậu là ai vậy?...*
Chu Chí Hâm (Sói Trắng)
Chu Chí Hâm (Sói Trắng)
//Mất hoàn toàn ý thức//
Hồ Ly Trắng (Tô Tân Hạo)
Hồ Ly Trắng (Tô Tân Hạo)
Ki~(Cậu về rồi)
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
(Đi thôi. Lát Đát Kỷ nương nương lại phát hiện chúng ta thì mệt lắm)
Hồ Ly Trắng (Tô Tân Hạo)
Hồ Ly Trắng (Tô Tân Hạo)
(Đúng vậy. Mau mau về thôi) //Chạy về//
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
Hỏa Hồ Ly (Tả Hàng)
//Chạy// *Bạn ấy là ai nhỉ?*
Thế là tối hôm ấy có hai tiểu hồ ly lẻn ra rồi lại lẻn vào mà không ai hay biết.

Chap 3:

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua khi Tả Hàng cùng Tô Tân Hạo 6 tuổi đã thật sự cùng nhau đến vùng Trung Tâm để học. Họ làm quen được nhiều người ở nhiều tộc khác nhau. Tình hữu nghị giữa các dị tộc được kiên cố tại nơi đây.
Ngôi trường họ học nằm tại Vô Uyên Cảnh – vùng trung tâm duy nhất không thuộc về bất kỳ dị tộc nào. Nơi đây nằm ngoài ranh giới lãnh thổ, không chịu sự kiểm soát hay ảnh hưởng từ các tộc. Theo luật tối thượng do Nữ Oa ban ra, mọi dị tộc đều bị cấm xung đột khi đặt chân vào vùng này. Dù mang thù hận ngàn năm, khi bước vào Vô Uyên Cảnh – mọi vũ lực đều phải thu lại, mọi ân oán đều bị niêm phong. Bởi đây là vùng đất cuối cùng còn giữ được sự cân bằng giữa các giống loài.
Ẩn sâu trong Vô Uyên Cảnh, tồn tại một ngôi trường cổ có tên Trường Vĩnh An – nơi được thiết lập bí mật chỉ dành cho dị tộc trẻ tuổi. Đấy cũng chính là trường mà cậu đang học. Bề ngoài là một trường học bình thường của nhân loại, nhưng bên trong là nơi đào tạo các dị tộc học cách kiểm soát vu lực, che giấu đặc điểm dị hình, và hòa nhập giữa con người mà không bị phát hiện. Tất cả đều tuân theo một nguyên tắc bất thành văn: “Ở nơi con người sống, phải học cách quên rằng mình không phải con người.”
Cứ thế thời gian thấm thoát trôi đi. Tả Hàng hiện đã 50 năm tuổi. Theo quy định ở trường cậu phải ở lại học tại ngôi trường này đến khi bản thân đạt 100 năm tuổi.
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
//Nằm trên cây + Nhắm mắt ngủ//
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
//Ném quả táo về phía cậu//
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
//Chụp lấy// Soái Soái cậu định ám sát tớ à?
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Thu cái đuôi của cậu lại ngay cho tớ. Cô cô bảo mấy ngày này có một đoàn người đi ngang qua đây, không biết khi nào tới. Đừng có để bị lộ.
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Ầy cậu lo gì chứ. Vườn thông đỏ này lá cây nhiều vô cùng ai có thể thấy tớ chứ //Vẫy đuôi//
Trương Tuấn Hào (Thủy Hồ Ly)
Trương Tuấn Hào (Thủy Hồ Ly)
//Rinh rỗ táo + Đi lại// Cái đuôi này của cậu nỗi bật giữa đám lá thông luôn đấy. Lại còn ngoe nguẫy không thấy mới lạ đấy.
Người rinh rỗ táo vừa đi lại chính là Trương Tuấn Hào. Anh là người được đào tạo từ nhỏ để trở thành một chiến binh. Chỉ đợi khi bản thân tốt nghiệp trường Trường Vĩnh An thì sẽ cùng cha bảo vệ an toàn cho cả bộ tộc. Trong lúc còn ở trường anh mang trọng trách bảo vệ Tô Tân Hạo.
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Đuôi tôi thì sao? Đẹp vậy mà //Vẫy đuôi//
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tả Hàng cậu phải hiểu cái vấn đề ở đây là cậu dễ bị thấy.
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Thôi được rồi. Giấu thì giấu //Ẩn đuôi và tai//
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Cái cậu này thật là.
Trương Tuấn Hào (Thủy Hồ Ly)
Trương Tuấn Hào (Thủy Hồ Ly)
//Đưa táo cho Hạo// Kệ cậu ấy đi. Lúc nào mà chả vậy.
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
À mà sao lại có một đoàn người đi ngang qua vậy? Chả phải có kết giới vây lại rồi à?
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
//Nhai táo// Nghe cô cô bảo là họ vô tình vượt qua được kết giới. Dù sao gần đây kết giới cũng đang yếu dần.
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Sao lại yếu đi?
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tớ không biết.
Trương Tuấn Hào (Thủy Hồ Ly)
Trương Tuấn Hào (Thủy Hồ Ly)
Cái này tôi có nghe qua. Ba tôi bảo sắp đến năm có ngày trăng máu rồi. Nên kết giới sẽ dần yếu đi.
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Sắp đến năm có ngày trăng máu hả? Chẳng phải một hai năm gì nữa à?
Trương Tuấn Hào (Thủy Hồ Ly)
Trương Tuấn Hào (Thủy Hồ Ly)
Thì ừ. Bây giờ yếu dần đi là vừa rồi. Kết giới rất mạnh mà. Giảm dần là vừa đến hôm đấy kết giới sẽ biến mất.
Tương truyền rằng, để ngăn cách giữa dị tộc và loài người, Nữ Oa nương nương đã dựng nên một kết giới cổ xưa. Lớp kết giới vô hình này bao phủ toàn bộ ranh giới dị giới, ngăn không cho con người tùy tiện xâm nhập. Nhưng sức mạnh ấy không phải vĩnh hằng. Cứ mỗi một trăm năm, khi Trăng Máu sắp xuất hiện, kết giới sẽ bắt đầu suy yếu dần từ hai năm trước đó. Và đến đêm Trăng Máu chính thức giáng thế, kết giới hoàn toàn biến mất, mọi ranh giới sụp đổ - mở ra một kẽ nứt giữa hai thế giới.
Đêm Trăng Máu không chỉ khiến kết giới biến mất, mà còn mang theo một luồng năng lượng hỗn loạn phủ khắp dị giới. Vào đêm ấy, sức mạnh của các dị tộc sẽ bị khuếch đại vượt ngưỡng, khiến vu lực trở nên bất ổn. Kẻ yếu sẽ mất khống chế, kẻ mạnh có thể phát cuồng. Chỉ những dị tộc có tâm trí vững vàng mới đủ sức giữ mình giữa cơn cuồng loạn. Bởi vậy, Trăng Máu vừa là thời cơ… cũng vừa là tai họa.
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Kết giới biến mất à? Đây là lần đầu tiên tớ được thấy đấy.
Trương Tuấn Hào (Thủy Hồ Ly)
Trương Tuấn Hào (Thủy Hồ Ly)
Đêm trăng máu 100 năm mới suất hiện một lần. Chúng ta chỉ mới 50 năm tuổi dĩ nhiên chỉ thấy một lần mà thôi.
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tớ nghe bảo loài người có thể cả một đời cũng chưa thể thấy qua trăng máu.
Trương Tuấn Hào (Thủy Hồ Ly)
Trương Tuấn Hào (Thủy Hồ Ly)
Đúng vậy.
Trương Tuấn Hào (Thủy Hồ Ly)
Trương Tuấn Hào (Thủy Hồ Ly)
Tuổi thọ họ vốn ngắn mà.
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Chúng ta đã sống được 50 năm rồi nhỉ? Là dài hay ngắn ta?
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Sao tự nhiên cậu lại hỏi thế?
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Chỉ thắc mắc mà thôi. Đến bao lâu chúng ta mới thật sự già nhỉ?
Trương Tuấn Hào (Thủy Hồ Ly)
Trương Tuấn Hào (Thủy Hồ Ly)
Ngộ ha. Đang nói về trăng máu tự nhiên bẻ sang tuổi tác. Cậu sợ già à? Sống chưa bằng một góc của người ta mà giờ ngồi sợ già.
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tôi thích thắc mắc vậy đó cậu thích kiếm chuyện không? //Ném lửa đến chổ hắn//
Trương Tuấn Hào (Thủy Hồ Ly)
Trương Tuấn Hào (Thủy Hồ Ly)
//Bật dậy né// Định khiêu chiến hả? Lửa cậu không đọ được với nước đâu nhá.
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
//💢 + Cười ác// Lửa tôi đâu phải lửa thường nước cậu làm sao dập được đây. Nước thường thì đừng mang đi so với lửa địa ngục nhé //Hiện đuôi và tai//
Trương Tuấn Hào (Thủy Hồ Ly)
Trương Tuấn Hào (Thủy Hồ Ly)
Cậu chắc chưa? Muốn đánh thử luôn không? //💢//
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Sợ gì? Đánh luôn nè //💢 + Nhảy xuống//
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Đủ rồi đó nha! //Hét + 💢//
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Hai người đừng có hở cái là đánh nhau như vậy chứ. Bớt cái đi. Định đốt xong là rửa sạch cả cái rừng thông này hả? //💢//
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Cậu ta ghẹo tớ trước mà.
Trương Tuấn Hào (Thủy Hồ Ly)
Trương Tuấn Hào (Thủy Hồ Ly)
Nhưng cậu khiêu chiến trước.
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Được rồi. Tách ra. Cậu lên cây ngồi đi còn cậu ngồi xuống ngoan ngoãn ăn táo cho tôi //💢//
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
//Phóng lên cây// Hừ. Tên đáng ghét.
Trương Tuấn Hào (Thủy Hồ Ly)
Trương Tuấn Hào (Thủy Hồ Ly)
Chắc tôi ưa cậu //Ngồi xuống ăn//
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
//Ném táo cho cậu// Cậu lo ăn đi. Nãy thắc mắc gì nói đi. Tớ trả lời cho.
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Nãy tớ thắc mắc là mình sống 50 năm thì là lớn hay nhỏ.
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Nếu cậu so với loài người thì cậu già rồi đó. Nhưng nếu là dị nhân như chúng ta thì cậu còn non chẹt.
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Vậy bao nhiêu mới là già nhỉ?
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tớ không biết. Cô cô đã 1.000 mấy năm rồi nhưng trong vẫn rất trẻ. Tớ nghĩ 10.000 năm sẽ là già rồi đấy.
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
10.000 năm ai sống tới nỗi đó chứ?
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Thì đấy. Cậu thấy không tộc ta không có một lão bà bà nào cả. Nên những người như chúng ta làm gì có cái định nghĩ già.
Trương Tuấn Hào (Thủy Hồ Ly)
Trương Tuấn Hào (Thủy Hồ Ly)
Trẻ mãi cậu không thích à? Muốn già hả.
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
//Ném anh lõi táo// Miệng cậu tốt nhất đừng mở nữa. Đóng mãi luôn cho tôi nghe chưa.
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
//Nhảy xuống + Phủi tay// Thôi được rồi chúng ta về Mộc Lâm Cốc thôi //Rời đi//
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
//Đi theo// Cậu đấy đừng để tớ nhắc mãi chứ. Dẹp đuôi với tai cậu vào cho tớ.
Trương Tuấn Hào (Thủy Hồ Ly)
Trương Tuấn Hào (Thủy Hồ Ly)
//Rinh rỗ táo + Đi theo hai người//
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
//Ẩn đuôi và tai// Tớ quên hì hì.
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Tô Tân Hạo (Hồ Ly Trắng)
Phải để cô cô chữi cậu một lần cậu mới nhớ.
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Thôi mà.
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Mà quên hỏi hai người lấy táo đâu thế?
Trương Tuấn Hào (Thủy Hồ Ly)
Trương Tuấn Hào (Thủy Hồ Ly)
Hái đấy. Lẻn vào vườn của con người hái.
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Hai người hay thật. Chuyện này để Đát Kỷ nương nương biết hai người bị phạt nặng hơn cả tôi nữa đấy.
Trương Tuấn Hào (Thủy Hồ Ly)
Trương Tuấn Hào (Thủy Hồ Ly)
Cậu nói thử xem sau này có gì ăn không?
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Dĩ nhiên là tôi đâu ngu. Nói rồi sao này lại không có gì ăn.
Trương Tuấn Hào (Thủy Hồ Ly)
Trương Tuấn Hào (Thủy Hồ Ly)
Cậu giỏi đó.
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Tả Hàng (Hỏa Hồ Ly)
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt mà.
Thế là cả ba cùng nhau chuyện trò và quay về Mộc Tâm Cốc trong ánh chiều tà. Dị giới nếu các tộc không phạm ranh giới vốn sẽ yên bình như vậy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play