| Hieuhuy | Oggi Piove A Saigon
Mưa đầu mùa
Không phải kiểu mưa dầm rả rích hay dữ dội ào ạt,
Mà là thứ mưa nhẹ nhàng, kéo dài lê thê như một đoạn nhạc buồn không biết lúc nào sẽ dứt.
Cơn mưa ấy trút xuống những con hẻm ngoằn ngoèo,
Lên tấm áo khoác mỏng dính dính nước của một chàng trai đang đứng lặng người dưới hiên nhà.
Trần Minh Hiếu nắm chặt quai ba lô đã sờn, mắt nhìn con đường lấp loáng ánh đèn xe máy phía xa.
Cậu vừa xuống xe buýt, vừa đến Sài Gòn sáng nay,
Nhưng đến bây giờ vẫn còn lạc lối giữa thành phố xa lạ.
Nhà trọ cậu được người bạn giới thiệu nằm đâu đó trong hẻm 43,
Nhưng Hiếu đã đi lòng vòng gần tiếng mà vẫn chưa tìm ra.
Gió thổi lạnh, nước mưa tạt nhẹ vào má, cậu khẽ rùng mình.
Đang định gọi điện thì phía bên kia đường, một cửa tiệm hoa mở hé.
Ánh đèn vàng mờ hắt ra tạo thành một vùng sáng nhỏ giữa trời mưa mù mịt.
Cậu nhìn bảng hiệu cũ kỹ:
“HANA – Hoa cho những ngày không nắng.”
Chẳng hiểu vì sao, chỉ một câu đơn giản ấy đã khiến cậu bước tới.
Một lời gọi mời của định mệnh, hoặc một lối thoát nhỏ khỏi cơn mưa dài tưởng chừng chẳng dứt.
Vược vào tiệm , bên trong thoang thoảng là mùi hoa dịu nhẹ lẫn với hương trà nhài.
Những bó hoa được gói cẩn thận, màu sắc trầm mặc.
Căn phòng nhỏ nhưng sắp xếp gọn gàng, từng nhánh hoa khô,
Hoa tươi đều mang dáng dấp của người chủ rất có tâm hồn.
Anh ngồi trên ghế cao đối diện với cửa kính lớn chiếu ra đường ,
Tay anh thoăn thoắt cắm một bó lavender vào lọ thủy tinh màu khói.
Anh không ngẩng lên ngay, chỉ khẽ lên tiếng bằng giọng khàn trầm:
lê thành dương
Không bán đâu. Quán nghỉ rồi.
Minh Hiếu ngần ngại, rồi cười nhẹ:
trần minh hiếu
Em không mua hoa. Chỉ muốn hỏi đường... và... trú mưa một chút.
Người con trai ấy ngẩng lên.
Anh nhìn có vẻ khoảng xêm xêm hoặc lớn hơn tuổi cậu , khuôn mặt thanh tú nhưng hốc mắt sâu,
Da hơi nhợt như người mất ngủ lâu ngày.
Có gì đó u ám và mệt mỏi trong ánh nhìn của anh, khiến người ta vừa thấy xa cách, vừa muốn lại gần.
lê thành dương
Vào đi. Ướt cả rồi.
Câu nói đơn giản, nhưng làm Hiếu thấy lòng dịu lại.
Cậu bước vào, ngồi nép bên cửa, mắt nhìn căn tiệm hoa vừa cũ kỹ vừa ấm áp.
Anh rót một ly trà đưa cho cậu:
trần minh hiếu
Em là Hiếu. Trần Minh Hiếu. Vừa đến thành phố này sáng nay.
lê thành dương
Tôi là Dương.
lê thành dương
Lê Thành Dương. Chủ tiệm này.
lê thành dương
Mà cũng không hẳn chủ gì… gọi là người giữ nó cho vui thôi.
Giọng nói anh đều đều, chẳng có biểu cảm gì rõ rệt.
Nhưng chính cái dửng dưng ấy khiến Minh Hiếu chú ý.
Cậu vốn là người tinh ý, có thể cảm được người đối diện mang tổn thương trong lòng.
Dương quay lại với bó hoa mà không nói thêm gì.
Hiếu thì im lặng uống trà.
Và như một điều kỳ lạ nào đó, trong sự im lặng ấy, hai người xa lạ lại thấy lòng mình bớt trống.
Hiếu thầm nghĩ, có lẽ cậu sẽ còn ghé tiệm này nhiều lần nữa.
Có lẽ, mùa mưa Sài Gòn năm nay... sẽ bắt đầu từ đây.
Những người không hỏi thêm
Ngày thứ hai của Minh Hiếu trong thành phố.
Căn phòng trọ tường mốc, quạt trần kêu lạch cạch, không internet,
Không bạn bè, chỉ có tiếng xe máy và tiếng mưa rơi ướt vỉa hè.
Buổi sáng, Minh Hiếu bắt đầu ngày thực tập đầu tiên.
Một công ty truyền thông nhỏ nằm trên tầng ba của một tòa nhà không thang máy.
Đồng nghiệp dễ mến nhưng xa cách.
Người hướng dẫn chỉ qua loa vài thao tác rồi quay về màn hình máy tính.
Giờ nghỉ trưa, ai nấy đều lặng lẽ cắm tai nghe.
Không một ai hỏi cậu đến từ đâu.
Không ai tò mò vì sao cậu chỉ mang một ba lô nhỏ.
Cậu cũng không muốn trả lời.
Chiều, tan làm sớm vì trời mưa lớn.
Lẽ ra nên về phòng, nhưng không hiểu sao Hiếu lại đi vòng qua đường Võ Văn Tần.
Bước chân cứ thế dẫn cậu đến con hẻm hôm qua, đến căn tiệm hoa có bảng hiệu đã phai màu.
"HANA – Hoa cho những ngày không nắng."
Hiếu dừng lại dưới mái hiên, không định bước vào.
Chỉ đứng nhìn qua lớp kính mờ, thấy bóng người quen thuộc đang thay nước cho hoa cẩm chướng.
Dương mặc sơ mi trắng, tay áo xắn lên, sống lưng thẳng như một nét vẽ cẩn thận.
Ánh đèn vàng bên trong đổ xuống làm tóc anh ánh lên màu khói.
Rồi... cậu đẩy cửa bước vào,
Chuông treo trên cửa kêu một tiếng “ting” nhỏ như thở dài.
Ánh mắt anh không ngạc nhiên, cũng chẳng vui mừng.
Chỉ là một cái nhìn như thể anh đã quen với việc ai đó ra vào không lý do, rồi biến mất như gió.
lê thành dương
Lại lạc nữa à?
Anh hỏi, tay vẫn nhặt lá vàng trên cuống.
trần minh hiếu
Em nhớ trà nhài anh pha hôm qua. Ở đây anh bán không?
Dương ngước nhìn cậu lâu hơn một chút.
Môi khẽ cong lên, không rõ là cười hay mệt mỏi.
lê thành dương
Không bán. Nhưng có thể rót thêm.
Vẫn là tông giọng đều đều, không nhiệt tình nhưng cũng chẳng hờ hững.
Hiếu đi đến chiếc bàn gỗ nhỏ sát tường, tự rót trà cho mình từ bình trà sứ men rạn,
Tự nhiên như thể quen biết anh đã lâu.
trần minh hiếu
Anh thích hoa cẩm chướng à?
lê thành dương
Không thích gì cả.
lê thành dương
Chỉ là hôm nay hoa giao nhiều cẩm chướng.
trần minh hiếu
Nhưng anh chăm nó kỹ quá trời.
lê thành dương
Không có gì đáng bỏ hư.
Câu trả lời đơn giản, nhưng khiến Hiếu ngồi lặng.
Dương nói như thể đang nói về chính mình.
Một người không còn yêu thứ gì, nhưng vẫn cẩn thận giữ lấy từng cành hoa để nó không úa.
Như thói quen. Như bản năng.
trần minh hiếu
Em mới vào công ty thực tập hôm nay.
trần minh hiếu
Nhỏ xíu, không ai nói chuyện với ai.
trần minh hiếu
Em thấy như lạc giữa chợ ồn ào mà không ai gọi tên mình.
Dương không đáp, cũng không hỏi gì thêm.
Và lạ lùng thay, Hiếu thấy nhẹ lòng.
Không cần lời an ủi, không cần ai khuyên nhủ.
Chỉ là được ở trong một không gian yên lặng cùng người không buộc mình phải nói.
Khi rời đi, Hiếu khẽ nói:
trần minh hiếu
Ngày mai em lại ghé được không?
Dương vẫn đang cắt gốc hoa, giọng như gió thoảng:
lê thành dương
Quán không đóng cửa.
Hiếu nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà loang lổ.
Cậu nghĩ về tiệm hoa. Về anh. Về tiếng chuông cửa “ting” nhẹ vang lên.
Về ly trà nhài nóng ấm giữa ngày mưa.
Về ánh mắt không ấm áp, không lạnh lùng… chỉ buồn.
Về những người không hỏi thêm điều gì… nhưng lại khiến lòng mình lặng đi rất lâu.
Giấc mơ không cần ai cổ vũ
Ngày thứ tư ở Sài Gòn, trời vẫn mưa.
Không dồn dập, không sấm sét, chỉ là những cơn mưa xám buồn thấm qua từng lớp vải áo,
Từng khe cửa, từng suy nghĩ.
Minh Hiếu vẫn tiếp tục thực tập. Cậu không nói nhiều với ai.
Mọi người bận rộn, lạnh nhạt một cách lịch sự.
Những bữa ăn trưa cậu chọn ngồi ngoài bậc thềm cầu thang, nhai ổ bánh mì cho qua buổi.
Buổi tối, thay vì về phòng trọ thẳng, cậu lại ghé qua tiệm hoa như một thói quen mới hình thành.
Cũng chẳng có gì đặc biệt: chỉ là một góc im lặng giữa thành phố ồn ào.
Một căn phòng thoảng mùi hoa khô và tiếng kéo cắt vải sột soạt.
Và một người đàn ông ít nói, không bao giờ hỏi cậu “hôm nay em sao rồi”.
Càng không hỏi, cậu lại càng muốn kể.
trần minh hiếu
Em đang luyện thanh mỗi đêm
Hiếu nói khi đang ngồi bên cửa, ngón tay gõ gõ vào ly trà.
trần minh hiếu
Thực ra tụi em sắp lập nhóm.
trần minh hiếu
Có mấy đứa bạn cũng đang thực tập.
trần minh hiếu
Mỗi đứa một kiểu, một chất giọng, một nỗi điên…
trần minh hiếu
Nhưng tụi em muốn đứng trên sân khấu.
trần minh hiếu
Muốn thành “Gerdnang”.
trần minh hiếu
Tên hơi lạ, nhưng tụi em nghĩ mãi đấy.
Anh đang bó dây thừng thô cho một bó hoa khô, tay chậm rãi, kiên nhẫn.
trần minh hiếu
Em là Rapper và 3 đứa còn lại cũng vậy . Cả 4 đều viết nhạc. Trong nhóm ai thì biết làm beat.
trần minh hiếu
Nhưng phần này dành cho Kewtiie nhiều hơn. Nhỏ là Produce của bọn em.
trần minh hiếu
Negav dở tệ nhưng được cái hài...
trần minh hiếu
Em không biết có thành gì không.
trần minh hiếu
Có thể chẳng đi tới đâu. Nhưng ít ra lúc này… tụi em có gì đó để mơ.
Một lúc lâu sau, Dương mới đáp, rất khẽ:
lê thành dương
Mơ không nhất thiết phải có người cổ vũ.
Dương vẫn không nhìn cậu. Chỉ là một câu nói, nhẹ hẫng như buổi chiều hôm ấy.
Nhưng cậu biết… trong câu nói ấy có điều gì từng rất quan trọng với người đàn ông này.
Và có lẽ, cũng từng bị đánh mất.
Không hỏi “trước đây anh làm gì”.
Không hỏi “vì sao anh bỏ nghề”.
Không hỏi “tại sao người như anh lại mở một tiệm hoa lặng lẽ ở nơi người ta lướt qua không dừng lại”.
Chiều hôm đó, mưa lớn bất ngờ khi Hiếu đang dắt xe ra khỏi tiệm.
Nước dâng ngập đầu hẻm. Cậu xoay hoài mà không thể nổ máy.
Bỗng có một bàn tay quen thuộc chạm vào tay lái.
lê thành dương
Để tôi dắt.
Dương không đợi cậu trả lời, cúi người xuống dắt chiếc xe lội nước.
Nước ngập tới mắt cá chân, mưa đập vào lưng anh, thấm ướt vạt áo sơ mi trắng.
Hiếu chạy theo, mắt nhìn bàn tay anh siết chặt tay ga.
Những ngón tay thon dài, hơi run, nhưng vẫn dứt khoát.
Không hiểu sao… cậu thấy cay mắt.
Đến đầu hẻm, Dương dừng lại, hất nhẹ đầu:
lê thành dương
Tới rồi. Xe nặng quá.
trần minh hiếu
Anh ướt hết rồi…
lê thành dương
Không sao. Lúc khác ướt cũng vậy.
Dương quay lưng, không đợi cậu nói thêm.
Áo anh ướt dính vào vai, lộ rõ đường cong gầy gò sau lớp vải.
Hiếu đứng đó một lúc lâu.
Trên tay cậu vẫn còn ấm ly trà anh rót ban nãy,
Thơm mùi nhài thoảng nhẹ, ấm… như một bàn tay từng nắm lấy cậu giữa ngày ngập nước.
Tối đó, cậu về trọ muộn. Không bật đèn.
Chỉ ngồi bên cửa sổ, tay lướt điện thoại, nhắn vào nhóm:
trần minh hiếu
E+ : Hôm nay tao viết được một đoạn giai điệu mới, tụi mình có thể dùng làm intro.
đặng thành an
Con gà ( bông ) : Gửi thử đi.
đinh minh hiếu
Hey judy : Nghiêm túc lên ông tướng. Mơ thì mơ cho tới.
Cậu cười. Nhưng lòng lại nghĩ đến câu nói kia.
“Mơ không nhất thiết phải có người cổ vũ.”
Nhưng có ai đó từng bước ra giữa mưa, dắt hộ chiếc xe…
Có lẽ, điều đó… cũng là một dạng cổ vũ rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play