Tanjiro từng sống trong một gia đình nhỏ giữa vùng núi thanh bình. Ba mẹ cậu là những người lương thiện, sống bằng nghề bán than, cả nhà tuy không giàu sang nhưng luôn tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương. Tanjiro là niềm tự hào duy nhất của họ – một đứa con hiền lành, ấm áp, luôn biết nghĩ cho người khác.
Thế nhưng… định mệnh tàn nhẫn chẳng bao giờ báo trước.
Một đêm đông, tai nạn khủng khiếp xảy ra. Sạt lở núi bất ngờ, ba mẹ cậu mất ngay tại chỗ. Khi dân làng tìm thấy Tanjiro, cậu đang ôm lấy chiếc khăn len nhuốm máu của mẹ mình, ngồi bất động giữa bùn đất lạnh ngắt. Cậu là người duy nhất còn sống… nhưng tâm hồn gần như vỡ vụn.
Gia đình Ubuyashiki – đứng đầu giới quý tộc và cũng là gia tộc danh giá nhất – biết chuyện đã lập tức cử người đến đón Tanjiro về. Chủ gia tộc, Kagaya, khi nhìn thấy cậu thiếu niên nhỏ bé với đôi mắt trống rỗng, đã thở dài:
> “Đứa trẻ này… không nên bị bỏ lại một mình trong thế giới khắc nghiệt này.”
Và thế là, Tanjiro được nhận nuôi. Cậu trở thành con út của gia đình Ubuyashiki, sống trong một tòa dinh thự rộng lớn cùng với 6 người con trai xuất sắc nhất của gia tộc:
Sanemi, Obanai, Tengen, Rengoku, Zenitsu, và Inosuke.
Ban đầu, họ chỉ xem Tan là đứa em nhỏ cần được bảo vệ. Nhưng rồi, chẳng ai biết từ khi nào… từng người một lại phải lòng chàng trai mang trái tim ấm áp ấy.
Tanjiro không có vẻ đẹp lộng lẫy, nhưng từng nụ cười, từng cử chỉ của cậu lại chạm đến trái tim của từng người.
Họ yêu Tanjiro, cùng lúc – cùng nhau – không ai giấu giếm, cũng không ai chịu nhường. Thậm chí từng có lúc họ cãi nhau suýt bể đầu chỉ vì Tanjiro lỡ đưa khăn cho người này trước người kia. Nhưng cuối cùng… chẳng ai rời bỏ.
Và rồi một quyết định chấn động được chính ông Kagaya đưa ra:
> “Các con đều yêu Tanjiro… Vậy thì cứ để cả sáu đứa cùng đính hôn với nó. Ta không quan tâm định kiến hay dư luận. Miễn là các con yêu thương nhau thật lòng… miễn là Tanjiro không bao giờ cảm thấy cô độc nữa.”
Thế là… Tanjiro trở thành vị hôn phu chung của cả sáu người con trai.
Cậu không phải chọn, vì tất cả đều yêu cậu – và cậu cũng thương từng người, theo cách rất riêng.
Ai cũng ngọt ngào, ai cũng si tình.
Họ sống chung một mái nhà, cùng ăn tối, cùng ôm nhau ngủ trưa, cùng nắm tay đi dạo trong vườn anh đào…
Tanjiro trở thành trái tim của cả gia đình ấy.
Cho đến khi… trà trà xuất hiện.
Một cô gái nhỏ, được nhận vào làm người hầu mới. Cô ta có đôi mắt ươn ướt, giọng nói nhẹ như tơ, và nụ cười luôn mang theo vẻ yếu đuối khiến người khác muốn chở che.
Ban đầu, Tanjiro chẳng để tâm. Nhưng rồi… cậu bắt đầu thấy những cái ôm của Rengoku ngày càng ít đi.
Tengen bỗng dưng tặng bánh cho ai đó khác.
Obanai không còn lặng lẽ ngồi bên cậu mỗi sáng.
Zenitsu dường như hay đỏ mặt trước một người khác.
Sanemi tránh ánh mắt cậu.
Và Inosuke thì trở nên… trống rỗng.
Từng người – từng người một – bị trà trà quyến rũ.
Tanjiro vẫn cười, vẫn dịu dàng. Nhưng bên trong, cậu đã bắt đầu nứt vỡ.
Từ người được yêu thương nhất, cậu bỗng trở thành người ngoài cuộc trong chính mối hôn ước của mình.
Và rồi, vào một buổi tối, cậu đứng trước gương…
Khẽ thì thầm:
> “Hóa ra… mình lại bị bỏ rơi… một lần nữa.”