Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Duyên Số?

Chap 1

/abc/: hành động
“abc”: suy nghĩ
sẽ bổ sung nếu có
——————
Trời vừa dứt mưa, đường vẫn còn ướt loáng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/phóng xe như chạy deadline, balo lệch một bên, miệng lẩm bẩm/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái đơn gì mà bắt ship tới tận Đồi Mây… tính giết tui hả trời
vừa dứt câu
KÉT
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/suýt ngã vì thấy một người nằm gục bên lề/
nửa thân phủ trong bóng cây, áo vest nhăn nheo, tóc ướt sũng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái gì đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ma??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không không khôngg
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay phim truyền hình?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bước lại, đá nhẹ vào chân người kia/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê anh ơi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ổn không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè, tui gọi cấp cứu nha?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/khẽ rên một tiếng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“gì vậy cha”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngó kỹ hơn/
gương mặt anh ta trắng bệch nhưng rõ đẹp trai kiểu quý tộc, dù có vết bầm nơi trán
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa, đẹp dữ…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà rớt ở đây là sao ta?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Suy nghĩ đúng 3 giây/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/thở dài, ngồi thụp xuống/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi thì… cứu người là việc tốt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết đâu cứu lộn trai đẹp, sau này được báo đáp bằng một cục tiền
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hẹ hẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/kéo anh ta dậy, lôi lên yên xe sau/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi xong/phủi tay/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tự nhiên nhặt thêm một cục nợ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà thôi, cũng đẹp trai, tha thứ được
~~~~
Trong căn trọ bé tí ở cuối hẻm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/vừa lau tóc cho người lạ, vừa lầm bầm như tụng kinh/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mệt ghê
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đã trễ đơn hàng, còn phải tắm rửa cho cái ông trời ơi đất hỡi này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mai mà có sốt lại thì…thôi tui cũng chịu
Anh chàng đang bất tỉnh được đặt nằm gọn trên cái giường nhỏ của Duy, đắp khăn lên trán, áo sơ mi đã được thay bằng áo thun rộng thùng thình có in hình con vịt vàng
Mặt thì vẫn đẹp, nhưng giờ như… cục cơm nguội:)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà nhìn cũng dễ thương ghê
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kiểu… mệt mệt mà vẫn khí chất á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tổng tài gì đó chắc luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không lẽ mình nhặt trúng nam chính?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cười một mình, rót nước chanh, rồi ngồi bệt xuống thảm, lướt điện thoại/
Chưa kịp kéo mood chill lên thì…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ưm~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả? Ổng rên kìa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À không,nói gì đi anh ơi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê ê anh tỉnh chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhảy dựng lên, chạy lại sát bên/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/mở mắt từ từ/
Mắt màu nâu, nhìn loang loáng vì mệt, nhưng vẫn sắc như dao lam
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây… là đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ… nhà tôi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ý là phòng trọ tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ngất ở đường, tôi thấy nên… ừm… vác về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhìn quanh, ánh mắt vẫn hơi lạc/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi… là ai?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời đất. Mất trí luôn hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê, đừng đùa nghe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh bị đụng đầu thiệt hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/chống tay ngồi dậy, mày cau lại, giọng nhỏ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không nhớ gì hết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tên, địa chỉ, hay chuyện gì xảy ra… đều trắng xóa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đơ người ba giây/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quaooo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giống trong phim quá nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy là giờ anh là… người lạ không tên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe cũng hay ha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ngước nhìn Duy, im lặng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/gãi đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi gọi anh là gì bây giờ ta… hay tui đặt tên mới cho anh luôn nha?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh im nghĩa là đồng ý đó nha!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy từ giờ anh tên là… Quang Anh đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn anh sang sang, tên vậy hợp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
…Quang Anh?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ýe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn tui là Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chủ nhà, ân nhân, khiêm nhường cho anh ở ké miễn phí
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhắm mắt lại một lúc, rồi khẽ nó/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi… tạm thời cứ vậy đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/khoanh tay, gật gù/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào mừng về với cuộc sống, anh Quang Anh… tổng tài mất trí
——————

Chap 2

Sáng hôm sau, khi Đức Duy tỉnh dậy vì… cái lưng đau như bị đánh gậy
Việc đầu tiên là lật người qua để kiểm tra xem “cục nợ” tối qua còn thở không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/vẫn nằm đó, ngay ngắn, mắt nhắm, tay đặt trên bụng như kiểu ngủ trong phim Hàn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngồi chống tay lên cằm, ngó một hồi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê anh ơi. Anh còn sống không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/mở mắt/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi nghe từ lúc cậu bật nắp nước súc miệng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì dữ vậy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bộ trong đời chưa thấy ai đẹp trai ngủ say hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng chưa thấy ai lầm bầm một mình mà vui như cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/khoác tay, đứng dậy/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi anh đói chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi nấu mì trứng cho
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà chỉ có một gói thôi à, nên chia nhe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/khẽ gật đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/vừa nấu vừa quay đầu ra/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa anh còn nhớ cách ăn mì không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay tui phải dạy luôn?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mì thì vẫn nhớ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không nhớ tên mình thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/phì cười/ Vậy là trí nhớ anh chọn lọc ghê
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quên thân phận, nhưng vẫn nhớ kỹ năng sống:)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Lúc ăn, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh lạ thường/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Gắp mì bằng đũa gỗ xỉn màu, ngồi ngay ngắn trên tấm thảm cũ, miệng không nói gì/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/vừa ăn vừa nói liên tục/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi nói thiệt nha, anh nên cười nhiều hơn á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mặt anh mà cười chắc tan chảy luôn á
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không giỏi cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy để tui dạy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
…/nhìn em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa sao nhìn tôi dữ vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi tốt nha. Cứu người, nấu mì, còn tặng tên cho nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chừng nào anh nhớ lại rồi đuổi tôi ra khỏi nhà thì nói trước luôn nha, tôi chuẩn bị tâm lý
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây là nhà cậu mà?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ thì đúng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng thấy mấy phim đó, mấy người mất trí nhớ hay hóa ra là đại thiếu gia, xong rồi tới lúc nhớ ra thì bỏ rơi người từng giúp đỡ mình á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi nhạy lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đặt đũa xuống, nghiêng đầu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy cậu đang tính gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tính… giữ anh lại vài hôm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho tới khi anh nhớ ra, hoặc là thấy tôi quá dễ thương rồi ở luôn;)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ý cậu là… tôi có thể ở lại?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không lẽ đuổi anh ra đường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh phải phụ tôi làm việc nhà nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không miễn phí hoàn toàn đâu. Tôi nghèo lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
…Được. Tôi sẽ ở lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đập tay với không khí/Hay lắm. Ngon luôn!
~~~~
Buổi trưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/dắt Quang Anh đi mua quần áo cũ ở chợ sinh viên/
Lúc thử quần, Quang Anh mặc vừa vặn, đứng thẳng trong gương, gương mặt vô cảm nhưng lại khiến mấy người bán hàng phải thì thầm “trai đẹp ghê”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có chắc anh là người thường không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay anh là người mẫu bị rơi từ sách xuống?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi khỏi cần biết. Cứ đẹp là được
Khi cả hai về lại phòng trọ, trời bắt đầu đổ mưa phùn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đưa cho Quang Anh một cái khăn tắm, miệng vẫn không quên luyên thuyên/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tui thấy cái kiểu sống này cũng không tệ nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có người chia mì, có người nhặt đồ giúp, có người nói chuyện, không giống mấy hôm trước tui sống như cá trong bể cạn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nói hơi nhiều
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh chưa thấy tui nói khi uống trà sữa đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/không đáp, nhìn ra cửa sổ, mắt hơi trầm xuống/
Một lúc lâu sau…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu… tôi không bao giờ nhớ lại thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngừng gấp áo, quay lại, nheo mắt/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì anh cứ ở đây luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình sống chung, chia tiền nhà, ăn chung, cãi nhau, rồi… biết đâu yêu nhau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/quay đi, không trả lời, cười nhẹ/
———————

Chap 3

~~~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/mở cửa phòng tắm, còn chưa kịp bước vào thì một bóng người cao lớn từ phía sau đã đi ngang/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi tắm trước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ kìa! Ê! Alo! /la lên, tay vẫn cầm cái khăn/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi dính mùi đồ ăn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu có muốn nằm cạnh tôi mà nghe mùi hành phi không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
….
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ… cũng đúng… nhưng mà cái này là xếp hàng chớ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà này có mỗi một phòng tắm à!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nấu cơm, tôi dọn. Tôi tắm trước, công bằng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh là khách đó!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khách gì chiếm phòng người ta!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/quay đầu, nhướn mày/Tôi là khách ở trọ không hợp đồng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không ghi rõ điều khoản tắm sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đứng nghệt ra một hồi rồi thở dài/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh đừng có dùng sữa rửa mặt của tôi đó!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sữa màu hồng, mùi dâu dâu, có con gấu nhỏ trên vỏ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ đúng… Mà khoan! Đừng dùng!!!
RẦM
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ kìa
Một lúc sau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/bước ra, tóc còn hơi ướt, mặc áo thun trắng của Duy vì đồ mình đã giặt hết/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngồi trên ghế, thấy cảnh đó thì im ru/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Áo hơi ôm/kéo kéo vạt áo/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ… tại tôi nhỏ con mà…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mặc thoải mái. Thơm nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đỏ mặt, vội đứng dậy, tránh ánh mắt/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tui đi tắm!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bước ra, thấy Quang Anh đang ngồi trên ghế sô pha, cầm một cuốn sách/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu có sách về… tâm lý học à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À… tại tôi học chuyên ngành đó mà. Mê lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy… chắc cậu hiểu rõ về người ta nghĩ gì, đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn anh, chớp mắt/Đôi khi cũng không hiểu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhất là mấy người… lạ lạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhìn Duy/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy… tôi có phải là người lạ lạ không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lạ muốn xỉu luôn á
Cả hai bật cười. Không khí nhẹ nhàng, như gió lùa qua khung cửa
~~~~
Đêm hôm đó, trong phòng nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/trải một tấm chăn dưới sàn, nằm ngay ngắn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nằm trên giường, tay cầm điện thoại nhưng không nhắn gì/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ngủ chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờm… mai có đơn giao hàng, anh dậy nổi không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu gọi thì tôi dậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cười khẽ/Vậy… chúc anh ngủ ngon
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngủ ngon, Duy
Bóng đèn ngủ mờ mờ
Một đêm yên bình trôi qua, cùng hai nhịp thở khác nhau nhưng đang dần đồng điệu trong cùng một căn nhà nhỏ
~~~
Con gà gáy te le te le te le sáng rồi ai ơiiii
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/xách mấy thùng giấy ra trước hiên/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/dán băng keo, tay gọn gàng, động tác siêu chuẩn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn anh dán mà tui tưởng coi video TikTok làm thư giãn/vừa nói vừa nhón chân cột nơ mấy gói hàng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không biết TikTok là gì, nhưng cậu nhìn chằm chằm hoài cũng hơi kỳ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kỳ gì? Tôi quan sát nhân lực trong nhà chớ bộ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa, tôi là nhân lực của cậu à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, nhân lực cấp cao. Không lương
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/bật cười, cắt miếng băng keo cuối cùng, rồi đứng dậy/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xong chưa? Mình đi giao hàng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi
~~~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lái chiếc xe máy nhỏ màu xanh mint/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ngồi sau ôm mấy thùng quà/
Cả hai đội nón bảo hiểm và đeo khẩu trang, nhìn cứ như cặp đôi đi phượt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bật nhạc Gen Z lên/Mình cùng nhau đóng băng…lá la la
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao bài gì nghe… quen quen?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bài quốc dân đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mất trí mà nhớ nhạc là hết cứu luôn á!
Tới địa chỉ đầu tiên là một tiệm hoa vintage
Chủ tiệm là chị gái trẻ, tóc xoăn, đeo mắt kính to tròn. Vừa thấy hai người, chị đã reo lên
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Trời ơi, đôi này giao hàng dễ thương quá à!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/suýt nghẹn nước miếng/Dạ không… không phải…
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Phải mà! Nhìn hai người hợp dã man!
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Anh cầm hàng, bạn kia nhận tiền, teamwork đỉnh luôn!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cười nhẹ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đỏ mặt quay đi/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tụi em chỉ là… bạn cùng nhà thôi chị ơi
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Thôi đi ông. Tôi thấy tình trong ánh mắt rồi
——————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play