Đợi Nàng 10 Năm
Lần đầu gặp mặt
Trong hoàng cung , có 3 vị vương gia , tượng trưng cho 3 hoàng vị
Phương Bắc có Định Bắc vương , họ Giang , tên Giang Tự
Phương Nam có Trấn Nam vương , họ Vương , tên Vương Thần
Phía Tây có Định Tây vương , họ Bùi , tên Bùi Văn Tuyên
Hoàng cung - nơi mà khát vọng của thế nhân không thể thành.
Bùi Văn Tuyên chậm rãi bước đi trong làn sương khói lượn lờ, khung cảnh nơi Hoàng cung vừa thực vừa ảo. Xung quanh là khung cảnh hùng vĩ của núi non, rừng trúc, suối nhỏ, Định Bắc phủ nơi này của hôm qua và hôm nay đều không giống nhau, nhưng cũng không biết đã thay đổi lúc nào. Trong mắt hắn, mọi thứ đều chỉ là hư vô, tất cả chỉ như một ảo tưởng.
Giang Tự đang một mình chơi cờ ở Định Bắc phủ , thấy Bùi Văn Tuyên đi ngang qua, vãy chiếc quạt cười nói :
Giang Tự
“Đến đúng lúc lắm, giúp ta giải ván cờ này đi!”
Bùi Văn Tuyên cười đáp- Hắn trên mặt vĩnh viện luôn là nụ cười- bất luận là có muốn hay không.
Bùi Văn Tuyên
“Qua mười năm rồi, ngươi không thay đổi sao?”
Giang Tự vãy chiếc quạt thở dài
Giang Tự
“Ta vẫn không hiểu , vì sao ngươi và ta cùng trấn giữ 2 phương , nhưng ngươi khuôn mặt lạnh lùng mười năm không thay đổi, mà ta thì gương mặt vui vẻ mười năm cũng vẫn không đổi”
Bùi Văn Tuyên
“Đây đều là chỉ vì chứng minh thân phận bản thân thôi, ngươi cao hứng có thể biến thành người có khuôn mặt lạnh mà”
" Ngươi rốt cuộc có đánh cờ hay không ?"
Sau mười ván cờ, Giang Tự đứng lên vỗ vỗ lưng, cảm thán nói:
Giang Tự
“Ai, có đôi khi thật muốn biết cảm giác mệt là gì”
Bùi Văn Tuyên
“Ngươi nhìn xem, trong mắt chỉ toàn khát vọng của người mệt mỏi , ,mệt chính là cảm giác thân thuộc của người đời "
Trời bắt đầu chuyển sang đêm
Giang Tự
“Trời cũng tối rồi, chúng ta nên đi nghỉ sớm !”
Nhìn Giang Tự lẩn vào bóng đêm để quay về phủ , còn Bùi Văn Tuyên chính là đứng ngây ngốc trong màn đêm ấy.
Đúng vậy, nếu không có bóng tối thì ánh sáng đâu còn ý nghĩa ? Không có thương tổn, đau đớn, thì sẽ con người sẽ không theo đuổi cái gọi là hạnh phúc? Không có những thứ ghê tởm thì cũng sẽ chẳng ai biết đến cái gì là tuyệt mĩ? – Hắn sống trong Hoàng Cung - không bóng tối, không đau xót, không có cái gọi là ghê tởm thì còn có thể làm gì ?
Hắn buồn bã quay về Bùi Phủ . Bầu trời Bùi phỉ tuy tối đen , trong phủ của hắn không có phong cảnh, không có hành lang uốn lượn hay lầu các hoa mĩ, chỉ là một không gian đơn sơ . Hắn thích như vậy : Nếu cái gì cũng không cần thì cũng sẽ chẳng có được gì.
Một vài cung nữ vội vàng bay qua, làm cho hắn chú ý. Không phải bởi vì các cung nữ xin đẹp động lòng người, mà bởi vì đã từ rất lâu hắn không nhìn thấy các cung nữ vội vàng.
Hắn tò mò theo sau, thấy rất nhiều cung nữ bận rộn, nhiều cô nương vừa đưa đến được tách ra , phân chia một cách cẩn thận tạo ra đủ kiểu dáng , sau đó đem những trang phục được đựng trong một cái tủ đưa cho các cô nương , rồi đưa các cô nương đó vào cung
Bùi Văn Tuyên tò mò tiêu sái đi qua , hỏi :
Bùi Văn Tuyên
" Các ngươi đang làm gì ở đây ?"
Cung nữ
“Vương gia , sắp tới đây trong cung sẽ xuất hiện một việc trọng đại, sẽ tăng lên, cung nữ đã không đủ để phân phối, cho nên Hoàng Hậu nương nương lệnh cho chúng ta kiếm thêm nhiều cung nữ "
Bùi Văn Xuyên cẩn thận nhìn xem những cung nữ , tất cả nữ đều có chút chỗ thiếu hụt, khuôn mặt nếu không quá lớn thì chính là quá nhỏ, hình dạng ngũ quan cũng thập phần quái dị, cho dù ngũ quan có tinh xảo một chút thì thân thể không phải là quá gây gò thì cũng quá mập mạp.
Bùi Văn Tuyên
" Vì sao những cung nữ nào tướng mạo cũng đều quái dị ?”
Cung nữ * ngượng ngùng * đáp :
Cung nữ
"Hoàng hậu nương nương ra yêu cầu như vậy "
Bùi Văn Tuyên *gật đầu", yên lặng nhìn các nàng bận rộn, nhìn một đám cô nương được đưa vào cung . Hắn bỗng nhiên cảm thấy đây là một việc thú vị, đã lâu không có loại cảm giác này.
Bùi Văn Tuyên
“Ta có thể cùng các vị chọn được không?”
Cung nữ
" Vương gia nếu nguyện ý, đương nhiên có thể”
Bùi Văn Tuyên vừa nhìn vừa hỏi :
Bùi Văn Tuyên
"Có các cô nương nào còn lại khác trong các cô nương kia không ?"
Cung nữ
"Vừa mới đưa đến nên chỉ có vậy, lát nữa sẽ có nhiều hơn”
Quả nhiên không lâu sau, các cung nữ lại đưa đến rất nhiều các cô nương khác , hắn cẩn thận lựa chọn trong đám đó một cô nương có làn da trắng nhất, khoanh chân ngồi xuống ghế , bắt đầu tỉ mỉ quan sát
Đôi mắt sáng như ngọc, ánh mắt lộ ra vẻ ôn nhu như mặt hồ phẳng lặng. Gương mặt trắng nõn mang theo nét phiêu du của thần thánh nhưng cũng rất trần thế.
Bùi Văn Tuyên bần thần khẽ chỉ lên gương mặt hoàn mỹ ấy, đây chính là điều hắn muốn.
Chuyện tình bắt đầu
Vị cô nương được Bùi Văn Tuyên được chọn từ từ bước lên với khuôn mặt dịu dàng và lạnh lùng * ngước đầu * nhìn hắn
Bùi Văn Tuyên cười dịu dàng hỏi
Bùi Văn Tuyên
" Vị cô nương tên này tên gì ?"
Đáp lại câu hỏi của hắn là sự im lặng
Cung nữ liền gãi đầu trả lời
Cung nữ
" Vị cô nương này từ nhỏ đẫ bị câm nên không thể nói được , vương gia , có thể đổi một cung nữ khác ạ "
Bùi Văn Tuyên nghe xong liền trâm ngâm suy nghĩ liền hỏi
Bùi Văn Tuyên
"Nàng ấy tên gì "
Cung nữ
"Cô nương ấy tên là Thượng Quan Chỉ , vương gia "
Bùi Văn Tuyên
" Quan Chỉ cô nương , từ giờ nàng sẽ đi theo ta làm tì nữ thân cận , nếu nàng đồng ý ta sẽ trả thù lao hậu hĩnh cho nàng , Quan Chỉ cô nương thấy thế nào "
Thượng Quan Chỉ nghe vậy lên cúi đầu hành lễ , cũng coi như là đồng ý
--------- Tối hôm đó --------
Giang Tự nghe các cung nữ nói chuyện về vị cô nương khiến Bùi Văn Tuyên mang về phủ liền tò mò đi sang Bùi phủ
Giang Tự
"Người vì sao lại chọn một tì nữ bị câm để hầu hạ mình ?"
Bùi Văn Tuyên
"Bởi vì nàng ấy không thể trả lời ta sẽ khiến ta nói được nhiều cảm xúc mà không ai biết "
Giang Tự bật cười thật lớn rồi hỏi
Giang Tự
"Vị cô nương khiến ngươi để tâm đâu rồi để ta chiêm ngưỡng xem có gì khiến vị vương gia lạnh lùng phải để tâm "
Bùi Văn Tuyên lạnh lùng nói :
Bùi Văn Tuyên
"Ngươi không cần biết , tiễn khách "
Giang Tự cười to rồi bước ra khỏi Bùi phủ
-------------Kể từ hôm đó -------
Cứ như vậy, mỗi ngày Bùi Văn Tuyên đều đánh đàn và nói chuyện cùng nàng. Tuy hắn biết nàng không thể nói chuyện nhưng hắn vẫn rất muốn kể chuyện trong lòng của chính mình cho nàng nghe
Mỗi một ngày, Bùi Văn Tuyên đều nói chuyện với nàng, đôi lúc nói chuyện xưa, tâm sự cũng có khi nói những chuyện phát sinh ở ngoài cung . Mỗi ngày hắn giúp bao nhiêu người, cứu bao nhiêu bách tính trong nước , hắn đều nói hết cho nàng nghe
Bùi Văn Tuyên
"Hôm nay có một nữ nhân vì người mình yêu mà tự sát, ta cũng không giúp được gì.Nàng và người yêu là thanh mai trúc mã, đáng tiếc kết hôn không quá hai năm, bà bà (mẹ chồng) vì thấy nàng không thể sinh dưỡng gì được nên bắt ép hắn hưu nàng. Nàng không đành lòng thấy trượng phu của mình khó xử giữa tình với hiếu. Vì muốn trượng phu của nàng an tâm thi cử nên nàng nói với bà bà cho nàng một thời gian ở bên cạnh hắn, khi nào hắn lên kinh ứng thí nàng sẽ lặng lẽ rời đi.
Khi trượng phu của nàng vào kinh ứng thí, nàng để lại một bức thư tuyệt mệnh, sau đó lặng lẽ đến một nơi khác tự cắt đứt sinh mệnh của mình.
Ta định sẽ giúp nàng nhưng nàng lại cầu khẩn ta giúp trượng phu của nàng. Giúp cho hắn tên đề bảng vàng, thực hiện được kế hoạch lớn lưu danh thiên cổ, có thể sống đến lúc con cháu đầy cả sảnh đường."
Bùi Văn Tuyên
"Đáng tiếc là nàng không thể nói chuyện, nếu nàng có thể vậy nói cho ta biết có phải là ta đã sai lầm rổi không?"
Bùi Văn Tuyên tiếc nuối nói
Số lần hắn rời Cung càng lúc càng nhiều, thời gian càng dài hắn càng ít nói chuyện với nàng.
Bi kịch
Hôm đó , Bùi Văn Tuyên đang nghe lời của hoàng thượng và hoàng hậu , nhưng ánh mắt lại hướng về phía phủ , khiến hoàng thượng lên tiếng :
Hoàng Thượng
"Tuyên nhi , con có việc bận thì có thể về trước được , nghỉ ngơi cho tốt "
Bùi Văn Tuyên *cúi đầu *cảm tạ rồi rời đi
Hoàng hậu thấy vậy liền sai mama đi theo Bùi Văn Tuyên
Thấy Giang Tự bước vào Bùi phủ
Giang Tự đứng trước mặt Thượng Quan Chỉ nói :
Giang Tự
" Quả nhiên là một mĩ nhân , hỏi sao có thể khiến Bùi Văn Tuyên giữ lại "
Bùi Văn Tuyên đi đến kéo Giang Tự đi về phía Đông của phủ trước sang mắt kinh ngạc của Thượng Quan Chỉ
Mama chứng kiến tất cả về bẩm báo với Hoàng Hậu
Bùi Văn Tuyên
"Giang Tự , huynh không được động đến Chỉ nhi , muội ấy mà gặp rắc rối gì thì huynh biết tay với ta '
Giang Tự cười lớn , nói to :
Giang Tự
" Biết thương hoa tiếc ngọc rồi cơ '
---- Trong Hậu cung ------
Mama
" Thưa Hoàng hậu nương nương, trong Bùi phủ , vương gia có giữ một nữ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành , tên là Thượng Quan Chỉ "
Hoàng hậu nghe xong cười lớn và sai nha hoàng tới mời Thượng Quan Chỉ tới đây
Khi nghe nha hoàng mời , Thượng Quan Chỉ không đề phòng mà tới
Hoàng Hậu
" Ngươi tên là Thượng Quan Chỉ "
Thượng Quan Chỉ nhẹ nhàng gật đầu
Hoàng hậu im lặng rồi bật cười thật to
Hoàng Hậu
"Thì ra là một người câm , ngoài xinh đẹp ra thì chẳng có thứ gì khiến Tuyên nhi đáng chú ý cả " *hahaha*
Thượng Quan Chỉ cúi đầu xuống thấp hơn
Hoàng hậu sai nha hoàng kéo Thượng Quan Chỉ đánh gãy chân ném ra hoàng cung
Hoàng Hậu
* hahaha* " xinh đẹp chỉ làm hại thân mà thôi "
Bùi Văn Tuyên vừa bước vào gọi to
Bùi Văn Tuyên
" Chỉ nhi , ta mang rượu ngon về cho muội này "
Bỗng không thấy nàng đâu rồi chạy đi hỏi nha hoàng trong phủ
Bùi Văn Tuyên
" ngươi có thấy 1 cung nữ mặc y phụ trắng hồng ở đâu không ?"
Cung nữ
" Hoàng Hậu nương nương vừa sai mama mời vào cung thưa vương gia "
Nghe xong bỗng Bùi Văn Tuyên thấy bất an rồi chạy thẳng vào cung
Bùi Văn Tuyên
" Mẫu thân. , người để Chỉ nhi ở đâu rồi ạ "
Hoàng Hậu
" Ta đã đánh gãy chân nàng ta. rồi ném ra ngoài cung rồi "
Nghe vậy Bùi Văn Tuyên bỗng sụp đổ rồi ngước đầu lên nói
Bùi Văn Tuyên
" Sao người lại đọc ác như vậy , nàng ấy chỉ là một cung nữ nhỏ bé thôi "
Nghe vậy Hoàng Thượng bỗng nổi trận lôi đình ban lệnh giam cấm vương gia vì dám xúc phạm mẫu thân
Bùi Văn Tuyên chạy ra cổng thành thì đã không nhìn thấy 1 bóng người con gái trong tâm trí hắn nữa rồi
Bùi Văn Tuyên cầm chiếc ngọc bội mà Thượng Quan Chỉ tặng hắn hôm sinh thần mà khóc to
Vừa ngắm Bùi Văn Tuyên vừa uống rượu đến say khước
Download MangaToon APP on App Store and Google Play