Hy Vọng Trắng [ LyHan X Han Sara ] [ LyHanSara ]
#1: Hy Vọng Trắng (1)
Vào thập niên 90,Trần gia là một trong những gia tộc có tiếng nói nhất ở trấn Nhĩ An.Và gia tộc này gồm có 2 nhánh
Nhánh chính được biết đến là nhánh có quyền lực và tiếng nói hơn trong nhà,là nơi những người con tài giỏi xuất chúng mang họ Trần được ghi vào phả
còn nhánh phụ thì ngược lại,đó là nơi mà những người con yếu kém hơn mang họ Trần được ở,họ vẫn sẽ được ghi vào gia phả nhưng sẽ là ghi dưới mối quan hệ họ hàng xa.Nhánh phụ dường như sẽ chẳng có tiếng nói nếu đi cùng với nhánh chính.
Vì sự phân chia khắc nghiệt như thế nên các người con,người cháu phải đấu đá lẫn nhau để được ghi vào Nhánh chính.Đó cũng chính là lí do mà Trần Gia có nhiều người tài
Và cô hai Trần hay tên cúng cơm là Trần Thảo Linh là đứa con tài giỏi được danh chính ngôn thuận ghi vào gia phả nhánh Chính với cương vị "Đình Nguyên"
Bà Trần
Thảo Linh,em trai con Thành Nhật sắp tới nó đi thi,con ráng kèm cặp nó giúp má
Bà Trần
Nếu nó đỗ thì sẽ được ghi vào nhánh Chính,lúc đó sẽ tốt cho tương lai nó
Trần Thảo Linh
Tốt cho nó chứ có tốt cho con đâu má ?
Bà Trần
Phải biết giúp nó chứ,sao con không suy nghĩ trưởng thành gì hết vậy
Trần Thảo Linh
Được rồi, con sẽ giúp nó với điều kiện
Trần Thảo Linh
sau khi nó đỗ đạt,má hãy cho con lên Sài thành học tập nhé
Bà Trần
Được,má biết con gái má thương em trai mà //cười//
Bà Trần xoa đầu Thảo Linh , Thảo Linh cũng mỉm cười lại với bà , nhưng cả hai hành động đều mang tính gượng ép , không ai bằng lòng ai
Trần Thành Nhật
Quơ cha , chị kèm tui học á hả ?
Trần Thảo Linh
Sao,không thích à?
Trần Thành Nhật
Đúng,tôi chính là không thích chị dạy!
Trần Thảo Linh
Không thích thì mặc cậu,má dặn tôi kèm thì tôi sẽ làm.Lấy giấy bút ra và học đi
Trần Thành Nhật
Tôi không thích học,tại sao cứ phải suốt ngày cắm mặt vào sách vậy,làm thơ làm nọ,để làm gì?
Trần Thành Nhật
Chị muốn học thì tự đi mà học
Trần Thảo Linh
Không học cũng được thôi
Trần Thảo Linh
sau này mà bị ghi danh vào nhánh phụ thì cậu chính là nỗi ô uế của gia đình chúng ta
Trần Thảo Linh
Lúc đó ra đời người ta nhìn cậu ra sao biết rồi chứ ?
Trần Thảo Linh
Chắc hẳn họ sẽ nói trên đầu thầy đầu má cậu là không biết Nuôi - Dạy - Con - Cháu !! // gằn giọng //
Trần Thảo Linh
Vậy quyết định không học phải không ? Được thôi, tôi sẽ thưa lại với má //quay lưng//
Trần Thành Nhật
À khoan,chị dạy...em đi,em sẽ học //gọi lại//
Trần Thảo Linh
Được, coi như thằng quỷ tử nhà mày còn biết điều // mỉm cười //
Trần Thảo Linh
Nãy giờ giảng gì hiểu chưa?
Trần Thành Nhật
hóa ra học cũng không nhàm chán đến thế,thấy cũng vui mà
Trần Thảo Linh
Ừm,nay đến đây thôi
Trần Thảo Linh
Đi ra bờ sông đi dạo không?
2 chị em họ xuống lầu dưới để tìm má nhưng chẳng thấy đâu
Trần Thảo Linh
má tôi,bà ấy đi đâu rồi
Thị Mậu
Dạ bà Trần vừa rời khỏi nhà để lên kinh thành,gặp bạn cũ của bà
Trần Thảo Linh
Thế chốc lát,má tôi có về thì nói rằng tôi và cậu 3 đi dạo quanh bờ sông nhé
Trần Thảo Linh
Chào chị Mậu nhé
Thị Mậu
Dạ cô cậu đi cẩn thận
Trần Thành Nhật
Tuyệt, không khí trong lành thế này thì còn chi sánh bằng
Trần Thành Nhật
Gió cũng hiu hiu nữa, dựng túp lều trú đêm ở đây thì tuyệt quá //chạy dọc bờ sông//
Cậu 3 Thành Nhật hiếu động chạy nhanh về phía trước,tận hưởng thời gian không cần học hành này mà thư giãn
còn Cô 2 Thảo Linh thì bước từ từ,như đang suy nghĩ một điều gì đó
Trần Thảo Linh
•Sao mình cứ cảm giác rằng sắp có điều gì đó xảy đến...cảm giác lòng không yên được•
Cùng dòng sông đó,có một cô gái nhỏ nhắn đang ngắm nhìn một cái cây đầy quả ngọt nằm chênh vênh ở mép bờ sông
Han Sara
Chà,cái cây này có quá trời quả luôn
Han Sara
Nhìn nó mọng nước và ngon thiệt đó
Han Sara
Chắc má mình sẽ rất thích nó cho xem
Han Sara
nhưng mà cái cây này cao quá đi.. // ngước nhìn//
Sara suy nghĩ hồi lâu,nàng không biết leo cây và cũng chẳng có gì có thể giúp nàng lấy những trái ngọt đó xuống
Nàng đã có ý định từ bỏ nhưng nghĩ về người má đang bệnh của mình ở nhà,mà nàng quyết định liều một phen
Han Sara
Thôi được rồi,mình sẽ thử vậy vì má vì cả nhà,quyết tâm
Sara cột chiếc túi vào bên hông, xắn quần lên rồi trèo lên cây , trong lòng vừa thấp thỏm vì bản thân chưa trèo cây lần nào , vừa thầm nghĩ trong đầu ' ráng hái được vài quả ngọt ngọt về cho má '.
Bất chợt , nỗi lo sợ của Sara đã tới , cành cây khô già yếu không chịu đựng được sức nặng của số quả mà Sara đã hái nên nứt dần rồi đem cả Sara và cành cây xuống ao
Một tiếng "Tùm !" thật lớn nổ ra
thu hút sự chú ý của 2 chị em Thảo Linh và Thành Nhật
2 người bắt đầu ngó nghiêng tìm xem tiếng động lớn đó phát ra từ đâu
Bỗng Thành Nhật lên tiếng
Trần Thành Nhật
Chị hai , hình như đằng kia có mấy quả từ cây rớt xuống
Trần Thành Nhật
Hay hai đứa mình qua đó vớt lên đi
Trần Thảo Linh
Hửm? //nhìn theo hướng mà Thành Nhật chỉ//
Thảo Linh phát hiện một cánh tay quơ quẫy 3 chìm 7 nổi trên mặt nước và nó đang dần chìm xuống
Trần Thảo Linh
Có người té sông! //nói lớn//
Thảo Linh chạy nhanh về phía trước,đến chỗ cặp bờ sông nơi bị những tán cây, bụi rậm che khuất
Lúc này Thảo Linh không suy nghĩ mà nhảy xuống cứu người
Trần Thành Nhật
Trời trời,chị ta làm cái gì vậy,anh hùng cứu mỹ nhân hả!??
Nhưng thứ mà Thành Nhật quan tâm lúc này chỉ có những trái ngọt kia,Thành Nhật tìm kiếm xung quanh,thì thấy một chiếc lá to.Cậu cầm lấy nó và rồi cũng nhảy xuống đã vớt những quả ngọt vào lá
Trần Thành Nhật
Bảo chị ta đần thì sợ tự ái, quả ngon quả ngọt thế này mà không đi vớt //lụm từng quả bỏ vào lá //
Sau một hồi cố gắng thì cuối cùng Thảo Linh cũng đã kéo thành công Han Sara lên bờ
Thảo Linh ôm trọn cô gái nhỏ nhắn ấy gọn vào lòng và nhẹ nhàng đặt xuống đất
Trần Thảo Linh
phù,cuối cùng cũng cứu được cô này //thở phào//
Trần Thảo Linh
Không biết là cố ý hay cố tình đây.. //nhìn từ đầu xuống chân của HanSara//
Thảo Linh lúc này nhìn lại bản thân,mới thấy quần áo đã ướt sũng,nên cô mới vội đi vào bụi cây khuất ở gần đó mà vắt áo cho khô
Trần Thảo Linh
Tch-, ướt sũng như này
Trần Thảo Linh
Về nhà má la chết
Trên bờ , Sara mắt nhắm mắt mở , toàn thân ướt đẫm từ từ ngồi dậy
Han Sara
ưm.. //từ từ mở mắt//
Han Sara
Hình như mình vừa té xuống sông
Han Sara
nhưng giờ mình đang trên bờ sao?
Sara nhìn xung quanh rồi trong lòng hiện lên cảm giác mơ hồ,khó tả
Trần Thành Nhật
Cô gái,cô tỉnh rồi hả
Thành Nhật cuối cùng cũng đã vớt hết số trái ở dưới nước và đi lên với bộ dạng không thể nào ướt hơn
Trần Thành Nhật
À nãy tôi thấy cô té nên có lại xem tình hình
Han Sara
•Xung quanh đây chỉ có anh ta thôi,chắc là anh ấy là người cứu mình•
Trần Thành Nhật
Cô gái,ăn chút không //đưa mấy trái cho HanSara//
Trần Thành Nhật
Mới té sông chắc cô mệt lắm
Han Sara
cảm ơn cậu //cầm lấy//
Han Sara
Cảm ơn cậu vì đã cứu tui nhé
Sara đứng dậy mỉm cười , cúi đầu cảm ơn Thành Nhật
Trần Thành Nhật
Hả..cứu...?
Thành Nhật gãi đầu ngơ ra một lúc , rồi như nhận ra điều gì đó , liền mỉm cười gật đầu với Sara
Trần Thành Nhật
À , không có chi
Han Sara
Sau này nếu có dịp , tui sẽ đền ơn cho cậu
Trần Thành Nhật
Ồ // mỉm cười //
Trần Thành Nhật
Tui sẽ chờ
#2: Hy Vọng Trắng (2)
Nhiều năm sau , dưới sự ' chỉ đạo ' của Thảo Linh , sách bút đèn dầu hao mòn , thì cuối cùng Thành Nhật cũng đỗ cử khoa
Chớp mắt cũng đến ngày rước cậu cử về làng , vào một ngày trời nắng đẹp , từng vệt nắng chiếu xuống mặt sông trong veo , ánh lên từng cái nhìn long lanh về chiếc kiệu đỏ lộng lẫy được ai ai vây kín
Còn Thảo Linh thì đã lên Sài Thành học tập,đúng như điều cô đã thõa thuận khi dạy Thành Nhật đỗ đạt
Đã lâu rồi , làng cậu chưa có ai đỗ cử khoa
Không khí vui vẻ đến náo nhiệt , cả làng đều ùa ra đón cậu cử
Người tay xách nách mang , người nâng kiệu , người che ô cho hai ông bà
Người vui vẻ , người xì xào bàn tán . Không khí còn rộn ràng hơn ngày Tết
Thành Nhật tay cầm quạt , vừa vén rèm nhìn ra bên ngoài
Thì bất chợt , một cơn mưa rào ào xuống đột ngột khiến những người canh kiệu cũng bất ngờ
Ông đồ - ba của Thành Nhật đi trước , đưa tay hứng từng giọt mưa mà thắc mắc
Ông Trần
Rõ là tui đã xem ngày lành , tháng tốt để rước cậu cử rồi mà ?
Bà đồ - mẹ của Thành Nhật đi bên cạnh ông , tay vừa quạt chiếc quạt mo , vừa ghé tai thì thầm to nhỏ
Bà Trần
' Không chừng là điềm báo xấu đấy ông ạ , chớ có xem thường '
Dòng người sau khi thấy mưa thì thưa thớt dần , chỉ còn một tốp người của vài nhà che ô đi theo
Họ bình yên , đi được một quãng nữa
Đột nhiên , một người nâng kiệu dẫm phải vũng lầy bên đường , gần nửa thân dưới kẹt vào vũng lầy
Người đó hốt hoảng buông tay đang nâng kiệu
Một người nâng kiệu phía sau thấy thế cũng buông tay chạy lại kéo người đó lên
Hai người nâng kiệu còn lại chao đảo , rồi chiếc kiệu bị lật úp , rớt xuống mặt đường bùn trơn trượt
Thành Nhật ở trong kiệu , chân bị kẹt vào đệm ngồi nên la oai oái
Cùng lúc đó , mọi người bắt đầu tụ tập đông hơn
Các quân lính đi ra chặn xung quanh kiệu , không cho ai lại gần xem
Thành Nhật đau đớn , nhìn xuống phần chân bị kẹt mà đau đớn , bất lực
Máu tuôn ra , thấm vào bùn và mưa
Sau vụ việc khiêng kiệu hỗn loạn ngày ấy , Thành Nhật muốn kén vợ thì rất khó . Lời ra tiếng vào bàn tán về Thành Nhật , nên cho dù cậu giỏi đến đâu , vẫn không có cô gái xinh đẹp nào ưng ý làm vợ của Thành Nhật
Tại sảnh nhánh chính của họ nhà Trần , tất cả mọi người từ nhánh chính đến nhánh phụ đều đang bàn bạc về việc kén vợ cho Thành Nhật
Ông Trần
Chết tiệt, ta đã bịt miệng đám người khiêng kiệu kia rồi
Ông Trần
Sao tin đồn đó vẫn có thể lan ra ?
Bà Trần
Ông bớt nóng , lúc đó toàn người là người
Bà Trần
Không thể tránh được việc có người nhìn thấy bên trong kiệu
Trần Thành Nhật
Cha má thôi đi !!
Thành Nhật một tay cầm gậy , run rẩy chống từng bước chậm chạp , một chân bị quẹo hẳn đi làm cậu đi đứng cà nhắc như những ông già lớn tuổi
Sinh khí từ hôm ngã kiệu của cậu cũng vơi bớt đi , làm cậu mất đi sức sống , mọc thêm tóc bạc ,trông già nua hơn so với tuổi
Trần Thành Nhật
Cha má đừng vì vậy mà rêu rao cái chân hỏng của con cho cả dòng họ biết !
Ông Trần
Ta là vì muốn tốt cho con...
Bà Trần
Vậy bây giờ có thể kén vợ cho con như nào đây Nhật ?
Thành Nhật bực bội ngồi xuống ghế . Đột nhiên , một cái cuống của quả trên dĩa trái cây làm cậu sực ngơ ra
Trần Thành Nhật
Sara...Han Sara
Trần Thành Nhật
Cha má , con muốn cưới cô Han Sara ở cuối hẻm làng mình
Bà Trần
Cái con bé người lai chuyển về đây 5 năm trước đó hả ?
Trần Thành Nhật
Đúng...đúng..là em ấy
Trần Thành Nhật
Con muốn cưới Sara
Trần Thành Nhật
Năm xưa con đã cứu Sara
Ông Trần lia ánh mắt phức tạp qua bà Trần
Ông Trần
Bà sai chúng nó chuẩn bị vật lễ đi
Ông Trần
Ngày mai chúng ta qua hứa hôn với con bé đó
Ông Trần
Đã nợ thì phải trả
Bà Trần
Ông à // khều tay ông Trần //
Bà Trần
Con bé đó mới 17 tuổi thôi , chưa gả chồng được
Ông Trần
Không cưới được thì hứa hôn,đến khi đủ tuổi liền gả vào nhà!
#3: Hy Vọng Trắng (3)
Thế rồi thấm thoắt vài ngày
Gia đình của Thành Nhật cũng đã chuẩn bị xong vật lễ hỏi vợ
Lại một lần nữa rinh kiệu, tung hoa
Đưa cậu ba nhà Trần Gia đi kén vợ
Thành Nhật lại ngồi trên kiệu,cảm giác này làm cậu nhớ đến tai nạn ấy,nên bất giác nắm chặt tay cầm của chiếc đệm ngồi
Bản nhạc chúc Hỉ được cất lên, vang khắp cả làng xóm
Dân chúng tò mò mà tụ tập,đoán già đoán non, xem ai là người ngồi trên chiếc kiệu đỏ ấy
Trần Thành Nhật
•Lại là bọn dân đen này,nếu lần đó không phải chúng chen chúc ráng xem cho bằng được thì chuyện cái chân này chả ai biết đến!•
Thành Nhật ngồi trên kiệu,âm thầm liếc nhìn ra bên ngoài thông qua chiếc rèm mỏng được gắn ngay cửa sổ
Đi được khá lâu thì cuối cùng chiếc kiệu cũng được hạ xuống trước một ngôi nhà cấp trung được lợp bằng lá
Đám người chơi nhạc bắt đầu đánh trống thổi kèn để báo hiệu
Những người láng giềng gần đó, kéo nhau đi theo sau mà ngóng
Trong lúc Thành Nhật bước xuống kiệu thì đều được che chắn kĩ càng bởi một dàn lính
Chẳng ai thấy được mặt mũi người trong kiệu là ai cả
Bà Trần
Thành Nhật , đưa tay đây , để má đỡ
Trần Thành Nhật
Con tự đi được,má và cha cứ vào trước mà nói chuyện
Ông Trần
Đỡ cậu ba cho cẩn thận
Ông Trần
Hôm nay là ngày trọng đại, ta không muốn thấy chuyện gì xấu xảy ra
Ông Đồ dặn dò kĩ càng đám lính và người nâng kiệu , từng đứa một đều được dặn dò kĩ càng
Bà Trần
Được rồi ông,chúng ta vào thưa với gia đình họ đã // khều ông//
Văn Cẩn đi trước , cung kính dẫn ông bà Trần theo sau
Văn Cẩn là người quản gia mà ông bà Trần tin tưởng nhất
Mọi việc quán xuyến trong nhà đều một tay ông lo
Từ việc quản lí các gia nô khác cho đến liên hệ với đối tác làm ăn của ông Trần thì cũng là do Văn Cẩn lo
Các người làm ở đó bắt đầu xôn xao,người thì lo dọn chỗ cho Trần Gia ngồi,người thì chuẩn bị nước trà,người thì đi gọi gia chủ,..
Nhưng có một số người thì nhiều chuyện,xì xào to nhỏ
: Có phải là nhà có cậu ba đỗ khoa thi cử mấy năm trước không?
: Hình như đúng rồi,cái nhà mà có người con trai bị tật ở chân ấy
Ông Trần
Văn Cẩn //đưa mắt qua nhìn bọn người làm kia//
Văn Cẩn tiến đến chỗ những người đó,từ tốn nói khẽ
Văn Cẩn
Chuyện gia đình chúng tôi,mong quý vị đây không soi mói,bàn ra tán vào
: dạ dạ,chúng tôi sai rồi
Văn Cẩn
Quý vị hãy coi đây là thành ý,mong quý vị không đi bàn tán
Văn Cẩn lấy trong túi ra những phong bao nhỏ,âm thầm đặt vào tay của đám người làm kia
2 vợ chồng nhà Han bước từ gian sau lên
Ông Han
Thật quý hóa khi hôm nay chúng tôi được tiếp đón hai ông bà và cậu ba Trần đây //ngồi xuống//
Bà Han
Không biết,quý ông bà tìm gia đình chúng tôi có chuyện chi ?
Ông Trần
Cũng không có chi to tát
Ông Trần
Chả là tôi thấy cậu ba nhà tôi khá thích con bé lớn nhà ông
Ông Trần
Con gái lớn của ông bà lại tâm đầu ý hợp với cậu ba nhà tôi
Ông Trần
Chi bằng hôm nay , tôi xin mạn phép được đem lễ vật đến để hỏi vợ cho con trai tôi
Ông Han
Xin lỗi,ông có nói nhầm không?
Ông Han
con gái chúng tôi chưa từng gặp cậu ba đây bao giờ
Trần Thành Nhật
Chúng cháu đã từng gặp nhau
Trần Thành Nhật
Khi xưa,lúc Han Sara bị té sông, chính cháu là người cứu cô ấy
Trần Thành Nhật
Chúng cháu có duyên từ đó rồi ạ
Ông Han
Cậu chính là người cứu con bé nhà tôi năm đó ?
Trần Thành Nhật
Đúng là cháu
Ông Trần
Nếu đã rõ vậy,thì chúng ta lập tức hứa hôn cho bọn trẻ nhỉ thưa ông bà
Bà Han
Chuyện trọng đại như hôn sự thì phải do chính con bé quyết định
Bà Han
Nếu con bé muốn cưới cậu ba đây ,thì chúng tôi sẵn sàng gả
Bà Han
còn không thì chúng tôi xin không tiếp //đứng dậy//
Bà Trần
ông bình tĩnh // trấn tĩnh ông//
Bà Trần
Nếu bà muốn đợi con bé thì cứ việc,chúng tôi sẽ không ép
Bà Trần
vì chuyện này là chuyện lớn,khó tránh bằng lòng ngay
Bà Trần
// ra hiệu im lặng//
Bà Han
Cảm ơn bà đã hiểu cho
Bà Han
Chúng tôi mạng phép đi vào buồng ,ông bà cứ tự nhiên xơi nước //đi vô//
Trần Thành Nhật
Má,lỡ cô ấy không chịu cưới con thì phải làm sao?
Bà Trần
Má biết con bé này,nó hiểu chuyện lắm
Bà Trần
nếu con đã từng cứu nó,chắc chắn sẽ đền đáp
Trần Thành Nhật
Vậy con tin má
Thành Nhật chẳng còn nói tiếng nào,im lặng ngồi đó mà chờ
Trần Thành Nhật
•Sau đau bụng thế nhỉ•
Trần Thành Nhật
Này //ngoắc một tên người làm lại//
Trần Thành Nhật
nhà xí chỗ nào vậy?
: Dạ đi vào gian sau,nó nằm bên trái ạ
Trần Thành Nhật
•Đi cái đã,ui cha cái bụng này quậy•
Thành Nhật lụm cụm chống gậy,từ từ đi về gian sau
Các gia nô cũng đi theo,chỉ sợ cậu gặp chuyện gì
Trần Thành Nhật
Thoải mái hơn rồi
Thành Nhật bước từ nhà xí ra, ngó nghiêng xung quanh rồi mới chống gậy đi
~Nghe tiếng đàn trúc trắc~
~Người hãy bắt lấy em đi nào~
Trần Thành Nhật
Ai hát vậy?
Trần Thành Nhật
Mà...giọng này quen quá
Thành Nhật quay qua sau nhìn, thì thấy Sara đang đứng bên hông nhà hái bông
Vệt nắng chiều dần buông xuống , từng vệt nắng cuối cùng rải lên người Sara một vẻ yêu kiều , dường như những bông hoa đó cũng rất ăn nhập với vẻ đẹp của cô
Sara mỉm cười , hái một bông hoa cài lên vành tai . Vẻ đẹp tiểu thơ không khác gì trong tranh vẽ ra của Sara như Medusa vậy , hóa những người thấy cô lần đầu thành đá từ lần đầu tiên lướt qua
Trần Thành Nhật
• Là Sara ! Mình phải nói chuyện với cô ấy•
Trần Thành Nhật
Cô Han Sara !
Han Sara
Hửm,ai gọi mình thế ?
Trần Thành Nhật
Cô nhớ tôi chứ
Trần Thành Nhật
Tôi chính là người cứu cô từ sông lên năm đó đây //gãi đầu//
Sara vui mừng , đặt hẳn giỏ hoa đã hái xuống đất , nhìn xung quanh Thành Nhật như nhìn một người mình chờ đã lâu không gặp . Nhưng rồi , ánh mắt cô dừng lại ở bàn chân trái bị quẹo đi của anh ta . Sara nhíu mày , lo lắng lên tiếng hỏi han
Han Sara
Chân cậu bị sao thế ?
Trần Thành Nhật
Tôi gặp một sự cố không lường trước được
Trần Thành Nhật
Từ đó chân tôi đã bị như vậy ,thật sự khó mà kén vợ //kể giọng khổ //
Han Sara
Thương cậu quá // nhìn chân của Nhật//
Trần Thành Nhật
Thế cô giúp tôi đi
Han Sara
Giúp ạ , cậu muốn tôi giúp gì ?
Trần Thành Nhật
Năm xưa, cô nhớ là cô đã nói sẽ đền ơn cho tôi không
Trần Thành Nhật
Tụi mình cưới nhau nhé..?
Han Sara
Hả..cưới cậu sao ?
Trần Thành Nhật
Không cũng được, vậy tôi sẽ sống cô đơn vậy đến chết // vờ tủi thân//
Han Sara
À không,tôi không có ý đó
Han Sara
Chỉ là tôi cảm thấy hơi đột ngột
Han Sara
Chả vì , năm đó nếu cậu không cứu tôi , e là cái mạng nhỏ này tôi giữ cũng chẳng được
Trần Thành Nhật
Vậy chúng ta vào thưa chuyện với người lớn nhé // hớn hở //
Trần Thành Nhật
Rồi người lớn sẽ hứa hôn cho chúng ta
Han Sara
Được thôi , em nghe cậu
Thành Nhật đưa tay ra , Sara mỉm cười cầm lấy tay Thành Nhật , vui vẻ cùng anh ta vào trong thưa chuyện
Nhưng Sara không biết được rằng , chính nước đi sai lầm này của mình , mà nụ cười của cô sẽ trở thành một thứ hiếm xuất hiện được nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play