[ Khứa Mạnh Lỏ X Phát Yeager ] All For Love
1
Mạnh - người vốn dĩ là 1 gamer có tiếng đã bỏ nhà ở Mạo Khê ra Thành phố Móng Cái sau khi bị dính những lời nhị phi của các fan hâm mộ và những lời sỉ nhục của cha mẹ chỉ vì anh là đồng tính nam
Hiện Mạnh đang là 1 chủ tiệm cà phê - sách
Còn Phát - Cũng từng là 1 gamer nổi tiếng nhưng vì quá mệt mỏi với cuộc sống hiện đại ở Thành phố Cần Thơ nên anh đã bỏ Nam mà ra Bắc để tìm kiếm sự bình yên ở Thành phố Móng Cái bình yên này
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Mạnh mở cửa tiệm sách nhỏ nằm nép mình dưới tán cây bàng vào lúc 7h sáng, như thường lệ. Từ khi quyết định rời bỏ cuộc sống ồn ào, Mạnh chuyển về một thị trấn ven biển để sống chậm lại, dành thời gian đọc sách, nghe nhạc và... quên đi cái nhịp sống cũ từng xoay quanh màn hình và những lượt tương tác.
Phát đến thị trấn này cách đây hai tháng. Cậu thuê một căn phòng trọ nhỏ phía cuối con dốc, cách tiệm sách của Mạnh chỉ vài phút đi bộ. Người dân ở đây nhanh chóng quen mặt Phát – một người trầm tính, hay đeo tai nghe, và có sở thích đi bộ ra biển lúc chiều muộn.
Không phải kiểu ghét vì ghét, mà là kiểu :“tôi - biết - anh - là - ai - và - tôi - không - thích - anh - nghĩ - về - tôi - như - vậy”.
Từ ngày đầu dọn về thị trấn nhỏ yên bình này, Phát đã nghe người ta xì xào: "Chủ tiệm sách ấy... trai đấy, nhưng lại thích con trai."
Phát đã chẳng để tâm, cho đến khi phát hiện ra... ánh mắt của Mạnh dành cho mình không giống ai khác.
Mạnh biết mình là ai. Và khi lần đầu tiên Phát bước vào tiệm sách, áo sơ mi hơi nhăn, tóc tai bù xù, ánh mắt mỏi mệt nhưng sâu thẳm — Mạnh biết mình đã lỡ thích cậu trai ấy.
Còn Phát? Cậu bắt đầu tránh ánh mắt của Mạnh. Lúc đầu là vô thức, sau đó là cố tình. Cậu ngồi đọc sách nhưng chỉ chọn góc khuất. Cậu đáp lại lời Mạnh bằng những câu ngắn, thậm chí có lúc còn hơi gắt.
__________________________
Fan năm hai hắc zẹc mít phít
Tùy hứng sẽ viết, nên tui ko chắc chắn thời gian ra chap 😔
Fan năm hai hắc zẹc mít phít
otp cứng nhất năm
Fan năm hai hắc zẹc mít phít
êhehehehehe
Fan năm hai hắc zẹc mít phít
Fan năm hai hắc zẹc mít phít
dễ thương vãi òoooo
Fan năm hai hắc zẹc mít phít
mãi iu Chat CPT <33
2
Còn Phát? Cậu bắt đầu tránh ánh mắt của Mạnh. Lúc đầu là vô thức, sau đó là cố tình. Cậu ngồi đọc sách nhưng chỉ chọn góc khuất. Cậu đáp lại lời Mạnh bằng những câu ngắn, thậm chí có lúc còn hơi gắt.
Đức Mạnh
Mày có cần gì không?
Tấn Phát
Tao không cần mấy thứ đó
Đức Mạnh
Quyển sách hôm trước mày khen hay-
Tấn Phát
Đừng để ý đến tao nhiều như vậy
Tấn Phát
Làm ơn cho tao không gian riêng để tao đọc sách đi.
Tấn Phát
Đừng làm phiền tao nữa!
Mạnh không đáp. Chỉ cười buồn rồi quay đi. Và chính nụ cười đó khiến Phát thấy khó chịu. Tại sao lại không phản ứng? Tại sao không thấy tổn thương?
Ngày hôm sau, trời mưa tầm tã .Tiệm sách ướt sũng không khí ẩm. Phát đến trễ, vì không ngủ được. Cậu bước vào, thấy Mạnh đang lau lại từng bìa sách như thể mỗi quyển là một thứ gì đó rất quan trọng.
Tấn Phát
Mày... thực sự thích tao à?
giọng Phát nhỏ, nhưng lạnh
Đức Mạnh
Nhưng tao cũng không mong gì từ mày cả
Đức Mạnh
Mấy lần trước thích con trai tao cũng như thế này rồi
Tấn Phát
Mày cũng biết tao không thích con trai mà, sao cứ cắm đầu yêu tao vậy...?
Phát lặp lại, như để khẳng định điều đó cho chính mình
Đức Mạnh
Nên là tao mới không mong gì từ mày
Đức Mạnh
Mày cũng không cần quan tâm đến tình cảm của tao cũng được
Phát đứng yên. Lồng ngực thắt lại. Cái cảm giác này... không phải là ghét. Nó giống như... đang lo sợ.
Sợ rằng nếu tiếp tục đến đây, tiếp tục nhìn thấy Mạnh mỗi ngày, cậu sẽ bắt đầu... đặt câu hỏi.
Tấn Phát
Mày phiền thật đấy!
Phát nói nhưng vẫn không rời đi
Mạnh quay lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Phát mà không né tránh.
Đức Mạnh
Tao phiền, nhưng tao chưa bao giờ làm gì khiến mày thấy không an toàn. Nếu mày thấy khó chịu, tao sẽ chủ động rút lui...
Phát nhìn Mạnh rất lâu. Và lần đầu tiên... cậu không còn thấy ánh mắt ấy đáng ghét. Chỉ thấy buồn. Một nỗi buồn rất quen.
Tấn Phát
Mày không cần rút lui
Vừa nói giọng Phát vừa nhỏ dần
Tấn Phát
Tao chỉ cần... thêm thời gian
Từ ngày hôm đó, Phát không còn tránh né ánh nhìn của Mạnh nữa. Cậu bắt đầu hỏi:
Phát: Mày đọc quyển này chưa?
Phát: Mày thích kết truyện mở hay đóng
Phát: Mày có bao giờ yêu ai mà... biết là sẽ không được đáp lại không?
Và Mạnh chỉ cười nhẹ: Có... Mỗi ngày...
Nhưng lần này Phát không mắng Mạnh hay gọi Mạnh là "đồ phiền" nữa mà chỉ im lặng và... mỉm cười
3
Thị trấn biển vẫn hiền hoà như mọi khi. Chỉ có Phát là không yên ổn trong lòng.
Dạo này Mạnh hay cười hơn. Mạnh nói chuyện nhiều hơn, và Mạnh... hay được người khác ghé qua tiệm hơn.
Đặc biệt là cái anh chàng tóc dài, hay mang mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn tới rồi chọc cười Mạnh, họ nói chuyện rôm rả. Mạnh cười, còn người kia chạm vào tay Mạnh như thể chuyện đó chẳng có gì.
Phát ngồi ở tầng hai, nhìn xuống, tay siết chặt quyển sách đang mở dang dở.
Tấn Phát
" Nhìn tên đó... ngứa mắt vl... "
Tấn Phát
"Không được, không được bình tĩnh lại nào Phát"
Tấn Phát
"Chỉ là tiếp xúc thân mật với nhau thôi"
Tấn Phát
"Cơ mà... cái cảm giác khó chịu này là sao nhỉ...? "
Tấn Phát
"Không lẽ... mình thích thằng Mạnh thật rồi?... "
Tấn Phát
"Chắc không đâu... "
Chiều hôm đó, khi người khách kia rời đi, Phát lặng lẽ bước xuống quầy.
Mạnh đang lau ly trà, thấy Phát thì phì cười
Đức Mạnh
Mày đọc xong rồi à?
Tấn Phát
Rồi! Cũng không hay lắm
Đức Mạnh
Lạ nhỉ? Hôm trước mày còn khen lấy khen để mà, sao hôm nay lại —
Tấn Phát
Mày hay nói chuyện với tên đó lắm nhỉ?
Phát cắt ngang, giọng không giấu nổi khó chịu.
Đức Mạnh
Hả?... À bạn học cũ thôi mà
Tấn Phát
Bạn học cũ mà thân thế á???
Tấn Phát
Còn đụng tay đụng chân nữa
Đức Mạnh
Mày đang nói gì vậy // nhíu mày //
Tấn Phát
Tao nói là... tao không thích thấy người khác thân mật với mày
Phát lỡ miệng, và ngay sau đó, cậu muốn đấm vào không khí
Mạnh nở một nụ cười dịu dàng nhưng cũng có chút ý trêu Phát
Đức Mạnh
Mày đang ghen đấy à?
Phát quay đi, mặt nóng bừng, miệng thì lắp bắp
Tấn Phát
K... Không có... ch.. chỉ là tao thấy không thoải mái thôi...
Đức Mạnh
Không thoải mái vì tao thân với người khác? Hay không thoải mái vì mày bắt đầu... quan tâm đến mày?
Mạnh tiến lại gần, đủ để hơi thở 2 đứa hòa vào nhau
Tấn Phát
K.. Không có, đừng tự tin vậy // nuốt khan //
Đức Mạnh
Đây không phải là tự tin, mà là hi vọng...
Tấn Phát
Ừ! Tao ghen đó, thì sao
Phát thở dài, dường như cậu đã trút hết gánh nặng ra khỏi lòng
Đức Mạnh
Thì tao vui! // cười rạng rỡ //
Từ đó, họ vẫn chưa phải là một cặp đôi chính thức. Nhưng Mạnh bắt đầu pha trà đúng vị Phát thích. Phát thì hay cằn nhằn về khách hàng “không biết điều” dù chẳng ai làm gì cả.
Và vào một buổi tối lộng gió, Mạnh đưa cho Phát một quyển sách mới, bên trong có một dòng chữ nhỏ:
"Chẳng ai ghét ai mà lại nhìn người đó mãi không rời được."
Tấn Phát
Mày viết nhảm nhí gì vậy???
Đức Mạnh
Mày vẫn giữ nó mà? // nghiêng đầu //
Đức Mạnh
Nghĩa là mày đâu còn ghét tao nữa
Đức Mạnh
Đúng không // đưa tay sờ má cậu //
Tấn Phát
Ừm, tao không ghét
Tấn Phát
Mà là thương mất rồi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play