[FREENBECKY] TÀN NHẪN VÀ DỊU DÀNG
CHAP 1 - CHUYẾN BAY ĐỊNH MỆNH
“Nếu không phải là định mệnh, thì tại sao tôi lại cứu một người sắp trở thành kẻ thù?”
— Freen
Freen Sarocha
Freen – “Kẻ đã chết trong một đêm mùa hè năm ấy”
• Từng là sinh viên y khoa năm cuối, ấm áp và lý tưởng hóa cuộc đời.
• Đánh đổi tất cả vì một người phụ nữ tên Warinda – để rồi bị cô ta phản bội.
• Sau 6 năm ngồi tù thay Warinda, Freen trở về với một trái tim hóa đá
Becky Armstrong
Becky – “Tiểu thư gai góc giữa bông hồng có gai”
• Con gái chủ tịch tập đoàn tài phiệt Armstrong Group.
• Đẹp, thông minh, lạnh lùng và đầy hoài nghi với thế giới.
• Bị bệnh tim bẩm sinh, thời gian sống không dài, nhưng luôn ngẩng đầu kiêu hãnh.
• Hận mẹ kế – Warinda, người đang cố gắng cướp tập đoàn từ tay cô
Warinda
Warinda – “Người phụ nữ muốn cả tình yêu lẫn quyền lực”
• Mẹ kế của Becky, từng là phát thanh viên truyền hình nổi tiếng, sau trở thành vợ thứ của chủ tịch Armstrong.
• Người đã đẩy Freen vào ngục tù để giữ sự nghiệp và leo lên đỉnh cao.
• Tưởng chừng đã quên quá khứ, nhưng không thể buông bỏ người con gái ấy – Freen.
Sân bay Suvarnabhumi – 18h45
Tiếng loa vang lên đều đều thông báo chuyến bay từ Tokyo vừa hạ cánh. Trong biển người tấp nập, Freen lặng lẽ kéo vali, ánh mắt vô cảm như thể thế giới quanh cô chẳng liên quan gì đến mình
Ba năm ở Nhật – vừa làm thêm, vừa gửi tiền về nuôi em gái – là một phần của cuộc sống trốn chạy khỏi vết nhơ năm ấy. Nhưng hôm nay, cô quay về Bangkok, không phải để tìm lại chính mình… mà là để đòi lại công lý
Phía bên kia sảnh chờ, một người phụ nữ trẻ bước đi giữa đoàn trợ lý và vệ sĩ. Ánh đèn phản chiếu lên mái tóc màu caramel được uốn nhẹ, gương mặt trang điểm tinh tế nhưng đôi mắt lại vô cùng lạnh lẽo – Becky
Becky Armstrong
Tránh đường
Giọng không to nhưng đủ khiến mọi người lùi lại theo phản xạ
Becky vừa kết thúc chuyến công tác ở Nhật. Nàng căng thẳng, tim đập nhanh bất thường. Bác sĩ đã cảnh báo nàng cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng Becky không tin vào giới hạn. Giống như cách nàng chưa từng tin bất cứ ai, kể cả… mẹ kế
Chỉ một phút sau khi bước vào máy bay, Becky ngã quỵ ngay giữa khoang hạng thương gia
Trong khoang máy bay – 19h10
Tiếp viên
Có bác sĩ ở đây không?! Cô ấy ngất rồi! *hoảng hốt*
Đám đông xôn xao. Không ai nhúc nhích
Freen lúc ấy chỉ định lên máy bay về Chiang Mai – nơi em gái cô đang chờ. Nhưng tiếng kêu cứu… gương mặt trắng bệch ấy… ánh mắt hoảng sợ vừa chạm phải khi Becky cố gắng thở… như bóp nghẹt lòng cô
Không kịp suy nghĩ, Freen xô đám đông, quỳ xuống cạnh Becky, nhanh chóng kiểm tra mạch
Freen Sarocha
Cô ấy bị bệnh tim bẩm sinh
Freen Sarocha
Tim đập loạn nhịp. Cần tiêm adrenaline liều thấp và cho thở oxy ngay
Freen Sarocha
*lạnh lùng* …Từng là
20 phút sau – Phòng cấp cứu khẩn tại sân bay
Becky đang thở oxy, sắc mặt đã khá hơn. Freen ngồi ở hàng ghế chờ, mắt nhìn trân trân vào khoảng không. Cô định đứng lên thì cánh cửa bật mở
Một người phụ nữ bước vào. Giày cao gót dừng lại ngay trước mặt Freen
Sáu năm không gặp. Vẫn là ánh mắt ấy. Vẫn là giọng nói dịu dàng cố gắng che giấu sự toan tính
Freen đứng dậy. Ánh mắt hai người gặp nhau. Không ai nói lời nào trong 5 giây
Freen Sarocha
*cười nhạt*Lâu rồi không gặp… Warinda
Một tiếng sau – bãi đỗ xe sân bay
Becky tỉnh lại. Trợ lý nói cô được một người lạ cứu
Becky Armstrong
Người đó tên gì? *giọng yếu*
Trợ lý Bee
Không rõ… Chỉ biết là nữ. Rất điềm tĩnh. Hình như… từng là bác sĩ
Becky siết chặt tay vịn ghế. Đôi mắt nheo lại. Lần đầu tiên trong đời, nàng thấy tò mò về một người. Không phải vì được cứu – mà vì ánh mắt người ấy… rất lạ. Không có lòng thương, cũng không có khinh miệt. Chỉ có sự im lặng, như thể nàng – một người sắp chết – chẳng đáng để nhớ
Freen Sarocha
“Becky Armstrong… con gái của người phụ nữ đó. Vậy thì tôi nên bắt đầu từ cô.”
Becky Armstrong
“Người cứu tôi… tôi sẽ tìm ra. Tôi ghét cảm giác nợ người khác.”
CHAP 2 - NGƯỜI ĐI LẠC TRONG CÂU CHUYỆN CỦA CHÍNH MÌNH
[Khung cảnh: Văn phòng tập đoàn Armstrong – Tầng 34. Becky bước ra từ thang máy, trợ lý theo sau]
Trợ lý Bee
Cô Becky, hôm nay có lịch họp với đối tác của chi nhánh phía Bắc
Trợ lý Bee
Một luật sư mới sẽ đại diện bên đó đến trình dự án
Becky Armstrong
Luật sư? Tên gì?
Trợ lý Bee
Sarocha…Freen Sarocha
Becky Armstrong
*mày nhíu lại*
Becky Armstrong
*nhủ thầm* Freen… tên nghe quen
[Khung ảnh: Văn phòng họp – Freen bước vào. Tóc cột cao, vest đen. Ánh mắt lạnh.]
Trợ lý Bee
*ngạc nhiên* Cô ấy chính là người hôm trước đã cứu cô ở sân bay!
Becky Armstrong
*lạnh lùng* Ồ? Trùng hợp thật đấy
Freen Sarocha
“Cô ấy nhìn tôi như thể đã sẵn sàng bóp cổ bất kỳ ai dám làm phiền thế giới của mình.
Giống y chang ánh mắt mẹ kế cô ta năm xưa.”
Freen Sarocha
“Warinda,
Tôi đã gặp con gái bà.
Tôi sẽ khiến cô ta yêu tôi, rồi dùng chính cô ta để lật ngược ván cờ”
Khung ảnh: Trong phòng họp. Becky đặt tệp hồ sơ xuống bàn
Becky Armstrong
Tôi không quan tâm cô cứu tôi. Ở đây tôi là người đưa ra quyết định
Becky Armstrong
Hiểu chứ, luật sư Sarocha?
Freen Sarocha
Tốt. Tôi thích làm việc với người không mắc nợ ai
Freen Sarocha
Bớt rườm rà cảm xúc
Trợ lý Bee
*run nhẹ* “Ánh mắt hai người chạm nhau như điện giật”
🚨Lưu ý: “…” suy nghĩ. *….* hành động
[Tin nhắn nhóm – giữa trợ lý Bee và đội thư ký]
Trợ lý Bee
Gái đẹp lạnh lùng gặp gái đẹp nguy hiểm rồi.
Căng nha…
Trợ lý Pang
Mình thích bà Freen rồi á 😳
Trông như nữ sát thủ mặc vest!
[Khung ảnh: Becky ngồi trong văn phòng, nhìn hồ sơ Freen.]
Becky Armstrong
“Tại sao một người như cô ta – học Y – lại thành luật sư?
Hồ sơ sạch sẽ đến bất thường. Giống như đã được… xoá sạch quá khứ”
Becky Armstrong
📝 Tên: Freen Sarocha.
Xuất thân không rõ ràng.
Lịch sử làm việc trống 3 năm.
Gặp tôi hai lần, lần nào cũng làm tôi thấy mất kiểm soát.
Tôi không tin người như cô ta xuất hiện mà không có mục đích
[Khung ảnh: Freen bước ra từ phòng họp. Warinda đứng chờ ở hành lang.]
Warinda
Freen… Em thực sự định quay lại bằng cách này?
Freen Sarocha
*lạnh lùng* Tôi chỉ làm đúng công việc của mình
Freen Sarocha
Luật sư bảo vệ công ty đối tác
Warinda
*run giọng* Em định làm gì Becky?
Freen Sarocha
Đừng lo. Tôi không động tay
Freen Sarocha
Trái tim của cô ấy… sẽ tự chịu phần còn lại
Freen Sarocha
“Tôi không còn là Freen ngu ngốc năm xưa.
Tôi là Freen bây giờ. Và tôi sẽ dạy các người biết… làm tổn thương ai đó sẽ luôn phải trả giá”
[Khung ảnh cuối – Becky đứng trong văn phòng, nhìn bầu trời ngoài cửa kính.]
Becky Armstrong
*thì thầm *Tôi ghét những người như cô
Becky Armstrong
Và cũng ghét cái cách… ánh mắt cô khiến tôi không thể rời đi
CHAP 3 - GIỮA LỬA VÀ ĐÁ
Thế giới chia thành hai kiểu người. Một loại dùng người khác để leo lên cao. Loại còn lại… bị dẫm nát dưới gót giày mà không kịp kêu cứu.
Tôi từng là loại thứ hai.
Giờ đến lượt tôi thử làm người đầu tiên
[Khung cảnh: Bệnh viện tư nhân – phòng bệnh tầng 5, buổi chiều. Nắng lọt qua rèm, ánh sáng nhợt nhạt.]
Freen ngồi lặng trên ghế nhựa kê sát giường bệnh. Bàn tay cô nắm chặt tay em gái – vẫn nằm bất động trên giường bệnh suốt hai tuần nay
Freen Sarocha
*thầm thì* Nira… Chị xin lỗi. Chị đã chọn quay về con đường này
Freen Sarocha
Nếu điều đó giúp em sống thêm… dù chỉ một năm… chị cũng sẽ làm
Cô siết chặt nắm tay. Trong mắt cô không có nước, chỉ có bóng tối
Freen Sarocha
“Tôi đã đến rất gần con gái bà. Cô ta giống bà nhiều hơn bà nghĩ.”
[Khung cảnh: Tòa nhà Armstrong Group – văn phòng Becky. Nội thất sang trọng, ánh sáng lạnh.]
Trợ lý Bee
Cô Becky, Luật sư Sarocha đã gửi báo cáo dự thảo thương vụ. Rất rõ ràng, hiệu quả…
Trợ lý Bee
Dù hơi lạnh lùng
Becky Armstrong
*lật qua bản thảo, mắt không rời tờ giấy*
Becky Armstrong
Tốt. Tôi không cần một luật sư biết cười. Tôi cần người biết thắng
Nàng khựng lại khi thấy một chi tiết ký hiệu pháp lý cực kỳ chính xác
Becky Armstrong
“Chi tiết này… chỉ những người từng học Y mới biết cách viện dẫn trong hợp đồng như vậy”
Becky Armstrong
“Freen… Cô là ai?”
[Khung cảnh: Nhà hàng rooftop. Đêm. Thành phố bên dưới như dải sao vỡ vụn.]
Freen đến đúng giờ. Becky đã ngồi đó, một ly vang đỏ chưa uống
Becky Armstrong
Tôi không có nhiều thời gian cho những buổi gặp mặt không rõ mục đích
Freen Sarocha
*kéo ghế, lạnh nhạt* Tôi biết. Nên tôi đến đúng giờ. Và sẽ đi đúng lúc
Becky Armstrong
*nghiêng đầu* Cô từng là bác sĩ?
Freen dừng tay rót nước. Một nhịp lặng trôi qua
Freen Sarocha
Không kịp làm lễ tốt nghiệp
Freen Sarocha
Vì có người cần tôi hi sinh một thứ khác
Becky Armstrong
*nheo mắt*
Becky Armstrong
Người đó quan trọng đến mức cô đánh đổi cả tương lai?
Freen Sarocha
*nhún vai* Tôi tưởng vậy
Freen Sarocha
Nhưng hóa ra… mình chỉ là một món hàng dự phòng
Becky khựng lại. Lần đầu nàng thấy một vết nứt thật sự sau lớp vỏ lạnh của Freen
[Chuyển cảnh: Becky đi về phía thang máy. Freen đứng sau, không rời mắt.]
Freen Sarocha
“Sự kiêu hãnh của cô ta… chẳng khác gì Warinda năm xưa.
Giống đến mức khiến tôi phát điên”
Freen chạm nhẹ ngón tay vào ly nước còn đọng dấu môi của Becky. Cô nhìn nó như một lời tuyên chiến thầm lặng
Becky Armstrong
📝 Tên Freen Sarocha.
Không lý lịch rõ ràng. Không quá khứ. Không gốc rễ.
Nhưng cô ta biết rõ tôi… giống như đã học thuộc tôi từ lâu
[Chuyển cảnh: Phòng làm việc của Warinda. Ban đêm. Đèn vàng ấm áp. Nhưng không gian lạnh như băng.]
Warinda đang xem một bản ảnh – chụp Freen và Becky ngồi trong cùng một khung hình
Warinda
*lẩm bẩm* Không được… Freen.
Đừng làm hại con bé
Bàn tay Warinda run nhẹ, nhưng mắt bà ta đã bắt đầu lên kế hoạch
[Tin nhắn draft – chưa gửi từ Warinda đến một số lạ]
Warinda
✉️ Theo dõi Freen Sarocha. Đặc biệt là mọi cuộc tiếp xúc giữa cô ta và tiểu thư nhà tôi
[Chuyển cảnh: Đêm. Freen bước ra khỏi bệnh viện, trời mưa nhỏ. Cô không mang dù.]
Một cơn gió lùa qua làm tóc cô bay. Cô dừng lại trước cửa kính của một tiệm thuốc đóng cửa
Freen Sarocha
*thì thầm* Warinda…
Con gái bà đẹp, kiêu ngạo, nguy hiểm – y hệt bà năm xưa.
Nhưng tôi không còn là cô sinh viên yếu đuối ngu ngốc nữa
Cô bước đi. Đôi mắt đen thẳm như đêm Bangkok không sao
Giữa những đòn cân não, một cảm xúc lặng lẽ len vào lòng ai đó
Không ai biết rằng, sự trả thù tàn nhẫn nhất… không phải là giết chết
Mà là khiến người ta tự hỏi: “Liệu mình có từng được yêu thật lòng?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play