[Windbreaker-Thể Thao Cực Hạn] Xin Lỗi
Chapter 1. Em Ơi
Em là một cô gái xinh đẹp, đáng yêu.
Trong sáng, năng động, hồn nhiên khi đang trong độ tuổi mới lớn.
Gương mặt luôn luôn vui vẻ như thể hôm nay và ngày mai luôn tươi sáng như nụ cười của em.
Sự mạnh mẽ của hiện tại che giấu đi quá khứ của chính mình.
Em vô cùng xinh đẹp, luôn là như thế. Sự tồn tại của em chính là động lực sống của vài người ngoài kia.
Khi em tròn 5 tuổi, gia đình em đã đổ vỡ như mảnh gương lúc ấy. Vỡ nát, chói tai, sắc lẹm, và đau.
Em vẫn không hiểu, do em à?
Do em hết cả? Được rồi..là em cả, sự tồn tại của em chính là một tội ác.
Jeon Jung-Ah
Mẹ đi đâu vậy ạ?
"Một chút, hứa rằng ngoan xinh yêu của mẹ sẽ đợi ở đây nhé?"
Jeon Jung-Ah
Ngoan xinh yêu của mẹ sẽ đợi ở đây ngoan!
Nhưng rồi cũng không quay lại đón. Em lúc đó còn ngây thơ mà tiếp tục đợi.
Đợi đến khi trời mưa ướt đẫm cả quần áo, đến khi cả người run lên vì lạnh, gió thổi như xuyên qua người em, chiếc váy ngắn giống như vô hình, gió cứ thế mà thổi qua..
Em không biết phải đợi đến bao giờ..
Đến khi một người xa lạ đến gần, xòe bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt em.
Jeon Jung-Ah
Không...em đợi mẹ..
"À...nhưng trời mưa lớn lắm..em vào nhà anh đợi nhé?"
Cũng chẳng biết phải đợi đến bao giờ
Cứ nghĩ cuộc sống sẽ tốt hơn...
"Hôm nay em về trễ thế? Đi đâu?"
"Em đi chơi với bạn, không được à?"
"Anh không có bạn nên cũng không muốn em có bạn đúng không?"
"Anh đừng có giữ em khư khư trong nhà như vậy nữa được không? Anh muốn em sống chỉ để học và về nhà à?"
"Em đừng đứng gần anh ta như vậy"
"? Gần cái gì? Đưa bánh không đứng gần chả lẽ ném qua?"
"Lần sau anh sẽ dạy em biết thế nào là khoảng cách"
"Em không nên tự tiện như vậy"
"Lần sau anh sẽ gọi em khi tan lớp, liệu hồn mà bắt máy, không thì anh chạy đến trường lôi em về đấy."
"Có phải anh chiều riết nên em hư rồi không?"
"Em thấy anh còn chẳng chừa cho em chỗ thở..."
"Em có dính..không? Anh nghĩ em cần đi kiểm tra-"
Chapter 2. Mỗi ngày một rắc rối
Quần Chúng
Ông chủ ơi, cô bé dễ thương hôm trước đâu rồi?
Lee Dong-Hyun
À, em ấy đi học rồi. Hôm trước ra phụ bán vì được nghỉ.
Quần Chúng
Ồ..*Có hơi tiếc..*
Lee Dong-Hyun
Vậy cậu mua nhân gì?
Lee Dong-Hyun
Hm...em ấy đi học rồi nên quán cũng thưa khách hẳn.. //Chán quá nên lấy cái bánh dâu trên bàn ăn luôn//
Ít đến mức một mình hắn vẫn dư sức bán.
Lee Dong-Hyun
*Dạo này em ấy cũng hay đi chơi nhiều..hay mua cho em ấy vài bộ đồ?*
Lee Dong-Hyun
*Nhưng dạo này ít khách, cũng không bán được nhiều..tiền phải chi đủ thứ, chủ yếu là sinh hoạt, tiền điện nước, ... *
Lee Dong-Hyun
Ah-Xin chào, anh muốn mua gì ạ?
Lee Dong-Hyun
*À, khách quen.*
Nói là quen thì quen thôi chứ có biết mặt dell đâu.
Kwon Hyuk
Cái đó. //Chỉ vào hộp bánh chuối trên kệ//
Lee Dong-Hyun
Cậu muốn lấy bao nhiêu? Tôi có nhiều lắm.
Kwon Hyuk
..Nếu tôi mua hết thì có tặng thêm không? Hoặc giảm giá?
Nhìn vậy mà biết đòi hỏi quá ha.
Lee Dong-Hyun
...Ừm... tôi có vài loại bánh chuối khác mới ra, tặng cậu vài cái, được không? //Lấy cái bánh chuối trong tủ ra//
Lee Dong-Hyun
*Thấy cậu ta cái thấy đời vui hẳn.*
Khách sộp như vầy ai mà không thích? Cứ sáng một lần, chiều một lần. Không mua thiếu luôn cơ. Nhìn là biết có xiền..
Lee Dong-Hyun
Của cậu là ■■ won. //Đưa một túi bánh//
Lee Dong-Hyun
Còn cái này là tặng cậu.
Lee Dong-Hyun
Hẹn gặp lại nha! //Chống cằm trên bàn, vẫy vẫy tay//
Lee Dong-Hyun
.. Hah..lạnh lùng quá..
Mỗi lần nói chuyện với cậu ta cứ thấy áp lực sao sao ấy.. người gì mà nhạt quá.
Lee Dong-Hyun
...Mà cậu ta không hỏi Jung-Ah à?
Lạ nhỉ...chắc cậu ta chỉ quan tâm đến chuối thôi.
Lee Dong-Hyun
//Nhìn lên đồng hồ//
Giờ này chắc cũng đến lúc về rồi.
Lee Dong-Hyun
//Cầm điện thoại lên gọi cho em//
Lee Dong-Hyun
《Em về chưa?》
Jeon Jung-Ah
《Haaaa...》//Thở dài//
Lee Dong-Hyun
《Sao vậy? Em chưa ra à? Anh tắt máy nhé?》
Jeon Jung-Ah
《Không phải..anh gọi đúng lúc ghê. Em vừa ra khỏi lớp luôn.》
Lee Dong-Hyun
《Vậy là được rồi. Anh tới đón em nhé? Hay em muốn đi bộ về?》
Jeon Jung-Ah
*Giờ sao ta...*
Yoon Yuna
Jung-Ah? Sao vậy?
Jeon Jung-Ah
Chắc tớ không về chung với mấy cậu được rồi.. anh tớ sẽ tới đón á!
Jeon Jung-Ah
Tớ mà không về đúng giờ, đi chơi long nhong là ảnh dạy đời mình nguyên ngày luôn á!
Yoon Yuna
*...Có anh trai gia trưởng hả?*
Yoon Yuna
Được rồi, vậy gặp lại cậu sau!
Lee Dong-Hyun
《Anh tới rồi, em ở đâu vậy?》
Jeon Jung-Ah
《...Ừm..em..bị lạc ở đâu đó rồi...》
Lee Dong-Hyun
《Anh bảo em là đợi anh tới mà? Em đi lung tung làm quái gì?!》
Lee Dong-Hyun
《Em đi bắt bướm đêm hả?》
Không bao giờ hết lo lắng được. Bây giờ trời lại sắp tối, lại còn mưa..lỡ gặp biến thái thì sao? satnhan?
Jeon Jung-Ah
《Đừng có quát em nữa..》
Jeon Jung-Ah
《Em thấy chỗ này có người khổng lồ đánh nhau nè, anh mà không tới thì em bị đánh tiếp theo đó..!》
Lee Dong-Hyun
《Em không biết trốn đi à? chạy khỏi đó? Ai mượn em đứng đó xem?! đjtme! sao em ngu vậy?》
Jeon Jung-Ah
*Mỏ hỗn vãi* //Để điện thoại ra xa//
Yoo Wooin
*Đã nhìn lén mà còn bật loa ngoài khi nghe điện thoại..*
Park Hajun
Giờ sao? Xử nhỏ đó luôn à?
Yoo Wooin
Nồ, tao đâu ác tới vậy~
Yoo Wooin
Nhỏ đó nhìn cũng đáng yêu mà, chill đi~
Chapter 3. Vong
Lee Dong-Hyun
//Mò theo định vị trên điện thoại//
Kwon Hyuk
...? //Nhai chuối//
Kwon Hyuk
*Đi đâu mà vội vậy..*
Tưởng chạy kiếm chết không đó..
Jeon Jung-Ah
Anh ơi tha em..hê..em còn mẹ già con thơ-
Jeon Jung-Ah
À hông, em còn cha già và anh trai...em hông muốn chết sớm đâu //Run như cầy sấy//
Chủ yếu là sợ thằng vừa cao vừa to vừa đáng sợ này thôi..
Yoo Wooin
Bé bình tĩnh coi. Đã ai làm gì em đâu?
Jeon Jung-Ah
*Sắp làm còn gì?*
Yoo Wooin
//Thản nhiên khoác vai em//
Yoo Wooin
Bé thấy đó.. //Thì thầm//
Jeon Jung-Ah
Em không thấy gì hết.. //lắc lắc đầu//
Yoo Wooin
Hah..bé vui tính thật đó..được rồi,
Yoo Wooin
Nếu em kín miệng thì không sao, còn em mà lén phén nói ra ngoài là sau này em không thấy gì được đâu đó. //bóp má em//
Jeon Jung-Ah
//Chớp mắt, gật đầu lia lịa//
Vâng, và đó là cách em được thả ra..
Lee Dong-Hyun
*Đcm sao lâu quá vậy?!* //Cảm giác đường càng chạy càng xa//
Jeon Jung-Ah
...Hai ơi, anh đâu rồi?
Jeon Jung-Ah
Sợ ma..à không, sợ hai thằng cha kia quá.. //Nắm chặt điện thoại//
Lee Dong-Hyun
Hah..Jungah..? //Thấy em ngồi một góc, hơi bơ phờ nên lo lắng//
Lee Dong-Hyun
Sao vậy? Em không sao chứ? //Vội xuống xe, khụy gối bên cạnh em//
Jeon Jung-Ah
Huhu, em tưởng chếch rùi.. //Rưng rưng, tim còn đập bình bịch như trống trận//
Lee Dong-Hyun
Sao..vậy? Em gặp người lạ à? Ai? Họ có làm gì em không?
Hai tay hắn áp lên khuôn mặt em, nhẹ nhàng nâng niu như một món quà quý giá.
Đôi mắt hắn ánh lên vẻ lo sợ..
Jeon Jung-Ah
Em gặp..hai con vong.. //Lắc đầu tỏ vẻ mình ổn//
Lee Dong-Hyun
..Vong..? //Cau mày//
Bàn tay trên má em cũng khựng lại.
Jeon Jung-Ah
Tụi nó dọa em, bảo em mà nói với ai là nó ám em suốt đời.. //Trề môi, nói với giọng giận dỗi//
Lee Dong-Hyun
Được rồi, không sao thì tốt.. về anh trừ tà cho. //Đứng dậy//
Lee Dong-Hyun
Em đứng dậy được không? //Nhìn em//
Jeon Jung-Ah
Hơi tê chân xíu, nhưng vẫn được //Đứng dậy//
Trong khi "hai con vong" nào đó.
Kwon Hyuk
... //Vừa gặm chuối vừa liếc mắt sang Wooin//
Kwon Hyuk
..Lúc nãy cậu nói chuyện với cô gái đó hả?
Yoo Wooin
Ừ, nhìn non non..cũng gợp gu.
Kwon Hyuk
Với cậu thì chỉ cần là gái xinh thì đã là gu rồi..
Kwon Hyuk
..Dù sao thì..hình như còn là học sinh đấy..đổi người khác đi.
//Thở dài//
Kwon Hyuk
....Cô ấy còn mặc đồng phục mà.
Park Hajun
..Wooin, có vào tù đừng lôi tao theo.
Kwon Hyuk
Thiếu gì gái trong bar sao không vào? Cứ thích dây vào..trẻ vị thành niên. //Tự gật đầu với lời nói của mình//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play