[WenHan] Xuyên Không Phá Nát Cốt Truyện!
Chap 1
Hannrii
Tác giả đây, nhỏ Lam Miêu là bạn toai ắ:))
: Quyển tiểu thuyết này cháu thuê hay mua luôn vậy?
Trương Hàm Thụy-em
Cháu mua luôn ạ// lấy thẻ ra cho ông chủ cửa hàng quẹt//
: được rồi nhé// quẹt xong đưa lại thẻ cho em//
Trương Hàm Thụy-em
Tạm biệt nhé, cháu về đây// vẫy tay rồi liền đi thẳng về nhà//
Trước cổng căn nhà 2 tầng
Trương Hàm Thụy-em
ủa, làm gì mà trèo cây vậy Hãn Hãn?//nhìn y đang ở trên cây//
Trần Tư Hãn -y
đang ngóng m về đó,kêu về nhanh ăn tối mà 11h trưa rồi chưa về//leo xuống//
Trương Hàm Thụy-em
Bận ghé vào tiệm sách mua cuốn tiểu thuyết á// đi vào nhà//
Trần Dịch Hằng -bé
Hàm Thụy về rồi hả, ăn cơm thôi, cả nhà chỉ chờ mỗi m thôi đấy// đi từ bếp ra//
Trương Hàm Thụy-em
Hàm Hàm đâu rồi?//hỏi y và bé//
Trần Tư Hãn -y
Nhìn sofa đi, nó chờ m đến mức chán hơn con gián rồi đó// chỉ sofa//
Tả Kỳ Hàm -cậu
//nằm ườn ra//
Trần Dịch Hằng -bé
Dậy ăn trưa thôi Hàm Hàm, một hồi kệ m à nha// bưng thức ăn ra bàn//
Tả Kỳ Hàm -cậu
Biết rồi mà// ngồi dậy đi vào bếp//
4 người ăn trưa xong liền chen chúc nhau trên một chiếc sofa
Trương Hàm Thụy-em
à bây, nãy t vừa mua cuốn tiểu thuyết mới, đọc chung không?// lôi cuốn tiểu thuyết ra//
Tả Kỳ Hàm -cậu
đọc đi đang chán nè
Sau một hồi lâu cả 4 người tụ tập lại đọc chung một cuốn sách liền phản bác mấy câu về cốt truyện
Tả Kỳ Hàm -cậu
đume,NV8 sống ngu vậy mà đi thích ông N9
Tả Kỳ Hàm -cậu
Ông N9 đi thích nu9 rồi bị sự xui kiến của nu9 mà giet Nam8
Trần Dịch Hằng -bé
Đậu má thật, còn trùng tên :))//tức giận chửi thề//
Trần Tư Hãn -y
đọc ứa máu gan thật chứ trời ơi// nhìn cuốn tiểu thuyết//
Trương Hàm Thụy-em
Cốt truyện xàm lờ// cầm cuốn tiểu thuyết vứt vào sọt rác//
Tả Kỳ Hàm -cậu
mắc ngủ quá t đi ngủ đây, một hồi nghĩ tới cốt truyện chắc t cắn chết luôn bà tg quá// đi lên phòng//
Trần Dịch Hằng -bé
Thiệt á,bây đi ngủ đi//xách đuýt chạy theo cậu//
Chap2
Mặc dù bây giờ là giữa trưa nhưng thời tiết không mấy yên ổn, mới sáng ra còn nắng chang chang mà giờ mây đen kéo tới che phủ cả bầu trời
trong cơn mưa từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống như trút, kèm tiếng sấm chớp nhoáng sẹt ngang qua
Trên chiếc giường ấy vậy mà có một cậu nhóc đang co giật liên hồi,mơ từng cơn mơ đáng sợ
Cậu bị dồn vào bức tường phẳng,xung quanh là căn phòng trắng toát, cậu cứ ngỡ là chỉ mình thôi nhưng cùng lúc đó Trần Dịch Hằng, Trần Tư Hãn, và Trương Hàm Thụy xuất hiện kèm theo sự sợ hãi
Trương Hàm Thụy-em
Tao đang ở đâu vậy?// hoảng sợ//
Trần Tư Hãn -y
Mới trưa nay chúng ta còn đang ngủ mà bây giờ bị lôi kéo vào không gian nào đây?// lo lắng//
Tả Kỳ Hàm -cậu
Tao nhớ mẹ:()// nước mắt rơi//
Trần Dịch Hằng -bé
Cứ bình tĩnh trước đã// chấn an//
Cả đám đang ngồi quanh một góc chấn an nhau thì có bóng người xuất hiện
Lam Miêu
Xin chào,tôi là hệ thống 031 ,tên là Lam Miêu// xuất hiện//
Tả Kỳ Hàm -cậu
Ngươi là ai?// lo sợ//
Trương Hàm Thụy-em
Mau cho bọn tôi về đi mà// lo lắng//
Lam Miêu
Xin lỗi, tôi không thể đưa được mọi người về
Trần Dịch Hằng -bé
Thế bọn tôi phải làm gì thì ngươi mới thả bọn tôi ra?
Lam Miêu
Vì là do chúng tôi phát hiện được nhóm các cậu chê tác phẩm tiểu thuyết liên tưởng của chúng tôi nên đã kích hoạt hệ thống ạ
Trần Tư Hãn -y
Cái cuốn tiểu thuyết xàm lờ đó sao?
Trần Dịch Hằng -bé
Vậy bây giờ chúng tôi phải làm gì thì mới được trở về?
Lam Miêu
Vì chúng tôi đã phát hiện có người toxic tác phẩm nên mới chọn các cậu.Đúng vậy, các cậu thấy tên mình giống với từng người trong cuốn tiểu thuyết không ạ?
Chap3
Lam Miêu
Mọi người ở đây sẽ ứng với người tên trùng với mình, hoàn toàn đảo ngược cốt truyện, thì lúc đó mọi người sẽ được hệ thống cho chở về
Tả Kỳ Hàm -cậu
đuma,tao mà phải làm Nam8 ngu ngốc đó sao ?// nghiến răng//
Trương Hàm Thụy-em
Nào bình tĩnh đã
Lam Miêu
Bây giờ tôi sẽ vận hành quá trình xuyên không,khi tỉnh dậy mọi người sẽ ở nhà của nguyên chủ
Cứ vậy, cái đứa nhóc người không ra người, vật không ra vật đó vận hành một cái gì đó mà bọn tôi nhìn vào lơ ngơ," rầm "một tiếng...
Cả người như bị thắt chặt lại, từng đứa dần dần mở mắt, cái thằng tỉnh dậy đầu tiên chính là Trần Dịch Hằng, chắc là số nó may nên không sao.
Trần Tư Hãn và Trương Hàm Thụy thì ở phòng bên cạnh, nhìn như ngủ mà không ra ngủ.
Còn tôi chính là cái thằng khổ nhất, vừa tỉnh dậy,liền thấy mình trong căn phòng xa hoa,đầu chưa kịp định hình thì ở phía cửa, có người đã đạp mạnh
Hai người nào đó chạy vào nhận mình là ba mẹ của tôi
:" Kỳ Hàm,con tỉnh rồi sao?"
:" nãy ba nghe cô giúp việc bảo con tông vào tủ đồ liền ngất đi"
Tôi cố gắng mở to mắt,cố gắng chấp nhận với hiện thực là mình đã được xuyên không.
Tả Kỳ Hàm -cậu
Hàm Thụy đâu rồi ba mẹ?
Thoáng nhìn qua thì thấy hai người họ đều có chút bất ngờ mà trả lời
:" mọi khi con ghét thằng bé Hàm Thụy lắm mà?"
Tả Kỳ Hàm -cậu
Con muốn tới phòng cậu ấy.
Chưa đợi tôi kịp đứng dậy, từ ngoài chạy vào 3 con người nào đó.
Hàm Thụy và hai đứa kia chứ sao.
Trương Hàm Thụy-em
Kỳ Hàm, mày nhớ tao là ai không?
Trương Hàm Thụy lắp bắp,hai đứa kia cũng hỏi ùa theo
Trần Dịch Hằng -bé
Đừng nói mày quên bọn tao nha.
Tả Kỳ Hàm -cậu
Vẫn nhớ vẫn nhớ mà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play