Con Không Thích Học!
Chap 1
Bé tg :3
Đây là chuyện đầu tay của tác giả á. Có gì nhận xét, góp ý giúp tg nhoé! Hay vt thiếu chữ với sai chính tả á
HOÀNG ĐỨC DUYY
Đức Duy là trùm trường RC – đẹp trai, ngông nghênh và bất cần đời. Bước chân cậu chạm tới đâu, không khí nơi đó lập tức đổi màu. Ánh mắt sắc như dao, nụ cười nửa miệng khiến kẻ khác vừa sợ vừa mê. Không ai dám lại gần, vì cậu luôn như ngọn lửa chực bùng cháy.
HOÀNG ĐỨC DUYY
Nhưng nếu yêu vào, thì chắc chắn sẽ là kiểu dịu dàng khiến người ta cả đời không thoát ra nổi.
NGUYỄN QUANG ANHH
Một người tài giỏi, đỗ rất nhiều các trường đại học danh giá. Với bằng cấp cao như vậy, anh dễ dàng tìm kiếm được một công việc ổn định. Quang Anh mang cho mình vẻ đẹp tri thức, một cái đẹp cuốn hút và nhẹ nhàng.
Họ gặp nhau bằng cách nào với sự chênh lệch lớn như vậy? Đón xem nhé!
Mẹ em
Đức Duyy! Dậy mauu cho mẹ! Con trai gì mà ngủ như lợn vậy?
Em gái em
Anh haiii! Mau dậy giúp mẹ với em làm việc nhà của em coii.
HOÀNG ĐỨC DUYY
Haizz, mới đầu giờ chiều gì mà ồn ào quá zị. Mẹ ơi, có ai cấm con trai không được ngủ nướng đâu ạ?
Mẹ em
Cái thằng này còn dám cãi lại mẹ à? / đánh nhẹ vào vai em/
Em gái em
Không làm việc rồi mà còn lắm mồm.
HOÀNG ĐỨC DUYY
Cái con kia, tao còn chưa nói mày thì thôi
Mẹ em
Thôi! Hai cái đứa này suốt ngày cứ chí choé nhau mãi. Mà Đức Duy, con xem lại cách học của con đi! Học lực ngày càng kém. Mẹ đã thuê gia sư cho con rồi đấy nhé! Mày học hành cho cẩn thận vào.
HOÀNG ĐỨC DUYY
* giờ mình còn chả đếm nổi có bao nhiêu ông gia sư tới rồi. Thôi thì lại có đồ chơi mới.* vầngg.
HOÀNG ĐỨC DUYY
Thôi, con đi học đây! Thằng An nó đang đợi ngoài kia rồi.
Cùng lúc ấy cái giọng choe choé của An vang lên
Đặng Thành An
Hoàng Đức Duyy! / nhấn mạnh từng chữ/
HOÀNG ĐỨC DUYY
/ chạy ra bịt mồm An/ Mẹ mày! Tý hàng xóm ra chửi bây giờ. Sao cái lần nào mày gọi tao đi học cũng gào cái mồm lên vậy?
Đặng Thành An
Tại mày lề mề chứ sao! Thôi lên xe đê, bố chở.
HOÀNG ĐỨC DUYY
Dạ vâng bố:))
Họ vừa bước vào lớp đúng lúc tiếng trống rộn vang
HOÀNG ĐỨC DUYY
Ê, may vãi. Hên là vào kịp á.
Đặng Thành An
Do mày chứ do ai. Tý thì muộn rồi á con! Cô vào, cô vào kìa!
Cạ nhà mình cho tg xin phép cắt mấy đoạn như này ạ ( tg cx không thích đọc nó lan man)
Gia Hân
Đức Duy nè, sao hôm nay anh đi học muộn zị. Anh có bít là em nhớ anh lắm hongg~?
HOÀNG ĐỨC DUYY
Xin lỗi, bé con! Tại thằng An kia kìa.
Đặng Thành An
Ê nha! Trong cuộc nói chuyện của mày nhất thiết phải có tao hả?
HOÀNG ĐỨC DUYY
Ai biếtt? Thôi, để anh bây giờ anh bao bé ăn ở căn tin nha! Bé chịu không?
Gia Hân
Ăn ở căn tin á? Tý nữa anh phải mua thêm cho em mẫu túi mới nhất của Channel cơ.
Đặng Thành An
Mẹ, nghe mà ớn. Lùng bùng hết cả lỗ tai.
HOÀNG ĐỨC DUYY
Thằng kia mày nói gì đó! Kệ nó đi em. Xíu anh dẫn bé đi mua túi. / dắt tay Hân đi xuống căn tin/
Gia Hân
/ quay đầu lại nhìn An bằng ánh mắt khinh bỉ/
Đặng Thành An
Đm con điếm!
Chap 2
Chiều hôm ấy, Đức Duy liền dẫn cô gái ấy đi mua các mẫu túi xa xỉ. Mặc kệ cho mẹ liên tục gọi điện.
HOÀNG ĐỨC DUYY
Có việc gì mà gọi nhiều thế không biết.
Gia Hân
Mẹ anh gọi ạ? Vậy thôi, anh cứ về đi, không mẹ anh lại loo. / giọng nhỏ dần/
HOÀNG ĐỨC DUYY
À không, chỉ là số lạ gọi thôi. Em cứ mua sắm tiếp đi!
Gia Hân
Dạ vâng! * tao biết ngay! Cái thằng ngu này kiểu gì cũng tin tao. *
Mẹ em
Chết tiệt! Cái thằng này lại đi đâu với con Gia Hân kia rồi!
Mẹ em
Mày thử gọi nó xem nào! Chứ cứ để người ta đợi mãi như vậy.
Em gái em
Vâng để con gọi.
Đáp lại họ chỉ là những tiếng tút tút tút vô vọng.
Ngay lúc ấy cánh cửa phòng khách được mở ra.
HOÀNG ĐỨC DUYY
Mẹ. / gật đầu/
Mẹ em
Trời ơi! Đức Duy, con lại đi đâu làm mẹ với em lo lắm đây này.
HOÀNG ĐỨC DUYY
Con có đi đâu đâu! Về muộn tý thôi mà mẹ nhốn nháo hết cả lên.
Em gái em
Anh coi vậy mà được à? Anh có biết gia sư người ta đợi lâu lắm rồi không?
HOÀNG ĐỨC DUYY
Hả?! Gia sư á?!
Mẹ em
Ừ, mẹ gọi người ta đến rồi đấy! Hôm nay là buổi đầu tiên con liệu hồn mà tiếp người ta cho đàng hoàng. Họ đang trên phòng con đó.
HOÀNG ĐỨC DUYY
Dạ! * không ngờ lại có cái chơi sớm như vậy. Mẹ mất công mời khách vào nhà rồi, thì mình phải có trách nghiệm tiễn khách ra chứ nhỉ?*
Nói xong, em liền chạy tót lên phòng.
Vừa đẩy cửa bước vào, em đã nhìn thấy một bóng lưng vững chãi đang ngồi trên bàn dọn lại chiếc bàn học bừa bộn của em.
HOÀNG ĐỨC DUYY
* ồ~, có vẻ khá trẻ.* Anh là gia sư mới?
NGUYỄN QUANG ANHH
/ giật mình, quay đầu lại/ À ừ, tôi là gia sư mới của cậu. Rất vui được cùng cậu đi trên con đường học tập!
HOÀNG ĐỨC DUYY
* s..sao mà đẹp quá.* A… anh đợi em lâu chưa?
NGUYỄN QUANG ANHH
Cũng không lâu lắm. Nhóc có thể cho tôi biết tên em được không?
HOÀNG ĐỨC DUYY
Ho… Hoàng Đức Duy ạ!
HOÀNG ĐỨC DUYY
Anh đợi em chút nhé! Em tắm chút rồi sẽ ra ngay. / chạy tót vào nhà vệ sinh/
HOÀNG ĐỨC DUYY
Aaaaa! Sao lại có người đẹp trai như vậy cơ chứ? Haizz, thôi nào Đức Duy. Mày mê trai quá rồi! Nào tỉnh táo, tỉnh táo!
HOÀNG ĐỨC DUYY
Nhưng… nhưng mà ổng đẹp zai thiệt /giọng nhỏ dần
Có vẻ cậu nói hơi to rồi. Quang Anh bên ngoài đã nghe trọn tất cả những câu nói đáng yêu ấy vì… phòng tắm nhà cậu đâu có cách âm.
NGUYỄN QUANG ANHH
Ha, nhóc này cố ý nói to cho mình nghe hay là vô tình nhỉ? Kể ra.. cũng khá đáng yêu đấy chứ!
Bé tg :3
Vt mấy chap như này có được ko cạ nhà mình? Hình như hơi ngắn🤧
Chap 3
Bé tg :3
Hiện tại bây giờ là 00:33. Tôi vẫn đang ngồi đây cần cù chiều các bảo bối nè
Tiếng cửa phòng tắm hé nhỏ nhưng lại khiến anh giật mình lập tức.
Giọng nói của em khẽ run lên xen một chút ngại ngùng.
HOÀNG ĐỨC DUYY
A… Anh gia sư ơi
NGUYỄN QUANG ANHH
Hửm? Có việc gì lần sau cứ gọi tôi là Quang Anh thôi nhé! Nhóc cần tôi giúp gì?
HOÀNG ĐỨC DUYY
Anh… Quang Anh ơi, anh có thể lấy giúp em bộ đồ trên giường được không?
NGUYỄN QUANG ANHH
Em quên mang đồ vào trong rồi ư?
HOÀNG ĐỨC DUYY
/ gật nhẹ đầu/
NGUYỄN QUANG ANHH
Đợi anh chút.
Nhìn thấy chiếc áo sơ mi mỏng hồng nhạt quyến rũ của em, anh không kìm được mà… hít hà.
NGUYỄN QUANG ANHH
* chết mẹ! Ẻm có nhìn thấy không nhỉ? Sao tao dê thế? Nhưng… khá thơm*
HOÀNG ĐỨC DUYY
A… anh ơi, anh thấy áo chưa?
NGUYỄN QUANG ANHH
À, đây áo em đây! / cuống, đưa áo cho em/
HOÀNG ĐỨC DUYY
Dạ! Em cảm ơn anh!
NGUYỄN QUANG ANHH
Ừ, không có gì.
NGUYỄN QUANG ANHH
Nhóc cần giúp gì gọi anh nhé!
Không khí có vẻ khá gượng gạo
HOÀNG ĐỨC DUYY
E..em xong rồi. Chúng ta bắt đầu học được chưa?
NGUYỄN QUANG ANHH
Em xong rồi hả? Chúng ta bắt đầu thôi.
Buổi học hôm ấy diễn ra suôn sẻ. Trời đã tối muộn, khi anh định trở về thì bỗng bầu trời âm u, sấm chớp.
Mẹ em
Ui, mưa to quá! Thôi, Quang Anh, con ở lại đây ngủ đi! Bây giờ về sẽ rất nguy hiểm.
Em gái em
Đ… đúng rồi, anh ạ. Anh có thể ngủ ở phòng cạnh em á
NGUYỄN QUANG ANHH
Dạ thôi! Bác để cháu về ạ.
HOÀNG ĐỨC DUYY
/ đứng im trên tầng hai, nhìn xuống/
HOÀNG ĐỨC DUYY
*Ngủ lại? Mẹ tưởng là nhà nghỉ à, mà ai ngủ thì ngủ.*
Mẹ em
Ha, cháu đừng khách sáo. Đằng nào mà mai chẳng tới đây dạy.
NGUYỄN QUANG ANHH
* cháu chỉ sợ cháu không kìm được mà ăn thịt con trai bác thôi.*
Mẹ em
Tối nay, cháu ở phòng thằng Duy nhé!
NGUYỄN QUANG ANHH
Dạ vâng! Vậy cháu xin phép bác và em lên tầng trước ạ! / cúi đầu/
HOÀNG ĐỨC DUYY
* hả? Thằng cha này vô liêm sỉ quá vậy. Người ta mới mời ngọt có mấy câu mà đã đồng ý. * / cau mày/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play