Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ZiokassxNoxuss-ZioXuss] Kẻ Tâm Thần

Chap 1. Rời đi

-Trong một bệnh viện tâm thần nọ ở trung tâm thành phố-
-Trong phòng 103, bóng dáng anh thiếu niên áo vàng khù khờ vẫn đang chờ đợi những chiếc lá xanh mướt ngả vàng, mùa tiếp theo trong cuộc đời anh ta sẽ rất đẹp, đẹp rất nhiều-
-Ngồi bên cửa sổ mà anh ta cứ thấp thỏm không yên thân, đôi khi cứ ngó ngang ngó dọc, cứ như trông mong ai đến-
-Tiếng lộc cộc ngoài hành lang như đang báo hiệu cho anh ta một điều gì đó, anh ta phấn khích ôm con gấu trong tay đứng phắt dậy-
“Zio, em đến rồi”
-Cánh cửa được mở ra, trước mắt anh ta là một cậu trai trẻ với khuôn mặt tiều tuỵ, nhưng anh ta nào có hiểu được-
~Ziokass~
~Ziokass~
Xuss!! //chạy ra ôm lấy người ngoài cửa//
~Noxuss~
~Noxuss~
Aha…Zio ăn sáng chưa nè?..
~Ziokass~
~Ziokass~
Anh ăn rồi ! nay Xuss lại đến chơi với anh nữa hả?
~Noxuss~
~Noxuss~
Ừm..nhưng có lẽ nay đã là ngày cuối rồi..
~Ziokass~
~Ziokass~
Hả? là sao dạ?
~Noxuss~
~Noxuss~
Hừm..là ngày mai em sẽ không đến thăm anh được nữa đó..
~Ziokass~
~Ziokass~
Sao thế?…Xuss không khoẻ hảa?..
~Noxuss~
~Noxuss~
Vâng..nhưng em sẽ lại đến thăm anh vào một ngày nào đó !…
~Ziokass~
~Ziokass~
Xuss hứa nha !
~Noxuss~
~Noxuss~
Em hứa mà Zio…
~Noxuss~
~Noxuss~
À..mà mùa nãy nữa..sang mùa đông là lạnh lắm đó Zio…
~Ziokass~
~Ziokass~
Vậy hả?
~Noxuss~
~Noxuss~
//Đưa một chiếc khăn quàng cổ cho Ziokass// đây là món quà của em cho anh đó ! giữ kĩ vô nha
~Ziokass~
~Ziokass~
Dạa ! anh biết rồi ! //cười tươi//
-Y tá điều dưỡng của Ziokass nhìn cảnh đó mà chẳng kìm lại được nước mắt, cô ấy hiểu tại sao cậu lại sẽ chẳng tới đây nữa, Noxuss là người mà Zio có thể dựa dẫm và có cảm giác an toàn, được yêu thương vô điều kiện-
-Nhưng cậu đi rồi thì anh phải làm sao?-
~Ziokass~
~Ziokass~
//ngáp// Anh buồn ngủ òii…//trèo lên giường nằm xuống//
~Ziokass~
~Ziokass~
Xuss..Xuss ôm anh được không?
~Noxuss~
~Noxuss~
Được chứ !….
-Nụ cười của cậu là thứ mà Zio thích nhất, anh thích cậu cười vì trông nó đẹp như ánh ban mai vậy, trông vừa ấm áp vừa dịu dàng-
-Tuy chỉ là một kẻ tâm thần, nhưng anh thật sự yêu Noxuss, trong mắt Noxuss thì anh cũng chỉ là một đứa trẻ to xác cần sự yêu thương mà thôi-
-Ôm Noxuss trong vòng tay mình, Zio cảm thấy rất an toàn, đa phần là vì anh yêu cậu-
~Ziokass~
~Ziokass~
Xuss..Xuss đừng bỏ rơi anh nha !
~Noxuss~
~Noxuss~
..//tim hẫng đi một nhịp//
~Noxuss~
~Noxuss~
V—vâng…em không bỏ Zio đâu..//khoé mắt cậu đỏ lên//
~Ziokass~
~Ziokass~
Hì hì..anh biết Xuss yêu anh nhất mà ! //hôn vào má cậu//
-Tối hôm đó-
-Sau khi từ viện tâm thần trở về nhà, mớ suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí Xuss dần được sắp xếp lại, cậu ngồi trầm tư trong căn phòng lộn xộn của chính bản thân mình, lòng đau nhói khi nghĩ đến Ziokass-
-Cậu sợ anh sẽ buồn, nhưng cậu lại bác bỏ nó, vì anh là người tâm thần, không biết buồn như người bình thường nên sẽ ổn cả thôi-
-Cậu đứng lên chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn,…cứ vậy…đến cuối cùng cậu lại hối hận, đôi chân đang vùng vẫy của cậu lại phút chốc dừng lại-
-Cậu đi rồi-
-X#c của cậu được cô y tá điều dưỡng của Ziokass phát hiện ra khi đem một giỏ táo đến cho cậu-
-Cô ấy đành lấy danh nghĩa là bạn của cậu để tổ chức một tang lễ nhỏ rồi an táng cho cậu ở một nơi cách xa thành phố vài cây, nhưng vấn đề ở đây vẫn là Ziokass-
~Ziokass~
~Ziokass~
Noxuss đâu òi?
1 tiếng sau
~Ziokass~
~Ziokass~
Xuss đâu òiii
~Ziokass~
~Ziokass~
~Ziokass~
~Ziokass~
Nè Xuss của anh đâuu?
~Ziokass~
~Ziokass~
Jiyuu..Xuss..Xuss của anh đâuu..//mặt xụ xuống//
Jiyuu
Jiyuu
…Em dẫn anh đi gặp Xuss nhé?…
~Ziokass~
~Ziokass~
Được á !
-Mới đầu anh khá hứng khởi để đi gặp Noxuss, nhưng khi đứng trước phần m.ộ lạnh lẽo của cậu ấy, tay chân anh có vẻ hơi run run nhẹ, khi biết Xuss sẽ không đến thăm mình nữa, từng giọt nước mắt ấm nóng chảy xuống từ khoé mắt anh, nhưng anh lại không hiểu vì sao cả-
-Những đồ hiện tại anh đang có chỉ là một con gấu bông vịt vàng, một chiếc khăn quàng cổ, và nhiều món đồ nhỏ khác mà Xuss tặng, từ một cái cốc nhỏ lại đến một cái bát ăn cơm-
-Anh chẳng hiểu tại sao tim mình lại nhói như vậy, trong lòng cứ đau đớn không nguôi-
-Trong căn nhà nhỏ của Xuss, Jiyuu lấy được cho Zio vài món đồ còn sót lại của Noxuss-
-Một bức ảnh, một chiếc khăn tay, và chỉ còn nhiều bức ảnh khác của Zio và Noxuss-
____________________________
End

Chap 2. Giấc mơ

-Sau lúc “đi thăm” Noxuss, Zio lại có vẻ cứng đầu hơn bình thường, tuy là bệnh nhân tâm thần nhưng trông anh bây giờ chả khác nào một đứa trẻ lì đầu cả, không chịu ăn gì, không chịu uống thuốc nữa-
-Chắc hẳn là anh giận về việc Noxuss sẽ không bao giờ đến thăm anh nữa-
Jiyuu
Jiyuu
Làm ơn uống thuốc dùm em đi mà!
~Ziokass~
~Ziokass~
Không uống!
~Ziokass~
~Ziokass~
Tại sao Noxuss lại không đến thăm anh nữaaa…//mang vẻ mặt tủi thân//
Jiyuu
Jiyuu
Trời ơi..em lạy anh uống thuốc đi màa..
~Ziokass~
~Ziokass~
Không uống đâuu…
Jiyuu
Jiyuu
Anh mà không uống là em méc Noxuss đó nha.. !
~Ziokass~
~Ziokass~
H—hả..vậy anh uống..//uống thuốc//
Jiyuu
Jiyuu
Haizz…anh đó..cứ không chịu uống thuốc sao mà khoẻ mạnh để gặp Noxuss được hả !
~Ziokass~
~Ziokass~
Jiyuu mắng anh..anh méc Xuss !!
Jiyuu
Jiyuu
Nào ..ngủ đi..chừng nào anh khoẻ thì muốn gặp Xuss bao lâu cũng được..
~Ziokass~
~Ziokass~
Em nói đó nha..//trèo lên giường ngủ liền//
Jiyuu
Jiyuu
Haizz…vậy..đó..//tắt đèn//
-Cánh cửa phòng 103 dần khép lại, bóng tối lại bao trùm lấy cả căn phòng, bình thường có Xuss thì anh chả sợ gì cả, nhưng giờ lòng anh chẳng thấy an toàn nữa-
-Anh cứ ôm chặt con vịt bông mà Noxuss tặng, co ro trong chăn vì sợ và cảm thấy không an toàn-
-Cứ lăn qua lăn lại mãi trên chiếc giường bệnh trống trải, anh cảm thấy lòng mình dường như thiếu đi một thứ gì đó mà khó có thể lấy lại-
-Tình trạng về căn bệnh tâm thần của anh đã có rất nhiều chuyển biến tốt, chỉ cần thêm vài tháng nữa thôi là anh sẽ hoàn toàn trở lại như bình thường, nhưng anh lại chẳng cảm thấy vui-
-Hồi lâu sau anh lại đã chìm sâu vào giấc ngủ-
~Ziokass~
~Ziokass~
//Lơ mơ nhìn xung quanh//
~Ziokass~
~Ziokass~
Đây..là đâu vậy?..
-Trong khoảng không gian lặng thing trước mắt, anh cố tìm một nơi nào có ánh sáng, vì trong tâm trí anh chỉ văng vẳng câu nói của Noxuss-
“Nếu anh sợ bóng tối, hãy tìm đến ánh sáng..em sẽ luôn đợi anh ở đó !”
~Ziokass~
~Ziokass~
Ha—..kia rồi !//Chạy về nơi có ánh sáng//
-Cứ chạy mãi chạy mãi, anh bỗng vấp phải một thứ gì đó mà ngã xuống, kì lạ thay anh lại cảm nhận được một thứ gì đó giống cỏ, ngẩng đầu lên, con mắt anh bị thứ ánh sáng kì lạ từ nơi đâu chiếu sáng, trước mắt anh là cả một vườn hoa dưới ánh trăng-
-Làn gió nhẹ khẽ đung đưa những bông hoa hồng đỏ tươi, anh đứng bơ vơ nơi đó mà chả biết phải đi đâu cả, cô đơn, lạc lõng là cảm giác bây giờ của anh-
-Anh nhớ Xuss rồi-
~Ziokass~
~Ziokass~
…Mình phải đi đâu đây…ở đây không có Xuss…
~Ziokass~
~Ziokass~
Xuss ơi !!!!
“Dạ?”
-Tiếng trả lời văng vẳng xung quanh khiến anh có phần rợn người, nhưng anh nhanh chóng nhận ra đó là giọng của Noxuss, người anh yêu-
~Ziokass~
~Ziokass~
Xuss !
~Noxuss~
~Noxuss~
Em ở đây..
-Trong tầm mắt anh hiện lên khuôn mặt đang đẫm lệ của em, đôi mắt em đỏ lắm..đỏ vì nhớ anh, đỏ vì em đã hối hận-
-Anh chạy nhanh lại ôm chặt lấy em dưới ánh trăng sáng đang soi xuống bắt trọn được khoảnh khắc nhỏ này-
-Em chỉ ôm lấy anh, vẫn ôm…vẫn vậy…em thật sự nhớ anh lắm rồi, lúc ch#t em mới nhận ra rằng..mình thật sự chưa muốn ch#t-
-Em còn anh, còn cả một khoảng trời sau lưng mà em đã bỏ lỡ, bỏ lỡ chỉ vì một phút nông nổi mà phải hối hận cả đời-
~Ziokass~
~Ziokass~
Xuss..anh nhớ Xuss rồi..
~Ziokass~
~Ziokass~
Xuss về với anh được không?..//khẽ đặt tay lau đi giọt nước mặt đang đọng trên má em//
~Noxuss~
~Noxuss~
…Zio..tình hình sức khoẻ anh sao rồi..?
~Ziokass~
~Ziokass~
Anh ổn hơn rồi, nếu phối hợp thêm vài tháng thì có thể xuất viện..
~Ziokass~
~Ziokass~
Nhưng Xuss trả lời anh đi..
~Ziokass~
~Ziokass~
Xuss về với anh được không..anh nhớ Xuss…
“Anh nhớ Xuss”
-Chỉ là một câu nói thoáng qua giữa dòng thời gian đang cuồn cuộn trôi, nhưng cậu lại đau lòng, lấy một hơi thật sâu, cậu khẽ hôn lên khoé môi anh rồi bảo-
~Noxuss~
~Noxuss~
Zio..em xin lỗi..em không về được nữa rồi..
~Ziokass~
~Ziokass~
H—hả…?
-Em đẩy anh ra xa mình, cơ thể em dần phát lên thứ ánh sáng trắng kì diệu, em đứng đó mặt đối mặt với anh, nhưng..em định bỏ anh ở lại sao?-
~Ziokass~
~Ziokass~
Khoan đã..đừng đi !
-Anh lao đến muốn ôm chặt lấy em, cầu xin em đừng rời bỏ anh, nhưng…-
-Quá muộn rồi-
-Khoảnh khắc anh chạm được vào người em, em đã tan biến vào hư vô, giờ đây, em chỉ còn là quá khứ, còn anh sẽ là tương lai mới của em-
-Anh sụp xuống, dường như bệnh tâm thần của anh cũng đã tan biến, giờ anh hiểu, mình yêu em thế nào, đau đớn ra sao khi em lại dễ dàng rời bỏ mình để rồi hối hận-
-Sợi dây chuyền của Noxuss rơi xuống nền cỏ, mặt dây chuyền hé mở để hiện bức ảnh của anh và em-
-Lòng anh lại nhói thêm nữa..càng ngày càng nhói..-
~Ziokass~
~Ziokass~
//Bật dậy trên giường bệnh//
~Ziokass~
~Ziokass~
Ha…ha…mình..mình…
Jiyuu
Jiyuu
Zio? anh ổn không?
~Ziokass~
~Ziokass~
À ừm..anh ổn
Jiyuu
Jiyuu
!…
~Ziokass~
~Ziokass~
Sao? lạ lắm hay gì?..có gì đâu mà nhìn giữ vậy?
Jiyuu
Jiyuu
Em phải dẫn anh đi kiểm tra liền mới được ! //kéo Zio đi kiểm tra lại//
~Ziokass~
~Ziokass~
!!
-Vài chục phút sau-
Jiyuu
Jiyuu
Anh đã hồi phục hoàn toàn rồi đó ! anh có thể xuất viện luôn đó Zio !!
~Ziokass~
~Ziokass~
Ờ ờ..//đi vào phòng//
-Anh đứng trước cửa phòng mà có hơi khựng lại khi thấy sợi dây chuyền của Noxuss, hiện nó đang ở trên chiếc tủ đầu giường bệnh, anh bất giác nhớ đến giấc mơ kia và chắc chắn Xuss vẫn luôn dõi theo mình-
____________________________
End

Chap 3. Anh thích em

-Hồi tưởng-
-Ngày đầu tiên của vài năm về trước, anh lúc đó vẫn còn đang đi học, tuy biết con trai mình mắc bệnh tâm thần nhưng cha mẹ Zio vẫn cho con đi học để có kiến thức, cũng may là anh học được-
-Ngày 16th3-
-Hôm đó trời mưa tầm tã, cả đám con trai cùng lớp anh kéo nhau xuống tắm mưa, anh hứng thú với những hạt mưa trong vắt ấy, nó lạnh, tuy vậy anh vẫn nhảy ra tắm mưa-
-Anh cứ chạy nhảy dưới sân trường như một đứa trẻ mẫu giáo vậy, nhiều người nhìn vào cũng chỉ thấy anh thích tắm mưa chứ cũng chẳng có ác ý gì khác với anh cả-
-Khi chạy qua dãy nhà của khối lớp dưới, anh vô tình bắt gặp một bóng dáng nhỏ đang đội ô đi giữa sân trường, đôi mắt cậu ấy đẹp tựa màn nước biển trong xanh ngoài đại dương, đôi mắt ấy lấp lánh sự hiền dịu và trầm lắng-
-Và đó là lần đầu anh đã gặp em-
-Anh ngẩng người ra phút chốc<lúc đó bệnh tâm thần của anh còn rất nhẹ>, anh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy mà tim đập loạn xạ, nhưng..mưa lại càng ngày càng nặng hạt làm anh phải trú tạm dưới gốc cây ở ngoài sân trường-
-Dù người đã ướt chút chút, nhưng giờ mưa to, anh lại chẳng dám ra nữa-
~Ziokass~
~Ziokass~
Xui thật..biết thế không xuống đây..
-Trong lúc chìm trong đống suy nghĩ chất chồng lại với nhau, chiếc ô đen kia lại xuất hiện một lần nữa, hiện đang tiến gần về phía anh khiến anh nhìn rõ hơn về người đang cầm ô-
-Là em, đôi mắt xanh kia cứ chớp chớp nhìn thẳng vào mắt anh như đang hiểu rõ tâm can anh vậy-
~Noxuss~
~Noxuss~
Đi chung không..anh lớp nào?..
~Ziokass~
~Ziokass~
…8B
~Noxuss~
~Noxuss~
Ừm..vậy..đi chung không..lớp tôi cũng gần đó..
~Ziokass~
~Ziokass~
Nhóc học lớp nào? tên gì?..
~Noxuss~
~Noxuss~
Noxuss, 7B
~Ziokass~
~Ziokass~
Ziokass..rất vui được làm quen
~Noxuss~
~Noxuss~
//khẽ gật đầu//
-Anh và em cứ thế lại đi chung một chiếc ô, anh đã có thể nói chuyện rất nhiều với em, rất nhiều..rất nhiều là đằng khác-
-Vào được dãy phòng học, chiếc ô được đóng lại, bóng dáng nhỏ nhắn kia cứ từ quay đầu sang nhìn anh-
-Ôi…nụ cười đó..tựa như một chú bồ câu đang bay tự do trên bầu trời rộng lớn này vậy-
-Cùng lúc em cười, ánh sáng lại soi rọi xuống mặt đất, chúng làm nụ cười của em trở nên nổi bật hơn bao giờ hết…một sự kết hợp tuyệt hảo-
~Ziokass~
~Ziokass~
//Ngớ người//…đẹp quá..
~Noxuss~
~Noxuss~
Hửm?//khẽ nghiêng đầu nhìn anh//
~Ziokass~
~Ziokass~
À—không gì đâu..tôi đi trước nhé..Xuss..//quay người định đi//
~Noxuss~
~Noxuss~
Khoan ! anh vừa gọi tôi là gì cơ??
~Ziokass~
~Ziokass~
Không nghe rõ hả~? là Xuss đó? không thì gọi Xú nhé?~
~Noxuss~
~Noxuss~
Ughhh…thôi được rồi..đi đi..
~Ziokass~
~Ziokass~
Haha ! ra về lại gặp nhé
~Noxuss~
~Noxuss~
Ừm
“Chà? lãnh chúa Zio nay lại có người tình rồi cơ à?”
~Ziokass~
~Ziokass~
Tình bà cố mày..
“Không tình thì chắc là vẫn đang thương nhớ người ta đúng không~?? còn đi chung ô nữa chớ~~”
~Ziokass~
~Ziokass~
Nín đi!..
-Lời nói ra là thế nhưng vành tai anh đã đỏ ửng lên rồi, tim anh đập loạn xạ cứ như vừa bị kích thích quá đà-
~Noxuss~
~Noxuss~
Hừm…cảm giác này là sao đây..?
-Cậu chìm trong đống suy tư của mình đến giờ ra về mà còn chả biết, đến khi chuông reo mới bừng tỉnh, cậu đeo cặp lên cứ vậy là ra cổng trường đợi anh-
~Ziokass~
~Ziokass~
Hù !
~Noxuss~
~Noxuss~
Ahh !
~Noxuss~
~Noxuss~
Cái gì vậy hả Zio !//đánh “yêu” vào vai anh//
~Ziokass~
~Ziokass~
Ây ây ! giỡn giỡnnn
~Noxuss~
~Noxuss~
Hứ..
~Noxuss~
~Noxuss~
Giỡn choá gì..
~Ziokass~
~Ziokass~
Giận hảa?~
~Noxuss~
~Noxuss~
Xía..ai thèm giận ông chứ..//quanh đầu đi thẳng//
~Ziokass~
~Ziokass~
Êyy !!! Xuss đợi với !!! //chạy theo//
-1 tuần-
-1 tháng-
-cứ vậy rồi lại 1 năm-
-Trong một buổi tối thanh lặng ở công viên, anh hẹn em ra đó đúng ngày trăng sáng nhất năm-
-Em đứng đó, khoác trên mình chiếc áo khoác đen quen thuộc, cùng chiếc áo phông xanh dương đơn điệu, nhưng..em như vậy là quá đủ rồi-
~Ziokass~
~Ziokass~
Đợi anh lâu không Xuss?
~Noxuss~
~Noxuss~
Không đâu..em mới ra mấy phút thôi..
~Noxuss~
~Noxuss~
Mà anh hẹn em ra đây làm gì vậy?
~Ziokass~
~Ziokass~
Ờm thì…
-Giọng nói ngập ngừng của anh, nghe ngữ điệu là biết chẳng phải bình thường, vành tai anh lại càng ngày càng đỏ, cuối cùng anh bật ra được 3 chữ-
~Ziokass~
~Ziokass~
Anh..thích em !
~Noxuss~
~Noxuss~
!
-Tim cậu bỗng lỡ mất một nhịp…sau đó lại điên cuồng đập loạn xạ hết cả lên, cậu đã có sẵn trong mình câu trả lời, nhưng chưa kịp nói gì thì anh lại bổ sung thêm-
~Ziokass~
~Ziokass~
Nhưng..anh là kẻ tâm thần..liệu..
~Noxuss~
~Noxuss~
Không sao..em đồng ý với lời tỏ tình của anh..
~Ziokass~
~Ziokass~
H—hả..?
~Ziokass~
~Ziokass~
Th—thật sao?
~Noxuss~
~Noxuss~
Um //gật đầu với vẻ chắc nịch//
-Khoé môi anh cong lên, bổ nhào đến ôm chặt lấy người em, mới đầu anh còn sợ em sẽ không đồng ý, nhưng là “có” thì anh sẵn sàng dâng cả cuộc sống của mình cho em, nguyện bên em suốt đời, không thay lòng đổi dạ-
____________________________
End
Ngọt 1.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play