[Dương Domic] Sau Khi Buông Tay
C1
Khi điện thoại reo, An Chi đang ngâm mình trong phòng tắm. Ngày hôm nay tan ca trễ, về đến nhà đã gần mười giờ, vừa mệt vừa buồn ngủ, trong đầu chỉ lăm lăm một thứ: chính là chiếc giường.
Ngô An Chi
(đi thẳng vào phòng tắm, nhanh nhanh chóng chóng tắm cho xong rồi leo lên giường ngủ)
Điện thoại di động đặt ở trên giường chỉ cách cửa phòng tắm một khoảng ngắn, nhưng vì cách lớp cửa dày nên nhất thời cản trở mọi âm thanh. Tiếng chuông liên tiếp reo lên nhiều lần mới có thể xuyên qua vật cản truyền đến tai An Chi
Ngô An Chi
(hoảng hốt, vơ vội chiếc khăn tắm quấn vào người, lao ra ngoài nhận điện)
Chưa kịp chạy đến giường, tiếng chuông liền tắt mất
Ngô An Chi
(lấy khăn dụi mắt, cầm điện thoại, mở khóa màn hình)
Ngô An Chi
"Trên màn hình là một dãy số xa lạ, không phải số máy bàn của Khoa, cũng không phải là số điện thoại của đồng nghiệp đang trong ca trực, lại ngắt đúng lúc đã chỉ rõ chắc chắn là một tên lừa đảo"
Ngô An Chi
"Đùa gì chứ …" (tiện tay cho số này vào blacklist, vứt điện thoại trên giường)
Ngô An Chi
"Tối hôm qua cũng vậy, gần mười một giờ, khi mình đang chuẩn bị ngủ đột nhiên có điện thoại gọi đến"
Ngô An Chi
"Mình còn tưởng rằng bên khoa có việc gấp tìm, vội vàng nhận điện, vậy mà chưa chờ mình lên tiếng đã ngắt máy"
Ngô An Chi
"Đêm nay cũng như vậy"
Ngô An Chi
(quay trở lại nhà tắm)
Lòng còn lấn cấn nhiều việc nên cô tắm nhanh hơn ngày thường. Vừa bước ra lập tức lạnh run cầm cập, cô vọt sang tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ dài mặc vào rồi chui vào chăn.
Mùa đông thành phố S năm nay đến sớm, chưa đến tháng mười hai trời đã lạnh buốt, trong tuần có mấy đợt mưa liên tiếp khiến nhiệt độ giảm xuống gần không độ
Ngô An Chi
(kéo cao chăn, ngáp rồi nhắm mắt)
Khi sắp ngủ say, cô lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức
NVP
📱(khá gấp gáp) Tiểu Chi, chị về Khoa một chuyến, có một ca cấp cứu máu tụ ngoài màng cứng, không xử lý được
Ngô An Chi
(thở phào nhẹ nhõm)
Ngô An Chi
📱Được! Tôi đến ngay! (nhảy khỏi giường, chạy sang phòng tắm, đánh răng rửa mặt, khoác áo ra khỏi cửa)
Ngô An Chi
"Đêm nay mình chịu trách nhiệm phó khoa trực, theo quy định của bệnh viện khi khoa có việc cần, mười phút sau phải trình diện"
Ngô An Chi
(kéo chặt áo khoác, rảo bước khỏi nhà trọ)
Ngang qua một ngõ hẹp dài, trước mắt là cổng Đông của bệnh viện, cô chợt đâm sầm vào một người
NVP
(Bóng dáng kia đột ngột xuất hiện, lặng yên không một tiếng động, nhưng lao thẳng về hướng cô)
Ngô An Chi
(phản ứng nhanh, nghiêng người sang một bên)
Ngô An Chi
"… có tiếng vấp ngã"
NVP
(Người đó mất thăng bằng, ngã nhào về trước)
Không biết là đầu hay vai đập lên tường phát ra âm thanh nho nhỏ
Ngô An Chi
(ép sát người vào bờ tường, cố gắng trụ vững cơ thể) "Nửa đêm nửa hôm sao phải gấp gáp như thế"
Ngô An Chi
(lập tức đề phòng, lùi xa vài bước)
Ngô An Chi
(nép mình chầm chậm tiến bước) "cổng bệnh viện kia rồi, phía trước là phòng bảo vệ. Còn cách mấy trăm mét thôi, chỉ cần mình gọi lớn, bảo vệ nghe thấy động tĩnh sẽ chạy đến ngay"
Ngô An Chi
(ngừng lại, quay đầu nhìn đằng sau đầy cảnh giác)
Ngô An Chi
(sững người, khựng lại)
Ngô An Chi
"Cô gái mình vừa va phải kia có vẻ như bị thương khá nặng. Nếu như không may va phải đầu, e rằng phải nhập viện để xử lý một chút"
Ngô An Chi
Cô không sao chứ? (quan sát đối phương)
NVP
(nằm dưới chân tường, không nhúc nhích)
Ngô An Chi
(dâng lên cảm xúc quái dị)
Ngô An Chi
"Cô gái ấy buộc tóc đuôi ngựa, trên người khoác một chiếc áo khoác lửng, trông loáng thoáng thì hình như là hoa văn caro đỏ đen, rất ngắn. Kiểu đồ này nếu như mặc vào mười tám năm về trước được coi là hợp thời trang, nhưng thời nay thì có hơi … lỗi thời"
Ngô An Chi
"Kỳ lạ hơn chính là khi mình đối diện với cô gái, mình có cảm giác rất quen … hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi"
Ngô An Chi
"Không lẽ là đồng nghiệp trong bệnh viện?"
Ngô An Chi
(không nén nổi tò mò, muốn nhìn cho thật kỹ)
nhưng đáng tiếc ánh đèn đường nhập nhoạng, không đủ để chiếu sáng từ gò má cô gái trở xuống
NVP
(chợt cử động, một cánh tay vịn bờ tường, một cánh tay khác nhấc lên vỗ vỗ vai)
Ngô An Chi
(kinh ngạc, thở phào nhẹ nhõm) "Vậy là không bị thương"
Ngô An Chi
"Mình không có thời gian, nếu đối phương không sao, mình không có ý định tiếp tục lưu lại"
Ngô An Chi
(Đang chuẩn bị xoay người rời đi)
NVP
(lắc lắc đầu như muốn kiểm tra thương tích ở cổ, kẹp tóc trên mái tóc đuôi ngựa được ánh sáng khúc xạ lại)
Ngô An Chi
(Tim đập nhanh hơn)
Ngô An Chi
"Đó là chiếc kẹp tóc hình bướm, rất đẹp rất sang, bây giờ thì không còn thấy bán nữa, nhưng mấy năm trước được bán rộng rãi ở trên đường phố"
Ngô An Chi
"Mình còn nhớ như in cánh bướm uyển chuyển thế nào, thân bướm được đính đá lấp lánh, chỉ cần có ánh sáng chiếu vào, kẹp bướm phản chiếu, lấp lánh ánh sáng"
Ngô An Chi
"Năm mười bảy tuổi cha mình mua chiếc kẹp này cho mình. Mình giữ lại một cái cho mình, còn hai cái mình tặng cho hai người bạn thân nhất, một trong hai người bạn đó ngày nào cũng kẹp để chứng tỏ tình bạn thân thiết giữa bọn họ"
Gió đêm quét qua mặt, lạnh lẽo, rát buốt như dao cứa
Ngô An Chi
(đại não trống rỗng, nhìn thẳng phía trước, cảm nhận được trong bóng tối dường như có gì đó ùn ùn kéo đến, gió ào ào quấn quanh cô)
Ngô An Chi
"Bây giờ mình mới thấu hiểu cảm giác quái dị là từ đâu đến, cô gái trước mắt mình đây bất luận là quần áo hay dáng người đều giống như đúc người trong ký ức kia"
Ngô An Chi
"Thế nhưng … không thể nào"
Ngô An Chi
(luống cuống, đáy lòng cuồn cuộn dâng lên một nỗi chua xót)
NVP
(cả người bất động trong bóng tối)
Sự tĩnh mịch tràn ngập con hẻm khiến người ta bất an
Rõ ràng chỉ cách nhau mấy mét nhưng dường như giữa hai người lại bị ngăn cách bởi một sợi dây vô hình, chỉ cần An Chi bước về phía đó một bước, ngay lập tức sẽ tiến vào thế giới mà không ai biết đến
NVP
(xoay người, chiếc áo khoác ma sát vào bờ tường)
Ngô An Chi
(ý thức được cô gái đang di chuyển về hướng của mình, hô hấp nghẹn lại)
Ngô An Chi
(hàm răng vô thức va vào nhau lập cập)
Đúng lúc này một tiếng chuông reo vang trong con hẻm yên tĩnh
Ngô An Chi
(lúng túng, cúi đầu tìm điện thoại)
Ngô An Chi
(càng nóng ruột lại càng tìm không thấy)
NVP
(dừng bước, lẳng lặng chờ)
Ngô An Chi
(nín thở, thấy di động)
NVP
📱(ý cười) Tiểu Chi, người định nhập phòng cấp cứu kia không đến, vậy nếu chị còn ở nhà thì không cần phải chạy qua đâu!
Ngô An Chi
(Tim đập mạnh, trấn tĩnh lại)
Ngô An Chi
📱(Lý trí quay trở lại, bình tĩnh, tắt loa ngoài, áp điện thoại sát tai) Không sao, tôi cũng đang ở dưới tầng rồi, đến nhanh thôi
NVP
(từ từ xoay người đi sâu vào con hẻm)
Ngô An Chi
(bỏ điện thoại xuống)
Cô gái bước đi, chiếc áo khoác đỏ được ánh đèn chiếu đến, lúc sáng lúc tối, như đóa hoa dập dìu trên ngọn song
Ngô An Chi
(nhìn chằm chằm bóng lưng cô gái)
mãi cho đến khi bóng hình khuất xa nhưng ánh đỏ vẫn không biến mất
C2
Năm phút sau An Chi đến khoa
Hành lang chỉ có duy nhất một chiếc đèn sáng, ánh sáng lờ mờ.
Ngô An Chi
(cúi người đổi giày, đút thẻ mở cửa phòng thay đồ, bước vào)
Ngô An Chi
(thay xong áo, mũ, đi dọc hành lang)
Hành lang dài vắng ngắt, chỉ ở ngay lối cửa ra vào cuối hành lang sáng đèn ở hai khu phòng giải phẫu
Ngô An Chi
(giẫm lên nút cảm ứng)
cửa phòng giải phẫu số năm bật mở
Hai bác sĩ khoa ngoại đang tiến hành khâu vết thương, điều dưỡng vòng ngoài và điều dưỡng tiếp dụng cụ đang lẩm nhẩm đếm
Ngô An Chi
(chăm chú nhìn dụng cụ trên bàn mổ) "Xem ra, vừa có ca cấp cứu bệnh nhân tắc ruột"
Ngô An Chi
(bước đến gần đồng nghiệp Xuân Trường)
Hoàng Xuân Trường
Đến rồi! (đang giúp bệnh nhân ‘rửa phổi’)
Hoàng Xuân Trường
(giật nảy mình) Sao sắc mặt khó coi vậy?
Ngô An Chi
(miễn cưỡng) Không sao, đi vội quá!
Hoàng Xuân Trường
(nhìn chằm chằm đôi mắt An Chi, ánh mắt biểu lộ sự quan tâm)
Ngô An Chi
"Anh ta và mình là ‘huynh muội đồng môn’. Hai người đều là sinh viên y khoa hệ tám năm, lại có cùng chủ nhiệm khoa. Sau này vì giáo sư gần đến tuổi về hưu nên cũng không chịu trách nhiệm đào tạo khóa hệ tám năm nữa. Tính ra, mình chính là ‘sư muội’ nhỏ nhất"
Ngô An Chi
"Vì vậy trong công việc, anh ta âm thầm chăm sóc mình, đêm nay nếu như không phải anh ta không thể tự giải quyết, anh ta sẽ không gọi điện thoại cho mình"
Hoàng Xuân Trường
Thật sự không có chuyện gì sao?
Ngô An Chi
(cười cười) Đúng rồi, anh Trường, sát vách đang giải phẫu gì vậy?
Hoàng Xuân Trường
Phẫu thuật nội soi khẩn cấp, nhưng vẫn còn đang thảo luận, bệnh nhân chưa vào phòng giải phẫu
Hoàng Xuân Trường
(không chú ý đến An Chi nữa, hết sức tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình, theo dõi diễn biến của bệnh nhân)
Ngô An Chi
Anh làm đi, em qua phòng giải phẫu sát bên cạnh chuẩn bị
Lưu Diệu Vy
(ngẩng đầu nhìn An Chi) Bác sĩ Chi, chị không cần phải vội, bên phụ khoa mới gọi điện thoại nhắn bệnh nhân vẫn còn đang do dự không biết nên tiếp tục trị liệu hay giải phẫu, chắc phải cả tiếng nữa mới đưa lại đây. Hơn nữa ở bên tôi, điện thoại phó phụ trách ca vẫn chưa gọi được …
Ngô An Chi
"Điện thoại phó phụ trách ca vẫn chưa gọi được?" (khẽ kinh ngạc)
Ngô An Chi
"Cho dù là bác sĩ hay điều dưỡng, chỉ cần ở trong nhóm trực thì nhất định phải mở điện thoại 24/24, nếu không liên lạc được chắc chắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm"
Ngô An Chi
"Từ lúc mình đi làm đến nay chưa bao giờ nghe chuyện điện thoại phó phụ trách ca không liên lạc được"
Lưu Diệu Vy
(vẻ mặt khá lúng túng)
Ngô An Chi
(gật gù) Vậy tôi qua phòng nghỉ
Thời điểm phẫu thuật kết thúc
NVP
(trợ lý điều dưỡng tầm vừa vặn đi vào) Chị Vy, điện thoại của điều dưỡng An vẫn chưa liên lạc được, điện thoại bàn cũng không ai nhận máy
Lưu Diệu Vy
Vẫn chưa gọi được!???
Lưu Diệu Vy
Vậy mau gọi cho người khác xem sao!
Ngô An Chi
(nhíu nhíu mày) "‘điều dưỡng An’ công tác trong phòng giải phẫu chỉ có duy nhất một người tên Thuỳ An, vóc người nho nhỏ, gương mặt thanh tú, tích cách hướng nội nên không thích trò chuyện"
Ngô An Chi
"Trong ấn tượng của mình, Thuỳ An rất nhát gan, có trách nhiệm trong công việc, không phải là người lơ là nhiệm vụ"
NVP
(trợ lý điều dưỡng quay lại) Chị Vy, điện thoại của bác sĩ Nhã đã được kết nối, chị ấy bảo sẽ đến ngay
Lưu Diệu Vy
(thở phào nhẹ nhõm) Vậy thì tốt!
Lưu Diệu Vy
(thấp giọng trách móc) Con bé Tiểu An này, rốt cuộc đêm nay xảy ra chuyện gì!
Sau buổi giao ban dài dòng, khắp người An Chi kể cả lỗ chân lông chỉ lộ ra một từ duy nhất ‘mệt’. Tối hôm qua ngoài phẫu thuật nội soi khẩn cấp, tiếp theo đó liên tiếp mấy ca cấp cứu, cả đêm không ngơi tay
Ngô An Chi
(thay quần áo, chào hỏi đồng nghiệp, xuống ca về nhà)
Ra khỏi cửa Đông bệnh viện, theo lẽ thường phải đi xuyên qua con hẻm nhỏ kia, đến đầu hẻm
Ngô An Chi
(bước chân vô thức chậm lại)
Tám giờ rưỡi sáng, là thời điểm náo nhiệt nhất trong ngày, trong con hẻm thỉnh thoảng có người đi qua đi lại, tiếng ồn ào vang lên không dứt, người đi đường phần nhiều là dân cư sống quanh đó, đa số là các công chức công tác tại bệnh viện, nay đã về hưu
NVP
Tiểu An bây giờ mới đi làm sao?
Ngô An Chi
Dạ, bây giờ mới tan ca!
Ngô An Chi
"Mình chợt nhớ đến một quyển sách mình đã từng đọc qua: Cảm giác sợ hãi là thời điểm nhạy cảm. Có đôi khi những món đồ ở thời điểm ấy mang đến cảm giác cực kỳ đáng sợ, nhưng dưới ánh sáng mặt trời, chúng vốn dĩ chẳng có gì đáng sợ"
Ngô An Chi
"Ngay tại thời khắc này mình đứng ở đầu con hẻm cũng có trải nghiệm tương tự …"
Ngô An Chi
"Tối hôm qua, mình cảm giác như mình bị một xô nước đá lạnh dội thẳng xuống, rùng mình, không còn cảm giác tồn tại mà chỉ tràn ngập buồn phiền"
Ngô An Chi
"Thật ra mình cũng biết, đừng nói đến chuyện giống quần áo và kẹp tóc, mà cho dù dáng người có giống nhau đi chăng nữa thì làm được gì chứ? Tất cả chỉ có thể đổ lỗi cho ‘trùng hợp’"
Ngô An Chi
"Dù sao chuyện năm đó chính mình đưa dì đến bệnh viện nhận diện thi thể"
Ngô An Chi
(lồng ngực dâng lên nỗi chua xót, sải bước về nhà)
Ngô An Chi
(Bước chân vào đến nhà, thở phào nhẹ nhõm)
Ngô An Chi
(Thả túi xách xuống, đi tắm)
Ngô An Chi
(Bước khỏi phòng tắm, ra bếp nấu mì)
Ngô An Chi
"Căn hộ chưa đến bảy mươi hai mét vuông, có hai phòng ngủ. Căn hộ này mình may mắn mua lại được từ vị bác sĩ già mới về hưu. Tổ chim sẻ tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, là do một người có biệt danh ‘túi tiền sát bên’, cũng chính là người cha đã kết hôn lần thứ ba, mua cho"
Ngô An Chi
"Cha mình cả đời phong lưu, vô số phụ nữ. Khi mình lên sáu, vì cha mẹ li dị nên mình theo mẹ chuyển ra một căn nhà hai tầng sáng sủa sinh sống"
Ngô An Chi
"Cũng may, tuy cha mình lăng nhăng chuyện tình cảm, nhưng về phương diện kinh tế chưa từng để hai mẹ con mình phải chịu thiệt thòi. Suốt mấy năm qua chưa bao giờ quên mất phí nuôi dưỡng hàng tháng, ngay cả chi phí du học cũng không thiếu một đồng"
Ngô An Chi
"Khi nghe mình được làm việc trong bệnh viện PN, trong lúc hưng phấn ngay hôm sau ông đã chuyển cho mình một khoản tiền"
Ngô An Chi
"Mình khi đó bừng bừng khí thế, cảm thấy con đường trước mắt không hề có chướng ngại, chỉ cần một mình mình vẫn có thể nuôi được mẹ nên không muốn nhận phần quà tặng này"
Ngô An Chi
"Vừa tính khéo léo từ chối liền bị mẹ cản lại"
NVP
(Mẹ liếc cô, mệt mỏi) Chỉ cần dựa vào việc con cũng mang họ Ngô, tại sao không thể nhận số tiền đó!
Ngô An Chi
"không biết từ bao giờ trên gương mặt người mẹ xinh đẹp của mình đã có thêm vài nếp nhăn"
Ngô An Chi
"Phụ nữ tuổi xế chiều luôn khiến người ta chua xót, huống hồ chi người phụ nữ này lại là mẹ của mình"
Ngô An Chi
"Mình cũng biết, quãng thời gian trước cha mình vừa bàn chuyện mua căn biệt thự mới để chuẩn bị cho hôn lễ lần thứ ba. So ra, cho dù mang danh là ‘túi tiền sát bên’ của hai mẹ con mình thì có là gì"
Ngô An Chi
"Nghe trong câu nói ấy của mẹ, ngoại trừ một phần oán hận, thì làm sao lại không cân nhắc đến tương lai"
Ngô An Chi
"Cố gắng bỏ qua những lo nghĩ trong đầu, mình đành phải nhận lấy, thậm chí còn vui vẻ gọi điện thoại cảm ơn cha mình"
Ngô An Chi
"Mẹ mình vì chưa được về hưu nên vẫn phải tiếp tục ở phía Đông thành phố. Còn mình để thuận tiện trong công việc nên tiến hành sửa sơ căn hộ, rồi dọn về đây"
Ngô An Chi
(ăn no, tắt điện thoại, ngã người lên giường, tư thế chú cún con, đầu ngón chân cũng không muốn động)
Ngủ thẳng đến khi trời chập tối vẫn chưa thấy đã
Ngô An Chi
(Tỉnh giấc, mở máy)
điện thoại vang lên những tiếng tút tút không ngừng
Ngô An Chi
(căng thẳng) "còn tưởng bệnh viện có việc gì gấp gọi mình"
Ngô An Chi
(thở phào nhẹ nhõm)
Ngô An Chi
"Ngoại trừ hai số máy lạ, còn tất cả đều là cuộc gọi của Khánh Linh"
Ngô An Chi
"Cô bạn này không phải đang du lịch tại Sri Lanka sao? Trở về khi nào vậy?"
Ngô An Chi
(nghi hoặc, gọi lại)
Đúng lúc này, điện thoại keng một tiếng, một tin nhắn mới được gửi đến
Đinh Thanh Vân
💬Đại mỹ nhân, bận rộn gì sao? Tối nay họp lớp có đến không?!! Tất cả đến đông đủ cả rồi thiếu mỗi cậu thôi!
Ngô An Chi
(định thần nhìn lại) "avatar của người gửi là ảnh thời còn con gái của Minh Thư, nick Thanh Vân"
Ngô An Chi
(nhanh tay đặt ly nước xuống bàn)
Ngô An Chi
"Quái lạ …. Rõ ràng đã cho người này vào blacklist, sao vẫn nằm trong danh sách liên lạc…"
C3
Đang cân nhắc xem nên trả lời thế nào … đột nhiên điện thoại Khánh Linh gọi đến
Đường Khánh Linh
📱An Chi, tớ vừa xuống máy bay!
Ngô An Chi
📱(lười nhác) Ha ha … Rốt cuộc cậu cũng được đặc xá rồi!
Đường Khánh Linh
📱Trước tiên không bàn đến những chuyện này, tớ đã nói với cậu, cậu biết Đăng Dương về thành phố S rồi không … Tối nay sẽ tham gia buổi họp lớp, cậu không thấy Thanh Vân gửi tin nhắn nhóm à?
Ngô An Chi
(khẽ khựng lại)
Đường Khánh Linh
📱(trách móc) Cậu đừng lên tiếng, tớ biết cậu muốn nói gì - - - ‘Việc này không phải đơn giản ư, không đi là xong’
Ngô An Chi
(liếc mắt) "không hổ là bạn thân nhiều năm của mình"
Ngô An Chi
📱(giữ bình tĩnh, hắng giọng) Tối nay thật sự là không đi được, ‘ông chủ’ vừa tặng cho một bài luận, tớ phải dành thời gian tra cứu tư liệu
Đường Khánh Linh
📱Thật ra họp lớp năm nào cũng có, vắng mặt một lần thì chẳng có gì, cậu có thể lấy cái cớ này cho qua chuyện thì được. Tuy nhiên hôm nay khẳng định là không! Cậu biết không, Thanh Vân lấy danh nghĩa đã tốt nghiệp tám năm làm ‘cờ hiệu’, mời cả bảy giáo viên chủ nhiệm, dĩ nhiên bao gồm cả giáo viên của lớp chúng ta. Từ tháng trước Thanh Vân và các bạn trong lớp thi nhau hô hào, phải sắp xếp công việc, không ai được phép vắng mặt
Ngô An Chi
"Có việc này sao?" (mờ mịt)
Ngô An Chi
(mở tin nhắn nhóm xem, kéo lên phía trên một chút) "rất nhiều sự việc đã bị bỏ lỡ, bây giờ đọc lại mới phát hiện… mình quá bận, ngoại trừ những nhóm chat có liên quan đến công việc, trên cơ bản mấy nhóm khác mình không quan tâm lắm"
Ngô An Chi
"Khánh Liên nhắc đến cô bạn này mình có biết, Thanh Vân là trưởng nhóm, là người náo nhiệt nhất, nhóm chat một ngày có hơn một ngàn tin nhắn, mình nhìn thôi cũng đau hết đầu, làm gì có thời gian đọc hết"
Đường Khánh Linh
📱Tuần trước trong chat group thầy Kiệt có hỏi thăm cậu. Tớ biết cậu bận nên trả lời thay, nói chắc chắn cậu sẽ đi, thầy nghe vậy rất vui. Thầy bệnh nặng mới khỏi, hiếm có dịp thầy ra ngoài tụ tập với bọn mình, năm đó thầy cũng rất coi trọng cậu. Cậu thật sự không thể không đến!
Ngô An Chi
(cào cào đám tóc rối)
Ngô An Chi
"Thầy Kiệt là chủ nhiệm năm cấp ba bọn họ. Năm ngoái thầy được chẩn đoán bị ung thư tuyến giáp, buộc phải đến bệnh viện PN làm giải phẫu. Khi ấy mình còn chưa tốt nghiệp, vì thầy Kiệt mình đã xin giáo sư chủ nhiệm Duy Anh đích thân gây mê cho ca giải phẫu của thầy. Sau khi xuất viện, thầy Kiệt ở nhà tĩnh dưỡng, coi như về hưu sớm"
Ngô An Chi
"Tính ra đã gần nửa năm chưa gặp mặt"
Ngô An Chi
(do dự, tiện tay bấm nút mở loa ngoài, đứng lên)
Ngô An Chi
(Vào phòng tắm, lấy kem đánh răng, bắt đầu đánh răng)
Đường Khánh Linh
📱Bây giờ vẫn chưa đến năm giờ, tiệc ở Karaoke KH, tớ đi từ sân bay, đang tiến vào nội thành. Đầu đuôi câu chuyện tớ đã kể với cậu rõ ràng rồi, Thanh Vân chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ, cậu có thể tưởng tượng ra được. Vậy có đi hay không? Nếu đi thì nhắn tin cho tớ, tớ lái xe đến đón cậu luôn
Một tiếng sau, ở con ngõ nhỏ An Chi trông thấy Khánh Linh và chiếc SUV quen thuộc
Đường Khánh Linh
Này, cho cậu! (đưa ra trước mặt An Chi một chiếc túi Duty Free, bên trong là bộ mỹ phẩm dưỡng da)
Ngô An Chi
Đa tạ Kim chủ tiếp tế! (cười hì hì nhận lấy, ngồi vào ghế phụ lái)
Ngô An Chi
"Hai người không chỉ là bạn cấp ba, mà còn học chung đại học; chỉ khác là mình học hệ 8 năm, còn Khánh Linh vì không đủ điểm nên chọn Nha khoa hệ 5 năm"
Ngô An Chi
"Tốt nghiệp chính quy, Khánh Linh không thi nghiên cứu sinh mà công tác tại một trung tâm nha khoa tư nhân, làm được một năm thì cô ấy xin được giấy phép hoạt động"
Ngô An Chi
"Sau đó, người cha giàu nứt khố đổ vách của Khánh Linh đã lấy danh nghĩa của cô ấy thành lập một trung tâm nha khoa, mời thêm một vị giáo sư đã về hưu cùng cộng tác. Công việc kinh doanh khá tốt nên mấy năm qua, Khánh Linh cũng thu được bộn tiền"
Ngô An Chi
"Nhàn nhã không có việc gì thì thú vui lớn nhất của Khánh Linh chính là ‘chạy loạn’ khắp thế giới"
Ngô An Chi
"Mình thường xuyên cảm thán, trong Hồng Lâu Mộng có Giả Bảo Ngọc được mệnh danh là ‘Kẻ phú quý vô tích sự’ vừa vặn đúng để hình dung Khánh Linh"
Hai người cài dây an toàn
Đường Khánh Linh
(nhìn đồng hồ) Còn hai mươi phút, tới kịp!
Ngô An Chi
(không hăng hái cho lắm, lạnh nhạt) ừ
Ngô An Chi
(khuôn mặt đỏ hồng) "… Hơi nóng"
Ngô An Chi
(cởi chiếc áo khoác lông cashmere)
Đường Khánh Linh
(nghiêng đầu nhìn nhất cử nhất động của An Chi)
Đường Khánh Linh
"--- Cô bạn này sau khi nghe tin bạn trai cũ quay về, phản ứng thế này có quá bình tĩnh chăng …"
Ngô An Chi
Nhìn tớ với bộ dạng khát khao như vậy làm gì? (hơi chột dạ, cố tình làm ra vẻ cảnh giác)
Đường Khánh Linh
(đánh tay lái) Tớ đang nghĩ, một người ‘không sex’ như cậu sao vẫn có thể chói lọi được vậy …. Cách nào hay thế?
Ngô An Chi
(nở nụ cười thần bí) Khôi phục độc thân thì sẽ có cơ hội biết!
Đúng lúc đang giờ tan tầm, đường phố đông nghẹt, An Chi và Khánh Linh vừa đi vừa nói chuyện. Cô chợt nhớ tới việc của Thuỳ An, vội lấy di động ra
Ngô An Chi
(tìm được thông tin của Thuỳ An, gọi đi)
Sau vài giây tĩnh lặng, điện thoại nhanh chóng được kết nối
Ngô An Chi
(thở phào nhẹ nhõm)
Đường Khánh Linh
Cậu xem chúng ta có nên gọi điện thoại cho thầy Kiệt không?
Ngô An Chi
(đang áp tai vào điện thoại, gật gù) Đợi tớ xong cuộc gọi này đã!
Đúng lúc này, đầu dây bên kia truyền đến thanh âm bận máy
Cô chưa kịp phản ứng thì điện thoại bị cắt đứt
Ngô An Chi
(sững người, lo lắng)
Uông Thuỳ An
💬Bác sĩ Tiểu Chi, bây giờ tôi không tiện nghe điện
Karaoke KH ở đường An Tịnh, cách trường Minh Châu một con đường. Xuất phát từ nguyên tắc mới, đám bạn học họp lớp đều tụ họp ở nơi này
Lái xe vào, bảo vệ chạy đến chỉ các cô khu vực đậu xe. Sau khi ngừng xe, nhân viên còn cung kính mở cửa xe cho An Chi và Khánh Linh, phục vụ cực kỳ chu đáo
Ngô An Chi
"Nghe đồn ông chủ của KH là người Nhật Bản, mình tin rằng tin đồn này là có thật, nhìn cung cách phục vụ đi … không có lửa làm sao có khói"
Đi xuyên qua bãi đỗ xe, hai người đến cửa chính, bước vào trong
Vào thang máy, nhân viên phục vụ bấm nút tầng ba
có hai chiếc xe tiến vào bãi, tốc độ rất chậm, nhưng bám đuôi nhau rất sát
An Chi và Khánh Linh đang nói chuyện, cặp mắt cũng vô thức nhìn ra bên ngoài, chứng kiến tình huống xảy ra.
Chiếc xe đang đi phía trước đột ngột dừng lại, chiếc xe sau dĩ nhiên không dự báo trước, đâm sầm vào
Đường Khánh Linh
Cái gì thế này! (cực kỳ hưng phấn nhìn chằm chằm hai chiếc xe đó)
Ngoài dự đoán chính là … Sau khi va chạm, chiếc Land Rover màu đen đằng trước không những không bỏ qua, trái lại người trong xe còn bước xuống, đóng cửa xe rầm một tiếng, một người đàn ông trẻ tuổi khoác chiếc áo jacket đen, trong tay cầm thứ gì đó lăm lăm tiến về chủ xe phía sau
Ngô An Chi
(nhìn hình ảnh trước mắt, kinh ngạc không thốt nên lời) "bóng dáng người đàn ông kia cực kỳ quen mắt; hơn nữa, mình còn nhận ra được món đồ mà người đàn ông kia cầm chính là – súng"
Chưa kịp nhìn kỹ lại …. ‘Ting’ – Đã đến tầng ba
Download MangaToon APP on App Store and Google Play