[ĐN Shugo Chara] Vì Anh!
Chương 1: Giấc mơ và những quả trứng
Màn đêm thăm thẳm buông xuống thành phố, ánh trắng sáng vằng vặc trên cao bao trùm thành phố trong một màu ấm áp.
Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên.
Xung quanh là một đống đổ nát, ngựa gỗ bị đập vỡ vụn nằm trên đất, vòng quay nghiêng ngả chệch khỏi trục quay, đường ray tàu của tàu lượn siêu tốc đổ rạp.
Nhìn khung cảnh thì có vẻ là một công viên giải trí, nhưng hiện giờ nó chẳng còn dáng vẻ xinh đẹp như trước kia.
Tiếng va chạm lại vang lên.
Tiếng gào xé lòng non nớt của con gái vang lên.
Cô mặc một chân váy ngắn màu hồng, phối với một cái áo croptop cùng màu, trên cổ đeo một sợi ruy băng buộc hình nơ, sợi dây bay phấp phới trong gió theo từng hành động của cô.
Trên tay cô cầm một quyền trượng, hai đầu là hình trái tim.
Cô nhìn người trước mặt, tay cầm quyền trượng siết chặt, ánh mắt kiên định nhìn chàng trai phía trước mặt.
Không biết vì sao dù cô làm cách nào cũng không nhìn được mặt của người đó, chỉ nhìn được từ cổ xuống, nhưng cô có linh cảm rằng mình biết người đó.
Không những vậy người đó còn rất quan trọng với cô, là người không ai thay thế được, là người dù cô phải hy sinh tính mạng cũng phải kéo được anh ra khỏi vũng bùn.
Cô nắm chặt quyền trượng trong tay, lao thẳng về phía anh.
Người nọ vung lưỡi hái trong tay lên để đỡ.
Đứng ở khoảng cách gần, cuối cùng cô cũng nhìn được một phần nhỏ gương mặt người nọ.
Cô thấy người nọ khẽ mấp máy môi, giọng nói trầm thấp, lạnh băng vang lên.
Cô giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Tay trái Amu chống xuống giường làm điểm tựa, tay còn lại nắm chặt áo ngay chỗ trái tim.
Tiếng thở nặng nề vang lên, Amu tham lam hít từng ngụm khí, cảm giác ngộp thở như ăn mòn cô.
Cả người cô run rẩy, trên trán rịn một lớp mồ hôi mỏng, áo sau lưng đã ướt đẫm vì mồ hôi lạnh.
Trái tim nảy lên thình thịch, nắm tay siết chặt, nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô, cảm giác cứ như thể giây tiếp theo cô sẽ chết ngộp vì sợ hãi.
Amu Hinamori
Cái... cái gì vậy?
Giọng nói Amu run rẩy, đôi môi khô khóc, cổ họng khô rát.
Cô cố gắng nhớ lại giấc mơ vừa rồi, nhưng đầu óc cô trắng xoá, hoàn toàn không nhớ ra được gì cả.
Cô đưa tay đỡ trán, hai mắt nhắm chặt, lông mi run lên.
Đang lúc cô đang cố gắng nhớ lại, thì đột nhiên...
Amu giật mình quay ra nhìn nơi phát ra âm thanh, khi thấy là đồng hồ báo thức thì thở phào nhẹ nhõm.
Amu Hinamori
Tưởng gì, hóa ra là đồng hồ báo thức.
Không nghĩ ra được gì nên cô dứt khoát bỏ qua, dù sao cũng chỉ là giấc mơ, người ta thường nói giấc mơ thường trái ngược với hiện thực mà.
Đang định xuống giường đi vệ sinh cá nhân rồi đến trường thì cô bỗng khựng lại, chớp chớp mắt cảm nhận gì đó.
Amu Hinamori
Cái gì vậy ta? Hình như hơi cộm...
Cô cảm nhận được bên dưới lớp chăn của mình có gì đó.
Amu khó hiểu cúi đầu, đưa tay vén chăn lên, cúi đầu nhìn xuống dưới.
Sau đó cô sững sờ, trố mắt ngạc nhiên nhìn cái thứ xuất hiện dưới lớp chăn.
Cô hốt hoảng hất phăng cái chăn đi, lùi về sau, tay run rẩy chỉ vào thứ đó.
Amu Hinamori
Trứng... trứng kìa!
Amu Hinamori
Trên... trên giường mình có trứng!
Không hiểu sao trên giường cô xuất hiện ba quả trứng với ba màu khác nhau.
Một quả màu hồng có hoa văn hình trái tim, một quả màu xanh lam có hình lá cây đặt ngược, quả cuối cùng có màu xanh lục hình có ba lá, chúng nó to hơn trứng gà một chút, chắc bằng bốn ngón tay.
Không hiểu sao nhìn nó cô lại liên tưởng đến quân cơ, bích, chuồn trong bộ bài tây.
Amu rón rén lại gần, ngón chỏ khẽ chọc vào nó, thấy nó không có động tĩnh gì thì mới yên tâm cầm quả màu hồng lên.
Cảm giác ấm nóng truyền đến từ lòng bàn tay, cô bất giác mỉm cười, trái tim mềm nhũn.
Amu Hinamori
Nó vẫn còn ấm, tức là sẽ có gì đó được sinh ra...
Amu Hinamori
Không biết là gì nhỉ?
Chương 2: Ngày đầu tiên với mấy quả trứng
Sau khi ăn sáng xong cô đi bộ đến trường.
Trên đường đi Amu cứ thở dài miết, trong đầu toàn là chuyện về mấy quả trứng đó.
Lý do hợp lý duy nhất giải thích cho sự xuất hiện của chúng mà Amu nghĩ ra được là điều ước tối hôm qua của mình.
Chuyện này phải kể đến lúc đang ăn bữa tối.
Khi đó cả nhà vừa ăn vừa xem ti vi, trên đó đang chiếu chương trình liên quan đến một bà đồng tên là Saeki Nobuko.
Bà ấy rất nổi tiếng, người ta đồn rằng tiên đoán của bà ấy rất chính xác, thậm chí còn có người đồn đại là bà ấy có thể nhìn thấy những nàng tiên luôn đi theo phía sau chúng ta, một tồn tại mà người thường không bao giờ thấy được.
Trên ti vi, Nobuko nói rằng: "Mỗi đứa trẻ đều có một quả trứng tâm hồn, quả trứng tâm hồn đó là chúng ta trong tương lai, tuy không thể nhìn thấy..."
Cô không nhớ được nội dung đoạn sau của chương trình, chỉ biết rằng sau khi nghe những lời đó, Amu thấy nó thật là nhảm nhí nên đã đứng dậy đi lên phòng.
Khi đang hóng gió ngoài ban công, không hiểu sao trong đầu cô đột nhiên hiện lên câu nói đó.
Khi ấy cô còn thầm tự mắng mình vì tin vào mấy thứ không đâu, trông chả khác gì con ngốc cả.
Nhưng rồi cô lại không nhịn được mà nghĩ về nó nhiều hơn.
Cô ngẩng đầu nhìn sao trên trời, thầm thở dài một hơi rồi lại cúi đầu, cụp mi thầm nghĩ, làm chuyện ngu ngồc một lần vậy.
Cô chắp hai tay lại, cầu nguyện.
Amu Hinamori
Sứ giả tính cách ơi, nếu cậu thật sự tồn tại thì làm ơn...
Amu Hinamori
Hãy cho tôi được sống thật với tính cách của mình, một "tôi" thật sự.
Amu Hinamori
Làm ơn hãy cho tôi sự tự tin, hãy cho tôi tái sinh một lần nữa.
Dù biết cái trò cầu nguyện đó ngu ngốc cỡ nào, khó tin ra sao nhưng Amu vẫn làm, vì cô thật sự rất muốn được sống với tính cách thật của mình...
Người ngoài luôn nhìn cô với vỏ bọc của một cô gái trưởng thành, lạnh lùng và ngầu.
Thấy cô cư xử chín chắn, bình tĩnh, không giống như một đứa trẻ lớp năm, mà giống một đàn chị rất ngầu trong mắt họ.
Họ còn đặt cho Amu biệt danh "cô nàng ngầu ngông bùng cháy".
Còn gia đình cô, em gái Ami coi Amu như một người chị gương mẫu, cha mẹ coi cô như một người chị mẫu mực, có trách nhiệm.
Nhưng thật sự... Amu Hinamori đâu phải một con người như vậy.
Amu chỉ là một cô gái nhỏ mười hai tuổi thích mơ mộng, muốn mặc những chiếc váy hồng viền ren, muốn trò chuyện, đi chơi với bạn bè.
Nhưng Amu không thể... cô luôn nguỵ trang cho mình một lớp vỏ bọc lạnh lùng, mẫu mực, có trách nhiệm.
Cô khao khát, mong muốn được sống thật với bàn thân mình, dù có phải tin vào thứ không biết có thật hay không như sứ giả tính cách...
Vì không thể để mấy quả trứng ở nhà được nên cô đã mang nó theo, hiện chúng đang nằm trong cặp Amu.
Đến cổng trường, xung quanh bỗng trở nên ồn ào, tiếng la hét chói tai vang lên.
Amu khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.
Amu thấy một cậu trai có mái tóc vàng óng như ánh nắng mặt trời ngày hè, gương mặt thanh tú, dễ thương khiến người ta vừa nhìn đã có thiện cảm.
Cậu mỉm cười dịu dàng kiên nhẫn đáp lại tiếng chào hỏi của mọi người xung quanh.
Amu biết người này, cậu được mọi người gọi là "Hoàng tử của học viện Seiyo".
Còn ba người đi phía sau thì cô không biết, nhưng họ được hoan nghênh như vậy chắc cũng là nhân vật có tiếng.
Cô nghe mọi người xung quanh bàn tán, cũng hiểu được đôi chút.
Bọn họ được gọi là "Hội Thiên sứ", là một hội tương tự như Hội học sinh, họ chuyên xử lý các vấn đề của học sinh.
Trong đó, Tadase Hotori - chính là cậu trai tóc vàng đối mang tước vị quân Vua.
Tước vị quân Hậu - Nadeshiko Fujisaki.
Tước vị quân Bồi - Kukai Souma.
Tước vị quân Át - Yaya Yuiki.
Phải thừa nhận, ai trong số họ cũng là trai xinh gái đẹp cả.
Amu Hinamori
Hoàng tử à...
Amu thừa nhận mình có hảo cảm với cậu hoàng tử này, mà cũng phải thôi, gặp được một chàng trai cùng tuổi nổi tiếng, dịu dàng và quan trọng là rất đẹp trai, dù là ai thì cũng sẽ không chịu được.
Nhưng với cô tất cả chỉ dừng lại ở việc có hảo cảm mà thôi.
Không hiểu sao khi nhìn thấy cậu, hay đúng hơn là hình tượng của cậu trong mắt mọi người Amu lại cảm thấy có gì đó hơi khó chịu.
Cậu trai này quá hoàn hảo, cứ như thể là chàng hoàng tử chỉ tồn tại trong chuyện cổ tích thôi vậy.
Amu luôn cảm thấy vẻ ngoài hào nhoáng đó của Tadase không được chân thật cho lắm.
Không hiều sao Amu lại cho rằng cậu giống mình, cũng chỉ đang cố tạo ra một tính cách khác với bản chất thật của bản thân, một vỏ bọc "hoàn hảo" khiến người ta mệt mỏi.
Cô chỉ nhìn một lát rồi quay đi luôn, Amu không có hứng thú với mấy chuyện này.
Amu Hinamori
Không lẽ là mấy quả trứng?
Lo mấy quả trứng xảy ra chuyện, Amu vội mở cặp ra kiểm tra, dù sao đó cũng là sứ giả tính cách của cô, là cô trong tương lai, nếu nó xảy ra chuyện thì ai biết được sẽ có chuyện kinh khủng gì xảy ra.
Amu mở cặp ra xem, thấy quả trứng màu hồng đang động đậy, lo sẽ có người để ý nên cô vội vàng ấn nó xuống, muốn nó nằm yên lại trong cặp.
Amu Hinamori
Trời ơi em ngoan ngoãn một chút đi, nhỡ có ai thấy thì sao?
Quả trứng như nghe hiểu lời cô, nó lập tức ngoan ngoãn nằm im vào trong cặp.
Cô vừa thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô.
Giọng nói trong trẻo dịu dàng của con trai vang lên bên tai.
Tadase Hitori
Xin hỏi có phải cậu...
Chưa kịp nói xong đã bị cô hất văng tay ra.
Tiếng ồn ào xung quanh lập tức im bặt, hàng chục con mắt đang nhìn chằm chằm vào hai người họ.
Amu bị ánh mắt xoi mói và tiếng xì xào của đám đông làm cho khó chịu, cô chắc là hàng tá tin đồn đang được tạo ra.
Làm ơn, cô chỉ muốn yên bình sống trong học viện này thôi, cô không muốn vướng vào rắc rối không nên có.
Amu lạnh giọng cất tiếng.
Amu Hinamori
Làm ơn bỏ tay ra, đừng làm như chúng ta thân quen nhau lắm vậy.
Lần này tiếng xì xào xung quanh hoàn toàn biến mất, không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng ai đó đang hít sâu một hơi.
Tadase Hitori
Xin... xin lỗi.
Amu Hinamori
Nói xong chưa? Xong rồi thì tôi xin phép đi trước.
Nói xong cô quay người bỏ đi, mặc kệ đám người ở phía sau có biểu cảm ra sao.
Tadase đứng nhìn cô đi xa, không đuổi theo nữa.
Thẩm Vọng Nguyệt
Sẽ khác nguyên tác nhé:>>
Chương 3: Character Change!
Chuyện ồn ào ngoài cổng trường nhanh chóng lan truyền khắp nơi.
Mãi đến tận khi ngồi trong hội trường của học viện, mọi người vẫn đang bàn tán không ngớt.
Tadase Hitori
Chúng ta chuẩn bị bắt đầu cuộc họp, mong mọi người yên lặng một chút.
Đến khi được Tadase nhắc nhở mọi người mới thôi bàn tán, yên lặng lắng nghe cậu phát biểu.
Giọng nói cậu nhẹ nhàng, du dương như bản tình ca thắm thiết của mối tình đầu.
Amu ngồi bên dưới khán đài, ngước mắt nhìn chàng trai hút trọn ánh mắt của mọi người đang đứng trên bục.
Trong lòng thầm cảm thán, cậu ta đúng là được trời ưu ái mà, chỉ đứng trên bục diễn thuyết thôi mà cũng toả sáng như vậy.
Amu Hinamori
Hể~ hình như mình lại có thêm chút thiện cảm với cậu ta rồi.
Đột nhiên một giọng nói vang lên trong đầu Amu.
Là giọng của bé gái, giọng nói trong trẻo, tinh nghịch chứa đầy vẻ thích thú.
Cô giật mình ngó nghiêng xung quanh, muốn tìm chủ nhân giọng nói, nhưng lại không thấy ai cả.
Amu nghĩ rằng mình nghe nhầm, nên không để tâm, nhưng đúng lúc đó giọng nói kia lại vang lên.
Amu Hinamori
Hả? Tỏ tình gì...
Amu chưa kịp nói xong thì giọng nói kia lại vang lên
"Nói những lời không dám nói."
Rồi đột nhiên cả người Amu mất kiểm soát, không chịu sự khống chế của cô, cứ như cô đang bị ai đó khống chế cơ thể vậy.
Cái kẹp tóc dấu cộng màu hồng trên đầu Amu biến thàng hình trái tim cùng màu.
Giọng nói của Tadase vẫn vang vọng trong khán phòng.
Tadase Hitori
Xin hỏi có bạn nào có ý kiến gì không ạ?
Cả người cô như con rối gỗ mặc người điều khiển, Amu đột nhiên đứng bật dậy, tay phải giơ lên, tươi cười nói.
Amu Hinamori
Tớ xin lỗi chuyện lúc nãy, thật ra tớ thích cậu lắm đó hoàng tử ơi~
Hàng trăm cặp mắt trong phòng lập tức đồ dồn về phía Amu, cả người cô cứng đờ.
Cô vội ngồi thụp xuống, hai tay bịt lấy miệng, trong lòng như muốn chửi thề.
Amu Hinamori
Mình... mình bị sao vậy? Sao tự nhiên lại nói mấy câu đó!
Giọng nói bình tĩnh của Tadase vang lên, giọng điệu của cậu vẫn dịu dàng như bình thường nhưng nội dung câu nói lại khiến lòng người ta nguội lạnh.
Tadase Hitori
Làm ơn không nói những chuyện không liên quan đến cuộc họp.
Tadase Hitori
Còn nữa, tớ đã có người mình thích rồi, xin lỗi cậu.
Nghe những lời này, Amu xấu hổ đến mức muốn tàn hình luôn cho rồi.
Ai đời lại đi tỏ tình ngay trước mặt hàng trăm người như vậy chứ, đã vậy còn bị từ chối thẳng thừng.
Mà quan trọng hơn là Amu nào có thích Tadase đến mức tỏ tình? Cô thừa nhận mình có chút hảo cảm với cậu, nhưng chỉ là hảo cảm mà thôi, không đến mức thích.
Cô đứng bật dậy khỏi ghế, cắm đầu chạy ra khỏi khán phòng.
Amu cứ thế nhắm mắt chạy thẳng về phía trước, cô không biết mình nên chạy đi đâu chỉ biết phải rời khỏi cái nơi xấu hổ đó.
Amu Hinamori
Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Sao lại như vậy chứ!
Cô vô thức chạy vào công trường đang thi công, nhưng do hôm nay họ tạm nghỉ để kiểm kê vật liệu nên xung quanh không có ai, vì vậy Amu thuận lợi chạy vào bên trong.
CPU đầu cô như sắp bốc cháy đến nơi, chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho rồi.
Và quả thật, do cứ cắm đầu chạy thẳng mà không mở mắt ra nhìn nên Amu không biết trước mặt mình có một cái hố, thế là cô rơi thẳng xuống đó.
Amu Hinamori
Áhh, sao lại có hố ở đây vậy?!
Amu nhắm tịt mắt không dám nhìn, sợ cái mông của mình sẽ nát bét vì cú ngã.
Nhưng không hiểu sao cơn đau như dự kiến không xuất hiện.
Amu Hinamori
Ủa? Gì vậy ta?
Cô cảm nhận được bên dưới bàn tay mình có thứ gì đó mềm mại, ấm áp không giống như mặt đất.
Cô hé mắt ra nhìn, sửng sốt khi phát hiện trước mặt mình là một chàng trai rất đẹp.
Mái tóc màu xanh tím được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt màu tím sâu thẳm như ẩn chứa cả biển khơi.
Vẻ mặt góc cạnh rõ ràng, mũi cao, môi mỏng, lông mi dài như cánh bướm mùa xuân.
Anh mắt nhắm mắt mở, vẻ mặt uể oải như vừa mới ngủ dậy.
Cô ngẩn ngơ nhìn người đàn ông trước mặt, bị sắc đẹp của anh làm cho mê mẩn.
Anh ta khẽ mở miệng, giọng nói trầm khàn, từ tính còn mang chút uể oải.
Amu giật mình, bây giờ mới nhận ra mình đang ngồi trên người đối phương.
Cô vội vàng lùi lại, mặt nóng bừng như trái gấc, nói lắp bắp.
Amu Hinamori
Xin... xin lỗi, tôi... tôi không cố ý.
Ikuto ngẩng đầu lên nhìn cô.
Bây giờ bình tĩnh lại Amu mới thấy người này trông rất quen mặt.
Cô nhớ mình từng nhìn thấy Ikuto ở quanh trường, lúc đó cứ thấy anh đi lung tung miết, sau lưng còn đeo thứ gì đó, hình như là Violin thì phải.
Amu có ấn tượng với anh không chỉ vì anh đẹp trai, mà còn vì cô thấy anh hay tự nói một mình, trông giống như người tự kỷ vậy.
Thấy vẻ mặt uể oải của Ikuto, khoé môi cô giật giật.
Amu Hinamori
"Đừng bảo là anh ta đang ngủ ở đây đó nha..."
Đột nhiên anh ghé sát lại gần, hít hít mũi như đang ngửi gì đó.
Amu giật mình sợ hãi lùi về sau.
Dù quen mặt Ikuto, nhưng dù sao anh cũng là người lạ, trong lòng cô vẫn có chút sợ hãi.
Đột nhiên anh mở miệng nói.
Ikuto Tsukiyomi
Cô có mấy quả trứng.
Thẩm Vọng Nguyệt
Úi mẹ oi, dịch tiều thuyết nhiều nên toi bị lậm tiểu thuyết mịa rồi:)
Thẩm Vọng Nguyệt
Lâu rồi không viết truyện chat nên tui không quen, thoại ít đến mức đáng thương:))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play