[Tokyo Revengers] & Cánh Hoa Trên Nòng Súng
Chương 1
Ở trường Keiko có ba điều không nên làm.
Ăn vụng trong lớp,ngủ gật khi giáo viên đang giảng bài,nói chuyện riêng trong giờ và ... đụng vào otori chisiya ?
Nếu hỏi tại sao ?
Vì nếu đụng vào cô,vào ngày hôm sau bạn có thể sẽ thấy cô ấy vờ như cosplay,đứng trên bàn la vào loa phóng thanh rằng :
" thế giới này cần nhiều màu hồng hơn,hiểu không ? "
6g40p cổng trường keiko
trong khi đám học sinh ngoan đang cúi đầu chào thầy giám thị thì từ cuối đường
Có dáng người nổi loạn tiến gần
mái tóc hồng thì bay nhẹ theo gió,váy ngắn chẳng có chút chuẩn mực nào trong quy định nhà trường,đeo khuyên tai bạc lấp lánh và son màu hồng tím làm nổi bật thêm khuôn mặt này của cô,kẹo mút cắn dở treo 1 bên miệng.
Cô hất tóc và lướt thẳng qua giám thị như thể đang đi catwalk.
Với giám thị mà nói thì sự nổi loạn cùng nổi bật của cô đã là sự quen thuộc tronh khuôn viên trường học này rồi.Cũng có thể nói,đã chán với việc phải nhắc nhớ cô từng tí 1 nhưng cứ như gió thoảng nhẹ qua tai cô.
Học lực ?
thật ra cũng chẳng phải quá tệ đến mức đội sổ,nhưng với cái kiểu ham chơi và chống đối đấy thì chưa bao giờ cô bộc phá cả.Nên dường như,cô có học hay không thì giáo viên hầu như chẳng bao giờ quan tâm.
Nhưng không vì vậy mà bản chất cô lại hoàn toàn đối lập so với mọi người nghĩ nhé.
khi còn nhỏ,ai cũng từng được hỏi " lớn lên em sẽ làm gì ? " thì như bao đứa trẻ khác,chúng sẽ trả lời như là bác sĩ,giáo viên,cảnh sát ...
Nhưng riêng otori,cô viết vào giấy
" em muốn làm người mà khiến thế giới không còn dơ bẩn nữa"
so với một đứa trẻ,làm sao lại có câu trả lời mang vẻ vừa chín chắn vừa chính nghĩa như vậy ?
Thầy giáo cũng chỉ nhìn cô,rồi bật cười nhẹ mà nhắc trêu
" lớn lên đừng đi đánh nhau là được"
Cô chẳng nghe,cũng chẳng làm theo.
Khi lớn,chính vì không nghe lời dặn đó mà đem ra dùng để bảo vệ kẻ yếu.
Chính tay cô,từng thẳng tay đánh 1 tên bạn học vì có hành vi bắt nạt bạn học khác
Tên kia thì điên tiết,vì thân là con trai vậy mà để 1 đứa con gái trông bé tí hạ gục thật quả là không ra dáng nam nhi chút nào.
nhân vật phụ
A , mày điên à ?!
Ogawa Chisiya
Tao ghét con người ác với mấy thứ khó bảo vệ được bản thân mình
Tay cô đang cầm là cây chổi,gõ nhẹ vào lòng bàn tay mà nói.
Ogawa Chisiya
Muốn thử xem tao có hiền như người mà chúng mày đang bắt nạt chứ ?
Không ai dám động.
Một thằng con trai bị 1 con nhỏ người có tí mà tính thì không phải dạng vừa cho đứng hình.
Cô cuối cùng cũng chỉ thở dài mà vứt mạnh cây chổi sang 1 bên,rồi đá nhẹ vào chân tên này 1 cái mà nói.
Ogawa Chisiya
Mày cứ như này thì sau này ra đời thì sao làm người tử tế được
Cô rời đi,chỉ để lại hắn đứng hình ở đo
Vừa tự trách vì nhận ra hành động của mình chưa đúng,vừa xấu hổ vì bị con nhỏ trông có vẻ không hơn mình là mấy mà dạy đời.
Cô không hiền,cũng không giỏi,cũng chẳng ngoan,nhưng thật lòng.
Và đó mới là lí do khiến không ít người thậm chí sanzu haruchiyo còn phải để mắt tới cô sau này.
tóc ngố
mở đầu hơi nổi loạn tí nhỉ=)))
tóc ngố
mọi ng cảm thấy thich thì e cảm ơn ạ
tóc ngố
còn k thì thôi,k quan tâm
Chương 2
📍 Tokyo một tối tháng mười,22:47pm
Khi vừa mới từ quán bar về,cái nơi xập xình,ồn ào và màu mè đến lóa cả mắt.
Vốn tuổi cô không đủ để vào nhưng vì nhiều lần trốn lẻn vào mà chẳng bị phát hiện,thế là cô cứ nhởn nhơ như vậy mà chẳng sợ bị phát hiện.
Cô bấm điện thoại liên tục,bản đồ nhấp nháy đỏ vì pin yếu,rồi tắt ngủm đi.
Cô thở dài,ngước lên,xung quanh là những con hẻm dài như mê cung
Mưa bắt đầu rơi lác đác,cô kéo cái khóa áo khoác lên cao vì cảm nhận được cơ thể đang lạnh dần,lầm lũi bước trong con đường lát đá cũ,ánh đèn vàng mờ nhạt phủ lên tường gạch xám.
" Bốp ! "
âm thanh khô lạnh của một cú đánh.
Cô đứng sững lại.Cách cô khoảng tầm 20m,trong bóng tối,là vài bóng người
một tên đang bị ghì chặt xuống đất,miệng đầy máu,nhìn như thể hắn đang cố giành lấy sinh mạng của mình từng giây từng phút,nhưng cuối cùng là vô ích mà thôi.
Cô đưa 2 tay lên che miệng mà nín thở,nép sau 1 bức tường gạch phủ đầy rêu mà quan sát cẩn thận
cô cau mày,cảm thấy xui xẻo khi gặp phải cảnh này và nghĩ.
Ogawa Chisiya
" Trời ơi,mọi ngày chưa đủ xui hả mà hôm nay lại gặp kiểu chuyện này xảy ra ? "
Ở giữa,có người đàn ông mặc sơ mi màu sẫm đã dính máu đứng đó,lấy ra 1 điếu thuốc lá và châm lửa lên.
Khói nghi ngút khỏi cái miệng của hắn.
Ánh mắt hắn ta ... không hề dao động,không run,không lo sợ.
Ánh lửa từ đầu điếu thuốc soi sáng vết sẹo chạy dọc miệng anh ta Sanzu Harychiyo.
Haruchiyo Sanzu
Mẹ kiếp thật chứ…
Haruchiyo Sanzu
Cả ngày ra ngoài chỉ có dính máu tanh
Ánh mắt cô hé ra khỏi gạch tường mà hướng về hắn,chưa từng thấy ai như hắn vậy
đáng sợ,nhưng lại có 1 vẻ cuốn hút kì dị.
Cô tưởng mình trốn kín nhưng…
Hắn bỗng khựng lại,đôi mắt hướng thẳng về phía cô đang nấp và đôi mắt cô lấp ló sau bức tường gạch.
Ogawa Chisiya
" Chết rồi,sao lại bị phát hiện chứ ?! "
Cứ tưởng hắn sẽ lao tới và xử cô như tên ban nãy bị thô thóp dưới mặt đất,giờ đã chết vì chẳng còn thở được nữa.
Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu,nhìn cô như thể :
" tôi thấy cô rồi,nhưng tôi sẽ không nói "
Hắn cất thanh sắt đi
Một bước
Hai bước
Rồi chỉ lặng lẽ lướt qua cô.
Trong tích tắc,bỗng người cô run lên vì sợ du cô chưa bao giờ có cảm giác này.
Haruchiyo Sanzu
Đừng nói chuyện này với ai cả
Haruchiyo Sanzu
Coi như chưa xảy ra đi
Hắn chỉ buông 1 câu
không đe dọa,không đáng sợ.
chỉ là nhẹ giọng mà nhắc nhở cô.
Rồi liền biến mất trong đêm.
Để lại cô với khuôn mặt ngơ ngác,có chút nhẹ lòng vì hắn không đáng sợ như cô đã nghĩ vào ban nãy.
Nhưng chính từ ngày hôm đó.
Cô vẫn nhớ mãi đôi mắt hắn
một màu xanh nhạt,mờ đục như lớp khói giăng,nhưng lại ánh lên thứ gì đó như lửa nhỏ,như tro tàn chưa kịp tắt.
Vừa vô hồn,vừa quá tỉnh táo.
Chương 3
Chisiya về tới nhà,chân ướt mưa,lòng thì vẫn còn bị nhấn chìm bởi cảm giác bất ổn
không phải vì xác người cô lờ mờ thấy trong ngõ.
Không phải vì máu,không phải vi bạo lực.
Mà là vì người đó
người đàn ông với mái tóc hồng tro ẩm ướt,gương mặt lạnh tanh và đôi mắt xanh nhạt như sương khói.
Cô ngồi 1 bên bàn,ném chiếc túi xách qua 1 bên ,gỡ chiếc áo khoác da ra mà ta vẫn run nhẹ
trong đầu cô chỉ còn lại duy nhất 1 câu hỏi :
Ogawa Chisiya
Không biết anh ta là ai
Ogawa Chisiya
Mà nhìn thôi đã muốn ngã ra rồi
Cô rùng mình
Cô mở laptop
Tay đặt trên bàn phím,do dự vài giây rồi gõ từng chữ :
" tóc hồng,sẹo miệng,băng nhóm tokyo "
Kết quả hiện ra chỉ sau 0,35 giây
dòng tiêu đề đầu tiên đập vào mắt cô
" Sanzu Haruchiyo : cánh tay trái của tổ chức bonten "
Cô bấm vào
Mạng chậm.Trang tải lâu
Cô nín thở
Trang báo mở ra với 1 tấm ảnh mờ được chụp qua camera an ninh :
Người đàn ông trong ánh sáng đang mỉm cười,máu dính nơi cổ tay.Đôi mắt ... Y như lúc cô nhìn thấy trong ngõ.
Lạnh,trống rỗng,và gần như ... không còn là con người.
Ogawa Chisiya
Sao mà vẫn sợ thế này
Cô đọc tiếp
tiền sử,án mạng,biến mất khỏi radar,tái xuất,mất kiểm soát,chém người giữa đường
người ta gọi anh bằng nhiều cái tên :
" ác quỷ gãy cười "
" bóng ma cười khan của bonten "
" kẻ giết người biết mỉm cười "
Cô cau mày nhẹ,có thể đang khó tin vào mắt mình khi thấy con người tàn nhẫn vẫn đang nhởn nhơ len lỏi giữa đời.
Cô nghĩ.
Một tên có tâm thần không ổn định như vậy chắc chắn phải có lí do đằng sau.
Ogawa Chisiya
Khó hiểu thật đó...
Cô khép laptop lại.
dựa lưng vào ghế,nhắm mắt lại
trong đầu vang lên giọng anh trầm khàn,tiếng bật lửa " tách " giữa cơn mưa.
và đôi mắt đó - như xuyên qua cô,như thể đã quen biết từ trước.
Ogawa Chisiya
Sanzu Haruchiyo
Miệng cô lặp lại tên hắn.
Chưa từng nghe lần nào
nhưng giờ thì sẽ không quên được nữa.
Thế là mỗi ngày tan học vào chiều mát,cô đều đi qua cái ngõ định mệnh đó như mong đợi rằng hắn sẽ lại xuất hiện như vào đêm mưa đó.
Hắn biến mất đi đâu không rõ.
Chỉ một lần gặp mà đã xao xuyến trăm lần.
Không phải là đem lòng yêu nhưng chỉ là sự tò mò của thiếu nữ đối với người đàn ông cuốn hút đến kì lạ như vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play