Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Được Nhận Nuôi Bởi Trùm Xã Hội Đen

Chap 1: Bệnh viện

Trong bệnh viện
Một cô gái đang ngồi chăm sóc cho một người đàn ông trung niên đang nằm trên giường bệnh
Trương Uyển Linh
Trương Uyển Linh
Ba......người ba thấy sao rồi?
Trương Dực Anh
Trương Dực Anh
Cũng đỡ hơn chút rồi
Người đàn ông đó khẽ nở một nụ cười dịu dàng
Trương Uyển Linh
Trương Uyển Linh
/tay nắm chặt lấy tay ba/
Trương Uyển Linh
Trương Uyển Linh
Ba....ba đừng bỏ con nhé
Trương Uyển Linh
Trương Uyển Linh
Nếu.....chỉ có một mình....thì con
Nói đến đây khoé mắt của cô bỗng ửng đỏ lên
Khi lên 5 tuổi thì mẹ cô bị tai nạn mà qua đời
Đó là cú shock đầu đời của cô
Nhưng bây giờ ba cô lại bị bệnh nữa
Trương Dực Anh
Trương Dực Anh
Uyển Linh này!
Trương Dực Anh
Trương Dực Anh
Dù cho 1 ngày nào đó không có ba bên cạnh thì con vẫn phải sống tiếp
Trương Uyển Linh
Trương Uyển Linh
/mím chặt môi lại/
Dù là vậy nhưng ông cũng rất xót cho con gái
Đứa con gái duy nhất của ông
Từ lúc ông lên cơn đau tim và phải nằm viện thì lúc nào cô cũng chạy đi chạy lại để vào viện chăm sóc ông
Trương Dực Anh
Trương Dực Anh
/nằm chặt bàn tay của cô/
Ông cũng biết thời gian của mình không còn nhiều
Dù là thời con trai trẻ ông không ít lần xông pha
Trương Uyển Linh
Trương Uyển Linh
Ba....
Trương Uyển Linh
Trương Uyển Linh
Hồi xưa ba gặp mẹ như nào vậy?
Trương Dực Anh
Trương Dực Anh
Mẹ...con sao?
Nằm trên giường bệnh ông từ từ liên tưởng đến 20 năm về trước
Khi đó ông là một tay giang hồ không sợ bất cứ ai
Xông pha trên mọi cuộc chiến
Thế nhưng cho đến 1 ngày
Trương Dực Anh
Trương Dực Anh
Ba bị thương nặng và tưởng chừng sắp mất mạng thì mẹ của con đã xuất hiện
Trương Dực Anh
Trương Dực Anh
Mẹ của con....lúc ấy đã đưa ba tới bệnh viện để băng bó
Trương Uyển Linh
Trương Uyển Linh
Vậy sao
Trương Uyển Linh
Trương Uyển Linh
Mẹ.... không sợ ba sao?
Trương Dực Anh
Trương Dực Anh
/khẽ cười/
Trương Dực Anh
Trương Dực Anh
Không....mẹ con lại nói ba rất thú vị đấy /khẽ mỉm cười/
Trương Dực Anh
Trương Dực Anh
Ngay từ khoảnh khắc gặp mặt, ba đã rơi vào lưới tình của mẹ con
Trương Uyển Linh
Trương Uyển Linh
/khẽ mỉm cười/
Trương Uyển Linh
Trương Uyển Linh
Không nghĩ có lúc một dân giang hồ như ba lại si mê mẹ
Trương Dực Anh
Trương Dực Anh
Haha /bật cười/
Trương Dực Anh
Trương Dực Anh
Mẹ....con
Trương Dực Anh
Trương Dực Anh
Bà ấy rất đẹp.....
Trương Dực Anh
Trương Dực Anh
Dù cho mẹ con đã mất lâu rồi
Trương Dực Anh
Trương Dực Anh
Nhưng ba vẫn nhớ rõ khuôn mặt và giọng nói của bà ấy
Ông cứ liên tục nói về người vợ đã mất của mình
Đó cũng là người khiến cho ông từ bỏ cuộc sống giang hồ mà bắt đầu làm người hoàn lương
Rồi đến khi có cô thì ông vô cùng xúc động
Trương Dực Anh
Trương Dực Anh
Uyển Linh.....ba mong là sau này con sẽ tìm được một người sẵn sàng bảo vệ con
Trương Dực Anh
Trương Dực Anh
Và con sẽ là cô dâu đẹp nhất trong lễ đường
Ánh mắt của ông thật dịu dàng và trìu mến
Khiến cô sợ phải mất đi ông lắm
Trương Uyển Linh
Trương Uyển Linh
/cầm tay của ông nhẹ áp lên khuôn mặt của mình/
Trương Uyển Linh
Trương Uyển Linh
Con....nhất định sẽ sống thật hạnh phúc
Trương Uyển Linh
Trương Uyển Linh
Nên là ba phải cố gắng sống tiếp để nhìn thấy cô mặc váy cưới đấy
Lúc này ông chỉ nhìn cô và mỉm cười

Chap 2: Đám tang

Nụ cười đó cũng là nụ cười cuối cùng của ông
Trương Dực Anh
Trương Dực Anh
Xin.....lỗi con....nhiều lắm
Trương Dực Anh
Trương Dực Anh
Uyển Linh.....
Trương Dực Anh
Trương Dực Anh
Hãy nhớ rằng.....ba lúc nào....cũng yêu con nhất....
Nói rồi nhịp tim của ông dần đi xuống
Bàn tay cũng buông thõng xuống
Đôi mắt đó dần kép lại
Trương Uyển Linh
Trương Uyển Linh
BA!
Trương Uyển Linh
Trương Uyển Linh
BA ƠI /hét lớn/
Cô lập tức đứng dậy chạy ra ngoài để gọi bác sĩ
Trương Uyển Linh
Trương Uyển Linh
BÁC SĨ! BA CỦA CHÁU....
Sau đó thì bác sĩ cũng tới và nhanh chóng khích hồi tim
Thế nhưng
Dù cho làm gì thì cuối cùng chả thế níu kéo được sự sống
Cô đứng ở ngoài nhìn vào trong
Trương Uyển Linh
Trương Uyển Linh
Ba....ơi /tay bịt miệng cố kìm nén nước mắt/
Sau một hồi thì bác sỹ cũng hết cách
Bác sĩ
Bác sĩ
/bước ra/
Trương Uyển Linh
Trương Uyển Linh
Ba.....của cháu sao rồi?
Bác sĩ
Bác sĩ
Chúng tôi rất tiếc.....
Bác sĩ
Bác sĩ
Xin chia buồn với gia đình
Cô như sụp xuống
Người thân duy nhất của cô
Trương Uyển Linh
Trương Uyển Linh
Hức....ba ơi...../gục đầu xuống nền bật khóc nức nở/
Giờ đây chỉ còn một mình cô phải gồng gánh cuộc sống này
Tất cả như sụp đổ vậy
Cô không biết phải làm gì cả
Mọi gánh nặng đổ dồn lên vai của một cô gái mới chỉ 18 tuổi
Cái tuổi lẽ ra phải vui vẻ khi vào học đại học
Thế nhưng
Chỉ còn duy nhất một mình cô
_____________________________
Tại đám tang
Đôi mắt của cô lúc nào cũng u sầu vậy
Cô không khóc
Chỉ là cô không còn nước mắt để khóc nữa
Trương Uyển Linh
Trương Uyển Linh
/ngồi thẫn thờ nhìn di ảnh của ba/
Chả có mấy ai tới dự tang lễ của ba cả
Cô một mình ngồi đó với vẻ tiều tụy
Khi này từ bên ngoài có tiếng bước chân đi tới
Trương Uyển Linh
Trương Uyển Linh
/liếc mắt nhìn/
Khi này có một người đàn ông cao lớn với bộ vest đen tay cầm theo bó hoa cúc đi vào
Trương Uyển Linh
Trương Uyển Linh
/đứng dậy cúi đầu chào/
Người đàn ông này đặt bó cúc lên cạnh di ảnh của ba cô rồi cầm nén nhanh lên đốt
Trương Uyển Linh
Trương Uyển Linh
/im lặng cúi đầu/
Người này sau khi thắp xong nén nhanh thì quỳ gối xuống và bắt đầu cúi lạy
Theo sau là khoảnh 7-8 người mặc đồ vest đen cũng quỳ gối xuống cúi lạy
Sau khi người đàn ông đó đứng dậy thì cô mới ngẩng đầu lên
Trương Uyển Linh
Trương Uyển Linh
Cảm ơn các vị đã tới thắp nén nhang cho bố tôi /đặt tay lên ngực/
Viễn Trần Khang
Viễn Trần Khang
Cháu là Uyển Linh con gái của anh Dực Anh
Trương Uyển Linh
Trương Uyển Linh
Vâng
Viễn Trần Khang
Viễn Trần Khang
Tôi là Viễn Trần Khang hồi xưa từng là người em kết nghĩa với ba của cháu
Trương Uyển Linh
Trương Uyển Linh
Vậy....sao
Trương Uyển Linh
Trương Uyển Linh
Cảm ơn chú đã tới /cúi đầu cảm ơn/
Viễn Trần Khang
Viễn Trần Khang
Mà trước khi mất thì anh ấy đã bảo tôi tới đây để đón cháu về chăm sóc
Cô nhìn người đàn ông này
Một người đàn ông cao lớn chắc cũng ngoài 30 tuổi
Khuôn mặt có phần điềm đạm và đeo kính

Chap 3: Gánh nặng

Cô khi này có phần dè chừng và trốn tránh
Trương Uyển Linh
Trương Uyển Linh
Cảm ơn chú nhưng không cần phải vậy đâu
Trương Uyển Linh
Trương Uyển Linh
Dù sao tôi với chú đâu có quen biết
Bàn tay phải của cô bấu mạnh lên cánh tay trái
Còn Trần Khang cũng không muốn ép buộc cô
Viễn Trần Khang
Viễn Trần Khang
Đây là danh thiếp của tôi
Viễn Trần Khang
Viễn Trần Khang
Nếu khi nào khó khăn quá cứ gọi cho tôi
Viễn Trần Khang
Viễn Trần Khang
Dù sao hồi xưa ba của cháu cũng giúp đỡ tôi rất nhiều
Cô nhận lấy tấm danh thiếp
Trương Uyển Linh
Trương Uyển Linh
Vâng
Nói rồi Trần Khanh cũng rời đi
Bây giờ chỉ còn mỗi cô
Nhìn dáng lưng của người đàn ông đó thật là cao lớn và có phần nào oai phong khi có đàn em đi theo
Cô cất tấm danh thiếp rồi tiếp tục cho tang lễ
Cuối cùng thì ba cô cũng được đưa tới lò hoả thiêu
Và cũng chỉ có mình cô ở đây
Trương Uyển Linh
Trương Uyển Linh
/tay cầm bình tro cốt của ba trên tay/
Cảm giác cứ nghẹn ngào trong cô
Trương Uyển Linh
Trương Uyển Linh
/đặt bình tro cốt vào tủ/
Cánh tủ đóng lại
Bên cạnh là ảnh của ba cô
Trương Uyển Linh
Trương Uyển Linh
/tay cố gắng lau đi nước mắt/
Dù biết rằng chuyện này sớm muộn cũng tới nhưng sao cô vẫn không kìm được nước mắt
Xong xuôi thì cô trở về nhà
Căn nhà thật lạnh lẽo vì chỉ còn mình cô
Nơi cô ở là một căn hộ nhỏ
Ba cô thì làm việc ở công trường
Toàn bụi và nắng
Dù không nỡ nhưng mà ba cô vẫn luôn cười xuề rồi bảo rằng mình vẫn khoẻ
Ngay cô trúng tuyển Đại học không lâu thì ba cô bị lên cơn đau tim ở công trường
Giờ đây còn viện phí, các khoản nợ và còn tiền học phí trong kì
Trương Uyển Linh
Trương Uyển Linh
/ngồi gục xuống bên bức tường/
Cô thẫn thờ nhìn lên tấm ảnh gia đình
Ai cũng lần lượt bỏ cô mà đi
Trương Uyển Linh
Trương Uyển Linh
/co ro ngồi trong góc phòng/
Liệu rằng cô có thể sống hạnh phúc hay không
Mọi thứ như một mảng đen bao trùm lấy cô
Mà giờ đây cô không biết phải làm như nào để không phải gục ngã
____________________________
Ngày mới lại tới
Trong thời gian này cô vừa đi học vừa đi làm thêm các việc bán thời gian
Tuy ba cô có khoản tiền tiết kiệm
Nhưng đều đổ dồn vào chữa trị
Nên giờ tài khoản chỉ còn hơn 1 nghìn tệ
(Khoảng 3,6 triệu đồng)
Cô phải tiết kiệm để có thể sống đến hết tháng
Trương Uyển Linh
Trương Uyển Linh
/mở cửa/
Cô đi làm thêm từ 5h sáng tại cửa hàng tiện lợi
Đến 8h thì lại tới lớp học
12h đến 2h chiều thì cô ngồi học bài và nghỉ trưa
Từ 2h chiều đến 5h chiều cô học xong thì lập tức chạy đến tiệm cafe để làm việc
Từ 6h tối tới 8h tối cô làm việc tại tiệm cafe

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play