Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Văn Nghiêm / Hiên Nguyên ] Những Mẫu Truyện Ngắn.

【Văn Nghiêm / Hiên Nguyên】"Tình yêu" của bốn người…?

Gương phòng tập phản chiếu hình ảnh bốn người – Trương Chân Nguyên đang ôm Nghiêm Hạo Tường từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu, tay kèm tay dạy cậu điều chỉnh động tác vũ đạo.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tiểu Nghiêm, eo hạ thấp xuống một chút nữa.
Giọng Trương Chân Nguyên dịu dàng đến mức có thể nhỏ giọt nước, lòng bàn tay vững vàng đỡ lấy phần lưng dưới của Nghiêm Hạo Tường.
Vành tai Nghiêm Hạo Tường hơi ửng đỏ, ngoan ngoãn làm theo:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thế này à?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chân Nguyên nhi giỏi quá ta~
Cậu cố ý kéo dài âm điệu, quay đầu lại nháy mắt với Trương Chân Nguyên.
“Rầm!”
Tống Á Hiên đặt chai nước khoáng xuống bàn thật mạnh, nghiến răng nghiến lợi:
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nghiêm Hạo Tường! Đó là bạn trai tôi!
Lưu Diệu Văn bên cạnh bẻ khớp ngón tay, ánh mắt nguy hiểm:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Trương Chân Nguyên, tay anh đặt ở đâu đấy?
Trương Chân Nguyên không những không buông tay, ngược lại còn ôm Nghiêm Hạo Tường chặt hơn, nhướng mày khiêu khích:
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Dạy học cần thiết mà, có ý kiến gì không?
Nghiêm Hạo Tường nhân tiện dựa vào ngực Trương Chân Nguyên, lè lưỡi trêu Lưu Diệu Văn:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Diệu Văn hung dữ quá đi~
Tống Á Hiên tức đến bốc khói trên đầu, lao vọt tới kéo Trương Chân Nguyên ra:
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dạy nhảy mà cần dán sát như vậy sao?!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hửm?!
Còn Lưu Diệu Văn thì trực tiếp vác Nghiêm Hạo Tường lên vai, vỗ bốp vào mông cậu:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tối qua ai khóc lóc nói đau lưng hả?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thả anh xuống!
Nghiêm Hạo Tường giãy giụa chân, mặt đỏ bừng đến tận cổ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Trương Chân Nguyên cứu mạng!
Trương Chân Nguyên vừa định bước tới thì bị Tống Á Hiên ôm chặt eo:
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chân Nguyên ca ca ~
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em cũng muốn anh dạy nhảy~
Giọng nói ngọt ngào đến mức phát ngấy, khiến Lưu Diệu Văn rùng mình ớn lạnh:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên, anh có thấy buồn nôn không hả!
Nghiêm Hạo Tường nhân cơ hội trượt xuống khỏi vai anh, trốn sang bên cạnh Trương Chân Nguyên:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lêu lêu lêu~
Chiến cục leo thang ...
Giờ ăn trưa, Nghiêm Hạo Tường gắp một miếng sườn đưa đến miệng Trương Chân Nguyên:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ah ~
Trương Chân Nguyên cười mở miệng, chưa kịp cắn thì đã bị đũa của Tống Á Hiên chặn ngang đường.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bạn trai tôi thích ăn sườn.
Tống Á Hiên đắc ý nhét miếng sườn vào miệng Trương Chân Nguyên. Lưu Diệu Văn mặt đen sì, gắp hết sườn của mình vào bát Nghiêm Hạo Tường:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh ăn của em đi.
Nghiêm Hạo Tường đảo mắt, đột nhiên ghé sát Trương Chân Nguyên:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Trương ca, khóe miệng anh có hạt cơm kìa~
Vừa nói vừa dùng ngón tay lau đi, rồi… cho vào miệng mình.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nghiêm! Hạo! Tường!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nghiêm! Hạo! Tường!
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đồng thời đập bàn đứng dậy.
Trương Chân Nguyên cười đến run cả vai, đưa tay xoa đầu Nghiêm Hạo Tường:
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nghịch ngợm.
Tối về ký túc xá, Lưu Diệu Văn ấn Nghiêm Hạo Tường vào cửa:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hôm nay chơi vui lắm sao?
Nghiêm Hạo Tường chớp chớp mắt giả vờ ngây thơ:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em ghen à?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh nói xem?
Lưu Diệu Văn cúi đầu cắn tai cậu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tối nay đừng hòng ngủ yên.
Anh cúi đầu ngậm lấy môi Nghiêm Hạo Tường, đầu lưỡi cạy mở hàm răng cậu, dần dần đi sâu vào. Nghiêm Hạo Tường đáp lại nụ hôn, tiếng thở dốc hòa quyện vào nhau, cánh cửa gỗ không chịu nổi phát ra tiếng kẽo kẹt .
Từ phòng bên cạnh truyền đến tiếng gầm của Tống Á Hiên:
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Trương Chân Nguyên! Anh còn dám dạy Nghiêm Hạo Tường nhảy nữa xem!
Giọng Trương Chân Nguyên đầy ý cười:
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ghen rồi à? Vậy em cũng lại đây dính sát vào xem?”
Tiếng cười của bốn người xuyên qua bức tường hòa quyện vào nhau.
/Trẻ con là đặc quyền của tình yêu, ghen tuông là minh chứng cho sự ngọt ngào./

【Văn Nghiêm / Hiên Nguyên】Cực hạn "Một Kèm Một"

Ánh đèn phòng tập trắng xóa chói mắt.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Trương ca, động tác này . . .
Nghiêm Hạo Tường chưa nói hết câu, đã thấy Trương Chân Nguyên trước mặt đột nhiên lảo đảo.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hạo Tường . . .
Đồng tử Trương Chân Nguyên hơi giãn ra, ngón tay vô thức túm lấy vai Nghiêm Hạo Tường,
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh hình như . . .
Lời chưa dứt, con người cao hơn 1m80 kia trực tiếp ngã nhào. Nghiêm Hạo Tường bất ngờ bị dùng làm tấm đệm thịt người, phía sau gáy “bộp” một tiếng đập xuống sàn, ngay sau đó lồng ngực truyền đến một sức nặng ngạt thở – đầu Trương Chân Nguyên đập thẳng vào ngực cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Khụ . . . !
Nghiêm Hạo Tường tối sầm mắt, suýt chút nữa nôn hết bữa sáng ra ngoài. Cậu vô ích há miệng, giống như một con cá mắc cạn, ngón tay yếu ớt đập vào sàn nhà.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Trương Chân Nguyên! Nghiêm Hạo Tường!
Tiếng hét chói tai của Tống Á Hiên từ xa vọng lại.
Lưu Diệu Văn lao vọt tới, nhìn thấy cảnh tượng này suýt chút nữa tim ngừng đập – Nghiêm Hạo Tường bị đè đến mức mặt tái xanh, còn Trương Chân Nguyên thì mặt cắt không còn giọt máu, hôn mê trên người cậu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mau đỡ dậy!
Tống Á Hiên luống cuống đi đỡ Trương Chân Nguyên: kết quả phát hiện vạt áo của Nghiêm Hạo Tường bị đè chặt cứng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn mau giúp anh một tay!
Lưu Diệu Văn vội vàng đỡ lấy gáy Trương Chân Nguyên, cẩn thận lật người sang một bên. Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng thở được, ôm ngực ho sù sụ:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Trời đất ơi . . . sao đầu Trương Chân Nguyên . . . cứng thế . . .
Tống Á Hiên đã lấy glucose ra bóp vào miệng Trương Chân Nguyên, còn Lưu Diệu Văn thì đau lòng kéo Nghiêm Hạo Tường dậy xoa gáy:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Liệu có bị va ngốc luôn không vậy?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Suýt . . . chút nữa . . .
Nghiêm Hạo Tường dựa vào vai Lưu Diệu Văn thở hổn hển.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tưởng phải . . . tuẫn tình rồi . . .
Trương Chân Nguyên lúc này từ từ tỉnh lại, mơ màng chớp mắt:
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh có phải . . . vừa đập trúng cái gì không?
Ba cặp mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào y. Nghiêm Hạo Tường ôm ngực, u ám nói:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Trương ca, anh suýt chút nữa dùng đầu của mình tiễn em đi rồi . . .
Tống Á Hiên nén cười đỡ Trương Chân Nguyên dậy:
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh có biết anh vừa nãy giống cái gì không?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Giống một cái búa tạ hình người.
Lưu Diệu Văn mặt không cảm xúc bổ sung. Trương Chân Nguyên áy náy sờ đầu Nghiêm Hạo Tường:
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Xin lỗi nha, Hạo Tường . . .
Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nắm lấy cổ tay anh ta, vẻ mặt nghiêm túc:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Trương ca !
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ừm?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lần sau anh mà có tụt huyết áp . . .
Nghiêm Hạo Tường chỉ vào Lưu Diệu Văn đang đứng xem kịch bên cạnh.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh hãy đổ vào người em ấy đi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
???
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn, ha ha ha ha ha ...

【Hiên Nguyên / Văn Nghiêm】【Phá Bếp】

Trong căn bếp ký túc xá vào cuối tuần, Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường hùng hồn tuyên bố sẽ làm một bữa tiệc lớn cho mọi người.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hôm nay sẽ để cho mọi người nếm thử tay nghề của bọn anh!
Trương Chân Nguyên đeo tạp dề, tự tin vung xẻng nấu ăn. Nghiêm Hạo Tường rửa rau bên cạnh, háo hức:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em sẽ phụ trách việc nhặt rau !
– Mười phút sau –
" Bùm ~ "
Dầu trong nồi đột nhiên bốc cháy cao nửa mét, Trương Chân Nguyên luống cuống lùi lại, va phải đống rau vừa được Nghiêm Hạo Tường thái xong.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cẩn thận!
Nghiêm Hạo Tường kéo mạnh Trương Chân Nguyên, kết quả chân trượt một cái, cả hai cùng ngã xuống đất, túi bột mì bị đổ, khói bột trắng xóa ngay lập tức bao trùm toàn bộ nhà bếp.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Khụ khụ . . . Chúng ta . . . có nên tắt bếp không?
Nghiêm Hạo Tường thò đầu ra từ đống bột mì, phát hiện ngọn lửa trên bếp đã lan sang cái giẻ lau bên cạnh. Trương Chân Nguyên bật dậy như cá chép hóa rồng, chộp lấy bình chữa cháy và xịt điên cuồng. Bọt trắng bao phủ gần hết nhà bếp, lửa thì đã tắt, nhưng hiện trường trông giống như một cảnh phim thảm họa hơn.
– Cứu binh đến nơi (có đến hay không cũng chẳng khác biệt là bao) –
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên nghe tin chạy đến, đứng ở cửa bếp há hốc mồm kinh ngạc.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hai người . . .
Tống Á Hiên chỉ vào căn bếp tan hoang.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đang nghiên cứu vũ khí hóa học mới à?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đừng đứng đó nói nhảm nữa, mau đến giúp một tay đi!”
Nghiêm Hạo Tường đầu đầy bột mì đáng thương nhìn Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn thở dài cuộn tay áo lên, kết quả vừa đi được hai bước thì giẫm phải vết dầu trên sàn, “xoẹt” một tiếng ngã chổng vó.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Diệu Văn !!!
Nghiêm Hạo Tường muốn đỡ anh, nhưng lại bị chính bột mì mình làm đổ trượt chân, trực tiếp ngã nhào lên người Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên muốn giúp dọn dẹp bãi chiến trường, không cẩn thận chạm vào công tắc vòi nước, cột nước đầu tiên… bắn vào miệng Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ọe . . . !!!
Rồi… trực tiếp rửa trôi cặn bọt trên trần nhà, bốn người ngay lập tức ướt như chuột lột.
– Cứu hộ cuối cùng –
Một giờ sau, tại một nhà hàng cao cấp nào đó.
Bốn chàng trai ướt sũng vùi đầu ăn ngấu nghiến, chiếc điện thoại trên bàn đang gọi video, trong màn hình Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm mặc tạp dề, đứng giữa căn bếp bừa bộn.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📱: Mấy đứa . . .
Mã Gia Kỳ đỡ trán
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📱: Làm thế quái nào mà tháo được cái máy hút mùi ra vậy?
Đinh Trình Hâm nhặt một cái vung nồi méo mó, nghiến răng nghiến lợi:
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📱: Đây là cái nồi anh mới mua tháng trước . . .
Nghiêm Hạo Tường nhét đầy miệng bít tết, nói lắp bắp:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
📱: Anh ơi~ bọn em không cố ý mà~”
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
📱: Đúng, đúng . . .
Trương Chân Nguyên gật đầu lia lịa.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
📱: Bọn em vốn định làm món thịt kho tàu . . .
Mã Gia Kỳ hít một hơi thật sâu:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📱: Vậy cái bóng đen trên tường là sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
📱: Àh . . .
Lưu Diệu Văn đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
📱: Đó là cái bóng in hình hiệu Diệu Văn! Em không cẩn thận vẽ bằng nước tương khi ngã đó!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
📱: Anh thấy có giống không?”
Đinh Trình Hâm giơ chổi lên:
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📱: Giống cái quái gì mà giống, tối nay mấy đứa tốt nhất là đừng có về ký túc xá.
Trước khi cuộc gọi video kết thúc, bốn tên nhóc nghịch ngợm vẫn cười toe toét vẫy tay:
Văn Nghiêm / Hiên Nguyên
Văn Nghiêm / Hiên Nguyên
📱: “Hai anh vất vả rồi~”
Đêm khuya, khi bốn người lén lút trở về ký túc xá, phát hiện nhà bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn ăn còn để lại một tờ giấy ghi chú:
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📋: [Còn dám vào bếp lần nữa sẽ đánh gãy chân mấy đứa! Tái bút: trong tủ lạnh có đồ ăn đêm.]
Nghiêm Hạo Tường cảm động ôm lấy tờ giấy ghi chú:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vẫn là Mã ca với Đinh ca tốt nhất.
Trương Chân Nguyên đã mở tủ lạnh:
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Oa! Là tôm hùm đất!
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên nhìn nhau, đồng thanh nói:
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lần sau vẫn nên là đặt đồ ăn ngoài đi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lần sau vẫn nên là đặt đồ ăn ngoài đi
– Tài năng nấu ăn của một số người sinh ra là để làm nền cho sự phát triển của đồ ăn nhanh –

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play