Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Chàng Ngốc Của Hắn

Giới thiệu sơ sơ

Bạn t/g cute:3
Bạn t/g cute:3
Hế lô mấy cậuu
Bạn t/g cute:3
Bạn t/g cute:3
Lần đâu viết truyện nên có j thì bỏ qua nghen
Bạn t/g cute:3
Bạn t/g cute:3
Khong bt viết có đc cái dóng ôn j khong mà cx chui đầu dô viết nx nè
Bạn t/g cute:3
Bạn t/g cute:3
H g.thiệu nhân vật nà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây là Duy năm đó 21 tuổi ,em đc mợ Dung đem về nuôi trong 1 lần đi chùa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lớn lên em cx bắt đầu ở đợ cho nhà Nguyễn,mọi chuyện trong phủ em đều quán xuyến được,nhưng bị cái là hơi ngốc(đối với Quang Anh)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này là Quang Anh, cậu út nhà Nguyễn năm ấy anh 22 tuổi là em trai của mợ Dung và con của bà Lan
Nguyễn Ngọc Dung
Nguyễn Ngọc Dung
Còn đây là mợ Dung,năm đó mợ 26 tuổi,cổ ✂️✂️
Trần Ngọc Phương Lan
Trần Ngọc Phương Lan
Bà tên Lan là vợ của ông Khoa,cũng là má của mợ Dung và Quang Anh,bà cũng sắp bước qua tuổi 46.Là tiểu thư danh giá của nhà họ Trần ở đất Sài Thành
Nguyễn Minh Khoa
Nguyễn Minh Khoa
Đây là ông Khoa,chủ nhân của phủ Nguyễn, là cha của Ngọc Dung và Quang Anh.Năm ấy ông 50 tuổi
Nguyễn Minh Khoa
Nguyễn Minh Khoa
những chap đầu sẽ ko thấy nv này vì ông đang đi làm ăn ở Sài Gòn
Trần Ngọc Phương Lan
Trần Ngọc Phương Lan
Đây là bà Lan,vợ ông Khoa và là mẹ của Dung và Quang Anh.Bà là tiểu thư họ Trần ở huyện trên
Bạn t/g cute:3
Bạn t/g cute:3
Và tới đây là hết roiii
Bạn t/g cute:3
Bạn t/g cute:3
giới thiệu n.vật thoi mà quằn quá chờii
Bạn t/g cute:3
Bạn t/g cute:3
Bạn nào có idea thì vớt tui dùm dớii
Bạn t/g cute:3
Bạn t/g cute:3
Chứ idea t nghèo nàn quá à T_T
Bạn t/g cute:3
Bạn t/g cute:3
Sợ viết khong đc hấp dẫn 😞
Bạn t/g cute:3
Bạn t/g cute:3
Giờ làm gì cho đủ chữ đây
Bạn t/g cute:3
Bạn t/g cute:3
Chắc ns khùng ns sảng cho đủ th chứ bt sao h:))
Bạn t/g cute:3
Bạn t/g cute:3
Tralalero tralala
Bạn t/g cute:3
Bạn t/g cute:3
Tung tung tung sahur
Bạn t/g cute:3
Bạn t/g cute:3
Bombadino crocodilo
Bạn t/g cute:3
Bạn t/g cute:3
Balerina cappuccina
Bạn t/g cute:3
Bạn t/g cute:3
Bla blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah
Bạn t/g cute:3
Bạn t/g cute:3
Bla blah blah blah blah blah
Bạn t/g cute:3
Bạn t/g cute:3
Bla blah blah

Sáng sớm ở phủ Nguyễn

Vào những năm 70,ai ai cũng đều biết đến một gia đình danh giá và giàu có
Đó chính là gia đình của Quang Anh và Ngọc Dung
Cha là thương nhân Mẹ là tiểu thư họ Trần
_________________
Khi sương sớm còn vương trên mái ngói âm dương
Thì Duy đang lúi húi ở dưới bếp nhóm lửa.Đôi tay em lấm tấm những vết tro,đôi mắt ánh lên sự chăm chỉ
.
Quang Anh từ nhà chính bước ra với bộ áo trắng và chiếc cặp Tây.Hắn liếc qua Duy một cái và căn dặn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng có quên dọn phòng tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn phải giặt khăn lụa nữa đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ,em nhớ rồi //cúi đầu//
Nói xong hắn bước đi
________________
Trong lúc em đang giặt khăn thì bị bọn con trai trong làng trêu ghẹo
Họ gọi em là "thằng ở đợ ẻo lả"
Bỗng nhiên Quang Anh vô tình đi qua,đứng nhìn một lúc rồi tiến đến
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này,mấy người kia!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mấy người nên để ý đến lời nói của mình chút đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có ăn có học mà vẫn như một lũ ngu dốt //bình thãn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây là người làm của nhà tôi, không phải trò hề để mấy người đùa giỡn đâu //nhăn mặt//
Bọn trai làng chạy đi mất
Để lại Duy và Quang Anh đứng đó
Em vẫn cúi mặt xuống đất
Cất giọng nói nhỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu không cần bênh em đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không bênh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao chỉ ghét bọn ngu dốt mà cứ thích chọc ghẹo người khác thôi //quay đi//
Nói rồi Quang Anh bỏ đi
.
.
- Buổi tối -
Hôm nay chả biết như nào mà trời mưa tầm tã,sấm chớp dữ dội
Duy đang loay hoay che cửa sổ lại thì Quang Anh bước vào bếp với ngọn đèn dầu lập loè
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao giờ này còn lọ mọ ở đây?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không vào phòng chung ngủ với mọi người đi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ nay em làm xong việc trễ nên hết chỗ nằm rồi //cúi đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay em tính ngủ dưới bếp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dột như này làm sao mà ngủ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi vào phòng tao ngủ đi //chỉ tay vào phòng mình//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ thôi em ngủ dưới bếp được rồi cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy thì phiền cậu lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không phiền
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao nói nói lại một lần nữa là bếp dột rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không ngủ được nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy cho em xin ngủ nhờ đêm nay nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi vì đã làm phiền
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lỗi phải cái gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vào ngủ mau
Cứ thế, một lớn một nhỏ đi vào phòng
Chiếc ô của Quang Anh nghiêng về Duy một chút
Nhưng vẫn đủ để hắn không bị ướt
Dường như Quang Anh cũng có một chút tình ý gì đó
.
.
Trong căn phòng ấm cúng đó
Hắn thì nằm trên giường còn em thì nằm dưới đất
Quang Anh đã ngủ từ lâu còn Duy nằm nhìn xung quanh phòng của hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Sao nay cậu chủ tốt với mình vậy?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Bình thường ổng khó tánh,khó ở lắm mà ta*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Hổng lẽ có ý đồ gì trời*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Tính ám sát mình hả?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Oáppp //Ngáp//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Mà thôi kệ đi*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bây giờ đi ngủ đã//nhắm mắt lại//
Vậy là đã hết một ngày
Vạn vật đều say giấc trong màn đêm
Phủ nhà Nguyễn được đã trả lại sự yên tĩnh vốn có của nó
.
.
_____________________
- Sáng hôm sau -
Quang Anh đã dậy từ canh 4,còn em thì canh 5 mới bắt đầu tỉnh giấc
Em ngồi dậy mắt vô tình để ý đến chiếc khăn để trên chiếc ghế đầu giường
Trên đó còn có mảnh giấy nhỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm?? //lồm cồm đứng dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái khăn hôm qua mình giặt nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tờ giấy gì đây ta? //đọc//
"Giặt sạch,thơm.Giỏi hơn mấy gia nhân lâu năm đấy"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả? Cậu chủ khen mình hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Í xời!Tui mà lị
Bất ngờ Quang Anh bước vào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm gì đó?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thức rồi thì sao không ra pha trà?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D-Dạ... em quên //lúng túng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ em đi ngay ạ //lao thẳng ra cửa//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ấy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi từ từ thôi //nói lớn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mắc gì mà lao như tên lửa vậy //nói lớn//
Em cũng nhanh chóng chạy xuống bếp nấu nước pha trà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phùuu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cuối cùng cũng pha xong rồi //xách ấm trà//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đem ra nhà chính thoai
________________
- Nhà chính -
Trần Ngọc Phương Lan
Trần Ngọc Phương Lan
Duy đâu rồi ?// ngó xung quanh//
Trần Ngọc Phương Lan
Trần Ngọc Phương Lan
Giờ này phải đem trà lên rồi chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó ngủ nướng đấy mẹ ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà nãy con kêu nó đi pha trà rồi
Trần Ngọc Phương Lan
Trần Ngọc Phương Lan
Ừm //thở dài//
.
.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ con mang trà lên ạ //đặt ấm trà lên bàn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con xin lỗi bà... //cúi mặt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay con dậy hơi trễ
Trần Ngọc Phương Lan
Trần Ngọc Phương Lan
Thôi không sao
Trần Ngọc Phương Lan
Trần Ngọc Phương Lan
Cũng không ảnh hưởng gì
Trần Ngọc Phương Lan
Trần Ngọc Phương Lan
Con vào phòng kêu mợ dậy dùm bà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ!Con đi ngay //chạy đi//
- Phòng Ngọc Dung -
- Ngoài cửa -
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mợ Dung ơi...mợ Dung
Nguyễn Ngọc Dung
Nguyễn Ngọc Dung
Hả ai kêu vậy //mắt nhắm mắt mở lồm cồm ngồi dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nè mợ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy nè //nói vọng vào//
Nguyễn Ngọc Dung
Nguyễn Ngọc Dung
Kêu mợ chi vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ bà nói em vào kêu mợ dậy á
Nguyễn Ngọc Dung
Nguyễn Ngọc Dung
Rồi rồi ra ngoài nói với bà là xíu mợ ra //nói vọng ra//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ em biết rồi //chạy ra nhà chính//
_______________
- Nhà chính -
Trần Ngọc Phương Lan
Trần Ngọc Phương Lan
Sao rồi con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ mợ nói xíu mợ ra
Trần Ngọc Phương Lan
Trần Ngọc Phương Lan
Duy qua đây rót trà cho bà với cậu đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ //cầm ấm trà//
Duy đứng kế bên Quang Anh mà cứ nhìn hắn cười mỉm
Quang Anh biết em nhìn mình chứ
Nhưng cứ để một lúc xem như thế nào
được một lúc thì hắn quay sang hỏi em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đặt tách trà xuống//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này,bộ mặt tao dính gì à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao cứ nhìn tao rồi cười thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ..Không ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao lại cười//nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mặt tao trông buồn cười lắm à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em tự cười một mình thôi ạ //cười gượng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Ông này đáng sợ gớm*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi không muốn nói cũng được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//vẫy tay kêu em xích lại gần//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ghé sát tai lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Tao biết hết đấy,chỉ tại tao không muốn nói thôi"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngẩng đầu lên//
Trần Ngọc Phương Lan
Trần Ngọc Phương Lan
*Hai cái đứa này nói cái gì mà cứ mờ mờ ám ám vậy???*
Trần Ngọc Phương Lan
Trần Ngọc Phương Lan
*Thôi kệ đi*
Nguyễn Ngọc Dung
Nguyễn Ngọc Dung
Dạ con chào má //bước ra//
Trần Ngọc Phương Lan
Trần Ngọc Phương Lan
Giờ này mới chịu dậy đó hả cô nương
Nguyễn Ngọc Dung
Nguyễn Ngọc Dung
Hì hì
Nguyễn Ngọc Dung
Nguyễn Ngọc Dung
Ủa má,chuyện gì đây //hỏi bà Lan//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có gì đâu
Nguyễn Ngọc Dung
Nguyễn Ngọc Dung
Hỏi mẹ chứ ai hỏi mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày đi làm gì thì làm đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chiều nhớ dọn phòng học cho tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ em nhớ rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thưa bà, thưa mợ,thưa cậu con đi
Trần Ngọc Phương Lan
Trần Ngọc Phương Lan
Ừ,đi làm việc đi con

Vô tình

- Chiều -
Trong lúc lau kệ sách thì em vô tình làm rơi một mảnh giấy
Đó là một tờ nháp Quang Anh có viết hai câu thơ"
"Thương người sợ gió biết thay Giữ trong ánh mắt đong đầy chẳng trao"
Khi đó Quang Anh bước vào,hắn thấy em đứng sững thì khẽ cất giọng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bảo quét dọn phòng học mà làm gì thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lại đứng sững ở đấy //nhướng mày//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D-Dạ có gì đâu ạ //giật mình// //làm rơi mảnh giấy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Thôi xong chuyến này rồi*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đọc rồi à? //nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cúi xuống nhặt mảnh giấy lên//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đọc rồi có hiểu gì không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À mà quên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thơ tao đâu phải ai cũng hiểu được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mày.... thì có thể //nhẹ giọng//
Ánh mắt họ chạm nhau
Quang Anh nhanh chóng quay đi
Nhưng tiếng tim đập vẫn rõ mồn một trong căn phòng yên ắng
_____________
- Ở gian bếp -
Em đang rửa chén thì bà năm vào bảo với em
Bà 5
Bà 5
Cậu Quang Anh dặn sau này con không ngủ trong phòng chung nữa
Bà 5
Bà 5
Phòng kho gần phòng cậu ấy,cậu chủ đã cho người dọn dẹp rồi
Bà 5
Bà 5
Kêu tối nay con ngủ ở đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À,dạ
Em ngạc nhiên khi bước vào căn phòng mới của mình
Em thấy chăn nệm sạch sẽ và một quyển sổ trên bàn.Kèm một tờ giấy trên đó
"Sau này mày cứ ngủ ở đây,có mưa thì đỡ ướt,đừng nghĩ tao yếu lòng" -Nguyễn Quang Anh
Em lặng lẽ ôm chặt quyển sổ trong lòng mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu chủ...em biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng em không dám mơ tới cậu đâu...
Sau khi Duy say giấc thì hắn lặng lẽ đứng trước cửa sổ phòng,tay nắm nhẹ song cửa sổ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Duy à*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Tuy mày chỉ là ở đợ*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Nhưng trái tim này đã không còn là của tao nữa rồi*
- Hôm sau -
Ở sân sau phủ Nguyễn
Mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu
Có một dáng người ngồi dưới gốc bàng đọc sách
Người đó là Quang Anh
Duy mang đến cho hắn ly sắn dây mát lạnh
Tay em vừa đưa thì hắn cố tình chạm vào tay em một chút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mát thế này,hay mày cũng uống chung đi //nhếch môi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ em không uống //lắc đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thôi
Hắn nhấp lấy một ngụm rồi đặt ly xuống đất
Bỗng nhiên hắn nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không ghét mày đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là...tao đang chờ mày quen với việc tao ở gần mày thôi
Ngay bây giờ em không còn coi hắn là cậu chủ nữa
Mà là một chàng trai biết quan tâm và chờ đợi....
___________
- Đến đêm -
Bất chợt em nghe có tiếng gõ cửa
Liền chạy đến mở
Thì thấy trước mặt là Quang Anh
Trên tay còn đang cầm bọc gì đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lúc sáng tao có đi chợ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nên sẵn mua cho mày ít bánh kẹo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để đấy mà ăn từ từ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khi nào hết thì nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao mua thêm cho
Em cũng run run tay mà cầm lấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu chủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trước giờ,chưa ai mua cho em cái gì hết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy tại sao cậu...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chỉ là người ở đợ thôi mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao cậu lại tốt với em thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây không phải là cho Duy, là người ở đợ //nắm tay em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây là cho Duy,là người tao thương //nhỏ giọng//
Nói rồi hắn quay bước thật nhanh
Chẳng kịp để em trả lời
_________
Trưa hôm sau
Em đang đứng ngoài vườn tưới rau
Mái tóc mềm mại của em lất phất trong gió
Quang Anh đứng nhìn từ xa,tay cầm cuốn sách tựa lưng vào tường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm sao mà có người chỉ mặc áo bà ba,đi chân đất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà lại đẹp hơn những người tao từng gặp nhỉ //nói vừa đủ nghe//
Em nghe thấy rồi
Nhưng vờ như không hay biết
Hai má đã ửng hồng lên từ bao giờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Cậu Quang Anh nói thật sao?*
Tưới rau xong
Em vô tình đi ngang phòng học của hắn
Cũng khá tò mò nên em đứng ngoài cửa sổ xem hắn học
Quang Anh đang chăm chú luyện chữ
Ngước mặt lên thì đã thấy cặp mắt của một con mèo con đang nhìn chằm chằm mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lại nhìn chằm chằm tao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ không có gì//lắc đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em vô tình đi ngang qua thôi cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn học không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vào đây tao dạy cho viết chữ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi thôi //xua tay//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phiền cậu lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ham học thì tao chỉ cho mà học//Mở cửa cho Duy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để còn biết chữ với người ta
Quang Anh mở cửa cho Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Bước vào//
.
.
Sau khi dạy em viết
Thì hắn yêu cầu em chép lại một khổ thơ trong sách
Em ngồi co ro viết từng chữ trên nền giấy nâu nhạt
Còn hắn thì ung dung tựa tay vào cằm nhìn em viết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chà chà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Viết đẹp hơn cả mấy đứa học trò lớp nhì rồi đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai mà lấy được mày làm chồng chắc phải tu mười kiếp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu không cần khen em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm sao mà em bằng mấy cậu học sinh lớp nhì được chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà mày có tính cưới vợ chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cũng không biết nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà ai thèm lấy em hả cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghèo kiết xác đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế mà mấy hôm trước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại được mấy tiểu thư nhà ông Vương chọc ghẹo đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn đòi hỏi rể nữa chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phúc phần của mày đấy Duy ạ
Em lỡ tay làm rơi bút
Quang Anh nhặt bút lên giúp em
Hắn cười nhẹ rồi lấy tay em đặt vào lòng bàn tay mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày không cần lấy ai cũng được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở lại đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao nuôi mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay là mày lấy tao làm chồng luôn cũng được //nhếch mép//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao mà dám mơ cao thế được//lắc đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lại không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai đời cậu chủ lại yêu người ở đợ cơ chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà tao thì có đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi không nói chuyện với cậu nữa em đi quét sân đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy đi đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em xin phép
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Bước ra ngoài//
Lúc này em đi cũng khá xa phòng học anh rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
MAI MỐT CÓ MUỐN LẤY AI THÌ NHỚ CÂN NHẮC TAO NHÁ!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
EM KHÔNG BIẾT!! //đáp lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng này tính ra cũng dễ thương
_____________
Tối hôm ấy Quang Anh ngỏ lời muốn ngủ chung với em
Nên kêu em sang phòng mình ngủ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao vậy cậu? //nghiêng đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay qua ngủ với tao đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao hôm nay lại ngủ với cậu ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại tao thích
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ôm mền gối qua//
.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ thì nằm xuống ngủ đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ..
Đến khuya
Hắn đang ôm em ngủ thì cảm thấy người em nóng bất thường
Nên hắn sờ trán thử
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái gì vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao nóng thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sốt à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ơi em lạnh //mơ màng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi rồi tao đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để tao đắp mền cho
Đắp mền cho em xong thì hắn chạy ngay xuống bếp
Nhờ bà năm nấu dùm ấm nước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bà năm ơi bà năm
Bà năm đang ngủ thì nghe tiếng Quang Anh gọi nên cũng lọ mọ ngồi dậy
Bà 5
Bà 5
Hả hả
Bà 5
Bà 5
Cậu kêu tui có chuyện chi không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bà nấu dùm tôi ấm nước với
Bà 5
Bà 5
Sao giờ này mà đi nấu nước chi vậy cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng Duy nó bị sốt rồi
Bà 5
Bà 5
Hả!!
Bà 5
Bà 5
Thằng Duy sốt hả
Bà 5
Bà 5
Cậu đợi tui xíu nghen//lui cui nấu nước//
Bà 5
Bà 5
Nước nấu nhanh lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhanh lên nha bà năm
Bà 5
Bà 5
Dạ dạ tui biết rồi cậu
.
.
.
Một công tử bột từ xưa đến nay chưa phải động vào bất cứ việc gì
Mà hôm này lại xắn tay áo lên pha nước để đắp khăn lên trán cho một người ở đợ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bưng thau nước vào phòng//
Duy sốt cao lắm nên cứ nằm mê man
Hắn ngồi bên cạnh,tay vừa lau trán vừa lẩm bẩm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày đừng có bỏ tao lại nghe chưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao chưa kịp nói rõ lòng mình với mày đâu..
Em hé nhẹ mắt giữa cơn sốt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nghe hết rồi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu chủ không cần lo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy không bỏ cậu đâu..
Hắn siết chặt tay em
Môi khẽ chạm lên trán
Sáng hôm sau
Khi em tỉnh dậy thì thấy mình đang gối đầu trên đùi hắn
Trên cổ tay em là một sợi chỉ đỏ được cột khéo léo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái này là gì vậy cậu //ngước lên nhìn hắn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái này là dây đỏ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao chỉ cột tạm thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mai mốt đeo dây đỏ khác thì cưới thật //cười//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play