Trong cơn xúc động, cậu bật khóc và nghẹn ngào hỏi: “Sao mọi người lại không chán ghét hay thấy ghê tởm con? Con… khác biệt mà.” Ba cậu nhìn cậu với ánh mắt hiền từ, rồi khẽ đáp, giọng ông trầm ấm mà kiên định: “Ta và mẹ con… cũng như vậy mà. Con có biết không, mẹ con là con trai đấy.Vậy thì ta hỏi con, tại sao ta phải ghê tởm hay có thái độ gì với con, khi chính mẹ con là con trai và là vợ ta? Mà kể cả mẹ con có là con gái, con trai, hay bất cứ ai đi nữa, cũng không ai trong chúng ta có quyền ghét bỏ con chỉ vì con sống thật với chính mình. Chắc con đã quên, hoặc có lẽ ta và mẹ con đã quên nói với con rằng thế giới này đang dần thay đổi. Người ta đã chấp nhận hôn nhân đồng giới, người ta đã học cách yêu thương những điều chân thật. Và con à, Ở thế giới này ai cũng ủng hộ việc hôn nhân đồng giới và cả mối quan hệ đồng giới thậm chí chính phủ còn ủng hộ việc này nữa kia mà,không phải vì họ giống con, mà vì họ hiểu rằng ai cũng xứng đáng được yêu thương.”
Nghe đến đó, cậu như vỡ òa. Không phải vì sốc trước bí mật về mẹ mình, mà vì lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận rõ ràng thế nào là một tình yêu vô điều kiện,tình yêu không dựa trên kỳ vọng hay chuẩn mực, mà được xây dựng từ sự thấu hiểu và chấp nhận tuyệt đối. Trong vòng tay ấm áp của cha mẹ, cậu hiểu rằng mình không còn phải che giấu điều gì nữa, và hơn hết, cậu không còn cô đơn.