Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phù Sinh Như Ánh Đèn Nhỏ.

chuong 1

Xin chào!Đây là truyện đầu tiên do mình sáng tác ra,rất mong mọi người biết đến và đọc nó.Có điều gì sai sót mong mọi người bỏ qua Cảm ơn ạ
Ngày Dương Điềm biết bản thân hết yêu Quách Trình Hâm là khi anh nấu ăn cho cô,biết cô ghét ăn tỏi anh vẫn theo thói quen cho vào món ăn rồi ngồi bấm điện thoại,trên mặt còn đang nở một nụ cười vui vẻ
Dương Điềm liếc mắt thấy Quách Trình Hâm đang xem điện thoại liền mở miệng chậm rãi nói
Dương Điềm
Dương Điềm
Chúng ta chia tay đi.
Quách Trình Hâm lơ đãng không để ý lời cô nói nhàn nhạt đáp
Quách Trình Hâm
Quách Trình Hâm
Ừ.
Sau khi thu dọn sắp xếp cô thu dọn hành lí đi đến căn nhà trước kia từng thuê.Dọn dẹp xong cô ngồi xuống ghế sofa nằm nghỉ
Bỗng điện thoại cô có tin nhắn...là của Quách Trình Hâm
Quách Trình Hâm
Quách Trình Hâm
Tin nhắn: Em lại giận dỗi gì nữa vậy,anh không có thời gian để dỗ dành em đâu mau về đi
Cô bật cười thành tiếng khi đọc xong,cảm thấy bản thân đã yêu sai người suốt 5 năm qua,phí hoài đi tuổi thanh xuân của cô
Dương Điềm
Dương Điềm
tin nhắn: Chúng ta chia tay đi
Trước kia chỉ cần không có cô bên cạnh một ngày anh đã không thể chịu nổi mà gọi cháy máy
Giờ đây chỉ lạnh lùng nói cô vài tiếng rồi thôi
Cô đã đi suốt 1 tuần mà bây giờ anh mới phát hiện ra
Những ngày vừa qua làm việc ở công ty có xuất hiện một thực tập sinh mới,tên giám đốc Lưu vô cùng nịnh nọt khi biết nhà của thực tập sinh mới kia có gia thế khủng
Nhưng thực tập sinh đó thật ngổ ngáo,lười biếng,hay chơi game và ngủ trong giờ làm việc.Chẳng ai muốn nhận thực tập sinh đó cả,hắn tên Lâm An.Nhà Lâm An rất giàu,hắn đến công ty như cha của người khác vậy,tùy ý sai khiến,vênh váo vô cùng.Cuối cùng hắn được giao cho Dương Điềm phụ trách
*Dương Điềm sẽ xưng tôi nhé
Hôm đó tôi hỏi Lâm An đã làm bản báo cáo chưa cậu ta mắt dán vào điện thoại nói
Lâm An
Lâm An
Đâu phải việc của tôi
Cậu ta mặc quần áo sặc sỡ,tóc uốn xoăn,khuyên đeo bên môi trông vô cùng bất cần đời
Tôi liền lạnh lùng nhìn cậu ta
Kiều Sơ thấy vậy thì nói với tôi
Kiều Sơ
Kiều Sơ
Chị..báo cáo em đã làm rồi
Tôi cau mày nhìn Kiều Sơ hỏi
Dương Điềm
Dương Điềm
Tại sao em phải làm?Việc chị giao cho Lâm An mà
Kiều Sơ rụt rè cúi mặt
Lâm An liền cười haha rồi nói
Lâm An
Lâm An
Cô ta muốn thì để cô ta làm
Tôi lạnh lùng đáp trả
Dương Điềm
Dương Điềm
Đã vào đây làm việc thì phải làm cho đàng hoàng,nếu cậu không làm được thì nghỉ đi,làm việc với những kẻ như cậu chỉ tốn thời gian vô ích
Cậu ta liền trừng mắt nhìn tôi
Lâm An
Lâm An
Cô nói lại tôi nghe
Tôi liền quay sang nói bình thản
Dương Điềm
Dương Điềm
Tại cậu bị điếc à
Cậu ta tức đến 2 mắt đầy tơ máu mà gằn từng chữ
Lâm An
Lâm An
Cô dám nói năng như vậy với tôi
Tôi bình thản đáp
Dương Điềm
Dương Điềm
Đồ vô dụng như cậu có gì mà không dám nói
Hai chúng tôi cãi nhau đến tai giám đốc Lưu sau đó hắn liền bám lấy tay Lâm An mà rối rít xin lỗi
Sau đó liền bắt tôi xin lỗi Lâm An
Tôi không chịu liền nói ông ta
Dương Điềm
Dương Điềm
Tôi không sai sao phải cúi đầu xin lỗi,muốn tôi xin lỗi vậy thì chứng minh bản thân không vô dụng đi
Lâm An nhìn tôi chằm chằm
Sau đó tôi xách túi rời khỏi công ty

chuong 2

Tôi bước đi trên phố,ngay lúc này điện thoại reo lên..là mẹ gọi đến đòi tiền mua xe cho em trai
Tôi cảm thấy bản thân đã 27 tuổi mà vẫn trắng tay,tình cảm,gia đình,công việc chẳng thứ nào tôi có.Tôi mệt mỏi gục đầu xuống đầu gối mà khóc
Bỗng bên trên truyền đến một giọng nói
Lâm An
Lâm An
Cô mà cũng biết khóc sao?
Tôi đứng dậy đầu va phải một vật gì đó cứng
Lâm An kêu lên đau đớn xoa cằm.Nhìn thấy cậu ta nước mắt tôi lại trực trào,tôi lại càng khóc to hơn
Lúc ấy cậu ta lúng túng không biết làm sao liền dỗ tôi
Lâm An
Lâm An
Được rồi,đừng khóc nữa lần sau tôi sẽ làm mà
Lâm An
Lâm An
Hổ cái đanh đá vậy mà cũng khóc sao
Thấy tôi càng khóc to hơn cậu ta liền kéo tôi xuống hầm để xe
Vì ngoài kia rất nhiều người nhìn cậu ta,một thiếu gia như cậu ta làm sao chịu nổi những ánh nhìn phán xét ấy
Cậu ta kéo tôi vào xe mua cho tôi một cốc sữa nóng
Cậu ta thì đứng bên ngoài hút thuốc
Tôi khó chịu ho vài tiếng
Cậu ta liền dập điếu thuốc bỏ vào thùng rác đi vào xe miệng còn lẩm bẩm
Lâm An
Lâm An
Cô thật phiền phức
Thấy tôi ngồi thẫn thờ cậu ta liền bảo
Lâm An
Lâm An
Nói chuyện chút không?
Tôi liền lạnh nhạt nói
Dương Điềm
Dương Điềm
Không nói chuyện với cậu
Sau đó cậu ta và tôi không nói gì với nhau
Cậu ta đưa tôi đến 1 quán Bar
Thật ra ban ngày là quán ăn bình thường nhưng tối lại là quán Bar
Vừa đến thì ông chủ chạy ra đón
Nhìn cũng biết Lâm An là người có quan hệ
Dù chưa gọi đồ ăn nhưng 15p đồ ăn đã được dọn lên
Dương Điềm
Dương Điềm
Bạn cậu à?
Tôi gặm cánh gà hỏi cậu ta
Lâm An
Lâm An
Tôi đầu tư
Cậu ta hờ hững nhấp một ngụm rượu rồi lười biếng trả lời
Tôi vừa ăn vừa nói
Dương Điềm
Dương Điềm
Chúng ta chia đôi
Lâm An
Lâm An
Gì?Tôi đi ăn còn để phụ nữ trả tiền,đúng là phi lí
Dương Điềm
Dương Điềm
Vậy sao lúc làm việc cậu lại nhờ Kiều Sơ làm
Lâm An
Lâm An
Cô..khụ khụ..
Cậu ta ho vài tiếng rồi nói
Lâm An
Lâm An
Tôi muốn làm nhà thiết kế nhưng ông già cứ bắt tôi đi làm nên đành chịu thôi
Dương Điềm
Dương Điềm
Tôi gắp một miếng thịt xào,mặt vẫn lạnh tanh
Gân xanh trên trán cậu ta nổi lên trong giây lát
Lâm An
Lâm An
Đi..chúng ta đi nhìn cô nhếch nhác quá
Nói rồi cậu ta kéo tôi vào nhà vệ sinh

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play