Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hẹn Ngày Chúng Ta Tương Phùng

#1

Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bố:/Cầm tách trà/Ninh Thanh à,giờ con cũng đã đủ tuổi kết hôn-
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
Bố..con thật sự chưa muốn cưới chồng,con chỉ mới 18 tuổi/Nắm chặt tay/
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
Bố đừng bắt ép con được không..?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bố:/Đặt tách trà xuống bàn/Con nói vậy ý là ta đang ép buộc con à,ta cho con ăn học đàng hoàng
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bố:Giờ đi lấy chồng để củng cố gia tộc thì làm sao/Trách cứ/
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
Con..con không muốn trở thành mẹ,một người phụ nữ sống chỉ vì chồng/Cúi gằm mặt/
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
Người đã dành một đời cho chúng ta..Con-
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bố:/Tát vào má cô/Giờ con lớn rồi nên muốn cãi lời ta có đúng không!!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bố:Người đàn bà đó đã gieo rắc gì vào đầu con,mà lại nhắc đến nó hả?!/chỉ tay vào mặt cô/
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
/Đứng dậy/Con xin phép..
OoO
Sau cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ với Bố,cô chỉ có thể lằng lặng đi dạo trên đường để giải toả
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
/Bước đi trong vô định/
Hoan Lục Nam
Hoan Lục Nam
“Thanh Thanh à,sau này hãy sống vì con đừng bị hôn nhân gò bó,hãy lấy người con yêu nhất,đi đến nơi con muốn”
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
“Mẹ”/âm trầm/
Trong lòng Ninh Thanh bây giờ như bị hàng trăm con dao lao tới,đau lắm nhưng gia giáo của gia đình không cho phép cô yếu đuối
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
/Bất giác dừng trước cửa tiệm/Đây là..
Một cửa hàng bánh bao trông có vẻ cũ kĩ và khá vắng khách,nhưng nó mang lại một cảm giác hoài niệm cho Ninh Thanh
Hoan Lục Nam
Hoan Lục Nam
/Cầm tay Ninh Thanh/Thanh Thanh hôm nay đi ăn bánh bao nhé,ông cụ ở đây làm ngon lắm đó
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
Dạ/Cười tươi/
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
/Cười nhạt/Thì ra..là nơi này,lâu rồi mình không còn đến nữa
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
/Bước vào cửa hàng/
Ring Ring,tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi
Hoan Ngư Diễu
Hoan Ngư Diễu
/Nhìn cô/Chào cháu,cháu muốn ăn gì?
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
Ông lấy cho con hai chiếc bánh bao truyền thống ạ../Đút tay vào túi áo/
Hoan Ngư Diễu
Hoan Ngư Diễu
/Quay đi/Chà,lâu rồi ta mới thấy có người còn muốn ăn bánh bao của ta haha
Hoan Ngư Diễu
Hoan Ngư Diễu
Nhìn cách nói chuyện của cháu chắc là tiểu thư nhà nào rồi nhỉ?/Làm bánh/
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
/Vùi đầu vào chiếc khăn quàng/Cháu à..cũng gần giống vậy ạ
Hoan Ngư Diễu
Hoan Ngư Diễu
Cháu tên gì thế haha,cháu có nét rất giống con gái ta lâu rồi ta cũng không gặp lại nó nữa
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
Cháu là Thượng Ninh Thanh ạ,trước cháu có đến với mẹ nên bất giác vào đây

#2

Hoan Ngư Diễu
Hoan Ngư Diễu
/Khựng người/Thượng Ninh Thanh à..
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
/Khó hiểu/Có chuyện gì hả ông?
Hoan Ngư Diễu
Hoan Ngư Diễu
Không sao không sao,ta chỉ đang cố nhớ xem có ai tên như vậy mà ta quen không/Hấp bánh/
OoO
Hoan Ngư Diễu
Hoan Ngư Diễu
/Đưa hai chiếc bánh/Của cháu đây,ăn ngon miệng nhé haha
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
/Nhận lấy/Cháu cảm ơn ạ,tạm biệt ông
Cô cầm tay hai chiếc bánh bao nóng hổi ấm áp át đi phần nào cái lạnh giá của mùa đông
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
/Cắn một miếng bánh bao/“Nhân có phần nhiều hơn lúc trước nhỉ,hay là lâu rồi nên mình nhớ nhầm”
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
“Nhưng mà vẫn rất ngon,..”
Meow~
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
Hửm?/nhìn xuống chân/
Một chú mèo hoang đang cọ vào chân của cô,đôi mắt nó long lanh nhưng bộ lông vàng lại bám đầy bụi bẩn
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
/Ngồi xuống/Xin chào em nhỏ,có muốn ăn bánh bao không?
Mèo nhỏ
Mèo nhỏ
Meo meo
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
/Bật cười/Dễ thương ghê,em có lạnh không ăn một chút bánh bao nhé?
Cô lấy tay bẻ từng miếng bánh bao nhỏ ra đút cho chú mèo ăn
Mèo nhỏ
Mèo nhỏ
/Cắn vào ống tay áo Ninh Thanh/
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
/Thở ra khói/Lạnh quá nên em không muốn ăn hả..
Chú mèo cắn chặt vào ống tay áo cố kéo Ninh Thanh đi theo mình,cô cũng dần hiểu ra đứng dậy đi theo mèo nhỏ
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
/Đi theo chú mèo vào ngõ nhỏ/Em dẫn chị vào đây là làm gì thế
Mèo nhỏ
Mèo nhỏ
Meo~/Nhìn về phía khuất sau chiếc thùng rác/
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
/Nhìn theo/Đó là..người hay sao
Cô lo lắng chạy đến sau chiếc thùng rác hơi khom người xuống để nhìn rõ
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
Là một người thiếu niên/Khẽ đưa tay chạm vào mặt của người đó/
Điền Giang
Điền Giang
/Hơi nhíu mày/
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
/Rút tay về/Lạnh quá..
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
/Cởi áo khoác lông của mình mặc vào cho Anh/Anh gì ơi,anh có còn tỉnh không
Điền Giang
Điền Giang
/Chầm chậm mở mắt/Cô..là ai?
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
Anh lạnh quá..trời mùa đông sao lại ở đây vậy/đưa chiếc bánh bao còn lại ra/
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
Anh có muốn ăn bánh bao không,nó sẽ làm ấm người anh một chút/Người khẽ run/
Điền Giang
Điền Giang
/Giật lấy chiếc bánh bao ăn lấy ăn để/
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
/Ho/Anh ăn xong rồi hãy đi về nhà đi nhé..
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
/Chỉnh lại áo khoác cho anh/Ngoài đường lạnh lắm đừng ngủ ở đây,cảm lạnh mất
Cô nói xong liền đứng thẳng người rời khỏi con hẻm,cố nán lại nhìn thiếu niên một chút rồi quay đi
OoO
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
/Ôm hai tay/Thời tiết ở đây khắc nghiệt thật,mùa đông lạnh quá đi mất..
Vì đã nhường lại chiếc áo khoác lông dài cho Điền Giang,nên cô trên người chỉ còn mặc một chiếc váy trắng kiểu âu tương đối mỏng
Những làn gió lạnh lướt ngang qua Ninh Thanh,làm tâm trạng cô trùng xuống bất chợt
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
/Thở ra khói/Mình lạnh,ước gì có mẹ ở đây
Hoan Lục Nam
Hoan Lục Nam
“Mặc áo ấm vào Thanh Thanh,ra ngoài lạnh lắm đấy nhé/cười dịu dàng/“
Chìm đắm trong dòng suy nghĩ bỗng cái lạnh buốt từ trên đầu làm cô tỉnh giấc
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
/Ngẩng đầu lên/Tuyết rơi rồi à..
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
/Cười nhẹ/Là tuyết đầu mùa nhỉ?
Bỗng tầm nhìn của Ninh Thanh bị che khuất bởi một màn đen kì lạ
Điền Giang
Điền Giang
/Cầm áo khoác che cho Ninh Thanh/Cô bị ngốc à,không thấy tuyết rơi còn đứng nhìn?

#3

Lần đầu một tiểu thư danh giá như cô,luôn xuất sắc toàn diện ở mọi mặt bị nói là ngốc làm cô cảm thấy mới mẻ
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
/Bật cười/Là anh,cảm ơn vì đã che áo cho tôi nhé
Điền Giang
Điền Giang
/Mặt hơi ửng đỏ/Cảm ơn gì chứ,tôi cảm ơn cô mới phải
Điền Giang
Điền Giang
Có một chiếc áo mà cũng nhường cho tôi,cô không phải tốt bụng quá rồi chứ/Khó hiểu/
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
Vâng,chỉ là tôi muốn giúp một điều gì đó nhỏ thôi/Cúi đầu/
Điền Giang
Điền Giang
Cô tên gì?
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
Xin lỗi vì đã thất lễ,Tôi là Thượng Ninh Thanh
Điền Giang
Điền Giang
Là Ninh Thanh đại tiểu thư họ Thượng sao../Khựng lại/
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
Không phải đâu,anh đừng bất ngờ như thế/Xua đôi tay đã ửng đỏ/
Điền Giang
Điền Giang
Ai trong Thành phố này lại không biết Họ Thượng có đại tiểu thư tên Ninh Thanh chứ/Nhướng mày/
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
/Cười dịu dàng nhìn anh/Nhà anh có gần đây không,chúng ta cùng đi về nhé?
Cô khéo léo rẽ câu chuyện sang một hướng tự nhiên hơn,Ninh Thanh chỉ muốn làm người bình thường
Cô là một người lương thiện thích tự do,cô không cần sự nể nang và e dè của mọi người khi nhìn về hướng mình
OoO
Đứng trước cửa biệt thự của Thượng Gia,cô và anh dừng lại khẽ quay qua nhìn xong
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
/Cười khẽ/Tạm biệt nhé,về nhà an toàn đừng để bị bệnh
Cửa của biệt thự tự động mở ra như đang chờ cô bước vào,có lẽ duyên của cô và anh đến đây là hết
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
/Quay người đi về phía cửa chính/“Điều gì đến rồi cũng phải kết thúc mà thôi..”
Bỗng
Điền Giang
Điền Giang
/Nắm lấy tay Ninh Thanh/Khoan Đã!
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
/Quay đầu/Vâng,anh cần điều gì..?
Điền Giang
Điền Giang
/Buông tay/Có..có thể cho tôi làm vệ sĩ của cô không?
Điền Giang
Điền Giang
Tôi không còn nơi để về nữa,cho tôi cơ hội được không,tôi sẽ hoàn thành mọi việc thật tốt
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
/Nắm lấy tay Điền Giang/Cảm ơn..nhưng xin lỗi tôi không thể tự ý nhận người làm cho mình
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
Nếu có thể anh hãy đến Thượng gia vào hai ngày sau,chúng tôi sẽ lựa chọn người làm kể cả vệ sĩ/Buông tay/
Điền Giang
Điền Giang
/Cúi đầu/Được,làm phiền cô rồi,tiểu thư
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
/Quay người đi/Nói thật lòng thì,tôi rất mong anh sẽ đến..nhé?
Thượng Ninh Thanh
Thượng Ninh Thanh
/Vẫy tay/Tạm biệt Điền Giang,hẹn gặp lại
Điền Giang
Điền Giang
/Khoé môi cong lên/Được..tạm biệt
Cánh cửa Thượng gia dần đóng lại,bóng lưng cô gái khuất dần đến khi chẳng còn lại gì nữa
Điền Giang
Điền Giang
/Đứng nhìn biệt thự Thượng gia/..
Hẹn một ngày chúng ta gặp lại nhé?
Điền Giang
Điền Giang
/Rời đi/“Ngủ ngoan,Ninh Thanh”
Bóng lưng cô độc bỏ lại thứ rung động nơi ấy,bị những bông tuyết trắng phủ lên
Có lẽ người mình nhớ lại quên mất mình là cảm giác đau đớn nhất trong một mối quan hệ,nhỉ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play