Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RuPha] Băng Lạnh Rồi Cũng Tan (RuPha/Rorami/Asahyeon)

Chương 1

Tiếng giày cao gót dội vang từng nhịp trên sàn đá hoa cương, đều đặn, kiêu kỳ và lạnh lùng như chủ nhân của nó.
Pharita đẩy cửa phòng họp bằng một tay, ánh sáng từ vách kính cao sát trần rọi lên chiếc áo sơ mi trắng tinh không một nếp gấp.
Đám người bên trong đồng loạt đứng dậy, cúi đầu.
Người dân
Người dân
Chào tổng giám đốc
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
...
Cô không đáp, ánh mắt lạnh băng lướt qua tất cả như thể đang nhìn xuyên qua họ, rồi dừng lại ở người duy nhất còn ngồi yên, tay đút túi, mắt hơi híp lại vì buồn ngủ.
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Cô là...?
Người đó – một cô gái tóc ngắn, mặc sơ mi đen phanh cổ, quần tây xắn gấu, chẳng buồn đứng dậy. Nàng ngáp nhẹ, rồi mới uể oải trả lời:
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Ruka
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Trợ lí mới của em
Pharita khẽ nhíu mày. Cô lật nhanh hồ sơ trong tay trợ lý riêng, ánh mắt thoáng hiện tia bất ngờ.
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Trợ lí?
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Tôi không nhớ mình kí duyệt hồ sơ của cô
Kawai Ruka
Kawai Ruka
/nhún vai/ Vậy sao? Chắc là kí nhầm
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Tôi đã là trợ lí rồi
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Nếu em không thích. Cứ đuổi
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Không vấn đề gì
Không khí trong phòng đông cứng lại trong vài giây.
Pharita chậm rãi tiến đến, đứng trước mặt Ruka, bóng cô phủ lên cả ánh sáng sau lưng
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Cô nghĩ...
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Tôi không dám đuổi?
Ruka ngẩng đầu, ánh mắt không e dè, chỉ có chút gì đó... chán chường.
Màu mắt nâu khói của nàng phản chiếu gương mặt lạnh lẽo của người phụ nữ trước mặt, và có lẽ, trong một khoảnh khắc rất ngắn, chính Pharita cũng không hiểu nổi người đang ngồi kia.
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Không dám? Hay em không nỡ đuổi
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
...
Pharita im lặng. Nhưng thay vì nổi giận, cô xoay người, bước về phía bàn họp, giọng lạnh băng
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Thử làm 1 tuần
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Nếu cô không bị tôi đánh chết vì cái miệng của cô thì... ở lại.
Kawai Ruka
Kawai Ruka
...
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Được
_________
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
/mắt dán vào màn hình laptop/ Cà phê. Đen đá, không đường, không đá
Kawai Ruka
Kawai Ruka
/cau mày/ Không đá sao gọi là đen đá?
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
/ngước mắt lên nhìn/ Cô có quyền đặt câu hỏi à?
Kawai Ruka
Kawai Ruka
/nhún vai/
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Được, theo ý em
Một lát sau, Ruka trở lại phòng. Tay cầm theo ly cà phê
Biết Pharita là người kĩ tính, ưa sạch sẽ. Ruka cố tình đặt ly cà phê lên bàn gỗ mà không dùng khăn lót.
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
/liếc Ruka/ ...
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Tôi chỉ là người đi mua cà phê
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Nói lại những gì em yêu cầu. Đúng khẩu vị em thích hay không thì tôi không chắc
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
...
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Ừm
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Cô ra ngoài đi
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Được, chúc em ngon miệng nhé
Trưa. Bên ngoài mưa lâm râm. Văn phòng tầng 38 trở nên u ám hơn thường ngày.
Ruka ngồi gác chân lên bàn làm việc tạm của mình ở góc phòng, nhìn trời, miệng nhai snack. Nàng là người không hợp với mấy chỗ kín đáo, yên tĩnh.
Và nhất là, không hợp với mấy người như Pharita.
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Này trợ lí mới
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Hửm?
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Em nghĩ là chị không nên gây gổ với tổng tài đâu...
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Em là...?
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon. Em làm chức vụ gì chị không cần biết đâu.
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Ra là Jung Ahyeon đang lo cho chị à
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Trong chị không mấy lo lắng về chuyện này lắm nhỉ?
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Tổng tài không phải là người chị dễ đùa đâu.
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Người phụ nữ đó là tổng tài?
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Tổng tài gì mà sáng thì lạnh, trưa thì bơ, chiều thì....không biết .
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Ấy, chị không nên nói xấu cô ấy.
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Không phải nói xấu đâu
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Nhưng "tổng tài" nói ít thật. Chị đếm một ngày nói chắc chưa tới 10 câu
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Haha...chị nói phải
Tiếng cửa kính mở ra.
Pharita bước ra từ phòng họp riêng. Trong tay là tập tài liệu dày cộm.
Cô không nhìn ai, bước tới chỗ Ruka
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Phòng họp tầng 37. Mang tài liệu xuống
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Ngay
Ruka ngồi yên, không động đậy.
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
...
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Tôi nói cô.
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Ừ, nghe rồi.
Ruka đứng dậy, không nhanh không chậm bước đi.
Nhưng khi đi ngang qua, nàng liếc nhìn Pharita, thấy đôi vai người kia khẽ run.
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Lạnh? Em không mang theo áo khoác à?
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Tôi ổn
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Trời đang mưa
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Vai em run lên rồi kìa.
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Không cần cô lo.
Kawai Ruka
Kawai Ruka
*Người gì đâu mà cứng đầu dữ thần*
Ruka không đáp.
Nhưng vài phút sau, khi Pharita rời văn phòng, trên móc áo ngoài cửa có một chiếc áo khoác đen lạ hoắc.
Tag áo đã cũ, dòng chữ in mờ "Ruka" bên trong.
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Gì vậy chứ.
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
/nhìn chiếc áo khoác một lúc/ ....
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Haiz
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Tôi đã bảo là không cần cô lo rồi mà.
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
*Đúng là chỉ biết làm mấy chuyện phiền phức không đâu.*
....
Người dân
Người dân
Ê nay được về sớm á mọi người
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Tin chuẩn rồi phải không?
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Ừm, tôi nghe tổng tài nói
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon
Yeah!! Tuyệt. Được về rồiii!!!
Kawai Ruka
Kawai Ruka
*Lạ thật đấy...*
Kawai Ruka
Kawai Ruka
*Mà thôi kệ đi. Thắc mắc làm gì chứ.*
Kawai Ruka
Kawai Ruka
*Được về sớm thì càng tốt chứ sao.*
...
Và mặc dù miệng chê phiền phức
Nhưng tổng giám đốc (tổng tài) lại về nhà với chiếc áo khoác cũ của ai đó trên vai.
Hết Chương 1.

Chương 2

Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Cô không biết lịch họp hôm nay thay đổi à?
Giọng Pharita vang lên trong thang máy, lạnh hơn cả băng.
Kawai Ruka
Kawai Ruka
/gãi đầu/ Không ai báo
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Tôi gửi mail lúc 8h sáng.
Kawai Ruka
Kawai Ruka
À
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Tôi không kiểm tra mail vào buổi sáng
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Nó sẽ làm ngày của tôi tệ đi mất.
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
/nhíu mày/ ...
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Từ mai, cô phải đọc mail trước 8h.
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Không thích cũng phải đọc.
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Đây là công ty. Không phải sân khấu cho cô múa may.
Kawai Ruka
Kawai Ruka
/vẻ mặt chán chường/ Rõ rồi, tổng tài.
_______
Tối hôm đó, trời lại đổ mưa.
Ruka ngồi co chân trên bậc thềm quán ăn nhỏ gần trụ sở. Quần tây ướt quá gối, tóc rối, mắt nhắm hờ.
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Đợi xe thì không biết khi nào mới về được.
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Mà gọi taxi thì chẳng còn tiền mặt.
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Điện thoại thì hết pin
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Số mình xui tận mạng đến vậy sao?...
Đột nhiên, một chiếc xe màu đen đỗ lại trước mặt nàng.
Kính xe hạ xuống. Gương mặt quen thuộc lộ ra sau làn nước mưa.
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Lên xe.
Kawai Ruka
Kawai Ruka
?
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Sao em lại ở đây?
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Theo dõi tôi à?
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Bớt ảo tưởng lại.
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Tôi đi ngang. Thấy cô ngồi đây như kẻ vô gia cư.
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Tôi sẽ xem như đó là lời khen.
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Lên xe. Tôi đói rồi.
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
...
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Cô cũng đói rồi.
Kawai Ruka
Kawai Ruka
...?
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Sao em biết tôi đói?
Pharita không đáp. Cô đóng cửa kính xe lại. Nước mưa trên cửa kính giấu đi vẻ mặt ngượng ngùng thoáng qua của cô.
Ruka lên xe. Pharita đưa cả 2 đến quán ăn gần đó theo ý của Ruka.
________
Pharita cẩn thận lau đũa, mắt lướt qua đống bát đĩa nhựa rẻ tiền.
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Quán này...
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Nhìn không hợp vệ sinh
Kawai Ruka
Kawai Ruka
/cầm đũa + gắp 1 miếng gà cay cho vào miệng/
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Vậy thì đừng ăn.
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Nếu em không ăn được thì tôi ăn một mình đó nha~
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
....
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Đồ ăn ngon lắm đó.
Kawai Ruka
Kawai Ruka
/gắp vào chén Pharita 1 miếng gà cay/ Ăn đi.
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Không mượn cô gắp cho tôi.
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Vì em trả tiền bữa này nên tôi mới gắp cho em đó.
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Nếu tôi ăn 1 mình sẽ thấy tội lỗi lắm.
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
....
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Ừm
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Cô biết điều vậy thì tốt.
Ruka và Pharita cùng nhau dùng bữa.
Ăn xong, Pharita trả tiền.
Cả 2 cùng vào lại trong xe.
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Nhà cô ở đâu?
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Ô
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Hỏi thế thì tôi được tổng tài đưa hẳn về nhà luôn à?
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
...
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Tôi quăng cô giữa đường nhé?
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Haha, tôi đùa thôi.
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Thả tôi ở trạm xe bus XX đi. Nhà tôi gần đó.
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Ừm
Khi xe rẽ vào cao tốc. Ruka bất chợt hỏi
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Em có thường ăn tối thế này không?
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Không.
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Lần đầu?
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Không.
Kawai Ruka
Kawai Ruka
...Với người khác?
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Ừm.
Ruka dựa người vào cửa kính, mắt nhìn mưa
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Thế thì tôi đặc biệt thật.
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
...
Pharita không trả lời.
Nhưng trong lòng, một tiếng gõ khẽ vang lên. Như tiếng gõ cửa.
...Trái tim cô đập hụt 1 nhịp.
Hết Chương 2.
Sorry vì chương này hơi ngắn. Chương sau tui sẽ ráng viết dài hơn♡

Chương 3

Thành phố về đêm không còn mưa. Nhưng bầu trời vẫn nặng trĩu, như thể giữ lại hết phần nước để đổ xuống lòng người.
Pharita ngồi lặng lẽ trong một góc quán bar cao cấp, ly rượu vang trong tay chưa hề vơi. Cô không phải kiểu người thích uống rượu.
Nhưng tối nay, cô cần một chút vị cay để quên đi... cảm giác tức giận không rõ.
_____
Một giờ trước
Người dân
Người dân
Này
Người dân
Người dân
Cô gái đó sao giống dữ vậy? /đưa điện thoại cho mọi người xung quanh xem/
Người dân
Người dân
/nhìn vào màn hình điện thoại/ Ừm, giờ mới để ý đấy
Người dân
Người dân
Ruka? Cô ta chẳng phải là cựu vũ công dính scandal đạo nhái, chơi xấu đó sao?
Người dân
Người dân
Thật á? Trông mặt cứ bất cần kiểu gì.
Pharita bước vào đúng lúc tiếng cười khẩy vang lên.
Cô không thích ồn ào. Nhưng tai cô luôn rất nhạy với hai từ: Ruka.
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Im đi.
Người dân
Người dân
...
Người dân
Người dân
...
Người dân
Người dân
...
Câu nói nhẹ nhàng nhưng lạnh buốt hơn bất kỳ cơn gió nào ngoài trời. Tất cả nhân viên đứng hình.
Cô không nói thêm, chỉ liếc một cái đủ khiến ai nấy cúi đầu, tản ra như chưa từng nói gì.
Khi Pharita bước vào phòng làm việc, Ruka đang đứng đó – ánh mắt trống rỗng, không giận, không buồn.
Chỉ là...vô cảm...
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Cô nghe hết rồi à?
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Nghe.
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Tin đồn không quan trọng.
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Với em thôi.
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
...!?
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Còn tôi thì khác.
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Cho dù vậy...tôi vẫn lựa chọn tin tưởng chính mình.
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Tôi vừa chấp nhận nó. Nhưng cũng muốn buông bỏ nó.
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
....
____
Trở lại hiện tại.
Pharita uống cạn ly rượu thứ ba. Lần đầu tiên sau rất lâu, cô không kiểm soát bản thân.
Vì một người không liên quan gì đến cô.
Nhưng vì sao ánh mắt ấy... lại khiến tim cô co lại?
Điện thoại rung. Là tin nhắn từ Ruka.
Kawai Ruka
Kawai Ruka
📱: Nếu tôi xin nghỉ việc, em sẽ đuổi tôi không?
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
📱: Không
Kawai Ruka
Kawai Ruka
📱: Ồ, cảm ơn em. Thật ra tôi cũng không có ý định nghỉ
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
*Cái đồ vớ vẩn này...*
Pharita khẽ cười.
Cô không say vì rượu. Mà say vì ai đó... đang từng chút khiến cái vỏ bọc lạnh lùng của cô lung lay.
______
Sáng hôm sau.
Pharita tỉnh dậy trên sofa trong văn phòng riêng. Đầu hơi đau.
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
*Đây là...văn phòng riêng của mình?*
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
*Hôm qua mình nhớ đang ở quán bar mà?*
Pharita nhìn xung quanh thì thấy trên bàn là một ly nước ấm và... tờ giấy ghi tay:
“Rượu không hợp với người lạnh lùng như em đâu. Đừng uống nữa. ... Nhưng ít ra, nó giúp tôi thấy em cười một lần. – Ruka.”
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
*Thì ra là cô ấy đưa mình về.*
Cô nhìn đi nhìn lại dòng chữ mà Ruka viết.
Sau cùng, cô nhấc điện thoại lên. Gõ nhanh 1 dòng
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
📱: Tối nay, 7 giờ ăn tối. Tôi mời.
Một nhà hàng kiểu Nhật nằm sâu trong con hẻm yên tĩnh. Rất kín đáo, rất riêng tư – đúng kiểu người như Pharita chọn.
Ruka đến đúng giờ, tay đút túi áo khoác, tóc hơi rối. Cô không trang điểm, không ăn diện. Chỉ là bản thân – như mọi ngày.
Pharita thì khác. Cô mặc sơ mi đen, thắt lưng tinh tế, mái tóc búi gọn để lộ gáy – lạnh, gọn, đẹp đến mức khiến người ta... phát điên(?)
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Em không mời tôi ngồi à?
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Cô phải đợi tôi mời ngồi thì mới ngồi được à?
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Rồi rồi /ngồi xuống/
Kawai Ruka
Kawai Ruka
...
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Em chọn chỗ yên tĩnh như thế này để hẹn hò à?
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Không. Ăn tối
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Tôi nhắn rồi mà
Kawai Ruka
Kawai Ruka
À, vậy tiếc quá.
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Tôi cứ tưởng em có ý gì đó với tôi.
Pharita không nói gì. Nhưng đôi mắt ấy khựng lại trong tích tắc.
Nàng cười nhẹ, chống cằm
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Em im lặng nghĩa là có?
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Hay là...đang suy nghĩ?
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Cô...không nên đùa kiểu đó.
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Vì sao?
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Vì tôi là cấp dưới của em à?
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Vì tôi không muốn.
Giữa bữa ăn.
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Ruka.
Lần đầu tiên Pharita gọi cái tên Ruka...!!?
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Gì?
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Cô từng yêu ai chưa?
Câu hỏi rơi xuống bàn như viên sỏi rơi vào mặt nước phẳng. Nhẹ. Nhưng tạo sóng.
Ruka không cười như thường lệ. Cô nhìn vào chén súp miso trước mặt, rồi đáp khẽ
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Rồi
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Lâu chưa?
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Lâu rồi.
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Và kết thúc cũng không đẹp lắm.
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
Vì sao?
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Vì...tôi.
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
/nheo mắt/ Ý cô là sao?
Ruka ngẩng đầu lên, ánh mắt lần đầu không còn lười biếng hay trêu chọc. Mà trần trụi, như vết thương chưa kịp lành.
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Em chưa từng yêu ai, đúng không?
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
...
Pharita im lặng.
Ruka cười. Nhưng nụ cười ấy...
Không hề vui.
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Tôi đoán đúng rồi.
_____
Khi cả 2 dùng xong buổi tối. Họ cùng nhau ra về.
Pharita đưa Ruka đến trạm xe bus gần nhà nàng.
Cả hai đứng trước xe. Gió thổi nhẹ. Không ai lên tiếng trước.
Ruka rút tay ra khỏi túi áo, đưa cho Pharita một viên kẹo bạc hà.
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Cho em.
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
...
Pharita đón lấy. Tay cô chạm nhẹ vào ngón tay Ruka. Lạnh. Nhưng cũng vừa ấm áp...
Ruka bước đi vài bước, rồi quay lại.
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Này.
Pharita Chaikong
Pharita Chaikong
?
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Nếu một ngày nào đó...em muốn biết cảm giác yêu là gì.
Kawai Ruka
Kawai Ruka
Thì cứ hỏi tôi.
Pharita đứng lặng. Tay vẫn cầm viên kẹo chưa mở. Cô không đáp.
Nhưng ánh mắt – trong khoảnh khắc – đã trở nên ấm hơn.
Như thể... một vết nứt nhỏ vừa lan ra trong tản băng lạnh.
Hết Chương 3 ♡.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play