Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ DuongHung] Chồng Của Tôi... Là Quỷ

Chương 1: Tình yêu từ cái chết

______________________
"Ma quỷ – thứ mà con người luôn e sợ, luôn né tránh, nhưng cũng không thể ngừng tò mò. Chúng ẩn mình trong bóng tối, lẩn khuất giữa thực và mơ, và đôi khi… đội lốt những cảm xúc ngọt ngào nhất. Trong thế giới nơi tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà còn là sợi dây ràng buộc giữa hai cõi âm – dương, liệu trái tim con người có thể lay chuyển một linh hồn đã lạc lối? Hay chính tình yêu ấy sẽ kéo họ cùng nhau rơi vào vực thẳm không lối thoát?"
Tôi là Lê Quang Hùng. 20 tuổi. Một biên tập viên làm việc tự do, sống một mình giữa lòng thành phố xô bồ.
Tôi không tin vào chuyện tâm linh. Không tin vào duyên số. Và càng không tin vào tình yêu sét đánh, chứ đừng nói là… tình yêu với một linh hồn.
Tôi từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ mãi trôi qua như một bản thảo chưa được sửa – đều đều, nhạt nhòa, không điểm nhấn. Cho đến cái đêm định mệnh đó.
Tôi từng chết. Nhưng tôi không nhớ rõ khoảnh khắc đó xảy ra như thế nào. Chỉ biết rằng một ngày mưa tầm tã, tôi tỉnh lại trong bệnh viện – sống sót kỳ diệu sau một vụ tai nạn mà đáng lẽ tôi đã phải nằm lại dưới chân đèo lạnh lẽo
Và anh ở đó – Trần Đăng Dương. Người đàn ông xa lạ mà tôi chưa từng gặp, nhưng ánh mắt anh khi nhìn tôi… như thể đã biết tôi từ rất lâu. Anh là người đưa tôi đi cấp cứu, là người chăm tôi suốt những ngày hôn mê, và kỳ lạ thay – sau khi tỉnh lại, tôi chẳng thể ngừng nghĩ đến anh
Tôi không nghĩ anh lại là quỷ. Anh cao, thân hình cân đối, khuôn mặt điển trai như từ trong truyện bước ra, anh có đôi mắt đen huyền bí sâu thẳm. Anh rất dịu dàng, đôi lúc có chút kỳ quái. Nhưng điều kỳ quái ấy tôi lại chưa bao giờ nhận thấy
Anh là một quỷ linh – kẻ từng chết oan, lưu lạc giữa hai giới và vì một lý do nào đó, gắn kết với linh hồn tôi
Tôi đã đem lòng thương anh. Đúng hơn là thương một con quỷ
______________________

Chương 2: Gặp lại

______________________
"Định mệnh – thứ vô hình nhưng đầy quyền lực. Nó không gõ cửa, không hỏi ý kiến, chỉ lặng lẽ dẫn dắt ta đến những ngã rẽ không ngờ. Đôi khi, chỉ một cái nhìn, một cuộc gặp tình cờ, cũng đủ thay đổi cả hành trình. Người ta có thể cố gắng né tránh, có thể tự huyễn hoặc rằng mình đang làm chủ mọi thứ, nhưng rồi vẫn quay về đúng nơi cần đến, đúng người cần gặp. Có lẽ định mệnh không quyết định tất cả, nhưng nó là sợi chỉ đỏ – âm thầm kết nối ta với những điều nên thuộc về. Và đôi khi, chính những điều bất ngờ nhất… lại là điều đúng đắn nhất."
______________________
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu tỉnh rồi.
Hắn nói, giọng trầm và nhẹ như gió thoảng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi… đang ở đâu vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bệnh viện!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi là… Đăng Dương. Có duyên chúng ta sẽ gặp lại . Nếu một ngày nào đó chúng ta gặp lại, hãy nhớ tên tôi.
Em khẽ gật đầu
Hắn rời đi không nói lời nào
.
.
.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đã lâu không gặp.
Giọng nói trầm thấp ấy một lần nữa vang lên, như gợn sóng trong lòng em
Em sững người, quay đầu lại. Người đàn ông đứng đó — cao ráo, sắc sảo, vẻ đẹp lạnh lùng như tạc tượng. Bộ vest đen đơn giản không che giấu được khí chất bí ẩn, ánh mắt sâu thẳm như nuốt trọn mọi ánh nhìn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh là…
Em khẽ thốt ra, như không tin vào mắt mình.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đăng Dương.
Hắn cười nhẹ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi đã nói, nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi nhớ anh rồi
Định mệnh hay là sắp đặt?
Buổi tối ấy, cả nhóm tụ họp tại quán rượu cũ để ăn mừng Đức Duy được nhận vào làm ở một công ty lớn. Thành An và Minh Hiếu đã đến, Đức Duy thì nắm tay Quang Anh ngồi cạnh. Chỉ có em là đến trễ — và khi em bước vào quán, người đầu tiên em nhìn thấy… không phải bạn bè, mà là hắn, ngồi lặng lẽ ở góc quán, như đã chờ sẵn.
Đức Duy
Đức Duy
Không quen à?
Duy trêu khi thấy em cứ liếc nhìn người đàn ông lạ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi… từng gặp anh ta một lần. Sau tai nạn
Em lẩm bẩm.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ồ! Trùng hợp thật!
Em cười trừ, nhưng trái tim thì đập thình thịch.
Sau buổi tiệc, khi nhóm bạn đã về, em vẫn đứng lại trước quán rượu. Hắn cũng đứng đó, như thể chờ em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi có cảm giác... như anh đã cứu tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có lẽ là vậy
Hắn mỉm cười
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tại sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại tôi thích cậu từ cái nhìn đầu tiên
Hắn trả lời không chần chừ
Câu nói khiến em chết lặng vài giây. Hắn không hề ngại ngùng, cũng không có vẻ đùa cợt. Chỉ là nói ra một sự thật như thể... chuyện đó là điều hiển nhiên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không phải người tốt đâu.
Hắn khẽ nói, ánh mắt vẫn dịu dàng kỳ lạ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy thì càng phải cẩn thận với anh.
Em cười nhẹ, rồi bước đi.
Không ngờ, chính nụ cười đó… khiến hắn siết chặt bàn tay trong túi áo. Một phần trong hắn, có lẽ là trái tim... đã rung động thật rồi
.
Từ đêm đó, những lần tình cờ trở nên thường xuyên một cách khó hiểu. Lúc em đi làm, lúc em đi siêu thị, thậm chí là khi đang đứng chờ xe buýt — hắn luôn xuất hiện, lặng lẽ nhưng đúng lúc, như thể đã biết trước mọi chuyển động của em.
Và mỗi lần gặp, cảm xúc trong em lại càng rối bời.
Không ai từng cho em cảm giác vừa an toàn, vừa nguy hiểm như vậy.
______________________

Chương 3: Duyên phận đan xen

______________________
Em có một vấn đề
Không, thực ra là một người — tên là Đăng Dương
Vấn đề ở chỗ… mỗi khi em nghĩ “hôm nay chắc không gặp đâu”, thì y như rằng, quay đầu lại, hắn đang đứng đó, tay cầm ly cà phê, khoanh tay dựa cột điện như bước ra từ quảng cáo nước hoa.
.
Sáng thứ Hai.
Em vừa xách ba lô, vừa dụi mắt bước ra khỏi nhà. Tối hôm qua ngủ muộn do binge hết ba tập phim ma trên mạng, sáng ra chưa kịp chải tóc, đã bị trễ giờ. Mắt nhắm mắt mở chạy tới trạm xe buýt.
Và rồi...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chào buổi sáng.
Giọng nói trầm trầm quen thuộc khiến em khựng lại như dính đạn. Và đúng như dự đoán — người đó ngồi trên ghế đá, khoác áo sơ mi trắng, tay cầm một cuốn sách (mà không bao giờ lật trang), mắt vẫn dán vào em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh rảnh vậy luôn hả?
Em lẩm bẩm, ngồi xuống ghế bên cạnh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ. Tôi không cần đi làm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cha giàu ghê ha.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
.
.
.
Tối hôm đó, cả nhóm tụ tập ở nhà Đức Duy để ăn lẩu. Em vừa bước vào thì Thành An đã kéo lại
Thành An
Thành An
Ê, ê, dạo này có người yêu hả? Sao suốt ngày thấy ngồi cười một mình?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có! Không có gì hết!
Em đỏ mặt xua tay lia lịa.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ừm, không có gì hết mà lỡ ai đó tên Đăng Dương là tới cậu cười ngố như bò nhai lại.
Minh Hiếu ngồi bên cạnh chen vào.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này mấy người… đừng có chọc nữa.
Em giấu mặt vào nồi lẩu như muốn trốn xuống luôn.
Quang Anh – người duy nhất trong nhóm không hay nói đùa – đột nhiên lên tiếng
Quang Anh
Quang Anh
Dạo này năng lượng xung quanh cậu hơi lạ, Hùng à. Có cảm giác… như bị thứ gì đó theo sát
Quang Anh là một người thầy trừ tà có kinh nghiệm, nhìn thôi có thể biết, người này có bị vong theo hay không
Đức Duy
Đức Duy
Ơ kìa anh! Giữa bữa lẩu mà nói mấy chuyện tâm linh làm người ta nuốt không vô á!
Quang Anh
Quang Anh
Nghiêm túc đấy
Quang Anh trầm giọng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Theo sát… là sao?
Em hơi chột dạ, nhớ tới ánh mắt của hắn mỗi lần nhìn mình.
.
Lúc ra về, Hùng đi bộ về nhà một mình. Đêm khuya gió thổi nhè nhẹ, không khí lạnh tê tái. Bỗng từ góc đường, hắn xuất hiện như bay xuống từ cột đèn đường vậy (Hùng thề là em không nghe thấy bước chân nào cả).
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi đâu mà giờ này chưa về?.
Hắn hỏi, tay đút túi quần, mắt nhìn chằm chằm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tụ tập với bạn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh đi theo tôi hả
Hùng càu nhàu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi bảo vệ cậu.
Hắn nói tỉnh bơ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gần đây có nhiều vong lang thang.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hả? Cái gì lang thang cơ???
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi đừng sợ. Có tôi ở đây rồi.
Hắn nghiêng đầu cười
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà cậu hợp vía lắm, bọn nó thích
Em vấp suýt té
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bảo sao… tôi toàn gặp chuyện kỳ lạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu gặp tôi cũng là kỳ lạ đấy
Hắn nháy mắt.
Tim em bỗng lỡ một nhịp.
.
về đến nhà, em nằm nhìn lên trần nhà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Mình không thể thích một người như vậy được… không được… nhưng mà…”
Ánh mắt anh dần dịu lại, khoé miệng khẽ cong lên.
Ngoài cửa sổ, một chiếc bóng đen lặng lẽ biến mất, để lại mùi hương lạnh lẽo như tro tàn — thứ chẳng thuộc về loài người.
______________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play