Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongKieu] Hai Thế Giới

Gặp mặt

_________
Hôm nay là một ngày mưa rơi tầm tã, ông trời có lẽ đang khóc thương cho số phận của một người con gái mới chỉ đôi mươi, nhưng lại gặp biến cố khiến vận mệnh cuộc đời cô thay đổi...
Bệnh viện xxx
Trong một căn phòng nhỏ, có một bóng người con gái đang ngồi bơ phờ trước tờ kết quả của bệnh viện
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Cô Kiều..
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Tôi rất tiếc ... nhưng cô đã bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
...
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Khả năng chữa khỏi là rất thấp
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Tôi mong cô chuẩn bị tinh thần trước vì thời gian của cô chỉ còn có 3 tháng mà thôi
Em nghe vậy liền bật khóc nức nở, tay run run bấu chặt lấy vạt áo, nước mắt không ngừng rơi.
Tai em ù đi, chẳng nghe được gì nữa, em cúi gằm mặt không dám tin vào sự thật trước mắt rằng em - một cô gái mới chỉ đôi mươi đã chẳng còn nhiều thời gian để nhìn thấy thế giới này nữa rồi...
Giọng em run lên, hỏi lại bác sĩ một lần nữa. Em ước gì tất cả chỉ là hiểu lầm, chỉ là một giấc mơ, em không dám tin ... không dám tin vào tai mình nữa.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
B-Bác sĩ thật sự là không còn cách nào khác sao
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
...
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Tôi...
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Thật ra có một phương pháp mới được thử nghiệm, nhưng tôi không chắc chắn hoàn toàn về việc nó giúp được cô hay không
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Vả lại, nếu dùng phương pháp đó cô sẽ tốn một khoản tiền rất lớn
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
...
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Tôi hiểu rồi..
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Cảm ơn bác sĩ
Em với lấy chiếc túi xách của mình chạy thật nhanh ra bên ngoài, cầm chặt tờ giấy kết quả của mình, em lại chẳng kìm được những giọt nước mắt của mình nữa rồi..
Em chỉ có một người thân duy nhất là mẹ, bố em qua đời khi em còn chưa được 1 tuổi, mẹ em vì thương con mà quyết định không đi thêm bước nữa.
Từng ấy năm nuôi em lớn, em biết bây giờ chính là lúc mình báo hiếu cho mẹ. Ấy vậy mà, ông trời lại chẳng thương em, lại chẳng muốn em có được hạnh phúc.. Điều em muốn nhất bây giờ là được ôm mẹ, được xà vào lòng mẹ để kể hết cho bà nghe những khó khăn mà em đã phải trải qua.
Em cứ đứng im trước cửa bệnh viện, em chả biết làm gì với chính cuộc đời mình nữa. Trời đổ mưa to, nhưng em lại không mang ô, cũng chẳng mang áo khoác. Cứ vậy, em dầm mưa đi về nhà.
______
Cạch!
Em mở cửa bước vào nhà, ngay khi thấy em, bà đã chạy lại hỏi han, lo lắng cho em.
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
Kiều!
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
Con làm sao vậy Kiều
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
Sao lại ướt sũng như thế này, vào thay đồ nhanh lên ốm bây giờ.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Mẹ...
Ngay khi thấy mẹ, em đã trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Ôm chầm lấy bà vào lòng, em khóc không ngừng. Nhưng dù bà có hỏi biết bao nhiêu câu em đều chỉ giữ im lặng.
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
Được rồi được rồi, Kiều ngoan đi vào thay quần áo đi nhé
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
Kẻo em ốm mất
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Dạ mẹ..
Em đặt chiếc túi của mình xuống, lê từng bước nặng nề lên phòng. Khi đang chờ em, bà vô tình thấy tờ giấy khám của bệnh viện mà em đã cất trong túi.
Lo lắng cho em, bà lấy ra đọc, rồi lại không khỏi ngỡ ngàng với dòng kết quả được ghi trên giấy. Bà cố kìm nước mắt, bà biết em đã đau khổ đến mức nào rồi. Bà thương em, thương con gái mình lắm chứ. Bao năm nuôi em khôn lớn, chăm em nhìn một cô công chúa thật sự, vì bà biết thiếu đi tình yêu thương của một nguời cha, là em đã rất thiệt thòi rồi..
Vừa bước xuống nhà, em đã thấy bà cầm tờ kết quả trên tay. Vốn định giấu nhẹm đi, vì em không muốn bà lo lắng, nhưng lại trở tay không kịp nữa.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Mẹ à..
Em chạy tới ôm chặt lấy bà, em lại khóc nữa rồi
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Mẹ... hức..con không muốn chết đâu.. Con vẫn còn chưa lo được cho mẹ ngày nào mà, sao con để mẹ một mình được chứ..
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
Em ngoan, không khóc nữa. Mẹ biết rồi mẹ biết rồi
Bà vừa nói, vừa xoa lưng em. Bà cũng buồn chứ, nhưng bà biết mình phải mạnh mẽ vì em là đứa con mà bà yêu nhất, bà thương em chứ. Nhưng nếu bây giờ bà khóc, em sẽ lại càng suy sụp.
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
Kiều ngoan lên ngủ đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
Em không khóc nữa, khóc nhiều hại mắt lắm
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Mẹ..
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
Mẹ ổn, em không phải lo cho mẹ. Em ngủ sớm đi, mai còn đi làm chứ
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
Em không định nuôi mẹ à
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
h..hức.. con ngủ mà, mẹ cũng ngủ đi, muộn lắm rồi
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
Được rồi, em lên trước đi mẹ khóa cửa rồi sẽ lên sau
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
Em ngủ ngon
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Mẹ ngủ ngon..
Lê tấm thân mệt mỏi vào phòng, em nằm luôn lên giường, đang tính nhắm mắt ngủ thì bỗng dưng...
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
C-cái gì vậy!!
Em ngồi bật dậy, lưng áp sát vào tường
Trong góc phòng nơi tối nhất, em cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm
Từ bé em đã sợ ma, còn gặp cảnh tượng quái dị này, em như chết trân tại chỗ
Em muốn gọi mẹ, nhưng cổ họng cứ như đông cứng lại, lời muốn nói lại chẳng thốt ra được
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Đ-đi ra khỏi phòng tôi nhanh!!
Em ném gối xua đuổi bóng ma kia đi, miệng thì không ngừng chửi rửa. Em rất sợ, đã sợ đến bật khóc rồi. Vậy mà cái bóng đen kia cứ ở lì đấy, chẳng nhúc nhích gì
Rồi từ từ ... nói tiến lại gần em
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
N-này
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Đi ra đi mà
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Tôi xin mấy người đó
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Đi ra đi!!
Vừa nói em vừa khóc, nước mắt em chảy dài, giàn giụa hai bên má
Cái bóng thì lại không nghe lời, cứ vậy mà tiến sát hơn
Em sợ lắm, sợ lắm rồi, em vớ vội cây đàn ngủ bên tủ đầu giường, tính ném thẳng vào mặt bóng đen kia thì lại bị một lực vô hình chặn lại
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
N-nè...
_______

Vô tình

______
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Cô ồn ào quá rồi đấy!!
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
A-anh là ai
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Sao lại tự tiện vào phòng tôi chứ
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Đi ra đi
Vừa nói, em vừa lấy gối ném thẳng vào người anh
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
NÀY!
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
/giật mình/
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Hức..h.. hức anh bắt nạt tôi
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Đi ra đi đồ biến thái
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Sao lại tự ý vào phòng của con gái chứ
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Đi ra.. huhu..
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Tch-
Đột nhiên, bóng đen ấy lôi ra bột tệp hồ sơ, lật giở từng trang, hắn đọc cho em nghe
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Nguyễn Thanh Pháp - 23 tuổi Tốt nghiệp loại giỏi ngành quản trị kinh doanh, trường đại học kinh tế quốc dân Đang làm chủ một cửa hàng cafe và bánh ngọt tên là "sweet coffe" trên đường xxx. Mắc chứng trầm cảm nhẹ và ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Chỉ sống với mẹ, bố mất từ khi còn nhỏ. Không có bạn thân, từng bị bạo lực học đường năm cấp 2.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
/ngơ ngác/
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Sao anh biết nhiều về tôi vậy
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Anh theo dõi tôi hả
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Anh là ai chứ
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
...
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Xin tự giới thiệu
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Tôi là..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương - 125 tuổi - thần chết
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
HẢ!?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Này anh
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Anh nói nhảm cái gì vậy
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Thần chết gì ở đây chứ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hmm.. thần chết cũng không đúng lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng hơn là sứ giả địa ngục
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi ở đây để giúp cô thực hiện những mong muốn còn chưa thực hiện được trước khi chết
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Này anh
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Bớt nhảm nhí đi
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Và cút khỏi phòng tôi ngay!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chắc là không được rồi
Hắn vừa nói, vừa thản nhiên quay lưng ngồi xuống chiếc ghế bàn học của em. Hắn vắt chéo chân lên bàn, tay để ở sau gáy, liếc nhìn em không nói gì.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Anh..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tch-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô nói nhỏ tí xem nào
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Buồn ngủ chết đi được
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
??
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Này anh kia
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Anh đang ở nhà tôi, đang ngồi trong phòng tôi. Tên tuổi nghề nghiệp không rõ ràng. Lại còn nói linh tinh thần chết thần chiếc gì ở đây
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nói chung
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Tôi không quen anh
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Mời anh cút ra khỏi phòng tôi trước khi tôi báo cảnh sát
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi đã nói rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi là sứ giả địa ngục
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đến giúp cô
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà cô không thích tôi cũng đành chịu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không về được, sếp mà biết tôi trốn việc ông ta đánh tôi chết
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nhưng làm sao tôi tin anh được?
Hắn không nói gì, chỉ ném cho em chiếc thẻ làm việc của mình. Em bắt lấy nó, chăm chú đọc từng chữ một. Khi còn đang ngẫn ngơ, bỗng nhiên chiếc thẻ cháy rụi, tan biến trong lòng bàn tay em.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Ơ ơ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ơ gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tin chưa? Tin rồi thì im lặng dùm tôi, cô ồn ào quá mức rồi đấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À mà.. nếu cô có kể cho ai nghe thì cũng chẳng ai tin đâu. Đừng cố nhiều chuyện làm gì.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Ai thèm chứ!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Với cả, mẹ cô sẽ không nhìn thấy được tôi đâu, vì theo luật người nhà của cô sẽ không nhìn thấy được chúng tôi
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Vậy còn người ngoài?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được!
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Hứ, trả lời cộc lốc
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Không nói chuyện với anh nữa, tôi đi ngủ
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Cái đồ nhạt nhẽo
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô..!?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Anh im đi đồ nhạt nhẽo
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Im cho tôi ngủ!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Hắn chẳng thèm đôi co với em nữa, lặng lẽ liếc nhìn em một cái rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
_______
Sáng hôm sau
Mới chỉ 6 giờ, em đã tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi bên tai rồi. Dù chẳng muốn chút nào, nhưng em vẫn phải dậy sớm để còn ra cửa hàng.
Nhìn xung quanh em chẳng còn thấy hắn nữa, thiết nghĩ chắc hắn đi đâu chơi rồi nên em cũng mặc kệ mà đi vscn.
Một lúc sau, hắn xuyên cửa đi vào trong phòng, đang tính gọi em thì cảnh tượng trước mắt khiến hắn chết sững...
Em đang thay áo
Mái tóc em thả lơi, không buộc, khiến cho tấm lưng trần cứ thế lấp ló sau những lọn tóc ấy. Hắn nhìn em chăm chăm, nhất thời không biết nên làm gì
Hắn cứ đứng đó, mắt dí sát vào người em, đang bối rối thì có tiếng hét cất lên khiến hắn giật mình
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
!!!
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
aaaaaaa
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
ANH ĐI RA NGOÀI NGAY CHO TÔI
Khi đang cài nút áo, em cứ cảm thấy lạnh sống lưng, như kiểu ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Quay ra sau thấy hắn đang đứng im ở đó, mắt thì liên tục quét qua người em khiến em giật nảy mình, vớ vội cái gối ném thẳng vào mặt hắn
Đầu óc hắn trống rỗng, cứ đứng ngây ra đấy. Cho đến khi chiếc gối kia đáp thẳng vào mặt, hắn mới tỉnh khỏi cơn mê
Thấy em đang nhìn mình bằng một ánh mắt không mấy thân thiện, hắn vội vàng phi thẳng ra ngoài, mặt mày thì đỏ như trái cà chua.
Nghe tiếng hét của em, bà đang nấu bữa sáng vội bỏ hết tất cả chạy lên xem em bị làm sao
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
/mở cửa/
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
Kiều
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
Có chuyện gì à
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
À.. à không mẹ
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
có con mèo đen tự nhiên nhảy qua nên con giật mình chút thôi
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
Nhưng mẹ mới nghe con gọi ai là anh còn gì
Nghe vậy em khá chột dạ, vội đẩy bà ra khỏi phòng, giọng gấp gáp
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Đâu có đâu, chắc mẹ nghe nhầm rồi
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Mẹ xuống trước đi con xuống ngay đây
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
Rồi rồi cô nương, tôi xuống đây không phải đuổi
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Đâu có đâu màaa
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
/cười/
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
Không trêu em nữa
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
Nhanh nha rồi còn qua cửa hàng nữa
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Dạ con biết rồi
Khi cánh của vừa khép lại, cũng là lúc em thấy hắn đang đứng trước mặt mình. Chả hiểu sao hắn phải khổ sở trốn như thế, trong khi bà có thấy được hắn đâu?!
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
...
Em không nói không rằng, ném luôn quyển từ điển dày cộp vào mặt anh. Em không ném vào chỗ khác mà luôn nhắm vào mặt của anh. Tại vì sao hả ... em cũng chẳng biết nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này này này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô điên hả
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Anh còn dám nói
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Ai cho anh nhìn trộm tôi hả?!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Hắn không biết giải thích sao cho em hiểu. Là một sự tình cờ ... ngay khi em đang thay đồ?! Hay là một sự cố tình nhìn ngắm em của hắn... Hắn điên lên mất, không biết giải thích đường nào cho em hiểu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
X-xin lỗi..
Em thấy hắn xin lỗi, lại trở nên uất ức, mặc kệ hắn mà đi thẳng xuống nhà. Không quên đóng cửa thật mạnh để dằn mặt hắn
RẦM
Hắn giật bắn mình, nghĩ bụng xinh yêu lại dỗi rồi!
_______
Sao hắn lại gọi em là "xinh yêu" hắn biết gì về em, tại sao hắn lại ở đây và mối quan hệ của cả hai là gì?! Tất cả rồi sẽ có câu trả lời của nó

Giúp đỡ

_________
Em mặc kệ hắn đang đứng chôn chân trong phòng, chạy thẳng xuống dưới nhà ngồi ăn mà không nói gì thêm. Em chợt nhận ra, em đã trễ giờ rồi!
Dù là chủ, nhưng em là một người rất có nguyên tắc, em không cho phép bản thân mình được lơ là, trễ giờ hay thất hứa. Vậy mà chỉ vì hắn - một tên "thần chết" từ đâu xuất hiện lại khiến em vô tình phá vỡ nguyên tắc của mình
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
Trời ạ
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
Nguyễn Thanh Hương - mẹ Kiều
Em ăn chậm thôi, không lại nghẹn bây giờ
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nhưng con trễ giờ rồi
Vừa dứt câu, em cầm vội chiếc bánh mì đang ăn dở, chạy một mạch ra xe, cũng không quên nói lời tạm biệt với bà
Đạp ga, em chạy một mạch tới cửa tiệm. Cửa tiệm của em cách nhà em khá xa, nếu đi ô tô cũng mất 30-40 phút
Đèn vừa chuyển đỏ, em đột nhiên thấy một cái bóng đen vụt qua, nó đi rất nhanh, khiến em chẳng kịp xác định đó là thứ gì
Đang vừa ngơ ngác vừa sợ, thì...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này!
Tiếng của hắn khá trầm, nhưng lại ấm áp đến lạ. Bất thình lình hắn xuất hiện lại còn nói to như thế khiến tim em như muốn nhảy ra ngoài
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Trời ơi!!
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Anh giết tôi luôn đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi làm gì?
Hắn nhởn nhơ khoanh tay trước ngực, chân bắt chéo, mắt nhắm hờ hững mà tựa đầu vào ghế xe. Hắn đang ngồi cạnh em - bên ghế phụ. Hắn cho rằng hắn làm như thế là bình thường và em đang làm quá lên mọi chuyện
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Này anh
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Anh bất thình lình xuất hiện, xong lại hù tôi như thế
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Anh chán sống rồi à?!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hmm...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy thì xin lỗi
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Xin lỗi?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Xin lỗi ai, chủ vị anh vứt cho chó gặm rồi à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tch-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi xin lỗi CÔ
Hắn cố tình nhấn mạnh chữ cuối, như thể đang dằn mặt với em vậy
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Chẳng nói nữa
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Chuyện sáng nay..
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Chưa xong với tôi đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô ồn ào thế nhỉ?
Chẳng nói thêm, hắn cầm miếng bánh mì nhét thẳng vào miệng em, khiến em tí thì nghẹn
BỐP
Em cũng chẳng vừa, em lấy chiếc túi xách đập thẳng vào người hắn, hắn khẽ kêu lên một tiếng, rồi lại liếc mắt nhìn em
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Anh cút khỏi xe tôi mau lên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô im lặng đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi chưa bao giờ thấy ai nói nhiều như cô đấy
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Anh...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Đanh đá"
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Tôi nói nhiều kệ tôi, là anh tự bám theo tôi, còn đòi hỏi gì nữa
Em vừa lái, miệng liên tục móc mỉa hắn, lâu lâu không quên liếc hắn, đánh hắn một cái cho bõ ghét
Thông thường, hắn sẽ chẳng kiêng nể gì mà đáp trả lại, vậy nhưng đối với riêng em, hắn lại ngồi im chịu trận không một lời oán trách
Kéttt
Em thắng gấp, vì mãi đánh hắn nên đi hơi quá so với cửa tiệm. Bỏ mặc hắn trong xe, em vội vã đi đến mở cửa. Quán em buôn bán rất tốt, phải gọi là đắt khách. Không khó để thấy được mỗi sáng hàng tá người sẵn sàng xếp hàng để mua bánh của em. Vì sự ngon mắt, ngon miệng thêm tính cách hiền lành mà cửa tiệm của em được rất nhiều người biết đến, dần già cũng trở thành khách quen, thành những người bạn của em
Em vẫn chăm chỉ làm việc như mọi ngày, và quán em lại rất đông khách nên em không có lấy một phút để nghỉ ngơi. Em không thuê nhân viên, vì em muốn tiết kiệm nhiều tiền nhất có thể để lo cho bà.
Hằn nằm dài ngoài xe một lúc lâu rồi cũng thấy chán, liền đi tìm em xem có việc gì làm không. Thấy em chạy qua chạy lại liên tục, hắn cũng nhanh chân chạy lại giúp
Ngoài mẹ em ra thì ai cũng có thể thấy hắn, kể cả những người xa lạ. Có một khả năng là hắn có thể tàn hình khi hắn muốn, hoặc khi hắn bay. Nên đối diện với em ngay lúc này hắn nhìn y chang một con người bình thường.
Khuôn mặt góc cạnh cùng sống mũi cao thẳng khiến hắn làm bao nhiêu cô gái phải đổ gục ngay khi mới bước vào. Hôm nay hắn ăn mặc khá đơn giản, một chiếc áo polo đen cùng với chiếc quần tây khoe trọn đôi chân dài vốn có. Tuy ăn mặc có phần giản dị, nhưng lại khiến hắn ta đẹp hơn bao giờ hết.
Hắn đi lướt qua cũng đủ khiến các cô gái trong quán ngã gục, hút hồn vì vẻ đẹp trai ấy. Hắn đẹp trai là vậy, nhưng em lại chẳng thèm nhìn lấy một cái. Chỉ chăm chăm làm việc mà thôi
Đang dở tay với ly nước, em bỗng thấy có dáng người bước vào, nghĩ là khách, em định chào hỏi thì gương mặt hắn hiện rõ trước mắt em.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Anh vô đây làm gì?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Không ở trong xe mà ngủ đi đồ đáng ghét
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giúp cô
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Giúp tôi á?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Anh có chắc mình làm được không
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Tôi sợ anh phá quán tôi lắm
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Thôi thôi anh đi ra xe ngủ dùm tôi
Vừa nói em vừa đẩy anh ra khỏi quán, chưa được mấy cái, hắn đã vịn tay em lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô luôn ồn ào như thế à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để tôi giúp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô không có quyền từ chối
Nói xong, hắn một mạch đi vào trong quầy pha chế, liếc nhẹ mắt qua những tờ hóa đơn được dán lên tường. Phẩy nhẹ tay, chỉ trong khoảng 1 phút tất cả những cốc nước đang chờ em pha chế cũng đã hoàn thành.
Em ngạc nhiên đứng im nhìn cảnh tượng trước mắt, em tròn xoe mắt nhìn hắn rồi lại nhìn những cốc nước trên bàn. Thấy em ngơ ngác như vậy, hắn chỉ khẽ cười một cái rồi cũng nhanh tay nhanh chân đi ra phục vụ khách hàng
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Cái tên này thật là...
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Trong lòng em tự nhiên dâng lên một cảm giác kì lạ, bỗng nhiên em thấy hắn trở nên rất đẹp, lại có một chút đáng yêu. Đang ngẩn ngơ ngắm hắn, bỗng có một cô gái tiến tới bắt chuyện với em
Trần Thảo My
Trần Thảo My
Này Kiều!
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Hả..h.. hả
Đây là Thảo My, một vị khách quen ở quán. My đã biết em từ những ngày đầu mở tiệm, dần dần cũng trở thành bạn tốt của em
Trần Thảo My
Trần Thảo My
Cái anh đẹp trai kia ấy, có bồ chưa nhỉ
Trần Thảo My
Trần Thảo My
Mày cho tao xin inf đi
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Hả
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Cái tên kia á
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Tao không có inf
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Hình như cũng chưa có bồ
Trần Thảo My
Trần Thảo My
Thật hả
Nghe vậy, My hớn hở ra mặt, đang tính bắt chuyện với hắn thì hắn đã quay lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi có người yêu rồi!
________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play