Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoàng Đế Chuyên Sủng Cá Mặn Ốm Yếu.

Chap 1: Hắn đâu còn là ca ca của ta nữa...

Lưu ý trước khi đọc truyện!!
•Các địa danh, sự kiện trong truyện đều không có thật và không liên hệ với thực tế. •Nhân vậy trong truyện đều là hư cấu. •Cách phân cấp bậc, xưng hô trong hệ thống quan lại là do tui tự bịa ra do hệ thống phân chia cấp bậc trong lịch sử khó nhớ quá, tui sợ viết sai lệch thực tế. •Cuối cùng, mọi thứ được viết trong truyện đều là hư cấu, được viết ra dưới trí tưởng tượng của tác giả.
/.../ : Hành động, trạng thái, cảm xúc,... 💭: suy nghĩ, tiếng lòng nhân vật. ** : Chú thích (Lời nhắc của tác giả, giải thích nghĩa của từ,...) ~ : Câu nói có luyến láy, kéo dài, hơi rung... (...) : Một số chú thích khác.
...
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Nhóc con này... /Nâng mặt cậu lên/
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
NovelToon
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Tên: Trần Trường Lâm Hiệu: Sùng Ngạn Tuổi: 27 Hoàng đế nước Vạn Xuân
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
/Run rẩy/
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
NovelToon
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Tên: Đỗ Nguyên Bảo Tuổi: 16 Con trai út của gia đình phú thương đã lụi tàn.
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Ngươi...
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
💭 Đói quá... còn đau nữa...
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
?
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
💭 Đây là đâu vậy, người trước mặt là ai đây... Tại sao lại mặc như thế kia? Dân cosplay à?
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
/Khó khăn ngẩng đầu nhìn lên gương mặt sắc sảo của hắn/
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Anh... anh bạn, có thể giúp tôi...
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
/Ngất lịm đi/
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Ha?! Thú vị...
Lê Khởi
Lê Khởi
Công tử...
Lê Khởi
Lê Khởi
NovelToon
Lê Khởi
Lê Khởi
Tên: Lê Khởi Tuổi: 26 Tổng quản nội vụ chuyên hầu hạ bên cạnh hoàng đế Sùng Ngạn.
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Mang hắn đi cùng.
Lê Khởi
Lê Khởi
vâng.
Sùng đế không nhìn lại, trực tiếp quay người bước thẳng lên xe ngựa, bỏ lại cậu nhóc gầy gò dưới lòng đường, giao lại toàn bộ cho Lê Khởi xử lý.
Trong xe.
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
Hoàng huynh, người có hứng thú với hắn sao?
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
NovelToon
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
Tên: Trần Kỷ Nham Tự: Thụy Ninh Tuổi: 18 Em trai duy nhất của hoàng đế Sùng Ngạn.
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Có một chút...
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Tên nhóc đó, khá thú vị
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
💭 Cũng có chút đáng yêu.
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
Ta thấy da hắn rất trắng trẻo mịn màng, còn đẹp hơn phi tần trong hậu cung của huynh.
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
/liếc y/
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
Được rồi, được rồi, đệ không nói nữa.
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Hừ!
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
/mỉm cười bất lực/
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
Khụ khụ...
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Lại bệnh rồi?
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
Không có, trời hôm nay có hơi nhiều gió, cổ họng có chút khô.
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Trở về ngươi nên đến thái y viện một chuyến.
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Lần này còn đổ bệnh, trẫm liền nhốt ngươi trong vương phủ rách nát của ngươi.
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
Hoàng huynh, người nỡ nhìn đệ đệ của người buồn chán đến chết trong vương phủ sao?
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
/Nhấp một ngụm trà/
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
/nhíu mày/
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
Sao thế?
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
...
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Không sao.
Trần Kỷ Nham nhìn hoàng huynh của mình một hồi, cuối cùng không nhịn được mà cũng nhấp thử một ngụm trà.
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
Trà không ngon sao?
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Ngọt.
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
/mỉm cười/
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
Bọn họ pha trà theo khẩu vị của ta rồi, để đệ gọi họ pha lại một ấm khác.
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Không cần.
Xế chiều.
Điện Hàn Dương.
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
Ca, ngươi định để hắn ở chỗ ngươi?
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
Đây là điện Hàn Dương đấy!
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
Nhỡ đâu hắn nổi tâm sát ý hoặc là người của phe đảng nào đó thì sao?
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
Quá rủi ro rồi, ta không đồng ý!
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
/liếc y/
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
To lo lắng cho người, người còn nhìn ta như vậy?
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Trẫm cần ngươi lo lắng?
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
/khựng lại/
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
/Nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của hắn/
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
💭 Ta lại quên rồi, hắn đâu còn là ca ca Trường Lâm của ta nữa, hắn bây giờ đã là hoàng đế Sùng Ngạn, đã thuộc về ngàn vạn dân chúng đâu còn thuộc về ta, đâu còn là ca ca của ta nữa...
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
💭 Giá như chúng ta đều không sinh ra trong gia đình đế vương thì tốt biết mấy, như vậy có lẽ mẫu thân vẫn còn sống, chúng ta một nhà ba người sẽ vẫn hạnh phúc.
Trần Kỷ Nham khóe mắt hơi đỏ, đôi mắt nặng trĩu mà hơi rủ xuống. Y không muốn ca ca nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của mình, y sợ sẽ lại bị trách mắng là yếu đuối vô dụng.
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
/cúi đầu/
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
Hoàng thượng, là thần quá phận rồi, mong hoàng thượng rộng lòng không trách phạt.
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Ngươi...
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
/mi mắt hơi cụp xuống/
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Lui đi.
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
Thần xin phép. /lùi dần rồi xoay người bước thẳng ra cửa/
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
💭 A Nham, ngươi nên trưởng thành rồi, trẫm không thể lúc nào cũng bảo vệ ngươi, cũng không thể che chắn ngươi cả đời được.
Lê Khởi
Lê Khởi
Hoàng thượng, bên ngoài đang mưa...
Lê Khởi
Lê Khởi
Vương gia ngài ấy cơ thể không tốt, có cần tìm người mang ô cho ngài ấy không?
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Không cần...
Ngày hôm sau.
Trên triều.
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Về việc khai hoang ở phía Tây Nam...
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
/nhíu/
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Hôm nay, Ninh vương không lên triều sao?
Lê Khởi
Lê Khởi
Bệ hạ, Ninh vương đêm qua nhiễm phong hàn, hôm nay liền ngất xỉu trong lúc lên triều, còn đang hôn mê chưa tỉnh. /nói nhỏ vào tai hắn/
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
/xoa xoa thái dương/
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
/liếc Lê khởi/
Lê Khởi
Lê Khởi
Các vị còn có việc thì bẩm báo, không việc thì bãi triều.
Trên dưới triều đường: /Im lặng cúi đầu/
Lê Khởi
Lê Khởi
Bãi triều!
Văn võ bá quan trong triều: Cung tiễn hoàng thượng...
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Bãi giá điện Ninh vương
Lê Khởi
Lê Khởi
Vâng.
Lê Khởi
Lê Khởi
Hoàng thượng, vị kia công tử đã tỉnh dậy rồi.
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
An bài cho hắn một chỗ ở nội các.
Lê Khởi
Lê Khởi
Vâng.
Điện Ninh vương.
Lệ Quyên
Lệ Quyên
Vương gia, người nên uống thuốc đi thôi...
Lệ Quyên
Lệ Quyên
NovelToon
Lệ Quyên
Lệ Quyên
Tên: Lệ Quyên Tuổi: 19 Đại cung nữ hầu hạ dưới trướng Ninh vương.
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
Ta không uống, ngươi ra ngoài, đừng có lại gần ta... /hổn hển/
Lệ Quyên
Lệ Quyên
Vương gia, người không uống thuốc, hoàng thượng sẽ tức giận... Người sắp tới đây rồi, vương gia mau dậy uống thuốc thôi.
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
Đắng lắm, ta không uống... /liên tục lùi lại/
Lệ Quyên
Lệ Quyên
Vương gia...
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
/Trượt xuống giường/
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
/loạng choạng chạy ra cửa/
Lệ Quyên
Lệ Quyên
/hoảng/
Lệ Quyên
Lệ Quyên
Người đâu, mau chặn cửa lại.
Rầm!!
Trần Kỷ Nham vừa mở cửa toan chạy trốn thì bỗng một thân hình to lớn xuất hiện trước mặt khiến y không kịp tránh mà đâm sầm vào rồi loạng choạng nhã xuống đất.
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
Hức...đau chết ta rồi...
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
Là tên nào...
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
/Nhìn thấy gương mặt tối sầm của hắn/
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
Ca... Hoàng thượng...
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Cút lên giường cho trẫm.

Chap 2: Bệnh

Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
Hoàng thượng... Ta không muốn uống thuốc... Hoàng thượng...
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
/nước mắt lưng tròng/
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
/Đứng nghiêm không động/
Lệ Quyên
Lệ Quyên
Hoàng thượng.../hành lễ/
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Miễn đi.
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Đỡ chủ tử của các ngươi lên giường đi.
Lệ Quyên
Lệ Quyên
Vâng.
Lệ Quyên theo lời của hắn mà bước đến bên Trần Kỉ Nham, cẩn thận nâng cánh tay đỡ hắn về giường.
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Thuốc đâu?
Lệ Quyên
Lệ Quyên
Ở đây thưa hoàng thượng.
Nàng vẫy nhẹ cánh tay, bốn nha hoàn ở cạnh giường khom người tiến lại, trên tay là khay đựng thuốc, trừ những bát thuốc đã bị y ném vỡ thì vẫn còn khoảng 3 bát trên khay
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
/Run/ Hoàng... hoàng thượng...
Sùng Ngạn như không nhìn thấy gương mặt đang tái nhợt vì sợ hãi của y, hắn đưa tay đến trước mặt cung nữ, ngay sau đó một bát thuốc còn ấm nóng được đặt cẩn thận vào tay hắn.
Trần Kỷ Nham biết lần này bản thân không trốn được nữa, ngoan ngoãn nhận lấy bát thuốc trong tay Sùng Ngạn, nhắm mắt nhắm mũi một hơi uống cạn.
Vị đắng của thuốc rất nhanh chóng lan ra khắp khoang miệng, mùi hương nồng nặc khó chịu khiến y khổ sở mà liên tục ho khan.
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Mang nước tới đây.
Lệ Quyên
Lệ Quyên
/Rót một bát nước đưa vào tay hắn/
Sùng đế sủng hạnh vị vương gia này từ nhỏ ai cũng biết nhưng trong ngoài đều hiểu tính cách bạo ngược, thất thường của hắn cũng không phải là giả. Cho đến ngày hôm nay, bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy hắn hạ mình đút nước cho người đệ đệ kia.
Nhưng sau mấy đợt ho khan không dứt, Trần Kỷ Nham đã không còn sức để duy trì sự tỉnh táo nữa, y nép vào sau lớp long bào màu đỏ đen cứng nhắc của Sùng Ngạn, khóe mắt ướt đẫm miệng ngậm chặt rên rỉ, hắn có dỗ thế nào y cũng không chịu mở miệng.
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
/mất kiên nhẫn/
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
/Ném đổ bát nước xuống đất/
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
/Đứng phắt dậy/
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Trở về Điện Hàm Dương.
Lê Khởi
Lê Khởi
Bệ hạ.
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Thuốc cũng uống rồi, không chết là được.
Lê Khởi
Lê Khởi
Vâng...
Nhưng chưa để hắn kịp rời phủ, một đám nha hoàn nhốn nháo ra vào gian phòng của y liền khiến lòng hắn không khỏi bất an mà quay trở lại.
Nhìn thấy thân ảnh của hắn ở bên ngoài cửa, Lệ Quyên nhanh chóng chạy tới ngăn cản không cho hắn đi vào.
Lệ Quyên
Lệ Quyên
Hoàng thượng, bên trong hỗn loạn, bẩn thỉu, bệ hạ đừng nên tiến vào làm nhiễu loạn long thể.
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Hắn làm sao?
Lệ Quyên
Lệ Quyên
... /Né tránh/
Sùng Ngạn nhìn thấy bộ dạng chột dạ của nữ nhân, liền định mở miệng chất vấn nhưng bị cắt ngang bởi tiếng kêu đau đớn của Trần Kỷ Nham và tiếng la sợ hãi của đám nha hoàn.
Quần chúng nữ
Quần chúng nữ
Nha hoàn: Đại phu đến chưa? Mau đưa hắn đến, vương gia thổ huyết rồi...
Quần chúng nữ
Quần chúng nữ
Nha hoàn: Vương gia, vương gia, người đừng kích động...
Quần chúng nữ
Quần chúng nữ
Nha hoàn: Máu... nhiều máu quá...
Ngay sau đó, hai tiếng rầm liên tiếp vang lên khiến Sùng Ngạn trong lòng không yên mà đạp cửa xông vào.
Hắn vừa xông vào cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững sờ. Trần Kỷ Nham nằm vật vã trên giường, nửa người trước ngoài ngoài đất liên tục nôn khan, từ khóe miệng một dòng nước đen ngòm vẫn cứ liên tục chảy ra.
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Lê Khởi, mau truyền thái y!
Một lúc sau...
Một đám thị vệ thân mặc giáp hộ tống khoảng 5 6 người từ thái y viện vội vã chạy vào.
Vừa vào bên trong, mấy người thái y đều chấn kinh không động.
Là hoàng đế Sùng Ngạn, hắn vậy mà ôm Ninh vương đang khóc lóc ở trong lòng cười ôn nhu mà dỗ dành y...
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
A Nham, ca ca ở đây rồi, ngươi đừng khóc...
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
Ca ca...
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
Hoàng thượng...
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
Ta muốn tam ca của ta, ta không muốn người...ca ca...
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
/Đau lòng/
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
/Nhìn lên Lê khởi/
Lê Khởi
Lê Khởi
/hiểu ý/
Lê Khởi
Lê Khởi
/Bước đến cởi lớp long bào bên ngoài, buộc lại tóc cho hắn/
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
NovelToon
**Lấy khuôn mặt thui nhe mọi người, áo thì thay bằng màu đen.
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Ngươi nhìn lại đi, ca ca đây mà...
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
/Nhìn hắn/
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
NovelToon
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
Tam ca... Hức...ta nhớ huynh, ta nhớ mẫu thân...
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
Khụ khụ khụ...
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Đừng nói gì hết, thái y đến rồi, để thái y xem bệnh cho ngươi...
Trần Kỷ Nham
Trần Kỷ Nham
/Ngoan ngoãn nằm yên/
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
💭 Kỷ Nham...
Sau một lúc để cho mấy vị thái y bắt mạch, chuẩn bệnh, châm cứu thì tình trạng của Trần Kỷ Nham không những không giảm mà có vẻ còn trở nặng hơn.
Thân thể y không ngừng đổ mồ hôi, hơi thở khó nhọc, yếu ớt tới cực độ.
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Các ngươi gọi đây là tình hình đã thuyên giảm?
Quần chúng nam
Quần chúng nam
Thái y: Hoàng thượng, vương gia bây giờ đang đào thải tạp chất trong cơ thể, cho nên sẽ đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường, thân thể cũng sẽ nóng hơn lúc trước.
Quần chúng nam
Quần chúng nam
Thái y: Đến khi hạ sốt thì sẽ không sao nữa.
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Khiến hắn hạ sốt đi.
Quần chúng nam
Quần chúng nam
Thái y: Vi thần đã kê cho vương gia một đơn thuốc, cũng đã sai cung nữ đã đi thái y viện lấy rồi.
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
...
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
/Vẫn nhìn bọn hắn chằm chằm/
Quần chúng nam
Quần chúng nam
Thái y: Hoàng thượng, thân thể vương gia bẩm sinh yếu ớt, cơ thể còn dầm mưa một phen, hàn khí xâm nhập vào cơ thể, trong người còn mang bệnh chưa khỏi. Nếu muốn khỏi ngay...thật sự làm khó chúng thần.
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
Hừ!
Trần Trường Lâm_hắn
Trần Trường Lâm_hắn
💭 Mấy lão già vô dụng.
4 ngày sau...
Lê Khởi
Lê Khởi
Đỗ công tử, ngài dậy chưa vậy?
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Lê tổng quản, chờ ta một lúc nhé ta mặc quần đã.
Lê Khởi
Lê Khởi
...
Lê Khởi
Lê Khởi
💭 Một đứa trẻ ngây thơ.
...
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
"Tôi là Đỗ Nguyên Bảo, tôi là một học sinh trung học của thế kỷ 21."
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
"Tôi được sinh ra bởi một người phụ nữ làm trong nhà hát, dù không phải là một người tử tế nhưng ít nhất bà ấy rất thương tôi, cho tôi được nhìn thấy thế giới, cho tôi sống và đến trường."

Chap 3: Đỗ Nguyên Bảo

Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
"Rồi một ngày mẹ bỗng nhiên biến mất..."
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
'Mẹ nói là đi kiếm tiền cho tôi đến thành phố học cấp 3."
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
''Nhưng suốt 5 ngày chờ đợi, bà ấy vẫn chưa trở về.''
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
"Rồi trong đêm ngày thứ sáu sau khi mẹ rời đi, một đám người mặc đồ rách rưới, đầu tóc luộm thuộm đến căn lều lụp xụp này nói là tìm mẹ tôi."
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
"Bọn họ nói gì đó rất khó hiểu, họ bảo mẹ tôi là con rắn hai mang phản bội họ, nói mẹ tôi đã giết chết người đàn ông tên Nép - Gáp."
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
"Tôi sợ hãi không dám lên tiếng, lặng lẽ chui qua chiếc lỗ nhỏ dưới gầm giường chạy trốn đến nhà người bạn cũ của mẹ."
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
"Bà ấy có vẻ rất hốt hoảng khi thấy tôi, bà ấy nhìn xung quanh thật nhanh rồi kéo tôi vào nhà."
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
"Người phụ nữ đó lại nói những lời rất kỳ lạ, hình như mẹ tôi đã cảnh sát nằm vùng, còn người bị giết kia lại là một tên đứng đầu của lũ người buôn ma túy ở huyện tôi."
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
[Vậy chắc mấy người vừa tìm đến mẹ tôi chắc là bạn của Nép - Gíp nhỉ.]
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
"Tôi đã ngây thơ hỏi người phụ nữ đó như vậy."
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
"Người bạn đó của mẹ tôi hình như cũng là một cảnh sát, cô ấy đưa tôi tắm rửa rồi dắt tôi ra khỏi nhà "
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
"Tôi gặp lại mẹ ở bệnh viện, mẹ có vẻ rất đau, bà ấy cứ giãy dụa trong khi bị mấy người mặc đồ màu trắng ghì chặt."
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
"Tôi nhớ bản thân đã khóc rất nhiều khi nhìn thấy mẹ như thế"
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
"Tôi cứ gào lên với bọn họ rằng các người không được làm hại mẹ."
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
"Nhưng người phụ nữ kia nói bọn họ đang giúp mẹ. Vậy nên tôi không khóc nữa."
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
"Tôi được người phụ nữ này đưa đến nhà một người bạn khác của mẹ."
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
"Người đàn ông này hình như là lão đại của mẹ, ông ấy rất đẹp và cả con trai của ông ấy nữa, một người con trai lớn hơn tôi khoảng 10 tuổi và anh ấy rất cao."
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
"Thật kỳ lạ nhưng tôi đã yêu thích anh ấy ngay khi bắt gặp, có thể là do khuôn mặt xinh đẹp của anh ấy."
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
"Tôi sống ở nơi đó một tháng, lão đại của mẹ rất tốt với tôi, ông ấy cho tôi đi học ở một ngôi trường rất lớn."
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
"Lại một tháng nữa trôi qua, đột nhiên ngôi nhà của ông ấy bị cháy, ngọn lửa bùng lên dữ dội rồi lan ra khắp căn nhà."
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
"Con trai của ông ấy ôm tôi trong lòng và chạy ra ngoài. Thế nhưng người đàn ông kia lại bị mắc kẹt bên trong mãi mãi, vì bảo vệ chúng tôi."
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
"Sau đó thì tôi và anh trai xinh đẹp được các chú cảnh sát đưa về quê ngoại của anh trai, bọn họ đưa hai chúng tôi đi bằng một chiếc xe bán tải nhỏ."
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
"Anh ấy có vẻ không buồn lắm sau cái chết của cha mình, anh ấy vẫn cười tươi nhìn tôi rồi vuốt ve sau lưng tôi."
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
"Anh nói rằng không sao cả, chẳng có gì đáng để buồn cho sự ra đi của một con quỷ đội lốt thiên thần."
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
"Trên đường đi chúng tôi đã đi lên con đường cạnh sườn núi, một chiếc xe tải rất lớn đi ngược hướng với chúng tôi, và chúng tôi đã bị văng xuống vách núi."
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
"Anh trai đã ôm tôi rất chặt, tôi và anh đều bị văng ra khỏi thùng xe, khi ý thức mơ hồ tôi nhìn thấy anh ôm tôi thì thào an ủi, trên người anh có rất nhiều máu, máu thấm ướt hết chiếc áo trắng mà tôi đang mặc."
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
"Rồi anh ấy kiệt sức nằm xuống cạnh một gốc cây nhỏ, vẫn ôm tôi rất chặt và an ủi tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn"
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
"Cánh tay tôi rất đau và tôi còn rất đói, anh trai cứ ngủ mãi không chịu tỉnh dậy, tôi sợ anh sẽ không tỉnh lại nên đã khóc rất nhiều, anh mở mắt ra rồi thều thào chấn an tôi, anh hứa sẽ không ngủ và sẽ thức cùng tôi..."
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
"Nhưng tôi lại buồn ngủ trước, đầu tôi rất đau và mắt tôi mờ dần, tôi nghe thấy tiếng anh ấy cầu xin tôi đừng ngủ, cả người tôi bị nhấc lên và anh ấy đã ôm tôi tiếp tục đi lên sườn núi."
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
"Anh khập khiễng bước đi, đôi chân nhuốm đầy mâu đỏ, anh nói anh sẽ không để tôi chết ở đây, anh nói tôi không được ngủ, bàn tay anh siết chặt lấy cổ tay tôi."
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
"Tôi cố gắng mở miệng đáp lại nhưng không còn sức nữa, tôi rất đói..."
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
"Rồi một ánh đèn lóe sáng chiếu vào chúng tôi, anh nói là đội cứu hộ đến rồi và tôi sẽ không sao."
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
"Anh còn bị thương nặng hơn tôi mà, khi rơi xuống anh đã ôm tôi, lưng anh bị toạc một vết dài hở toác cả thịt bên trong, chân phải của anh thì trẹo hẳn qua một bên, máu trên người tôi cũng đều là của anh cả"."
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
"Rồi tôi chẳng nghe được gì nữa, hai tai ù đi, tôi thật sự rất đói. Suốt hai hôm nay tôi chưa được ăn gì hết, sắp đói chết rồi. Trong tiếng kêu gào hoảng loạn của anh tôi đã lịm đi, tôi nghĩ chắc anh sẽ sống nhỉ, anh vẫn còn sức kêu lớn như vậy mà, đội cứu hộ đến rồi, anh sẽ chẳng sao đâu."
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
"Rồi khi tỉnh lại, tôi xuất hiện ở một ngôi làng xa lạ, một người đàn ông mặc đồ kỳ quá đã nói chuyện với tôi, giọng nói trầm ấm rất quen thuộc. Nhưng tôi rất đói và không chú ý đến, sau đó tôi được một nhóm người vây quanh và lại ngất lịm đi."
...
Lê Khởi
Lê Khởi
Đỗ công tử?
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Dạ, ta ra ngay bây giờ đây.
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
/Mở cửa bước ra/
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
Đỗ Nguyên Bảo_cậu
NovelToon
**mình thu nhỏ bộ đồ lại cho vừa với chiều cao của bé nhe mọi người.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play