" ĐÊM RỒI - NHIỆM VỤ THÔI " [ Rhyder X Captain ] [ Dương Domic X HIEUTHUHAI ] [ Jsol X Nicky ] [ Hur
Chap 1: Hội Ảnh.
Tác giả xinh iu❤️
Truyện mới mong mn ủng hộ ạ❤️
Trong một con ngõ nhỏ của thành phố Bangkok, năm cái bóng di chuyển lặng lẽ như những cơn gió. Không tiếng súng, không lời nói, chỉ có những ánh mắt hiểu nhau đến từng nhịp thở.
Quang Anh là người mở đường – lãnh đạm, sắc lạnh và tính toán như một cỗ máy. Minh Hiếu theo sau – cặp mắt của cậu luôn lấp lánh sự mỉa mai và điên dại, nhưng ẩn chứa một trí óc thiên tài về thuốc độc và ám sát. Thái Sơn nặng nề, trầm tĩnh như núi – không ai có thể quật ngã hắn trong chiến đấu cận chiến.
Đăng Dương, tay súng bắn tỉa, lạnh như băng giá Siberia, luôn giấu nỗi buồn trong từng viên đạn. Và cuối cùng là Bảo Khang – người kể chuyện, hacker của đội, gã nắm giữ thông tin như thần chết nắm giữ số phận.
Họ không phải là những kẻ giết người thông thường. Họ là “Hội Ảnh” – nhóm sát thủ đánh thuê được săn đón nhất Đông Nam Á. Từ Tokyo đến Singapore, cái tên “Hội Ảnh” được thì thầm trong bóng tối, như một lời nguyền.
Nhưng giữa những xác chết và hợp đồng máu, họ vẫn giữ một điều thiêng liêng: tình bạn. Năm đứa trẻ mồ côi lớn lên cùng nhau trong trại tị nạn ở biên giới Việt – Lào, từng thề sẽ không để ai chết một mình.
Thế nhưng, mọi lời thề đều có giá.
Tính cách từng nhân vật có vẻ rõ ràng trong câu chuyện.?
Nguyễn Quang Anh.
- Nguyễn Quang Anh - Trưởng nhóm. Người ít nói, nhưng mạnh mẽ nhất nhóm. Trung thành và nóng tính!
Trần Đăng Dương.
- Trần Đăng Dương - Tay bắn tỉa thiên tài, lạnh lùng và tính toán.
Trần Minh Hiếu.
- Trần Minh Hiếu - Kẻ hài hước, hay pha trò. Nhưng là chủ chốt! Là người sẽ kết thúc mọi việc.
Phạm Bảo Khang.
- Phạm Bảo Khang - Đầu não của nhóm. Tay hack thiên tài, tính cách vừa phải. Khép đúng lúc và mở đúng nơi.
Nguyễn Thái Sơn.
- Nguyễn Thái Sơn - Ưu thế rất lớn về cận chiến. Tính cách hoạt bát với bạn bè. Nhưng bề ngoài thì ngược lại.
Tác giả xinh iu❤️
Chap này ngắn quá. Nhưng tạm như thế là Ok! Ròi
Chương 2: Cuộc Gặp Giữ Trong Lửa.
Quán bar “Lặng” nằm ở tầng hầm một tòa cao ốc cũ kỹ giữa lòng Sài Gòn, chỉ mở cửa cho khách “đặc biệt”. Ánh đèn đỏ mờ, tiếng nhạc jazz rền vang và mùi thuốc súng vẫn còn ám trong không khí.
Một góc phòng, bàn số 7, năm chiếc ghế đã được đặt trước.
Quang Anh đến đầu tiên. Hắn ngồi lặng lẽ, nhấp một ngụm whisky, ánh mắt dõi ra cửa như một con sói canh mồi.
Nguyễn Quang Anh.
/ Trầm giọng / Chúng ta không tụ lại trừ khi có mùi máu. Vậy lần này là máu của ai?
Cánh cửa bật mở. Minh Hiếu bước vào, khoác áo da, tay còn dính vài vết máu khô.
Trần Minh Hiếu.
/ Cười nhếch mép / Máu vừa rửa xong, nhưng lại nhớ mùi cũ rồi. Quang Anh, mày vẫn lạnh lùng như xác chết đấy.
Nguyễn Quang Anh.
Và mày thì vẫn dơ như thường lệ.
Tiếp theo là Thái Sơn. Gã cao lớn gần như đụng trần, bước đi không một tiếng động, ánh mắt sắc như lưỡi dao rừng.
Nguyễn Thái Sơn.
/ Giọng khàn, thấp / Có ai gọi tao đến để uống không? Hay chuẩn bị đưa nhau vào lò thiêu?
Trần Minh Hiếu.
Lò thiêu thì ngon đấy, nhưng tao nghĩ lần này là bẫy.
Một viên đạn bắn xuyên qua chai rượu sau lưng họ. Không ai hốt hoảng. Họ chỉ nhìn nhau, lặng lẽ đứng dậy.
Từ góc khuất, Đăng Dương bước ra, khẩu súng hạ xuống, ánh mắt không cảm xúc.
Trần Đăng Dương.
Kiểm tra phản xạ. Các người vẫn còn sống – tốt.
Nguyễn Quang Anh.
/ Khẽ cau mày / Bắn lần nữa, và tao sẽ cắt gân tay bắn tỉa của mày.
Trần Đăng Dương.
/ Lạnh băng / Tao chỉ bắn chai rượu, không phải cổ ai đó.
Cánh cửa cuối cùng bật mở. Bảo Khang tiến vào, áo hoodie đen, tay cầm laptop, mắt nheo lại.
Phạm Bảo Khang.
Chúng mày đúng là không biết cách chào nhau bình thường. Tao vừa hack xong một hệ thống quốc tế và thứ tao tìm được… sẽ khiến máu tụi mình đổ trước khi trời sáng.
Tất cả quay về phía Khang. Hắn đặt laptop lên bàn, màn hình hiện lên logo của Tổ chức Vô Diện – hội sát thủ ngầm từng được cho là đã giải tán.
Phạm Bảo Khang.
/ Nghiêm trọng / Vô Diện không chết. Và lần này, chúng muốn năm đứa mình trở thành tro tàn.
Im lặng kéo dài vài giây. Rồi Thái Sơn lẩm bẩm:
Nguyễn Thái Sơn.
Lại là quá khứ quay về…
Trần Minh Hiếu.
/ Liếm môi /Cũng tốt. Tao đã chán làm sát thủ freelance rồi.
Trần Đăng Dương.
Lần này… hoặc giết hết, hoặc không ai còn sống.
Nguyễn Quang Anh.
/ Gật đầu, ánh mắt sắt lạnh / Chiến tranh bắt đầu. Và như cũ… không được chết một mình.
Tác giả xinh iu❤️
Thông tin từng chap có lẽ sẽ liên quan đến các chap khác. Có thể là sự trở lại của một team đã được nhắc tới nên mọi người lưu ý nho.
Chap 3: Lửa Nhỏ Trong Đêm Dài.
Bối cảnh: Trại tị nạn biên giới Việt – Lào, năm 2010.
Một đêm mưa, lều số 9. Cái lều vải mỏng không ngăn nổi gió rét vùng núi. Những đứa trẻ lạ mặt chen chúc trong bóng tối, đứa nào cũng co ro, ánh mắt hoang hoải.
Thằng bé lớn nhất – khoảng 13 tuổi, ngồi tựa lưng vào cột trại, ánh mắt lạnh băng.
Nguyễn Quang Anh.
/ Đều giọng, dửng dưng / Đứa nào móc bánh mì của tao, tao bẻ tay nó.
Một đứa nhỏ hơn, mặt bẩn, tóc rối, nằm dài bên cái bao tải rách, bật cười khẩy.
Trần Minh Hiếu.
/ Tỉnh queo / Vậy mày phải bẻ tay tao rồi. Thịt tao ngon lắm. Vị khốn khổ.
Nguyễn Quang Anh.
Mày tưởng tao đùa?
Trần Minh Hiếu.
Mày tưởng tao sợ?
Hai đứa nhìn nhau, ánh mắt tóe lửa. Bỗng một bóng đen chen vào giữa, to cao như gấu con, nhẹ nhàng nhưng rắn rỏi.
Nguyễn Thái Sơn.
/ Trầm trầm / Im. Ở đây không phải chỗ đánh nhau. Mưa dột, lạnh chết mẹ.
Quang Anh nheo mắt. Minh Hiếu nhún vai.
Trần Minh Hiếu.
Gấu nói đúng. Tao mà cảm cúm là mày phải ngủ cạnh xác tao đấy.
Một giọng nói khẽ vang lên từ góc lều, đều đều như một người lớn.
Trần Đăng Dương.
/ Giọng nhỏ, nhưng rõ / Nếu chết, đừng để lại xác. Hôi.
Cả ba quay lại. Một thằng nhóc gầy nhom, ngồi ôm đầu gối, mắt nhìn ra màn mưa. Không ai biết nó đã ở đó từ lúc nào.
Nguyễn Quang Anh.
Mày tên gì?
Trần Đăng Dương.
Không nhớ. Gọi gì cũng được.
Trần Minh Hiếu.
Gọi là Ma – vì trông như hồn ma sống vất vưởng.
Trần Đăng Dương.
/ Thản nhiên / Miễn không gọi tao là xác.
Cả lều bật cười nhẹ. Một đứa nhỏ nhất – chừng 10 tuổi – ló đầu vào, tay ôm cái radio hỏng.
Phạm Bảo Khang.
/ Nhăn mặt / Mấy đứa làm ồn quá. Tao đang cố sửa cái radio để nghe tin chiến sự.
Trần Minh Hiếu.
/ Ngạc nhiên / Radio hỏng nát bét, mày sửa kiểu gì?
Phạm Bảo Khang.
/ Nhếch mép / Chọc dây, chỉnh tụ. Mày im thì tao mới tập trung được.
Nguyễn Quang Anh.
Mày giỏi điện tử?
Phạm Bảo Khang.
Giỏi cái gì cũng sống được. Không giỏi – chết.
Im lặng. Câu nói ấy, từ một thằng nhóc còn chưa hết giọng trẻ con, khiến cả lều lặng đi. Rồi Quang Anh lặng lẽ lấy trong túi ra nửa ổ bánh mì còn sót.
Nguyễn Quang Anh.
/ Giọng thấp / Chia đi. Đói cũng không nên ăn một mình.
Minh Hiếu nhìn hắn, hơi cười.
Trần Minh Hiếu.
Vậy mày không bẻ tay tao nữa à?
Nguyễn Quang Anh.
Còn bánh để chia, mày còn nguyên tay.
Thái Sơn bật cười. Dương gật nhẹ. Khang ngước lên khỏi đống dây điện, mỉm cười.
Phạm Bảo Khang.
Nghe như kiểu thề máu rồi ấy.
Trần Minh Hiếu.
/ Chống cằm, giọng đùa / Ờ thì… từ giờ, năm thằng cùng chết – hoặc không thằng nào chết.
Nguyễn Thái Sơn.
/ Trầm giọng / Nhưng nếu phải chết… thì chết vì nhau.
Năm bàn tay chìa ra trong bóng tối. Lần đầu tiên, trong cái trại tị nạn mục nát ấy, một tình bạn được sinh ra – bằng đói khát, lạnh lẽo, và một chút lửa.
Tác giả xinh iu❤️
Bái bai 👋🏻👋🏻
Download MangaToon APP on App Store and Google Play