Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] GIÓ QUA VAI

GIÓ QUA VAI

Duy: Em / tuổi: 19 Quang Anh: Anh / tuổi:20
LƯU Ý
//…// hành động “…” suy nghĩ (tuỳ trường hợp có thể là lời nói hoặc suy nghĩ) *…* nói nhỏ 📞 gọi điện 💬 nhắn tin ABC nói lớn/hét lớn
ĐÂY LÀ POV
VÀO
Thành phố này không quen. Mỗi con đường, mỗi góc nhỏ, mỗi chiếc xe chạy qua… đều xa lạ với tớ.Năm nhất đại học, em một mình chuyển trọ, mang theo một vali, vài quyển sách và cả trái tim còn nhiều khoảng trống.
Em chọn ngồi cuối lớp.Sát cửa sổ.Chỗ ngồi mà nắng chỉ chiếu đến nửa bàn, và gió lúc nào cũng lướt qua vai, nhẹ như một lời thở dài không ai nghe thấy.
Và rồi anh đến…
Anh vào lớp muộn, áo sơ mi nhàu một chút, tai nghe vẫn đeo hờ, bước chân vội vàng.Anh ngước lên nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt em – dù em đã cố tránh.Anh cười, không hỏi xin mà ngồi xuống cạnh em như thể đã ngồi ở đó từ lâu.
“Ngồi đây được không?” Em chưa kịp trả lời thì anh đã rút vở ra, lật mở trang trắng, và tự nhiên như gió bước vào căn phòng đã bỏ quên tiếng cười.
Kể từ hôm đó,gió không còn lặng im nữa,và chỗ bên cạnh em… đã có người.
Em không biết mình bắt đầu để ý anh từ lúc nào.Có thể là từ lần anh ngủ gật, đầu gục nhẹ lên vai em,hay từ lần anh quay sang cười khẽ bảo: “Ê, ở đây gió mát ghê ha.”
Gió mát thật. Nhưng tim em thì không.Vì kể từ hôm ấy, em bắt đầu sợ gió.Sợ nó sẽ mang anh đi. Nhẹ như cách nó từng lướt qua vai em…và chẳng bao giờ quay lại.

Tớ không thích trà sữa, nhưng lại hay đợi cậu ở quán quen

Em phát hiện ra một điều rất lạ.Là em không thích trà sữa. Thật đấy.Nhưng không hiểu sao, mỗi chiều thứ Hai – em đều lặng lẽ ngồi ở chiếc bàn trong góc, của một quán bé xíu, ngay gần cổng trường. Quán ấy bán trà sữa khá dở. Nhưng… có anh.
Anh thường đến trễ. Vẫn là thói quen quen thuộc như khi vào lớp.Tai nghe đeo hờ, áo khoác buộc ngang hông, ba lô đung đưa theo bước chân.Anh hay gọi “matcha đá xay, ít đường, không topping” – món mà em chưa từng thử, nhưng lại nhớ rất rõ.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Ê đợi lâu chưa? //ngồi xuống kế bên em//
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
//lắc đầu,mỉm cười//
Không phải vì đợi lâu.Mà vì người em đợi…vẫn luôn đến.
NGÀY NỌ
trời đổ mưa bất chợt.Quán nhỏ vắng người, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ cùng mùi ẩm của không khí lẫn tiếng nước chạm mặt kính.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
//chống cằm nhìn ra ngoài//
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Chỗ này lúc mưa nhìn giống phim Hàn ghê ha?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
//khẽ cười//
Em thì thấy, chỗ này lúc mưa…giống lòng mình.Ướt. Và đầy thứ muốn nói mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Hôm đó, khi chia tay nhau trước cửa quán,anh đưa tay ra che mưa cho em – bằng chính quyển giáo trình ướt nhẹp của anh.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Không mang dù à?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
//lắc đầu//
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Vậy để tớ che cho nhé chứ đâu để cậu bị ướt được đúng không? //cười vô tư//
Nhưng em thì không
Em quay đi thật nhanh.
Vì em biết – nếu nhìn thêm vài giây, anh sẽ thấy ánh mắt em không còn là của một người bạn.
Em không thích trà sữa.Nhưng lại chờ anh mỗi tuần ở quán đó.Chờ một ánh mắt, một nụ cười.Chờ một điều gì đó…có lẽ không bao giờ đến.

Em không trách, nhưng em buồn

Sau buổi học, em đi một mình về ký túc. Trời âm u.Em ngẩng lên nhìn bầu trời — không sao, chỉ mây đen và một người không nhắn lại.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
💬Anh về chưa?
Seen
Em nhìn màn hình, rồi tắt đi. Em ngồi co chân trên bậc thềm ký túc, vai áo dính nước.Cơn mưa đầu mùa không báo trước, cũng như cảm giác trong lòng em — cứ thế đến, cứ thế lạnh.
“Tại sao mình lại chờ?”– em tự hỏi.Chờ tin nhắn.Chờ một người.Chờ điều gì đó…mà chính em cũng không dám gọi tên.
Sáng hôm sau – lớp học
Em bước vào lớp trễ, mặt nhợt nhạt, mắt đỏ hoe.Bạn bè lo lắng hỏi, em chỉ cười nhẹ:
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tớ ngủ quên thôi
Chứ ai nói rằng đêm qua có người ngồi ướt mưa đến gần nửa đêm?
Anh vẫn ngồi chỗ cũ, quay đầu nhìn.Em liếc sang — ánh mắt ấy chẳng có gì lạ.Không có hối lỗi, không có nhớ nhung.Chỉ là một cái nhìn… như mọi ngày.
Em thấy đau. Nhưng em cười.Em luôn cười khi buồn — để người ta khỏi nhận ra.
Ra chơi – góc hành lang
Anh tìm đến, đưa một lon nước cam.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Mặt em đỏ rồi kìa. Bị sốt hả?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Mà sao cậu lại gọi tớ là em?
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Anh học trễ hơn nên bây giờ đã 20 rồi //ngập ngừng//
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
À
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Mà chắc do hôm qua em ướt mưa…//em dừng lại rồi nói thêm//
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
…hoặc là do bị bỏ lại
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Hử?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Không có gì
Giữa buổi – phòng y tế
Em mệt thật. Đầu quay cuồng, họng rát buốt.Anh dìu em xuống phòng y tế. Động tác lúng túng, vụng về, nhưng tay anh siết chặt lấy vai em như sợ em ngã.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Sao không nhắn thêm hôm qua?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
//nhắm mắt//
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Em không muốn làm phiền. Với lại, anh seen rồi. Em hiểu
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
//cười khẽ//
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh bận. Em rảnh. Ai chờ cũng dễ hiểu
Anh cứng họng
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Em lạnh lắm à?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
“Ừ. Lạnh như kiểu… ngồi một mình và giả vờ không sao”
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
“Nhưng em không trách. Em chỉ… buồn một chút”
Chiều – ánh hoàng hôn xuyên qua rèm cửa
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
* Em đừng im lặng nữa*
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
* Vì anh đang học cách lắng nghe đây…*
Em nằm ngủ, gò má hơi ửng hồng vì sốt.Anh ngồi cạnh, tay đặt khẽ lên mép giường, mắt lặng nhìn khuôn mặt em,im lặng, nhưng ngổn ngang.
Em khẽ mở mắt, giọng khàn nhưng đều:
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh đừng để em phải tự vui một mình nữa…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play