Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng Futa] Không Cần Định Nghĩa, Chúng Ta Là Gia Đình

Trung tâm hy vọng

Chaeyoung đứng lặng lẽ trước một tòa nhà kính giữa trung tâm Seoul, mắt dừng lại nơi bảng hiệu phát sáng dòng chữ: TRUNG TÂM HY VỌNG Nơi tạo nên những sinh mệnh không cần ràng buộc.
Khái niệm “cha mẹ đơn thân chủ động” không còn quá xa lạ. Nhưng để tìm được một người “hiến gene” hoàn hảo — đẹp, khỏe mạnh, có lý lịch sạch sẽ, và… không đính kèm bất kỳ nghĩa vụ cảm xúc nào — vẫn là điều không dễ.
Nàng mặc áo sơ mi trắng bên trong lớp blazer màu kem. Ở tuổi 31, nàng là CEO của thương hiệu thời trang danh tiếng Rose&Line nổi tiếng xinh đẹp, tài năng, lạnh lùng và độc lập
Nhưng lại phải đối mặc với áo lực đến từ gia đình mình
“Ngoại tuổi tám mươi rồi, chỉ muốn ẵm cháu gái một lần trước khi nhắm mắt...”
“Con làm gì cũng được, nhưng hãy cho mẹ một đứa cháu ngoại...”
“Gia đình mình cần người thừa kế. Không ai ép con lấy chồng, chỉ cần có cháu là được...”
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
"Mình không muốn kết hôn, bị ràng buộc bởi hai chữ hôn nhân"
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
"Hơn nữa tình yêu luôn khiến con người đau khổ"
Nhưng… Nàng muốn có một đứa trẻ của riêng mình — một sinh linh nhỏ bé mà Nàng có thể bảo vệ, yêu thương, và bù đắp những gì chính Nàng đã thiếu hụt khi còn bé.
Bên trong trung tâm, mọi thứ như một khách sạn hạng sang. Màu trắng và vàng, tạo cảm giác tin tưởng và đẳng cấp. Một nhân viên bước đến, mỉm cười đầy chuyên nghiệp.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nhân viên: Xin chào cô Park, mời cô theo tôi đến phòng tư vấn
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Ừm
Sau một tiếng rưỡi đồng hồ với chuyên viên di truyền học và bác sĩ sản khoa, nàng lặng lẽ rời khỏi tòa nhà.Kết quả? Không có gen nào phù hợp.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Quản lí: Chúng tôi hiểu yêu cầu của cô khá cao, nhưng hiện tại nguồn dữ liệu chưa đáp ứng được. Nếu có trường hợp mới phù hợp, chúng tôi sẽ liên hệ lại trong vòng một tuần
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
“Thôi vậy, có lẽ mình chẳng hợp với việc làm mẹ.”
__________
Trong khu nhà trọ cũ ở quận Mapo, LaLisa Manobal đang xếp những tấm hóa đơn viện phí vào một túi hồ sơ mỏng. Cô gái 27 tuổi với mái tóc đen dài, gương mặt lai thanh tú, mắt sâu và ấm. Tuy mang họ Thái nhưng Lisa sinh ra và lớn lên tại Seoul, mẹ mất khi còn nhỏ, ba thì mất sớm vì nghiện rượu.
Từ năm mười lăm tuổi, Lisa đã thay ba gánh vác mọi thứ, nuôi em gái nhỏ Jennie bằng đôi tay trắng. Bây giờ Jennie đã 22 tuổi, đang là sinh viên năm cuối ngành Y, nội trú chuyên khoa nhi tại một bệnh viện lớn. Nhưng không ai biết phía sau nụ cười của Jennie là quả tim chỉ đập bình thường nhờ thuốc và máy trợ lực.
Kim Jennie
Kim Jennie
"Chị à… bác sĩ nói nếu sắp tới không thay tim, khả năng chịu đựng của em sẽ giảm dần…"
Đây là những gì mà Jennie đã nói với Cô khi bác sĩ vào khám
Lisa không khóc. Tối nay, tài khoản ngân hàng của cô chỉ còn 27.000 won, và hóa đơn cho đợt điều trị cuối cùng cần thêm 1 triệu won nữa. Cô cầm điện thoại, mở lại đoạn tin nhắn cũ từ một trung tâm đặc biệt.
✉️: “Chúng tôi vẫn đang tuyển người "hiến gen" có chỉ số sức khỏe cao, lý lịch trong sạch. Phí hỗ trợ: 1 triệu won.”
__________
10 giờ tối tại Trung tâm hy vọng
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Quản lí: Cô biết đây là hình thức hiến t*nh tr*ng, phải không?
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Tôi biết
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Quản lí: Và cô đủ yêu cầu
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
*Gật đầu*
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Tôi không chuyển giới. Tôi không mắc bệnh gì cả. Tôi không hút thuốc, không uống rượu, không phạm pháp, và lý lịch tôi sạch
Cô đẩy thẻ căn cước và hồ sơ xét nghiệm máu gần nhất lên trước mặt quản lí
Quản lí nhìn cô hồi lâu, rồi rút điện thoại bấm số
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Quản lí: Chờ chút. Có thể có người cần hồ sơ này
Chaeyoung đang ngồi trên ghế sofa dài trong phòng khách, tay cầm ly rượu trắng, ánh mắt lơ đãng nhìn màn hình TV đang chiếu tin tức thời trang quốc tế. Điện thoại bỗng reo lên
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
📱: Tôi nghe
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Quản lí:📱:Cô Park, tôi là quản lí từ Trung Tâm Hy Vọng. Cô còn nhớ chúng tôi chứ?
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
📱: Tôi nhớ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Quản lí: 📱: Chúng tôi vừa tiếp nhận một trường hợp mới. Và tôi nghĩ… đây có thể là ‘người mang gen hoàn hảo’ mà cô đang tìm
Ánh mắt Nàng khựng lại và ngồi thẳng lưng.
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
📱: Đã tìm được rồi sao
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Quản lí:📱: Nếu được, trưa mai. Chúng tôi sẽ sắp xếp buổi gặp riêng tại nhà hàngTrung Hoa ở phòng VIP
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
📱: Được
Chaeyoung bước vào nhà hàng vào lúc gần 12 giờ trưa. Trong chiếc đầm ôm màu be nhạt, nàng mang khí chất khiến cả nhân viên tiếp đón phải cúi người nghiêm túc.
LaLisa đã ngồi đó. Khi Nàng đến Lisa đứng dậy, cúi đầu nhã nhặn chào
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Chào cô Park, tôi là người được trung tâm giới thiệu
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Ừm
Chaeyoung ngồi xuống, ánh mắt không rời khỏi Cô
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Hồ sơ của em rất tốt, phù hợp với yêu cầu của tôi
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
À, em học thiết kế trang sức sao
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Dạ
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Không có bệnh lý, không hút thuốc, không cờ bạc, không tình ái
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Và không uống rượu
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Em không hợp với cồn
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Em cần tỉnh táo để chăm em gái
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Em cần tiền làm gì
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Em cần tiền để con bé được xếp vào danh sách chờ ghép tim
Nàng im lặng rồi rút điện thoại, chuyển khoản.
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
2 triệu cho em còn 500 cho trung tâm
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Chẳng phải nói chỉ 1 triệu thôi sao
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi chưa hề ra cái giá nào với trung tâm, chỉ là họ tự ra thôi
Lisa gật đầu. Cô không ngờ người phụ nữ này lại thẳng thắn đến thế
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Vậy thì bao giờ chúng ta tiến hành
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Để xem.....
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Chiều nay, tôi đã đặt lịch khám sẵn rồi
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Được
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi sẽ gửi địa chỉ cho em
__________
Tại bệnh viện, sau các xét nghiệm nhanh, Chaeyoung được mời riêng vào phòng bác sĩ
Bác sĩ
Bác sĩ
Xin lỗi, cô Park... Chúng tôi vừa phát hiện một vấn đề. Cô... chưa từng quan hệ
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Có vấn đề gì sao
Bác sĩ
Bác sĩ
Nếu muốn lấy tr*ng để tạo phôi, buộc phải chọc hút qua đường *m đạo. Trường hợp chưa từng... sẽ cần gây mê, gây tổn thương và có thể để lại di chứng
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Vậy giờ phải làm sao
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Chúng ta về, tôi sẽ nhắn cho em sau
Tối hôm đó, nàng nhắn Lisa
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
✉️: Tối nay đến nhà tôi
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
✉️: Được

Một đêm cho sự khởi nguồn

Trong căn penthouse tầng 22 Chaeyoung đứng tựa lan can, tay cầm ly rượu trong tay, ánh mắt lặng lẽ dõi về thành phố phía dưới nơi những con người đang sống cuộc đời của họ, vô tình hay cố ý lướt qua nhau, chẳng mấy ai biết được sẽ có ai đó ở lại mãi mãi.
Ting ting
Chaeyoung đặt ly rượu xuống, chỉnh lại áo rồi bước ra mở. Lisa đứng đó đơn giản trong áo len xám và quần jean đen
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Em vài đi
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Uống đi cho ấm người
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Cảm ơn chị
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Ừm
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Mà chị sống một mình sao
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Đúng vậy
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Bởi vì tôi không muốn bị ràng buộc
Sự im lặng kéo dài vài giây.
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Chuyện chiều nay... tôi đã nghĩ kỹ. Tôi không muốn phẫu thuật, không muốn động dao kéo. Bác sĩ nói chỉ còn cách tự nhiên
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
*Gật đầu*
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Và em biết nên làm gì rồi chứ
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Me không có kinh nghiệm
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
*Đỏ mặt* Tôi cũng chưa từng có ai
Lisa hơi khựng người, rồi ngồi nghiêm chỉnh hơn
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Chị muốn bắt đầu từ đâu
Câu hỏi nghe qua rất kỹ thuật, nhưng ánh mắt của cô lại dịu dàng lạ kỳ
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi không biết. Tôi không nghĩ mình sẽ lúng túng như thế này...
Lisa đứng dậy, bước đến gần
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Em sẽ không ép. Nếu chị thấy không thoải mái, em có thể rời đi
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Đừng đi
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Ở lại đi
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Chúng ta làm đúng mục đích thôi, được chứ
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
*Gật đầu*
__________
Căn phòng ngủ chìm trong ánh sáng của đèn ngủ. Không tiếng nhạc, không có tiếng nói chỉ là hai con người đang cùng nhau bước vào một trải nghiệm bản năng nhưng lại dịu dàng, cẩn trọng như đang giữ gìn điều gì đó mong manh.
Lisa không vội. Cô dành thời gian để Chaeyoung thở, để làn da nàng thích nghi, để đôi tay nàng ngừng run. Những cái chạm ban đầu như dò xét, nhưng dần dần, chúng trở thành lời cam kết lặng thầm và dịu dàng
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Chị có lạnh không *Chạm vào lưng Nàng*
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
*Lắc đầu* Không có.... Chỉ là hơi lạ
Lisa cúi xuống, môi chạm lên trán nàng như một lời trấn an
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Cứ thở thôi. Mọi thứ đều ổn
Chaeyoung mở mắt nhìn người đối diện với mái tóc lòa xòa trên trán, đôi mắt sâu và bình yên. Trái tim nàng đập nhanh hơn, nhưng không còn sợ hãi
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
"Lần đầu của tôi... là với một người lạ Lần đầu của tôi... là để có một đứa trẻ"
Sáng hôm sau Chaeyoung tỉnh giấc trong hơi ấm vẫn còn vương lại trên chiếc drap trắng tinh có dính một ít máu bên trên. Bên cạnh nàng, Lisa đã mặc lại áo sơ mi và đang rót nước
Chaeyoung ngồi dậy và kéo chăn Lisa đưa cho Nàng một ly nước
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Chị mệt không
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
*lắc đầu*Tôi không nghĩ... mọi chuyện lại nhẹ nhàng như thế
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
*Cười*Em cũng không nghĩ. Em tưởng sẽ là một giao dịch lạnh lùng
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Em nghĩ... chúng ta vừa gieo một hạt giống. Không biết sau này nó sẽ nở ra hoa gì
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Em có muốn ăn sáng không
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Em nghĩ chị sẽ đuổi em về luôn chứ
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Em đã giúp tôi gieo mầm. Không lẽ để người gieo đói bụng?
Cứ như thế 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần. Họ gặp nhau gần như mỗi tối. Không có lời thừa nhận nào. Không ai gọi tên cảm xúc đang lớn dần. Chỉ là... Lisa luôn đến đúng giờ. Luôn chuẩn bị mọi thứ để khiến nàng thoải mái nhất, cũng cô chính là người giúp nàng xoá bỏ đi sự cô độc trong nhiều năm qua. Và mỗi đêm, cả hai lại gieo thêm một phần kết nối – giữa những chiếc chăn gối, hơi thở, và điều chưa ai dám gọi tên. Cô đến với nàng nhẹ nhàng nhất có thể cho đến 1 buổi sáng
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
"2 vạch rồi"
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
*Đặt tay lên bụng*
Một sinh mệnh nhỏ đang lớn lên ở đó. Gieo mầm – đã thành công.
Hai vạch hồng hiện rõ trên que thử khiến Chaeyoung đứng bất động giữa nhà vệ sinh trong căn penhouse. Tay nàng run lên, nhưng đôi mắt lại tĩnh lặng một cách lạ thường.
Không còn là chờ đợi, cũng không còn là một phép thử. Nàng – Park Chaeyoung, CEO lừng danh của giới thời trang – đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. Một đứa trẻ đến từ một bản hợp đồng. Và từ một người mà nàng chẳng quen bao lâu

Kết thúc rồi

Chiều hôm đó, khi Lisa đến để đưa đồ ăn, Chaeyoung vừa từ công ty trở về
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi có thai rồi
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Ừm.... Chúc mừng chị
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Em không cần quay lại nữa
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Hợp đồng kết thúc rồi, sau này tôi sẽ tự lo liệu
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Được rồi, em sẽ rời đi
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Chị hãy sống tốt và cả đứa bé
Lisa nhìn nàng rất lâu, như muốn nói gì đó. Nhưng rồi cô chỉ đặt thức ăn xuống bàn kính trong phòng khách, chào tạm biệt rồi xoay người bước ra. Nói yêu thì không đúng nhưng không yêu cũng sai
Nàng không tiễn. Cửa đóng lại nhẹ tênh, mà trong lòng nàng, có một thứ nặng nề vừa bắt đầu.
Những ngày sau đó… Không có Lisa. Cũng không có ai khác. Chaeyoung đi làm như bình thường, nhưng mọi người trong công ty dần nhận ra nàng ít nói hơn trước, bữa trưa ăn đơn giản hơn, và dường như có một vẻ mỏi mệt trong mắt mỗi chiều tan làm. Và không ai biết, mỗi tối về nhà, nàng lại đối diện với một căn bếp vắng, một chiếc giường rộng, và một tấm lịch nàng gạch từng ngày để đếm ngược đến ngày sinh
Ba tháng sau.
Chaeyoung nằm trên ghế phòng siêu âm, mắt không rời màn hình trắng đen
Bác sĩ
Bác sĩ
Thai khỏe. Phát triển tốt. Cô đã nghĩ đến chuyện người nhà chăm sóc chưa
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi không có
Bác sĩ
Bác sĩ
Còn chồng cô thì sao
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi không có chồng
Bác sĩ
Bác sĩ
....
Bác sĩ
Bác sĩ
Không sao
Bác sĩ
Bác sĩ
Miễn cô giữ tâm lý ổn định là tốt rồi
Tháng thứ năm
Chaeyoung bắt đầu không mang giày cao gót nữa. Cổ tay đeo vòng cảnh báo y tế. Bữa trưa của nàng được trợ lý đặt riêng, không cà phê, không hải sản, không đồ sống.
Cô quản lý cả một công ty với hàng trăm nhân viên, nhưng lại không có ai bên cạnh khi chân nàng sưng lên vào tối khuya. Có một đêm, nàng đi siêu thị, bị choáng giữa lối hàng. Một ông bác lớn tuổi đỡ nàng dậy
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người qua đường: Cô gái à, đáng ra lúc này phải có ai đi cùng chứ
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Cảm ơn chú
Chaeyoung chỉ mỉm cười. Không ai biết, nàng về nhà với nước mắt
Phụ nữ mang thai thường rất nhạy cảm đặc biệt là cần người ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc nhưng giờ chẳng có ai bên cạnh chỉ có bản thân vào đứa bé trong bụng
Tháng thứ bảy
Nàng bắt đầu nói chuyện với cái bụng tròn như quả dưa
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Con à, umma biết umma không phải người hoàn hảo. Nhưng umma hứa, umma sẽ không để con thiếu thốn gì...
Đôi mắt nàng nhìn xa xăm qua khung cửa sổ
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Dù umma phải một mình
Đừng thắc mắc vì sao Nàng không cho gia đình biết vì Nàng nghĩ rằng nếu họ biết sẽ rách cả 2 mẹ con Nàng ra vì họ đang trông chờ đứa bé này từ rất lâu rồi
Tháng thứ chín
Đêm trước ngày sinh, nàng ngồi một mình trong phòng bệnh, đèn vàng mờ, tiếng kim đồng hồ chạy đều đều. Một bức thư nàng chưa từng gửi. Viết gửi cho Lisa
Nội dung bức thư: Cảm ơn em đã cho tôi một phần của em. Tôi từng nghĩ chúng ta không cần gặp lại. Nhưng giờ phút này, tôi chỉ mong có ai đó… nhớ đến đứa bé này cũng có nửa phần của họ
Nhưng Nàng không gửi mà gấp lá thư lại nhéo vào túi
Sáng hôm sau, con bé chào đời. Bác sĩ bảo Nàng rất kiên cường. Sinh thường, không một tiếng than vãn. Nàng ôm con bé – làn da trắng hồng, tóc đen và đôi mắt tam bạch như ai đó mà nàng chẳng muốn gọi tên
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Umma chào con
__________
4 năm sau
Chaeyoung là CEO của thương hiệu thời trang toàn cầu. Nhưng mỗi sáng, nàng đều dậy sớm hơn lịch họp để chải tóc cho con bé. Con gái Nàng bé Chaeun ít nói, không thân thiện, thích ở một mình.
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Con không thích bạn sao
Park Chaeun
Park Chaeun
Bạn ồn
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Con không sợ Umma buồn sao
Park Chaeun
Park Chaeun
*Ngẩn đầu lên nhìn* Umma đâu có buồn nếu con im lặng
Lòng Chaeyoung nghẹn lại vì đứa con gái này, con bé từ nhỉ đã hiểu chuyện hơn, con bé không quấy phá mà chỉ im lặng ngồi chơi mỗi khi Nàng bận, khi vào mẫu giáo con bé vẫn như thế khiến Nàng lo lắng
__________
Khoa Nhi – bệnh viện Đại học Seoul
Không khí sáng chủ nhật dịu nhẹ, thoảng mùi nước sát khuẩn. Chaeyoung dẫn con gái bước vào khu khám tâm lý hành vi. Con bé lặng lẽ đi bên nàng, mái tóc buộc gọn, chiếc váy trắng xếp ly chạm đầu gối. Bé chỉ mới 4 tuổi, nhưng đôi mắt đã toát lên vẻ trầm tĩnh khác thường – đôi mắt tam bạch, thứ hiếm gặp mà mỗi lần nhìn vào, Chaeyoung lại như thấy cả một phần của người từng rời đi
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Con ngồi đợi cô khám chút thôi nha *vuốt tóc Chaeun*
Park Chaeun
Park Chaeun
*Gật đầu*
Chaeyoung đứng lên, bắt đầu quay ra ngoài. Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông – là trợ lý gọi báo sự cố ở cửa hàng flagship tại Paris
Con đợi umma một chút, umma ra nghe điện thoại rồi vào ngay
Chaeun ngồi lại một mình. Phòng khám yên ắng, ánh sáng trắng từ đèn trần phủ dịu trên làn da mỏng của bé. Bé nhìn xung quanh có một chồng sách truyện, vài hộp bút màu, một poster hình bầy cá heo. Bé không động vào gì cả. Bé chỉ... chờ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play