[ CapRhy ] Nhóc Con Bướng Bỉnh
Chương 01
Mưa rơi tầm tã , gió lấp phấp thổi ngày một mạnh dần theo cơn mưa . Thân ảnh gầy guộc chân trần chạy nhanh trên nền đất lạnh lẽo toàn sỏi đá
Em chạy hối hả dưới trời mưa , nhanh đến nỗi chẳng kịp dừng chân nghỉ ngơi , hơi thở thì như bị đứt quãng
Nguyễn Quang Anh - Em
hộc… hộc… // trốn sau bụi cây //
Hoàng Đức Duy - Gã
mau ra đây đi , ta biết nhóc đang trốn ở đâu đấy !!
Hoàng Đức Duy - Gã
nếu muốn yên ổn thì ngoan ngoãn nghe lời đi
Em không dám thở mạnh mà cũng không trả lời gã
Hoàng Đức Duy - Gã
ha~ thích lì đúng không ?
Gã tiến đến bụi cây nơi em đang trốn , nắm mạnh lấy sau gáy của em kéo ra
Nguyễn Quang Anh - Em
ah !! // bị kéo mạnh ra //
Nguyễn Quang Anh - Em
buông tôi ra !!
Hoàng Đức Duy - Gã
// cau mày // mau câm họng lại trước khi ta bực
Em im lặng và để gã kéo đi
Gã kéo em về một căn nhà trông thì không quá lớn cũng ko quá nhỏ
Gã đưa em vào một căn phòng và quăng lên giường , tiến lại bóp chặt hai bên má của em lại với nhau
Hoàng Đức Duy - Gã
biết điều thì ngồi im trong này , chạy trốn nữa thì đừng trách !! // đóng cửa //
Nguyễn Quang Anh - Em
đáng ghét…
Sự việc ra sao thì quay lại thời gian về ngày hôm qua
Đàn em của Duy
// đạp cửa xông vào //
Cha của em - Ông
// giật mình //
Một nhóm ng xã hội đen đến xông vào nhà ông và theo sau là một tên trông khá đáng sợ
Hoàng Đức Duy - Gã
nè ông già , tính bao giờ trả số nợ đó đây ?
Cha của em - Ông
// quỳ xuống // ngài Hoàng… làm ơn cho tôi thêm một thời gian nữa… t-tôi hứa sẽ trả đủ…
Hoàng Đức Duy - Gã
tch-.. có một câu mà m nhai đi nhai lại mãi không thấy ngán à ?
Hoàng Đức Duy - Gã
đập nát nhà nó cho tao !! // hất mặt về phía đàn em //
Đàn em của Duy
tuân lệnh !!
Cha của em - Ông
làm ơn… đừng mà…
Hoàng Đức Duy - Gã
tch-.. phiền phức thật đấy !! // đạp ông ta một phát //
Nguyễn Quang Anh - Em
mau dừng lại đi !!
Đàn em của Duy
// khựng lại // ??
Hoàng Đức Duy - Gã
nhóc này m là ai đây hả ? phắn hộ
Nguyễn Quang Anh - Em
các ng đang làm gì cha tôi vậy hả !? // chạy lại đỡ ông //
Hoàng Đức Duy - Gã
ô~ ra nhóc là con của ông già này à // cười khẩy //
Hoàng Đức Duy - Gã
ta có ý này hay đấy~
Gã ghé vào tai một tên đàn em rồi nói gì đó
Đàn em của Duy
1 : // gật đầu //
Tên đàn em sau khi nghe gã nói liền gật đầu rồi đi lại siết lấy hai cổ tay của em lại
Nguyễn Quang Anh - Em
// vùng vẫy // này mau bỏ ra !! tên khốn khiếp !!
Cha của em - Ông
c-các người làm gì con trai tôi vậy hả !?
Hoàng Đức Duy - Gã
ông không có quyền lên tiếng !!
Hoàng Đức Duy - Gã
tao sẽ giữ thằng nhóc này đến khi nào ông trả đủ tiền thì chuộc nó về , còn không có thì nó sẽ là của tao và mọi quyền sở hữu cũng sẽ tuỳ thuộc vào tao
Nguyễn Quang Anh - Em
không được !!
Cha của em - Ông
đừng… mấy ng làm gì tôi cũng được nhưng đừng dính dáng đến thằng nhỏ !!
Hoàng Đức Duy - Gã
tao không quan tâm
Gã nói xong liền ra lệnh cho tên đàn em đưa em ra xe
Nguyễn Quang Anh - Em
// vùng vẫy // mau bỏ tôi ra !!
Đàn em của Duy
1 : ngậm họng lại !! // siết chặt tay hơn //
Nguyễn Quang Anh - Em
tch-..
Hoàng Đức Duy - Gã
thế nhé ông già , nhớ những gì tao nói đấy~
Gã lên xe và ngay sau đó chiếc xe cũng lăn bánh rời đi
Cha của em - Ông
Quang Anh…
Nguyễn Quang Anh - Em
// đập cửa // mau thả tôi ra lũ khốn khiếp !!
Em ở trong căn phòng cố gắng đập cửa thoát ra nhưng họ khoá lại rồi sao mà ra được
Nguyễn Quang Anh - Em
tch-.. đáng ghét
Tgiaa xinh iuu 🫰🏻
// abc // hành động
* abc * suy nghĩ
📞 gọi điện
💬 nhắn tin
Chương 02
Trời dần chuyển tối , gã bước đến trước căn phòng nơi em đang ở trong và mở cửa
Em đang ngồi trên giường nghe tiếng cửa mở liền ngước lên nhìn
Nguyễn Quang Anh - Em
tch-..
Hoàng Đức Duy - Gã
này nhóc , mau xuống ăn chút gì lót bụng đi
Nguyễn Quang Anh - Em
ông mà cũng quan tâm đến tôi cơ à ?
Hoàng Đức Duy - Gã
// nhếch mày // ý gì đây ?
Hoàng Đức Duy - Gã
giờ nhóc là của ta , thuộc quyền sở hữu của ta rồi
Nguyễn Quang Anh - Em
ai là của ông cơ chứ ?
Hoàng Đức Duy - Gã
nhóc là con nợ mà thái độ đến vậy à ?
Gã tiến đến bóp hai bên má của em lại
Hoàng Đức Duy - Gã
ta nói rồi , không nghe lời thì đừng có trách
Hoàng Đức Duy - Gã
và đừng mong đến việc có thể bỏ trốn // bỏ tay ra //
Hoàng Đức Duy - Gã
mau xuống ăn tối
Nguyễn Quang Anh - Em
chậc… * gặp trúng thằng cha nắng mưa thất thường , sáng dí rồi quát như chos giờ lại bầy đặt quan tâm *
Nói thế thôi chứ em vẫn theo sau gã xuống ăn tối , em đói đến mức chiếc bụng nhỏ này đã '' biết nói '' luôn rồi
Trên bàn ăn em càng ngồi né xa gã lại càng nhích lại phía em
Nguyễn Quang Anh - Em
ông bị đieen hay gì mà cứ nhích lại phía tôi hoài vậy hả ?
Hoàng Đức Duy - Gã
ừm ta đieen đấy
Nguyễn Quang Anh - Em
* thằng cha này có vấn đề à ? *
Sau bữa tối em trở về phòng , muốn tắm rửa nghỉ ngơi mà em lại chợt nhớ ra là đeos có đồ để thay
Hoàng Đức Duy - Gã
// hơi nghiêng đầu nhìn em // chuyện gì ?
Nguyễn Quang Anh - Em
giờ tôi muốn đi tắm nhưng lại không có đồ , mau lấy đồ cho tôi đi
Hoàng Đức Duy - Gã
// cười khẩy // việc đấy là nhiệm vụ của ta từ bao giờ vậy ?
Nguyễn Quang Anh - Em
ủa chứ giờ ông bắt tôi về đây rồi tôi lấy đồ đâu ra ?
Nguyễn Quang Anh - Em
lẹ lên đi tôi cần đồ để tắm
Hoàng Đức Duy - Gã
// hơi cau mày // ông nào ở đây ? xưng hô cho đúng
Nguyễn Quang Anh - Em
chứ muốn xưng gì thì đúng ? chú à ?
Hoàng Đức Duy - Gã
ta mới có 26 thôi đấy nhóc , chú nào ở đây
Nguyễn Quang Anh - Em
thôi thôi mắc mệt
Nguyễn Quang Anh - Em
gọi kiểu quanque nào chẳng được
Hoàng Đức Duy - Gã
* hết nói nổi nhóc láo này * thôi thì tuỳ
Nói xong gã đứng dậy vào phòng , lấy qua lao đại một bộ đồ của gã rồi đưa cho em
Căn phòng tắm nhỏ nằm gọn trong phòng của em , em vào và đóng cửa phòng tắm lại mà không để ý rằng mình đã quên đóng lấy cửa phòng
Gã đi ngang thấy cửa phòng của em không đóng thì ngang nhiên đi vào
Em có thói quen tắm xong sẽ quấn khăn tắm trước khi mặc đồ
Vừa mở cửa phòng bước ra đã thấy gã bình thản ngồi trên giường em bấm điện thoại
Nguyễn Quang Anh - Em
sao ông chú vào được phòng tôi !?
Hoàng Đức Duy - Gã
do nhóc quên không khoá cửa phòng thôi~
Hoàng Đức Duy - Gã
// nhìn em từ trên xuống //
Nguyễn Quang Anh - Em
// vành tai đỏ lên // ra ngoài mau !!
Hoàng Đức Duy - Gã
// đứng dậy tiến lại phía em //
Nguyễn Quang Anh - Em
// cảnh giác lùi lại // n-nè làm gì vậy hả ?!
Hoàng Đức Duy - Gã
* trông ng0n nhỉ~ ? *
Chương 03
Nguyễn Quang Anh - Em
// cảnh giác lùi lại // n-nè làm gì vậy hả ?!
Hoàng Đức Duy - Gã
* trông ng0n nhỉ~ ? *
Em lùi một hồi nữa thì lưng đã chạm đến tường
Nguyễn Quang Anh - Em
* chet tiệt… !! *
Hoàng Đức Duy - Gã
ha~ hết đường lui rồi à~ ?
Nguyễn Quang Anh - Em
n-nè chú tính làm gì hả ?!
Hoàng Đức Duy - Gã
huh… làm gì nhỉ~ ? // đặt hai tay lên eo em //
Nguyễn Quang Anh - Em
!!? // gạt tay gã ra //
Nguyễn Quang Anh - Em
biến thái !! mau tránh ra !!
Hoàng Đức Duy - Gã
// bóp cặp má của em lại // giờ em là đồ của ta , ta muốn làm gì chẳng được ?
Nguyễn Quang Anh - Em
bớt nói nhăng nói xàm !! ai là đồ của chú cơ chứ ?!
Hoàng Đức Duy - Gã
mạnh miệng gớm , có tin tôi làm luôn không hả ? // cười nhếch //
Nguyễn Quang Anh - Em
làm…? kh-không !!
Em vừa nói xong gã liền vác em lên vai rồi quăng mạnh xuống giường
Hoàng Đức Duy - Gã
// gì hai tay em xuống giường //
Hoàng Đức Duy - Gã
sao nào nhóc con~ không ai cứu nổi nhóc đâu~
Nguyễn Quang Anh - Em
t-tôi chưa 18 đâu đấy !!
Hoàng Đức Duy - Gã
chưa 18 luôn sao ?
Nguyễn Quang Anh - Em
// gật //
Hoàng Đức Duy - Gã
chậc… tiếc quá nhỉ ?
Nguyễn Quang Anh - Em
* tiếc cái conme gì *
Hoàng Đức Duy - Gã
// ghé sát tai em // trông nhóc ng0n lắm đó , đợi xem đến sinh nhật ta có chơi không nhé~ ?
Nguyễn Quang Anh - Em
// đẩy gã ra // mau ra khỏi phòng tôi mau
Hoàng Đức Duy - Gã
được thôi , ngủ ngon nhé nhóc~
* Cạch , tiếng cửa phòng đóng lại
Nguyễn Quang Anh - Em
đồ đieen
Nguyễn Quang Anh - Em
ở đây đeos yên ổn xíu nào , bị thằng cha dở hấp dở chín kia quấy
Sáng ngày hôm sau , em vẫn còn đang trong giấc ngon lành thì có tiếng động vang lên
Nguyễn Quang Anh - Em
// giật mình bật dậy //
Nguyễn Quang Anh - Em
// ngơ ngác //
Hoàng Đức Duy - Gã
// bước vào // chịu dậy rồi đấy hả nhóc ?
Nguyễn Quang Anh - Em
tiếng gì vừa phát ra vậy ?
Hoàng Đức Duy - Gã
chả có gì đâu , ta chỉ đạp cửa phòng nhóc cái thôi
Nguyễn Quang Anh - Em
ditme đang ngủ ngon
Em nhanh chóng vscn rồi xuống nhà ăn sáng , bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn
Nguyễn Quang Anh - Em
// đang ăn //
Hoàng Đức Duy - Gã
ta quên chưa hỏi nhóc tên gì ?
Nguyễn Quang Anh - Em
Nguyễn Quang Anh // tiếp tục ăn //
Nguyễn Quang Anh - Em
còn chú ?
Hoàng Đức Duy - Gã
Hoàng Đức Duy , có thể gọi là Captain
Nguyễn Quang Anh - Em
được , vậy tôi gọi là chú Cap
Gã gật đầu một cái thay cho câu trả lời , cả hai tiếp tục ăn sáng
Sau khi ăn xong bữa sáng , em ung dung ngồi trên sofa xem TV , chân vắt chéo lên bàn
Hoàng Đức Duy - Gã
lên thay quần áo còn đi
Nguyễn Quang Anh - Em
đi đâu ?
Hoàng Đức Duy - Gã
về nhà với mua đồ cho nhóc ?
Nguyễn Quang Anh - Em
ủa chứ đây không phải nhà hay gì mà còn về nhà ?
Hoàng Đức Duy - Gã
đây là căn ta bắt tạm nhóc về thôi , còn nhà chính của ta trong trung tâm thành phố cơ
Nguyễn Quang Anh - Em
nhiều nhà dữ
Gã đưa em đi mua sắm quần áo và một số dụng cụ cá nhân cần thiết
Nguyễn Quang Anh - Em
mua vậy được rồi
Hoàng Đức Duy - Gã
có ít quá không nhóc ?
Nguyễn Quang Anh - Em
ít gì , chục túi đầy rồi còn kêu ít , không sợ tốn tiền à ?
Hoàng Đức Duy - Gã
tiêu cho nhóc thì không tốn miếng nào đâu
Nguyễn Quang Anh - Em
đồ dở hơi
Nguyễn Quang Anh - Em
vậy cảm mơn , mau thanh toán rồi gọi xe về đi
Cả hai về căn nhà chính của gã tại trung tâm thành phố
Minh hoạ > cre ảnh Pinterest <
Nguyễn Quang Anh - Em
// bất ngờ // nhà chú to vậy luôn hả ?
Hoàng Đức Duy - Gã
căn này mà to gì nhóc ?
Nguyễn Quang Anh - Em
đối với tôi là rất to luôn ấy
Hoàng Đức Duy - Gã
ừm , vào nhà thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play